Yêu Thê

Chương 12: Chương 12




Chương 12

“Có chuyện gì vậy, sư phụ?”

Đúng lúc này, Hạ Mạt bất ngờ bước ra, trong tay còn cầm theo một bộ chăn đệm, trông dáng vẻ như đang vất vả bận rộn dọn phòng ngủ cho Vụ Nguyệt. Nhìn thấy nữ tử áo xanh đang đứng cạnh Lam Thiên Sách, vô cùng cung kính thi lễ: “Y Vân Sư bá”.

Liễu Y Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Sư đệ mới nhập môn của con, còn nhiều điều chưa biết, Đại sư tỷ con cần để ý dạy dỗ nhiều hơn đó”.

“Dạ” Hạ Mạt ngoan ngoãn đáp ứng, xoay người lại khiển trách Vụ Nguyệt: “Cửu sư đệ, Sư tỷ không phải đã nói với đệ đừng nên nghe những lời đồn đãi qua lại bên ngoài rồi sao! Sư phụ của chúng ta làm người trung thực, cần mẫn, vì sự nghiệp thành tài của các đồ đệ chúng ta mà dốc hết tâm huyết, ngày đêm vất vả, chấp nhận sống kiếp độc thân cho tới nay. Sư bá càng là người băng thanh ngọc khiết, phẩm đức cao quý, vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ Sư phụ, vừa là thầy cũng vừa là bạn của Sư phụ, sao đệ có thể tin vào mấy lời đồn qua lại lung tung của người khác mà hoài nghi tình nghĩa trong sáng cao thượng đó của Sư phụ Sư bá…”

“Được rồi”. Lam Thiên Sách rốt cuộc nghe không nổi nữa, nâng tay ngăn lại. “Niệm tình Vụ Nguyệt vi phạm lần đầu, phạt đến Tàng Kinh các chép sách ba ngày. Lần sau nếu còn tái phạm, tất sẽ phạt nặng không tha!”

Lam Thiên Sách vừa nói ra quyết định trừng phạt này, Vụ Nguyệt liền giật mình, không biết có nên đáp ứng hay không. Hạ Mạt cũng không phản ứng kịp, vẫn là Hương Hương lên tiếng nói: “Sư phụ, đôi mắt…”

Một câu nhắc ông nhớ ra, Lam Thiên Sách mới phản ứng kịp nhớ đến mắt Vụ Nguyệt không nhìn thấy, nhưng hình phạt đã nói ra rồi, giờ mà sửa lại thì quá mất mặt, liền ho nhẹ một tiếng, nói: “Không phải còn có ngươi sao, ngươi giúp hắn chép! Ít nhất phải chép xong ba quyển mới được ra ngoài!”

Vì thế, ngày đầu tiên Hương Hương và Vụ Nguyệt tới Ỷ Thiên đã bị phạt đến Tàng Kinh các. Nhìn nhìn một nhà đầy kinh thư, Hương Hương không khỏi đầu muốn nổ tung. Chỉ dẫn Vụ Nguyệt bước tới sau bàn thư án, Hương Hương nhảy lên trên bàn, thử dùng móng vuốt cầm bút, nhưng không có cách nào cầm được cây bút lên.

Vụ Nguyệt nghe tiếng bút rơi xuống mặt bàn, biết Hương Hương đang có ý định cầm bút, hắn sờ sờ qua móng vuốt của Hương Hương, biết nàng không thể cầm bút, liền nhẹ nhàng nói: “Để ta viết chữ. Trong nhà có nhờ người làm cho ta một bản khắc chữ, cũng mời tiên sinh dạy riêng cho ta. Hương Hương chỉ cần đọc cho ta nghe, ta sẽ có thể viết ra”.

“Ừ”. Hương Hương vui sướng gật đầu, vừa định đi lấy sách, thoáng chốc lại nản lòng trở lại. “Nhưng… ta đâu biết chữ…” Nàng là một kẻ đại thất học, lúc đến chỗ Linh Sơn quân bái sư, cũng vì không biết chữ, mà ngay cửa ải đầu tiên đã bị loại rồi.

“Vậy thì phiền rồi”. Vụ Nguyệt nhàn nhạt nhíu mi lại.

“Ta đi tìm Đại sư tỷ nghĩ cách nhé!” Hương Hương đề nghị. Dù sao cũng tại nàng ấy bày đầu gây ra chuyện của ‘Sư nương’, sau này lúc Sư phụ truy cứu, nàng ấy còn đẩy hết trách nhiệm cho Vụ Nguyệt gánh. Bây giờ Vụ Nguyệt bị phạt, dù thế nào thì nàng ấy cũng nên ra tay giúp đỡ chứ.

Vụ Nguyệt lại nói: “Không nên làm phiền Đại sư tỷ, Hương Hương mô ta nét chữ cho ta là được”. Dứt lời, hắn cầm bút, vẽ lên giấy một nét ngang, nét đứng, nét phẩy, kiên nhẫn hướng dẫn Hương Hương nhận biết từng nét vẽ cơ bản, Hương Hương phát hiện đối với những nét cơ bản này nàng hình như rất quen thuộc, rất nhanh đã nhớ hết toàn bộ. Chạy tới giá sách lấy sách, cẩn thận lựa chọn hai quyển mỏng nhất đem lại, bản thân Vụ Nguyệt đã sắp xếp ổn thỏa bút mực sẵn sàng rồi.

Hương Hương ngồi chồm hổm trên bàn, tha một quyển sách qua bày trước mặt, vừa mở ra nhìn, lập tức choáng váng. Vụ Nguyệt nghe thấy tiếng lật sách, liền trải giấy ra chuẩn bị viết, thế nhưng mãi một lúc lâu sau vẫn không nghe Hương Hương nói gì, hỏi: “Sao vậy, Hương Hương?”

Hương Hương sợ run nửa ngày, lại tha quyển sách khác qua, tương tự mở ra xem. “Vụ Nguyệt, ta…” giọng Hương Hương kích động hơi hơi run rẩy. “Ta hình như… biết chữ!”

“A, thật không?” Vụ Nguyệt vô cùng kinh ngạc. “Chẳng phải ngươi ngay cả chữ của loài yêu cũng không biết sao, đây là chữ viết của nhân gian…” Một giống loài khi trở thành yêu tinh, sẽ căn cứ theo khả năng lĩnh hội tinh hoa của trời đất mà có được linh tính cao thấp khác nhau, số lượng yêu văn biết được cũng khác nhau. Nhưng chữ viết của con người thì phải trải qua quá trình học tập. Cho nên hoặc là kẻ đó có linh tính cao, pháp lực cao thâm, hoặc là yêu quái đã trải qua nhiều kiếp, mới có thể biết được chữ viết của con người.

“Thật”. Hương Hương quả thực không biết yêu văn, nhưng chữ trên sách này, nàng thế nhưng lại biết. Để cẩn thận, nàng đem chữ đầu tiên mô tả một lần: “Đường ngang đường dọc, là chữ ‘thập’ ((十 Số 10)), một hai ba bốn năm sáu bảy… là chữ thập này”.

“Đúng vậy”. Vụ Nguyệt gật đầu.

“Chữ này có một nét đứng rồi một nét ngang kéo xuống, lại có một nét ngang đóng lại, là chữ ‘khẩu’ ((口 miệng))? Ở trên có chữ ‘thập’, phía dưới có chữ ‘khẩu’, chính là chữ ‘cổ’ ((古 xưa cũ)), đúng không?”

Vụ Nguyệt gật đầu liên tục, mừng rỡ nói rằng: “Hương Hương thật sự biết chữ nha!”

“Ừ ừ!” Hương Hương cũng mừng rỡ như điên, không khỏi lăn qua lăn lại trên bàn còn hoa chân múa tay vui sướng một phen. “Hương Hương biết chữ! Hương Hương không thất học! Hương Hương không phải con thỏ ngốc!”

Vụ Nguyệt cũng vui vẻ nói: “Hương Hương không chỉ không ngốc, hơn nữa còn là một yêu quái tối thượng đẳng nữa”.

Được Vụ Nguyệt khen ngợi như vậy, Hương Hương càng thêm cao hứng. Ngày đó bái sư, đầu tiên là vì bản thân không biết chữ nên bị từ chối, sau còn bị Linh Sơn quân nói tư chất thấp kém, Hương Hương chịu đả kích rất lớn, trong lòng tự ti muốn chết. Hiện giờ mới biết thì ra mình biết loại chữ cao cấp của nhân loại, nhất thời tự tin càng tăng thêm gấp bội. Ôm sách, miệng lanh lảnh đọc chữ cho Vụ Nguyệt nghe. Giọng của thiếu nữ vốn trong sáng thanh tao, so với nước suối vùng núi cao còn muốn thanh khiết hơn, gột rửa trái tim trống vắng của Vụ Nguyệt, ẩn ẩn có loại rung động khó nói thành lời.

Thôi Phượng Vũ nghe kinh xong, liền vội vàng trở về viện chào hỏi Sư đệ mới tới ở cùng hắn. Không ngờ nửa đường thì nhận được tin của Đại sư tỷ Hạ Mạt, nói tân Sư đệ đã bị Sư phụ phạt đến Tàng Kinh các chép sách, bảo hắn qua đó thăm. Thôi Phượng Vũ mang theo chút đồ ăn, vội vàng chạy qua. Lúc đi tới cửa, nghe được giọng đọc sách trong trẻo, giống như giọng của một bé gái, nghĩ rằng hay là tân Sư đệ rất nhỏ tuổi, vẫn còn là con nít. Vào cửa thì thấy, hóa ra là một con thỏ đang đọc sách, không khỏi ngẩn ngơ.

Hương Hương thấy có người vào, tò mò hỏi: “Ngươi là ai?”

Thôi Phượng Vũ hồi phục lại tinh thần, tự mình giới thiệu: “Ta là Phượng Vũ, Nhị đồ đệ của Sư phụ”.

Nghe vậy, Vụ Nguyệt đứng dậy thi lễ: “Thì ra là Nhị sư huynh”.

“Sư đệ”. Thôi Phượng Vũ đáp lễ, bước nhanh tới, đặt chiếc hộp trong tay lên bàn. “Ta nghe Sư tỷ nói đệ bị Sư phụ phạt, liền đem theo một ít thức ăn tới đây, bằng không cứ ăn đan dược suốt mấy ngày, sẽ ăn đến muốn nôn luôn cho xem”.

“Đa tạ Sư huynh.”

Thôi Phượng Vũ mở hộp ra, Hương Hương liền bò qua nhìn một cái xem có gì ngon, trong lòng kích động nghĩ: Rốt cuộc có thịt ăn rồi! không xem không sao, vừa thấy thật là thất vọng, lại là hoa quả! Bất quá còn có một túi giấy dầu gì đó, hẳn là thịt thôi! Móng vuốt Hương Hương sờ sờ vào, chỉ thấy trời đất mù mịt, bánh gạo nếp! Cuộc đời ơi! Hương Hương không khỏi la hét trong lòng: Ỷ Thiên không phải cũng ăn chay chứ!

Thôi Phượng Vũ nhìn nhìn con thỏ kia cào tới cào lui trong hộp, không khỏi có chút run sợ: “Sư đệ, con thỏ này…”

Vụ Nguyệt nói: “Hương Hương cùng theo đệ đến đây, cũng là Ký danh Đệ tử của Sư phụ”.

Thôi Phượng Vũ giật mình gật gật đầu: “Thì ra là Tiểu sư… muội… đệ?”

Hương Hương đĩnh đạc thanh minh nói: “Hương Hương là con gái!”

“À” Thôi Phượng Vũ trả lời, còn nghiêm trang hành lễ ra mắt với Hương Hương. “Tiểu sư muội”.

Hương Hương nhịn không được ‘phụt’ một tiếng bật cười, Nhị sư huynh này thật ngớ ngẩn, cũng rất buồn cười. Ở trong hộp chọn tới chọn lui, sau cùng chọn một khối bánh ngọt, chạy tới đưa cho Vụ Nguyệt. Vụ Nguyệt khoát tay nói: “Hương Hương ăn trước đi, ta chép xong quyển này rồi sẽ ăn sau”.

“Ta bẻ cho ngươi ăn”. Nói xong, Hương Hương bẻ một khối nhỏ bánh gạo nếp trong tay, đưa tới bên miệng Vụ Nguyệt. Vụ Nguyệt hơi do dự, há miệng ăn. Thôi Phượng Vũ ở bên cạnh nhìn rất là hâm mộ, nói: “Cảm tình của của Cửu sư đệ và Tiểu sư muội tốt thật”.

Vụ Nguyệt và Hương Hương đồng thanh lên tiếng “Ừm”, Thôi Phượng Vũ không khỏi càng thêm hâm mộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.