Yêu Thích Không Buông Tay

Chương 19: Chương 19: Nghênh ngang vào nhà




Editor: Tiểu Hy.

Beta: Seen Me.

Nhà Hứa Huyền Thụy ở trong một tiểu khu xa hoa trên đường Quảng Nam, cách nhà của cô trên đường Quảng Bắc không xa lắm, nhưng cấp bậc kém vài cái.

Hứa Huyền Thụy ở tầng 20, Chung Ngưng đi theo anh lên lầu, một đường yên lặng không nói gì.

Cửa nhà Hứa Huyền Thụy là kiểu mật mã khóa, cô rất thức thời xoay người tránh đi để anh an tâm mở cửa.

“Lạch cạch” một tiếng, trái tim Chung Ngưng cũng theo đó mà lộp bộp một chút.

Hiện tại cô bắt đầu không xác định được về nhà của một người đàn ông độc thân rốt cuộc có an toàn hay không, trong ngoài bất nhất, ra vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú, những từ ngữ linh tinh không ngừng dũng mãnh nhảy múa ở trong đầu cô.

Tuy là như thế, thời điểm Hứa Huyền Thụy vào cửa hơn nữa còn đứng lại chờ, Chung Ngưng vẫn là nhẹ nhàng bước vào.

Cánh cửa phía sau lại lần nữa “lạch cạch” đóng lại, cô cũng nháy mắt thanh tĩnh.

Hứa Huyền Thụy cầm một đôi dép mới tinh từ tủ giày ra, đại khái là dép nam số ba mươi bảy đưa cho Chung Ngưng. Thời điểm anh tìm dép, Chung Ngưng thấy được một đôi dép nữ màu đỏ giống như đã từng được mang qua, cô nghĩ chắc là của bạn gái cũ anh.

“Muốn uống cái gì? Chỗ của tôi chỉ có nước với cà phê.” Hứa Huyền Thụy đặt túi công văn trong tay lên bàn trà ở phòng khách.

“Tôi uống nước.” Chung Ngưng ý thức được mình trả lời quá mức tự nhiên, ngay sau đó thả chậm ngữ điệu, có vẻ càng lễ phép nói: “Cảm ơn.”

Hứa Huyền Thụy nhìn cô nói: “Tuy rằng không thể nói tùy ý, nhưng cô không cần phải gò bó như vậy.”

“... À.” Cô có thể không gò bó sao?

“Ngồi đi.”

“Được.” Chung Ngưng đi đến ngồi xuống chiếc sô pha bằng da màu xám, đặt túi đồ ở bên cạnh trên sàn nhà.

Chung Ngưng quan sát nhà của Hứa Huyền Thụy, thành thật mà nói thì ngoại trừ rộng rãi, cô không thích thiết kế của căn nhà này.

Trắng đen xám là màu chủ đạo, tuy rằng tràn ngập cảm giác hiện đại, bố cục cũng thập phần lưu loát sạch sẽ nhưng lại không có cảm giác ấm áp của gia đình.

Nó giống như chủ nhân, có vẻ lãnh đạm.

Phía sau vang lên tiếng rất nhỏ, nơi đó là phòng bếp, kiểu mở. Hứa Huyền Thụy cầm một cái ly, mở vòi nước ra rửa sạch.

Trong chốc lát, anh cầm một ly nước ấm đưa cho Chung Ngưng, cô nói một tiếng cảm ơn.

Đột nhiên có một loại ảo giác cả hai đang bị tráo đổi thân phận, lúc trước đều là cô bưng trà rót nước cho Hứa Huyền Thụy, hiện tại...

Được rồi, chính là cô không quen với việc làm khách của Hứa Huyền Thụy, trước nay cô không tưởng tượng qua được cái loại thân phận như vậy.

“Ừm... cô có muốn ăn gì không?” Không quen đâu chỉ có cô, Hứa Huyền Thụy cũng không quen trong nhà có thêm một người, còn là phụ nữ.

“Tôi không ăn, cảm ơn.”

Hứa Huyền Thụy không nói gì nữa, xoay người trở lại phòng bếp, sau đó Chung Ngưng nghe được thanh âm pha cà phê quen thuộc, cô không khỏi nhíu mày.

Mùi hương nồng đậm của cà phê dần dần tràn ngập, Chung Ngưng nghe thấy Hứa Huyền Thụy nói: “Cô có muốn uống một tách không?”

Chung Ngưng quay đầu lại, “Tôi không thích uống cà phê, hơn nữa hiện tại là buổi tối, uống xong sẽ không ngủ được.” Dừng lại một chút, cô hỏi: “Hứa tiên sinh không sợ ngủ không được sao?”

Chiều hôm đó Hứa Huyền Thụy cho cô uống một tách cà phê, buổi tối cô liền rất khó đi vào giấc ngủ, hiện tại cô tuyệt đối không muốn uống, bằng không chính là trợn mắt đến bình minh.

“Không sợ.”

Chung Ngưng không còn lời nào để nói.

Trong nhà Hứa Huyền Thụy không có đồng hồ, nhưng cô cũng biết hiện tại cũng không hơn kém 11 giờ lắm. Đêm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, nhưng cô cũng không quá mệt.

“Căn phòng thứ nhất ở bên trái là phòng cho khách, chăn trong tủ quần áo. Bên này là phòng vệ sinh, trong ngăn tủ thứ hai có khăn và bàn chải đánh răng mới.” Hứa Huyền Thụy cầm tách cà phê đi tới, một bên nói một bên cầm lấy túi công văn, “Nếu có vấn đề gì thì đến tìm tôi.”

Anh nói xong liền cầm túi công văn đi vào phòng bên cạnh phòng cho khách rồi đóng cửa lại.

Vừa rồi không cảm thấy nhưng sau khi anh đi rồi Chung Ngưng tức khắc thấy nhẹ nhàng không ít.

Cô cầm lấy quần áo đi vào phòng cho khách, vẫn như cũ mà phối hợp màu lạnh. Trang hoàng rất đơn giản, một chiếc giường lớn cùng một cái tủ quần áo, nhưng cái cửa sổ lớn sát đất làm cô cảm giác thực không tồi.

Trong phòng rất sạch sẽ, nhìn ra được nơi này vẫn luôn có người quét dọn. Cô cầm chăn và khăn trải giường từ tủ quần áo ra, trải giường chiếu cho xong rồi sau đó mới cầm áo ngủ đi tắm.

Thẳng đến khi Chung Ngưng tắm xong rồi làm khô tóc để về phòng ngủ, Hứa Huyền Thụy cũng chưa ra ngoài. Đứng ở cửa phòng cho khách, cô nhìn cánh cửa đang đóng bên cạnh, sau khi do dự thật lâu cuối cùng cũng dịch chân qua.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa, một lát liền nghe thấy tiếng bước chân. Cửa mở ra, Hứa Huyền Thụy nhíu mày hỏi: “Chuyện gì?”

Chung Ngưng cười cười, “À, tôi tới chúc ngủ ngon.”

“Ừm.”

“Hứa tiên sinh cũng đừng làm việc quá muộn, ngủ ngon.”

Chung Ngưng nói xong liền chạy như bay về phòng.

Nằm trên chiếc giường lớn thoải mái, Chung Ngưng cho rằng mình sẽ không ngủ được, kết quả một lát liền tiến vào mộng đẹp.

Sau đó cô vì buồn vệ sinh mà tỉnh dậy, trước khi ngủ có uống hơi nhiều nước một chút.

Chung Ngưng theo tiềm thức duỗi tay bật đèn ở đầu giường, sau đó bỗng nhiên nhớ ra đây không phải là cái ổ nhỏ nhà mình, vị trí công tắc đèn khác nhau.

Sau khi bật đèn, cô đứng dậy đi ra ngoài, vấn đề mới lại theo đó xuất hiện. Chung Ngưng chỉ biết công tắc bật đèn phòng khách nằm ở bên cạnh cửa, chỗ khác cũng không biết, nhưng cũng không quan trọng, có thể nương nhờ ánh sáng trong phòng đi đến nhà vệ sinh, mặc dù có chút tối nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy kết cấu của căn nhà.

Cô đi nhẹ nhàng tới nhà vệ sinh mà không phát ra động tĩnh lớn để tránh đánh thức Hứa Huyền Thụy. Nhưng chuyện gì càng không hy vọng phát sinh thì càng dễ phát sinh.

Chung Ngưng đá phải một thứ gì đó, nhất thời mất cân bằng ngã trên mặt đất, còn đụng phải đồ vật kia làm phát ra tiếng vang không nhỏ. Đầu ngón chân cô bị đau khiến cô nhe răng trợn mắt, Chung Ngưng cố chịu đựng không hô to lên, không nghĩ tới, vẫn là đánh thức Hứa Huyền Thụy.

Cửa phòng anh mở ra, đèn phòng khách được bật sáng.

“Làm sao vậy?”

Chung Ngưng trong lòng ảo não lại hổ thẹn, ngẩng đầu nhìn Hứa Huyền Thụy, “Không cẩn thận đá trúng cái này.” Cô nhìn thoáng qua cái thứ chặn đường, nguyên lai là một cái máy quét rác.

Hứa Huyền Thụy cũng thấy được, tiếp đó tầm mắt lại lần nữa phóng tới trên mặt Chung Ngưng, “Cô đứng dậy nổi không?”

Nghe được lời này, Chung Ngưng mới phản ứng lại, vội vàng đứng dậy.

“Tôi không sao.”

“Miệng vết thương của cô nứt ra rồi.”

Chung Ngưng nâng tay lên nhìn, quả nhiên nguyên bản miệng vết thương đã khép kín lúc này lại vỡ khiến máu chảy ra, phỏng chừng là vừa rồi đụng phải máy quét rác.

Hứa Huyền Thụy xoay người đi đến trước một ngăn tủ, mở ra cầm một hòm thuốc.

Anh đặt hòm thuốc lên bàn trà, “Trong này có thuốc sát trùng và băng dán, muốn tôi giúp cô hay là tự mình làm?”

Chung Ngưng cầm lấy chai thuốc sát trùng, nói: “Tôi tự làm được rồi, anh nghỉ ngơi đi.”

Không biết Hứa Huyền Thụy có cảm thấy cô phiền toái hay không đây?

Anh trầm ngâm một lát, đáp ứng một tiếng sau đó xoay người trở về phòng.

Chung Ngưng xử lý miệng vết thương sau đó dọn lại hòm thuốc, nghĩ ngợi một lúc liền đặt lại vào trong ngăn tủ. Vấn đề đi vệ sinh tiếp đó được thực hiện, xong hết thảy cô liền đến bên cạnh cửa tắt đèn rồi trở về phòng.

Lúc này Chung Ngưng lăn qua lộn lại mà vẫn không ngủ được, vì thế nghĩ tới ngày mai, à không, là sau hừng đông nên làm cái gì.

Cô nghĩ rằng sau hừng đông sẽ tìm người môi giới để hỏi số điện thoại chủ nhà rồi hỏi mượn chìa khóa dự phòng.

Dù thế nào thì cũng phải vào được phòng đã.

Cô nghĩ sẽ kêu thợ mở khóa, chính là sau khi mở cửa rồi thì cô vẫn không có chìa khóa, cũng không biết chủ nhà có thể làm cho cô một cánh cửa khác hay không.

Rốt cuộc chìa khóa vẫn là nằm trong tay tên cướp kia, lỡ về sau hắn lại vào nhà trộm nữa thì phải làm sao.

Sau đó, cô lại ý thức được một vấn đề, một vấn đề cực kỳ lớn - cô không có tiền.

Đây là lại muốn vay tiền Hứa Huyền Thụy sao?

Loại chuyện thiếu tiền ông chủ này thật đúng là làm cho người ta cứng họng không nói được lời nào, nhưng thứ càng làm cho người ta bất đắc dĩ chính là lại phải thiếu ông chủ một cái nhân tình.

Chợt Chung Ngưng lại nghĩ đến một việc tốt đẹp, Hứa Huyền Thụy có thể bởi vậy mà để cô ở lại công ty hay không, để tránh cô quỵt tiền của anh?

Cô cầu còn không được.

Cái ý tưởng này vừa mới xuất hiện, Chung Ngưng liền chán nản kéo chăn phủ kín đầu lại, vẫn là ngủ thì hơn.

Thời điểm Chung Ngưng tỉnh lại thì ánh mặt trời đã chiếu vào bức màn, cô vội vàng bò dậy.

Tuy rằng không biết mấy giờ nhưng hẳn là không còn sớm, ở nhà người khác cư nhiên ngủ đến trễ như vậy mới dậy, đây lại là một chuyện rất mất mặt.

Chung Ngưng nhanh chóng thay áo ngủ, dùng tay chải tóc vài cái, lại cúi đầu sửa lại quần áo một chút mới mở cửa đi ra ngoài.

Hứa Huyền Thụy ở phòng bếp, mặc một bộ đồ màu xám trắng hưu nhàn, một tay cầm chảo một tay cầm muôi, hình tượng điển hình của một người đàn ông nội trợ.

Chung Ngưng cảm thấy bộ dáng này của anh càng soái khí càng đẹp mắt hơn so với bộ dáng đô thị tinh anh trong công ty.

Hứa Huyền Thụy nhìn về phía cô, Chung Ngưng toét miệng cười chào hỏi. “Sớm a, Hứa tiên sinh.”

“Không còn sớm.” Hứa Huyền Thụy thu hồi ánh mắt, lật mặt trứng gà.

Nụ cười của Chung Ngưng bị đình trệ trong chớp mắt, cô đã quen với ngữ khí không khách khí của Hứa Huyền Thụy, rất nhanh đã có thể điều chỉnh lại tâm tình.

Cô thong dong đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Lúc trở ra, Hứa Huyền Thụy đã ngồi ở bàn ăn ăn bữa sáng, vị trí bên cạnh còn bày một phần khác.

“Lại đây ăn bữa sáng đi.”

Chung Ngưng đi qua ngồi xuống. Bữa sáng kiểu Tây với bánh mì tỏi, rất thơm, còn có trứng chiên chín tám phần cùng một bàn trái cây nhỏ và sữa bò nóng.

“Thoạt nhìn ăn rất ngon.” Chung Ngưng tự đáy lòng nói.

“Hương vị của nó so với thoạt nhìn càng ngon hơn.”

Thời điểm Hứa Huyền Thụy nói lời này thật sự là nghiêm trang và hiển nhiên, anh thập phần có lòng tin.

Tuy nói trên nhiều khía cạnh Hứa Huyền Thụy quả thật là nhà tư bản rất tự tin, hiện tại Chung Ngưng cũng là trạng thái miệng mềm cắn người, nhưng cô vẫn là không nhịn được mà la hét trong lòng.

Tổng giám đại nhân, về cái loại vị giác này chính là không thể nói lung tung, bởi vì khẩu vị mỗi người khác nhau, có người thì cảm thấy ăn rất ngon nhưng có người sẽ lại cảm thấy khó có thể nuốt xuống.

Đến cả Trù Thần cũng có khả năng sẽ gặp phải loại tình huống này huống chi là anh.

Nhưng ở thời điểm Chung Ngưng cắn miếng đầu tiên, cô liền cầm lòng không đậu mà lộ ra nụ cười vui sướng thỏa mãn.

Thật sự ăn rất ngon!

A a a... Chung Ngưng cảm thấy sự kiên định của mình cũng phải dao động rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.