Yêu Thật Hả Thầy?

Chương 8: Chương 8




Cứ ngỡ anh chỉ tức giận rồi nói vậy thôi, không ngờ tiết sau anh mang đề kiểm tra lên thật.

Cô uất ức lắm nhưng vẫn cặm cụi làm bài

-“ không làm thì không được... thôi cố gắng lên nào! Cố lên Giao ơi!”

...

Tùng, tùng, tùng...

“ hết giờ rồi! Lớp ngồi yên thầy đi thu bài”

Anh để hết bài kiểm tra vào trong cặp, thu dọn thướt và phấn chuẩn bị ra khỏi lớp... ngửa mặt lên thì giật mình khi thấy Giao, Giao nhìn anh

-“ Có chuyện gì không em?”

-“ Thầy nhớ ký sổ đầu bài cho em”

- “ ừ xém tí nửa thầy lại quên mất” anh cười rồi bước ra khỏi lớp...

“ Có như vậy mà lúc nào cũng quên, ổng là người vô lí nhất mình từng gặp luôn ấy!”

...............

ngày cuối tuần

-” chị Giao. dạo này sao rồi mà không nghe nói xấu thầy dạy toán nửa vậy!”

-” ừ! đúng luôn á, hôm nay bà Giao sao vậy ta? bình thường vừa thấy mặt đã nghe kể rồi!“...

- “ Thôi đi hai cô nương, cho tui xin... chị đang nghĩ có khi nào chị hiểu lầm thầy không ta?”

-” Hiểu lầm hả? là sao kể tụi em nghe đi”

-”Hôm đó........”

........

- “ lấy vỡ ra học đi các em, hôm nay mình học toán hình nha!”

-” rồi! các em làm bài tập đi, có gì không hiểu hỏi thầy nhé!”

nói xong anh bước xuống lớp

-” Thành, sao em không làm bài tâp đi, lấy máy tính bấm gì đó, bài hôm nay đâu cần dùng máy tính... “

đi xuống một đoạn

-” Tuấn. sao em không làm bài tập mà ngồi nghịch máy tính... “?

-” Máy tính là để học chứ không phải để chơi, để bấm lung tung, rồi không chú ý... các em có biết, có một số bạn máy tính để dùng cũng không có... trong khi mình có lại lôi ra phá như vậy! nếu không dùng để thầy đem cho mấy bạn đấy...”

Giao dừng bút im lặng lắng nghe anh nói” Hôm nay ổng bị sao vậy kìa! sao lại khác thế nhỉ! mình không nghĩ là thầy nói dối, trong lời nói của thầy có một thứ cảm xúc gì đó rất đặc biệt, rất chân thật... thái độ đó, mình chưa bao giờ thấy thầy như vậy”

cả ngày hôm đó làm gì cô cũng nghĩ đến lời nói của anh.... suy nghĩ đó cũng làm cho cô chợt nhớ lại có lần anh nói với lớp

-” Các em học phải cố gắng, có khi nào các em vừa về nhà đã vội xem lại bài vỡ rồi nhanh tay xuống phụ ba mẹ một tay chưa? các bạn gia đình có hoàn cảnh khó khăn thường vậy đó các em...nhưng cấc bạn ấy vẫn cố gắng làm bài tập đầy đủ...”

“ Cuối cùng thầy là người như thế nào? tại sao em vẫn luôn có cảm giác thầy không xấu như lời em từng nghe... tại sao có lúc thầy lại khó ưa đến thế, nhưng có lúc em lại cảm nhận thầy rất tình cảm...”

.....

-” Đó là vậy đó”

-” Cũng khó hiểu chị Giao ha, nhưng em nghĩ thầy là người tốt... chẳng phải sau bao nhiêu chuyện chị gây ra, thầy vẫn bao dung cho chị sao? em nghĩ thầy là người tốt”

-” Ừ! chị sẽ tìm hiểu về thầy ấy...”

...........

Tối về

“ Mình sẽ tạm thời thay đổi cách nhìn về thầy, mình nghĩ thầy là người tốt”

.......

sáng hôm sau:

Tùng! tùng! tùng!

anh bước vào lớp, vẫn như mọi ngày, trên khuôn mặt vẫn nghiêm như thế. anh nhìn cô

“ Hôm nay có chuyện lạ hả ta? đứng lên nhanh chóng, chào nghiêm túc, không nhăn nhó khó chịu mà lại nở nụ cười với mình... hôm nay trời có bão rồi!”

Giao nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn cô, cô quay mặt đi để tránh ánh mắt anh” Hôm nay ổng bị sao mà nhìn mình như người ngoài hành tinh vậy trời...”

.....

cuối tiết

cô cười thật tươi

-” dạ , thầy kí sổ đầu bài giúp em với”

anh ngửa mặt nhìn cô hồi lâu, khi đó cả lớp đã về hết...

“ trời trời ổng làm gì nhìn mình ghê vậy!”

anh nghĩ” hôm nay em ấy lạ lắm! khó tin quá”

-” Thầy! làm gì mà nhìn em ghê vậy!”

anh cười vẫn nhìn cô

rồi.............................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.