Yêu Thật Hả Thầy?

Chương 13: Chương 13




Giao chợt suy nghĩ “ có khi nào mình được gặp thầy Minh khi trực trường không ta?”

“ Dạ cô ơi! Tụi em trực trường cùng ai vậy cô?”

“ Chờ cô tí nhé! để cô xem thử, tụi em trực với cô Thùy nha!

Nghe xong, khuôn mặt đầy hớn hở của Giao dịu xuống “ Buồn quá! qua tết thầy không dạy mình nữa... trước kia thầy chỉ dạy lớp 6, năm nay thêm lớp 7 là may quá rồi! từ nay mình sẽ không được học thầy nữa, giờ với mình được gần thầy lúc nào là vui lúc đó!”

.........

Buổi trực trường...

Nhung và Giao cùng đạp xe đến trường, cả hai cười nói vui vẻ

“ Bà có nhiều lì xì không Nhung?”

“ Cũng khá khá, năm nay lớn hơn được nhiều hơn nè!”

“ Tết đi được nhiều nơi chưa? Nhà tui thì đi suốt... “

“ Nhà tui chán lắm bà ơi! chỉ đi vòng vòng họ hàng thôi!“...

Hai người cứ thế trò chuyện, chớp mắt đã đến trường

“ Dạ! con chào bác” cả hai cùng chào bác bảo vệ

Giao bước vào phòng

“ Hả? Nhung ơi! thầy Minh kìa!”

Giao tự hỏi” Sao thầy lại ở đây ta?”

........

“ Thầy! Thầy trực trường với tụi em hả?”

Anh trả lời, nhưng không nhìn cô “ Không em, thầy chỉ trực buổi tối thôi! ngày để các cô trực”

“ Vậy sao thầy ở trường?”

Hiền xen vào

“ Đúng rồi đó! Thầy không trực sao lại ở trường, thường ngày tết ai cũng đi chơi... vì nghĩa vụ nên phải đi trực thôi! hay ít gì thì người ta cũng muốn ở bên gia đình, thầy lạ thật ấy”

Anh thở dài, mắt vẫn nhìn về một hướng như vô hồn” Tết, tết để làm gì?”

Rồi quay sang cô” Ngày thường vui hơn đúng không?”

Giao nhìn anh “ Thầy ấy đang có chuyện gì đó, mình cảm giác thầy ấy đang rất buồn, không hiểu tại sao lòng mình lại thấy xót xa, khó chịu“.

“ A! Ngân với Tiên đến rồi!”

Nghe tiếng Nhung, Giao quay sang” Hai bà này nha! đi muộn quá nha!”

Hai đứa cùng cười

“ Đi muộn mà có đồ chơi nè!”

“ gì á, gì á! “

“ Cờ cá ngựa, mấy bà biết chơi không?”

“ Biết chứ. Chơi đi cho vui“.

.....

Trò chơi làm không khí trở nên vui tươi, dễ chịu...

“ Bà này, không tha cho tui, cứ đi về sắp tới là bị đá rồi!”

“ Chơi mà, không tha đâu!”

“ Bà đợi đó nha!”

“ A! tui trả thù bà nè! bốn em ngựa xinh đẹp đã nằm gon trong chuồng”

........

Anh bước tới nhìn vào bàn cờ

Anh cười “ Màu đỏ của đứa nào đây! sao nằm yên bốn con trong chuồng vậy?”

Hiền trả lời” Do xui thôi thầy!”

“ Chơi yếu quá mà! để thầy chơi cho”

Nói rồi anh vào chơi thật luôn... Anh ngồi bên trái cô

30 phút sau

“ Thầy! Thôi em không chịu đâu! Thầy có ăn gian không mà toàn cầu được ước thấy không à!”

Anh cười

“ Ai bảo em chơi yếu quá chi”

“ Không chịu đâu, trước khi thầy vào em đâu có vậy! công sức em đi một đoạn đường xa ơi là xa mới gần về được nhà, mà thầy nỡ lòng nào sát hại ngựa của em, ba lần rồi đó!”

Anh nhìn mặt cô mà không nhịn được cười trong lòng thầm nói” Thôi tôi cũng thua em luôn, trẻ con quá!”

“ Thầy đừng có cười, lần này thầy đá ngựa em nữa đi, em không chơi với thầy nữa!”

“ Một, hai, ba, bốn... “ Anh vừa đếm vừa cười

Ngân với Nhung cũng xem vào

“ Bốn đi, bốn đi...”

Giao thì căng thẳng nhìn xúc xắc

“ Đừng mà”

Xúc xắc quay vòng vòng rồi dừng lại ngay con số bốn.

“ Trời! không phải chứ!”

Anh nhìn cô “ giờ tính sao ta?”

“ Thật luôn á! không bao giờ qua được địa bàn của thầy”

“ Em làm sao thoát khỏi tay thầy được!”

“ Thầy quá đáng!“... “ Thầy ăn hiếp em”

....... một thời gian sau

Trận đấu vẫn quyết liệt...

Ngựa của Nhung, Ngân, và anh lần lượt về đích, Nhung hai con, Ngân một con, ngựa của anh thì tới ba con về đích, chỉ riêng cô là chưa có một con nào”

“ Thầy! ngựa em lại sắp đi qua chỗ thầy kìa! cho em về một con đi”

Anh cười nhìn cô với ánh mắt nham hiểm” Em biết cách nào để về được đích không?”

Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại

“ Cách gì thầy”

“ đó là.............”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.