Yêu Thê

Chương 13: Chương 13




Chương 13

Thôi Phượng Vũ thấy trên mấy tờ giấy sao chép đặt ở góc bàn có những vết mờ nhạt, không khỏi hiếu kỳ cầm lên xem. Lại phát hiện mỗi tờ giấy đều có vết đánh dấu thành từng ô từng ô, tựa như những ô kẽ dùng để học chữ hồi còn nhỏ. Còn đang nghi hoặc, Thủ hộ tinh linh lại truyền tin tức của Hạ Mạt đến: “Nhị sư đệ, đệ đang ở Tàng Kinh các đúng không, Sư phụ đang qua bên đó đó. Mắt Cửu sư đệ không nhìn thấy, việc chép sách khẳng định không dễ dàng, đệ hãy giúp đệ ấy cầu tình* với Sư phụ nha. Mấy chuyện cầu tình này đệ làm giỏi nhất. Giao cho đệ đó!”

((*xin xỏ))

Nghe Hạ Mạt nói thế, Thôi Phượng Vũ mới nhớ từ lúc đến đây tới bây giờ, tầm mắt Vụ Nguyệt dường như chưa từng thay đổi. Lập tức hiểu rõ vì sao lại có mấy ô kẽ này. Trong lòng thoáng hiện lên thương cảm, rồi bình thường trở lại. Ông trời luôn công bằng, cướp đi đôi mắt của Vụ Nguyệt đối với thế gian này, rồi cho đệ ấy một người khác đến để bù lại.

Lam Thiên Sách đến xem xét tiến độ chép sách, Thôi Phượng Vũ liền nhân cơ hội cầu tình cho Vụ Nguyệt. Lam Thiên Sách vốn cũng không có ý nhẫn tâm muốn trừng phạt Vụ Nguyệt, liền thừa cơ xuống đài, tha cho Vụ Nguyệt.

Trở lại chỗ ở, Thôi Phượng Vũ chủ động đưa ra đề nghị xuống bếp nấu chút thức ăn, sau đó mời nhóm sư huynh muội đến cùng nhau họp mặt, bày tỏ tình cảm hoan nghênh của chư vị Sư huynh Sư tỷ đối với tân Sư đệ. “Đồ nhắm!” Trong lòng Hương Hương đắn đo, nghĩ lần này chắc là sẽ có thịt ăn. Nhưng khi món ăn được đem lên, thoáng chốc liền uể oải xuống. Một món là nấm hương rau xanh, một món là canh bí đao, còn có canh đậu hủ… Hương Hương đen mặt hỏi: “Nhị sư huynh, tu hành ở Ỷ Thiên phải ăn chay hả?”

Thôi Phượng Vũ hoang mang nói: “Không có quy định này”.

Thời điểm trong lòng Hương Hương nặng nề dấy lên hi vọng, Thôi Phượng Vũ lại bỏ thêm một câu: “Nhưng ta ăn chay”. Càng bi kịch hơn nữa là, theo như trong cuộc nói chuyện của bọn họ thì trong số các Sư huynh Sư tỷ, chỉ có Thôi Phượng Vũ là biết nấu ăn thôi.

Thôi được, ít nhất thì cũng có thức ăn nóng sốt. Hương Hương rầu rĩ cơm nước xong xuôi, tựa vào trên chân Vụ Nguyệt nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Trong vô số đồ đệ của Lam Thiên Sách, hiện giờ chỉ có Hạ Mạt, Thôi Phượng Vũ và Kỷ Thiển Trần đang tu hành ở Bích, những người khác đều ra ngoài rèn luyện rồi. Đệ tử của Tam Bích, sau khi có được Thủ hộ tinh linh thì có thể xuống núi rèn luyện, dùng thực chiến để tăng pháp lực của bản thân, gọi là Trảm yêu sứ giả. Khi tu vi đạt tới trình độ Hàng yêu sứ giả thì sẽ bắt đầu chọn lựa phương hướng tu luyện cho tương lai, như làm Trưởng lão, Tán tiên hoặc làm Luyện yêu sư.

Trưởng lão tức là người điều hành, thường ngày chịu trách nhiệm dạy dỗ các đệ tử đang tu hành trong Tam Bích. Tán tiên tức truy tìm bảo vật, lấy việc luyện chế pháp bảo làm nhiệm vụ chính của mình. Luyện yêu sư thì giống như các vị sư tăng khổ hành trong Phật giáo, chu du các nơi, bắt yêu trừ ma, giữ gìn trật tự thế gian. Ba loại tu hành trên khi đạt đến trình độ nhất định đều có thể đứng hàng tiên ban, nhưng độ khó trong quá trình tu luyện thì khác nhau. Đơn giản nhất hiển nhiên là tu luyện của Tán tiên, chỉ cần tự thân luyện ra được pháp bảo, vượt qua Thiên kiếp là có thể thành tiên, nhưng trong quá trình tu hành phải thanh tâm quả dục, tuyệt không được kết hôn. Cho nên người tu Tán tiên phải giữ thân đồng nam đồng nữ, một khi thất thân, pháp lực sẽ bị phá đi, phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu, hơn nữa chỉ có thể chọn tu Trưởng lão, hoặc Luyện yêu sư mà thôi.

Nói về tu hành, gian nan hiểm khổ nhất đích thị là Luyện yêu sư. Không chỉ phải nhiều năm bôn ba, hơn nữa trên đường bắt yêu, lỡ như gặp phải yêu ma đã tu luyện ngàn năm, nói không chừng còn nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên mọi người trong Tam Bích đều biết một lệ thường, chính là người có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần đều là người tu Tán tiên, suy nghĩ thông minh đều là người tu Trưởng lão, còn thừa lại nhóm vừa xấu lại nát khỏi phải nghĩ, chỉ có thể là người tu Luyện yêu sư. Có điều phàm mọi việc đều có ngoại lệ, tựa như Sư phụ Lam Thiên Sách của bọn Vụ Nguyệt Hương Hương, thật sự mà nói không phải là người thông minh. Cũng cùng nhóm tu Trưởng lão với ông, thế nhưng vị Sư đệ kia đã trở thành một Đại Trưởng lão có tầm ảnh hưởng hết sức quan trọng, mà ông lại vẫn chỉ là một vị Trưởng lão nhỏ nhoi ngày ngày cần cù chăm chỉ dạy học cho đồ đệ.

“Trưởng lão không phải là không cấm kết hôn sao, tại sao Sư phụ lại không thành thân với Sư bá?” Hương Hương tò mò hỏi. Hôm đó nghe hai người bọn họ cãi nhau, rõ ràng là tình chàng ý thiếp, nàng còn tưởng những người tu hành trên Tam Bích đều không được phép kết hôn chứ.

Thôi Phượng Vũ vừa thu dọn chén đũa, vừa giải thích: “Sư bá là Tán tiên. Sau này các ngươi đừng gọi bậy, lỡ bị người ta nghe được, rất không tốt”.

Hạ Mạt cơm nước xong xuôi bắt chéo hai chân ngồi gặm hoa quả, hừ lạnh nói: “Còn không phải do bị sư phụ chọc giận nên Sư bá mới đi tu Tán tiên ư! Sư phụ đúng thật đại ngốc, cả đám chúng ta bí mật gọi Sư bá là ‘Sư nương’, Sư bá cũng đồng ý mà!”

Thôi Phượng Vũ vội vàng nói: “Đại sư tỷ, nói Sư phụ như vậy, không nên đâu”.

“Ta cứ nói thế đấy, Sư phụ rõ là đồ đại ngốc, đại ngốc!”

“Sư phụ”. Kỷ Thiển Trần một mình ngồi ở chỗ cửa sổ đọc sách bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ kêu lên một tiếng. Hạ Mạt vừa nghe, vội vàng im miệng, đồng thời cũng chỉnh sửa lại tư thế ngồi cho nghiêm túc. Không ngờ sau đó lại thấy Kỷ Thiển Trần quay đầu, không nhanh không chậm nói: “Đến Tử Đài rồi”.

“Thiển Thiển, muội trêu đùa ta!” Hạ Mạt bất mãn chu miệng lên.

“Đâu có”. Kỷ Thiển Trần thản nhiên nói, vẻ mặt không có biểu cảm. “Muội chỉ muốn nhắc mọi người một chút, ngày mai, Nhị sư huynh nên dạy Tiểu sư đệ phương pháp tọa thiền và hít thở”.

“Ta sẽ làm vậy”.

Thôi Phượng Vũ là một người thành thật chịu khó, lại là một người đàn ông rất giỏi dọn dẹp, không chỉ rửa rau, nấu cơm, rửa chén đồng loạt phục vụ, mà sau khi Hạ Mạt và Kỷ Thiển Trần đi rồi, hắn còn giúp Vụ Nguyệt dọn phòng, cũng chuẩn bị cả nước nóng để tắm nữa. Hương Hương đem quần áo mới để thay đặt trên ghế tựa cạnh bồn tắm, nói với Vụ Nguyệt: “Quần áo để ở đây, khăn sạch thì để ở trên thành bồn, nhớ lau khô tay trước rồi mới lấy quần áo”.

“Ừm”. Vụ Nguyệt nghe theo.

“Ta ở ngoài chờ ngươi, có chuyện gì cứ gọi”.

“Ừm”.

Sau khi Vụ Nguyệt đáp lời, Hương Hương liền trở ra ngồi chồm hổm bên ngoài phòng tắm. Ngắm nhìn Thôi Phượng Vũ quét tước ngoài sân, vẩy nước tưới cây, vội vào vội ra. Hắn tu luyện nhiều năm, đoán chừng pháp lực không thấp, lại vẫn cần cù chăm chỉ. Hương Hương không khỏi thầm nghĩ, Nhị sư huynh đúng là một người chăm chỉ thật thà, rõ là một người đàn ông tốt. Người đàn ông như vậy, càng phải sớm mong muốn thành lập gia thất, ngày ngày hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, sao lại đến đây tu hành. Đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng Vụ Nguyệt gọi ở trong phòng: “Hương Hương”.

“Tới ngay!” Hương Hương vội vàng chạy vào, thình lình nhìn thấy Vụ Nguyệt ngồi trong một đống hơi nước mờ mịt, không khỏi thất thần. Khung cảnh mờ mờ ảo ảo, tựa như ảo mộng, giống như cái tên của hắn vậy. Ngắm hoa trong sương mù, bóng trăng trong nước.

“Ta không tìm thấy khăn vải ngươi nói”. Hắn vừa nói, một tay vừa sờ soạng bốn phía thành bồn tắm.

“Để ta xem”. Hương Hương vội vàng nhảy qua, chạy một vòng quanh bồn tắm, nhưng không thấy khăn vải đâu cả, bản thân còn bị hơi nước nóng làm cả người đổ đầy mồ hôi. Chẳng lẽ rơi vào trong thùng rồi? Hương Hương nhảy lên ghế dựa, đang định nhìn vào trong nước, đột nhiên nhớ ra lúc này Vụ Nguyệt đang lộ thân trần, lỡ như nhìn thấy chỗ không nên nhìn… Mặt Hương Hương lúc này đỏ lên, vội vàng nhảy xuống khỏi ghế dựa chạy ra ngoài: “Ta đi gọi Nhị sư huynh đến”.

Rất không may, Thôi Phượng Vũ vừa vặn đi ra ngoài rồi. Hương Hương quyết định chạy vào viện tìm cái khăn vải khác, tìm tới tìm lui vẫn không tìm được. “Hương Hương”. Trong phòng tắm lại truyền đến tiếng gọi của Vụ Nguyệt. Hương Hương vội vàng chạy trở về: “Ta đây”.

“Nước lạnh rồi”. Vụ Nguyệt nói đến vô tội. “Hơi lạnh”.

“Cái này…” Hương Hương cũng không biết làm sao. Thân người Vụ Nguyệt nhìn qua cũng không tốt lắm, lỡ như bị lạnh, sinh bệnh thì nguy. “Cái đó, cái đó…” đầu Hương Hương như muốn nổ tung, thân thể nóng cả lên. “Vụ Nguyệt, hay là ngươi ôm lấy đầu gối…”

“Ừ”. Vụ Nguyệt đáp lời, liền nghe theo ngồi ôm đầu gối.

Hương Hương lúc này đỏ mặt, đánh bạo nhìn vào trong bồn tắm. Liếc mắt một cái liền thấy cánh tay và đôi chân thon dài tinh tế. Tóc đen bị thấm nước ướt đẫm uốn lượn trên cánh tay chảy xuôi vào trong nước, da thịt trắng nõn trong suốt, một nét đẹp kinh tâm động phách. Hương Hương dùng sức lắc đầu, trong lòng càng không ngừng nhắc nhở bản thân: Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn! Hạ quyết tâm thật lớn mới có thể dời mắt khỏi làn da trắng trẻo trong suốt kia, ở trong nước tìm tòi một phen: Thấy rồi! Trong góc dưới đáy bồn!

Nếu bảo Vụ Nguyệt duỗi thẳng chân, có lẽ sẽ có thể với tới, nhưng mà như vậy, sẽ gặp nguy cơ liền. Hương Hương xoay đầu nhìn nhìn, phát hiện gần đó có cây gậy tre dùng để hong khô quần áo. Liền quay đầu chạy đi khiêng qua, sau đó giữ gậy tre thăng bằng, đặt dọc theo thành bồn từng chút từng chút chậm rãi di chuyển tới, quả thực để giữ được thăng bằng là một việc rất khó khăn.

Đang lúc tập trung tinh thần, dè dặt cẩn thận bước tới, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gọi: “Sư đệ, đệ còn chưa tắm xong sao!” Nói xong, cửa bị đẩy mở ra. Hương Hương kinh ngạc kêu lên, mất trọng tâm, thế là cả thỏ lẫn gậy trúc đều rơi vào bồn tắm.

“Oa oa! Cứu mạng!” Hương Hương dãy dụa, nuốt hết mấy ngụm nước. “Ta không biết bơi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.