Yêu Vì Tính Phúc

Chương 72: Chương 72: Không bằng em cởi cho anh xem đi?




Editor: Kua Kua (Ái Vũ) -

Màn đêm tĩnh lặng, Kiều Tiểu Duy chống cằm ngồi trước máy tính đọc truyện mới của Hứa Diệc Hàm, vừa xem vừa tấm tắc khen ngợi: “Em đúng là thích hợp để viết truyện người lớn, mỗi lần có kinh nghiệm thực chiến xong là có thể múa bút thành văn, đúng là không lỗ vốn chút xíu nào. Được, được đấy!”

Hứa Diệc Hàm đang nằm trên sô pha đọc truyện tranh của hắn, nghe lời này xong liền trợn mắt, nhìn nhìn những tờ giấy nháp rải rác trên bàn, nhớ đến động tác nam nữ trần trụi dây dưa trước cửa sổ sát đất đêm qua, cảm giác như lại trào dâng. Cảnh tượng mãnh liệt như tái hiện lại trước mặt cô, bĩu môi: “Thường thôi.”

Kiều Tiểu Duy bỗng nhiên ngừng cười, thu lại sự vui đùa, nghiêm túc mà mở miệng: “Anh nghĩ anh có thể vẽ một bộ truyện tranh dựa trên tác phẩm của em.”

Nghe được lời này, ngụm nước cô vừa mới uống được liền phun hết ra ngoài: “Anh uống lộn thuốc à? Phác họa cái “xuân cung đồ” để tự sướng còn chưa nói, bây giờ lại còn muốn vẽ truyện 18+ để nổi tiếng?”

“Làm sao đầu óc em toàn suy nghĩ những thứ bậy bạ như thế vậy? Anh chưa có nói là anh muốn vẽ thể loại đó mà.” Kiều Tiểu Duy trưng ra bộ dáng khinh thường, “Anh thấy em có trí tưởng tượng rất phong phú nha, từ cái chuyện người lớn của em có thể cải tiến lại để cho chúng có bối cảnh và cốt truyện hợp với thể loại chuyện xưa khoa học viễn tưởng. Nếu như em có thể thành công với loại truyện này, hẳn là không tồi đi.”

“Anh bị điên à?” Hứa Diệc Hàm liếc hắn một cái, “Em là tác giả truyện người lớn, làm sao có thể viết chuyện xưa khoa học viễn tưởng? Còn để cho anh làm tư liệu để vẽ truyện tranh? Người anh em à, có bệnh thì uống thuốc đi, đừng trốn tránh.”

Kiều Tiểu Duy ngay lập tức vỗ bàn đứng dậy: “Cái gì mà “tác giả truyện người lớn”? Em đây là đang kỳ thị chính bản thân mình sao? Nghề nào cũng là nghề, em không biết à? Tuy rằng trong giới truyện người lớn, em cũng ở tầng áp chót, dưới cùng... Nhưng, chẳng lẽ em muốn viết thể loại truyện này cả đời sao? Người khác hỏi tới nghề nghiệp của em, thì em trả lời ra sao? Em dám nói cho ba mẹ công việc hiện tại của em không? Em cần phải thay đổi hình tượng ngay. Cho em cái đùi to như thế, em còn không mau ôm chặt?”

Khi Hứa Diệc Hàm nghe đến hai chữ “Ba mẹ”, thân thể hơi hơi cứng lại, biểu tình có chút quái dị, vừa bi thương, vừa ảm đạm, nhưng chỉ là lướt qua trong giây lát. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại đề xuất của hắn, cô cũng lo lắng. Nhất thời lưỡng lự, cảm giác nếu như cô viết truyện người lớn suốt đời cũng không tốt, nhưng lại không nghĩ chính mình có tài năng trong việc viết truyện xưa khoa học viễn tưởng, trong lòng rất phiền muộn.

Editor: Kua Kua (Ái Vũ) -

Kiều Tiểu Duy thấy cô mềm lòng, đang muốn tiếp tục khuyên nhủ lại nghe thấy điện thoại reo lên. Nhìn qua thì thấy là biên tập đang gọi tới, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, lẩm bẩm trong miệng: “Hôm nay là ngày mấy rồi? Chẳng lẽ đùng một cái mình đã ngủ qua hai mươi ngày rồi, lại tới ngày nộp bản thảo chết tiệt rồi sao?”

“Haha, Kiều Tiểu Duy a, em không nghĩ anh cũng có lúc bần như thế nha. Chỉ là một cuộc điện thoại gọi đến đòi bản thảo thôi mà cũng làm anh như muốn đái trong quần như thế.” Hứa Diệc Hàm nắm lấy cơ hội hiếm có mà công kích hắn.

Kiều Tiểu Duy không rảnh mà nhìn đến cô, bắt máy, rồi trả lời với khí thế áp bức: “Hôm nay mới ngày mấy mà đã gọi điện rồi? Deadline* chưa tới, mấy người không có tư cách gọi điện thoại cho tôi!”

*Deadline: hạn cuối, hạn chót nộp bài.

Đầu bên kia điện thoại lại nói nói gì đó, rồi lại thấy hắn nhíu nhíu mi, vừa tính trả lời, đối phương giống như biết trước, nhanh chóng đánh gãy lời hắn, nói một loạt với tốc độ như súng bắn liên thanh. Mắt Kiều Tiểu Duy trợn trắng, sau đó nhìn đến Hứa Diệc Hàm đang xem cuộc vui rồi trả lời: “Được.”

Cúp điện thoại, Hứa Diệc Hàm liền tò mò hỏi: “Sao, sao? Biên tập phía bên kia muốn dùng mỹ nhân kế, dùng thân thể tới bắt buộc anh giao bản thảo hả?”

“Nhà xuất bản bên kia kỷ niệm thành lập, họ nói là người hâm mộ của anh chờ đợi đã lâu, muốn anh đích thân tham gia. Cô ta gọi đến để đưa thiệp mời cho anh.”

“Anh cứ như thế mà đồng ý?”

“Không còn cách nào khác, nếu không cô ấy sẽ cho người bắt cóc anh đến.”

“...”

“Các anh rốt cuộc là loại tạp chí gì thế? Thể loại người gì thế này?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.