Yêu Thật Hả Thầy?

Chương 19: Chương 19




Tối về, nằm xuống, Giao vẫn nghĩ mãi “ Mình không nghĩ lại sắp được học với thầy ấy, mình háo hức chờ thứ hai quá!”

“ Vậy là thật rồi, không phải là mơ như bao lần nữa!”

.....

Sáng thứ hai cô thức dậy thật sớm, chải tóc thật gọn gàng, chuẩn bị bài thật tốt... Háo hức đi đến trường.

Chờ đợi mãi, cuối cùng tiết toán cũng đến.

Trống vang lên, 2 phút sau một người bước vào lớp...

Cả lớp đồng thanh “ Hả”

Tiếng xì xào trong lớp ngày một to

“ Ủa sao lại là cô Kim”

“ Kỳ vậy, không phải là thầy Minh hả?”

Giao quay sang Nhung “ Chuyện gì vậy? Không phải đổi thời khóa biểu rồi sao?”

“ Kỳ vậy ta? Để tí ra chơi Nhung lên xem lại”

“ Ừ Giao đi với Nhung”

.....

“ Đúng rồi Giao ơi! Hôm trước Nhung chép nhầm thời khóa biểu cũ”

Giao không nhìn Nhung khẽ trả lời “ Ừ!” Rồi bước về lớp

Cả ngày hôm đó Giao không nói gì, mặt không một biểu cảm, cô cứ cắm đầu vào làm bài tập... Các bạn khác trong lớp cũng buồn nhưng không ai như cô cả.

...............

Ra về cô bước xuống cầu thang với vẻ mặt không vui vẻ như mọi ngày, thấy anh cô khẻ chào “ dạ em chào thầy” rồi bỏ đi luôn.

Để lại anh ngơ ngác “ Hôm nay con bé sao vậy? Có chuyện gì ta? Mình có làm gì đâu”

...............

Tối về cô nằm mãi không ngủ được

“ Ông trời ơi sao lại đối xử với tôi như vậy! sao cứ cho hy vọng rồi lại thôi, thà không luôn thì mình đã quen rồi. Cảm giác này giống lúc mình xa thầy Việt quá! rất khó chịu”

mãi đến 23 giờ cô vẫn không ngủ được, cô ngồi dậy, mở đèn bàn học, lấy cuốn nhật ký trên kệ xuống và bắt đầu viết.

Em ghét thầy, em ghét thầy nhất trên đời, cái con người xấu xa, thầy thì có gì tốt chứ, em không thích học với thầy...”

Em nhớ thầy, nhớ thầy nhiều lắm!”

” Dù gì thì cũng vậy rồi! biết không thay đổi được thì mình phải vui lên, biết đâu năm sau thầy lại dạy mình, mình còn tới hai năm nữa mà... Giao ơi không được buồn nữa, vui lên nào! vui lên nè!”

Cô cười, gấp nhật ký lại, đặt trên kệ và trở lại giường ngủ.

............

Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt đã hết năm học... và bắt đầu một năm học mới.

Ngày đầu đến trường sau một mùa hè thật dài

“ A! Nhung”

“ Ý! Giao”

“ Ăn sáng chưa? Mình đi ăn sáng chung luôn ha”

“ ok”

....

“ Giao. Bà đang nghĩ gì vậy?”

Giao quay sang nhìn thẳng vào mắt Nhung “ Tui đang nghĩ không biết năm nay ai chủ nhiệm lớp mình ha! cô Hải chủ nhiệm hai năm rồi, chắc chắn năm nay không chủ nhiệm nữa buồn quá!”

“Ừ! Cũng buồn thật”

Nhung nói tiếp “ Tui thích năm nay thầy Minh chủ nhiệm”

Giao giật mình, mặt đỏ lên vì cô cũng mong như vậy

Sau đó thì mỉm cười “ Thôi đi! thầy Minh mà chủ nhiệm gì”

Mặc đù rất thích nhưng cô vẫn cố tình nói vậy

“ Thầy Minh chắc chủ nhiệm được á, thấy thầy cũng vui mà”

“ Thôi tao không thích tí nào”

Miệng thì nói vậy chứ lòng cô vui lắm!

“ Mà thôi! cái đó là do nhà trường phân công, tụi mình có bàn cũng vậy à”

“ Ừ thôi ăn đi, tui ăn sắp xong rồi nè, bà ăn lâu thế!”

.......

“ ....Lớp 7a3 cô Mai chủ nhiệm, lớp 7a4 cô Xuân chủ nhiệm...”

ơi sắp tới lớp mình rồi, hồi hộp quá

“ Lớp 8a1 thầy Minh chủ nhiệm”

“ Hả? cái gì? Không phải chứ!”

Cả lớp ai cũng vui và phấn khởi, Giao cũng vậy nhưng cố để mọi người không biết...

.......

Lúc thu dọn ghế, chuẩn bị ra về thì anh bắt đầu xuất hiện, làm cô giật mình.

Anh gọi cô “ Giao”

“ Dạ thầy”

“ Em còn nhớ gì không?”

“ Dạ nhớ gì thầy”

Giao suy nghĩ “ Cái ông này, làm gì ra vẻ bí hiểm vậy ta?”

Anh nhìn cô “ Em không sợ thầy, em học toán cũng được nên không sợ bị thầy đì, em chỉ sợ giáo viên chủ nhiệm thôi, khi nào thầy chủ nhiệm em rồi hẳn tính”

Mặt cô đỏ lên, trong đầu cô chợt nhớ

lớp 6

Giao: “ Lúc nào thầy cũng quên ký sổ đầu bài, cứ bắt em đi tìm thầy khắp nơi, thầy vui lắm chứ gì!”

Thầy: anh cười “ Sao em ăn hiếp thầy quá vậy! không sợ thầy sao?”

Giao: “Em không sợ thầy, em học toán cũng được nên không sợ bị thầy đì, em chỉ sợ giáo viên chủ nhiệm thôi, khi nào thầy chủ nhiệm em rồi hẳn tính”

Nhớ lại rồi mặt Giao bổng dịu xuống, cô không dám nhìn anh “ Chết rồi! năm nay mình thảm rồi!”

Nghĩ rồi cô từ từ ngước mặt lên........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.