Yêu Thầm - Lí Kỳ

Chương 27: Chương 27: Mười Phần Ngọt




Edit: Mun

Beta: Yuri

Ăn gì cơ? Fan gì?

Lục Miên Tinh suýt chút nữa ngã ra khỏi ghế sofa, không tin được liền mở điện thoại ra nhìn lại một lần nữa tấm ảnh lấy ra của fan, xác nhận không có bất kỳ nghi ngờ nào nữa mới ngập ngừng nhìn về phía cửa.

Không trùng hợp thế chứ, mắt cô tinh như vậy, vừa lướt ảnh đã nhìn thấy Bạc Trinh Ngôn đang đứng ở trong đám fan.

Vừa nghĩ liền hiểu ra, Lục Miên Tinh cảm thấy Bạc Trinh Ngôn không thể vô duyên vô cớ đến đây như ăn trộm thế được, chắc hẳn không phải chuyện gì tốt lành.

Mặc dù nghi ngờ nhưng Lục Miên Tinh vẫn chầm chậm bước tới mở cánh cửa.

Đập vào mắt cô là đôi mắt biết cười, khóe mắt hút hồn của Bạc Trinh Ngôn, tim cô bất giác đập liên hồi.

“Wechat của anh tức là sao, anh không phải là... fan của em đó chứ?” Vì để giảm khả năng nhỏ nhoi đó, Lục Miên Tinh chần chừ rồi mới nói.

Bạc Trinh Ngôn bật cười, nuốt lại những lời định nói ban nãy, “Không phải.”

Anh cũng muốn nói là đúng như vậy, nhưng lại sợ Lục Miên Tinh sẽ thấy khó chịu.

Những việc mà cô không thích, anh sẽ không bao giờ làm.

“Vậy anh?”

“Đùa chút thôi, vốn dĩ hôm nay là sinh nhật em, anh không muốn phá hỏng tâm trạng của em.”

Bạc Trinh Ngôn nói nhẹ nhàng làm cho Lục Miên Tinh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thở phào một tiếng. Nhưng điều đó lại rơi vào tầm mắt của Bạc Trinh Ngôn, đôi mắt anh trở nên thâm trầm, tâm trạng có chút nặng nề, rõ ràng đã chuẩn bị tốt như vậy nhưng vẫn có chút buồn lòng.

Đốm lửa hy vọng trong lòng anh thoáng chốc đã vụt tắt mất rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lục Miên Tinh lúc ra khỏi cửa đúng lúc gặp Bạc Trinh Ngôn đang đi vứt rác.

Cảnh tượng này thật sự làm cả hai đều bối rối, bởi hai người đang có suy nghĩ khác nhau, nhưng họ lại phải cùng đi trên một con đường.

Bọn họ cùng nhau bước vào thang máy.

Bạc Trinh Ngôn sắp xếp lại ngôn từ của mình, chỉnh lại giọng điệu bình thường nhất có thể, “Ra ngoài gặp fan à?”

“Ừ, anh đi vứt rác à?” Lục Miên Tinh nhìn túi rác trong tay Bạc Trinh Ngôn, không biết nói gì nữa.

“Ừ.” Bạc Trinh Ngôn dường như không để tâm đến túi rác trong tay mình, liếc nhìn nó một cái, rác thật đáng thương, anh đi xuống cầu thang vứt rác chỉ là cái cớ mà thôi.

Sau câu chào hỏi đơn giản bầu không khí lại trở nên im lặng.

Cả hai người đều muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí im ắng này nhưng nhất thời không biết nên làm thế nào, bắt đầu từ đâu?

Bạc Trinh Ngôn liền nói: “Hôm nay là sinh nhật của em.”

Chỉ một câu nói rất đơn giản của Bạc Trinh Ngôn đã làm Lục Miên Tinh nhớ đến dòng tin nhắn không lâu trước đó.

[Không được đón sinh nhật một mình.]

Những dòng chữ đó vô tình để lộ ra sự quan tâm của Bạc Trinh Ngôn.

Thói quen bao nhiêu năm nay nhanh hơn lý trí, Lục Miên Tinh ngước mắt lên rồi nói: “Em không có ở một mình.”

Bạc Trinh Ngôn chỉ nhìn Lục Miên Tinh, lặng lẽ không nói gì.

“Anh biết.”

Trong lời nói đó mang theo sự quan tâm, lắng nghe cẩn thận hơn sẽ nhận ra có chút ghen tị ở trong đó, thật sự làm người ta không thể không chú ý tới.

Lục Miên Tinh nhận ra vài phần ghen tị trong đó, cũng dễ dàng đoán ra được Bạc Trinh Ngôn sẽ nói gì. Nhưng Bạc Trinh Ngôn thật sự không thể đơn giản hơn, anh nói: “Lục Miên Tinh, chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Giọng nói nhẹ nhàng, lời chúc mừng sinh nhật làm cho cô cảm thấy rất ấm áp.

Lục Miên Tinh vô thức không kiểm soát được hơi thở của mình, đang cố gắng làm cho mình tỉnh dậy.

Lục Miên Tinh à Lục Miên Tinh, chỉ là một câu chúc mừng sinh nhật thôi mà, tỉnh lại đi!

Sau đó Lục Miên Tinh cũng lấy lại tinh thần, lịch sự trả lời: “Em cảm ơn.”

Ngữ khí lạnh nhạt đó ngay cả Lục Miên Tinh cũng cảm thấy rất kinh ngạc.

Lục Miên Tinh nhanh chóng cướp lời: “Không phải, cái đó... thực sự cảm ơn anh.”

Bạc Trinh Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy phản ứng của Lục Miên Tinh thì bất giác bật cười, cô thật sự trông rất đáng yêu: “Anh cũng có nói gì đâu.”

Bạc Trinh Ngôn dường như chỉ là muốn nói chúc mừng sinh nhật, nói xong có những lời nói lại không dám nói ra, nén lại trong lòng, đến cửa thang máy anh với Lục Miên Tinh mỗi người đi một hướng.

Lục Miên Tinh cũng không biết nói thế nào, đành phải giả vờ như không biết, rồi chỉnh lại tâm trạng của mình đi đến nhà hàng đã đặt sẵn.

Tài khoản của một người hâm mộ gửi tin nhắn đến: [Star, có thể đi được chưa?]

[Ok.] Lục Miên Tinh trả lời

Nhà hàng đó cách nhà Lục Miên Tinh không xa, khoảng cách giữa hai điểm dừng xe bus cũng dễ dàng tìm thấy.

Người hâm độ đó sớm đã đến rồi, vừa nhìn thấy Lục Miên Tinh, anh ta liền mỉm cười lịch sự.

Nụ cười ấy thực sự đã làm Lục Miên Tinh ngây người ra.

Trong số fan của cô còn có anh đẹp trai này nữa ư??

Người đối diện cô mặc chiếc áo sơ-mi trắng, mang theo nụ cười lịch sự, lông mày thanh thoát, hơi nhấn vào đuôi mắt, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng nhưng cũng có lúc lại lộ ra sự dịu dàng.

Bởi vì quan hệ giữa Lộ Thẩm Châu, Lục Miên Tinh cũng biết Hứa Tri Hoài, người từ lâu đã nổi tiếng ở khoa y của đại học S.

Hứa Tri Hoài là nghiên cứu sinh tại trường đại học S, khoa tâm thần học, không chỉ có thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, mà khuôn mặt của anh ta còn toát lên vẻ kiêu ngạo, hết sức thu hút.

Có thể nói rằng Hứa Tri Hoài và Bạc Trinh Ngôn là hai thái cực, một bên là ấm áp ít nói, còn một bên là cô đơn và lạnh lùng.

Hứa Tri Hoài hơi ngượng ngùng khi gặp Lục Miên Tinh, anh mỉm cười và nói: “Star, có biết tôi không?”

Lục Miên Tinh không nói lời nào chỉ gật đầu.

Lộ Thẩm Châu cũng đã nói là anh ấy sẽ giới thiệu Hứa Tri Hoài cho cô, nhưng cô cũng không ngờ lại gặp anh ta trong tình cảnh này.

Người hâm mộ này, Lục Miên Tinh luôn luôn cảm thấy rất quen thuộc, từ nước ngoài đã gặp rồi, lúc sắp xếp “bài tập về nhà” cũng vậy, luôn luôn tích cực, nhìn thấy nét mặt nghiêm túc như thế, Lục Miên Tinh nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Bởi vì có thể Hứa Tri Hoài hiểu cô hơn bản thân cô, chưa kể anh ta là một bác sĩ tâm thần, vì vậy nên có hiểu biết nhất định về Lục Miên Tinh.

“Đúng vậy.” Hứa Tri Hoài gõ nhẹ vào mép cốc, nhưng không thể nói ra suy nghĩ của mình được, liền chỉnh lại cảm xúc và mỉm cười nói: “Nhưng dù sao tôi vẫn phải giới thiệu một chút, tôi tên Hứa Tri Hoài, đang học ngành y tại trường S.”

Hứa Tri Hoài lễ phép đưa tay ra, Lục Miên Tinh có chút cảnh giác nhưng sau đó vẫn mỉm cười nói: “Tôi là Lục Miên Tinh, học tại khu trung tâm ở trường S.”

Trường Y của đại học S không gần với cơ sở chính của đại học S, tuy rằng được dính tên tuổi của đại học S nhưng trường Y có vẻ độc lập hơn.

Sau khi Lục Miên Tinh tự giới thiệu, anh ta trở nên im lặng. Đối mặt với một người đàn ông như Hứa Tri Hoài, cô không nghĩ rằng anh ta là fan hâm mộ của mình.

“Tôi biết anh là một người rất giỏi y thuật, không ngờ rằng anh cũng có năng khiếu hội họa đó.” Lục Miên Tinh thấy rất có lỗi, nếu như biết trước trong fans của mình có người hâm mộ lớn như vậy cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện đáng xấu hổ như thế đâu.

“Đâu có, tôi từ trước đến nay luôn thích em, cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày được đi ăn cùng em.” Hứa Tri Hoài mỉm cười, nét mặt thực sự rất vui vẻ.

Luôn thích, được đi ăn cùng. Những từ này được Tri Hoài nói ra, hơn nữa thêm nụ cười trên khuôn mặt làm Lục Miên Tinh rối tinh lên.

“Từ trước đến nay luôn thích sao?” Lục Miên Tinh suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.

“Đúng vậy, star, em đáng yêu như vậy làm gì không có ai thích chứ.” Hứa Tri Hoài cười nói

Lục Miên Tinh nghĩ vậy.

Sợ rằng bầu không khí sẽ bị mình làm hỏng, Lục Miên Tinh nhất thời không trả lời. Nhìn thấy phục vụ đang bê các món ăn lên, như nhìn thấy vị cứu tinh vậy, hai mắt cô sáng rực lên.

“Đồ ăn lên rồi, chúng ta ăn thôi.”

Hứa Tri Hoài cũng chú ý đến, mỉm cười và nói: “Được.”

Nhưng mà phải công nhận rằng Hứa Tri Hoài lúc ăn thật sự rất đẹp, bất luận là ăn cái gì anh cũng đều thong thả ung dung như vậy, giống như một bức tranh vậy, nhìn rất đẹp.

Nhưng nhân vật ngồi đối diện Hứa Tri Hoài chỉ cúi đầu cắm mặt vào đồ ăn, không thèm nhìn anh một cái. Cô đang chú tâm ăn, chú tâm đến mức làm người khác cũng phải chú ý đến.

“Tinh Tinh?”

“Hả?” Lục Miên Tinh vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hứa Tri Hoài đang mỉm cười.

“Tôi có thể gọi em như vậy được không?”

“Được chứ.” Lục Miên Tinh uống ngụm nước để làm giảm sự căng thẳng trong lòng.

“Đừng căng thẳng như vậy, tôi thật sự là fan của em mà.” Hứa Tri Hoài mỉm cười, biết rằng vẫn chưa thể thuyết phục được Lục Miên Tinh thì càng nhấn mạnh.

“Tôi biết rồi mà.” Lục Miên Tinh cười, nhưng khuôn mặt còn khó coi hơn là khóc.

Cùng ăn cơm với người đàn ông này thật sự phải cần có đủ dũng khí, hơn nữa còn là người đàn ông vạn người mê nữa chứ.

Hứa Tri Hoài mỉm cười: “ Nhưng em vẫn không tin?”

“Tôi tin chứ. Chỉ là tôi hơi lo lắng một chút, tôi thật sự không biết anh là fan của tôi.” Từ “fan” vẫn miễn cưỡng nói ra mà không cần luyện tập gì.

“Fan thì sao chứ? Bất ngờ không?”

Lục Miên Tinh nói thật: “Tôi thật sự rất bất ngờ đó, nhưng mạo muội hỏi anh một câu được không?”

“Em nói đi.”

Hứa Tri Hoài lặng lẽ nhìn Miên Tinh, và cũng mơ hồ nhìn thấy một số người quen thuộc đằng sau Lục Miên Tinh, bất giác mỉm cười.

“Anh là fan của tôi từ khi nào?”

“Từ rất lâu rất lâu rồi.”

“Bao lâu rồi?”

“Tôi cũng không nhớ rõ nữa.” Hứa Tri Hoài nói mơ hồ, không rõ ràng, nhưng cô biết anh ta đang nói dối, lại còn muốn trốn tránh không nói.

Thực ra Hứa Tri Hoài biết bản thân mình không cần thiết phải nói dối, nhưng có điều kỳ lạ không muốn nói hoặc là bởi vì nhìn thấy một người quen nào đó ở đằng sau.

Tuy nhiên Lục Miên Tinh không quan tâm, và có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh ta, “Vậy... tại sao anh lại muốn trở thành fan hâm mộ của tôi chứ?”

Nghe câu này Hứa Tri Hoài thả lỏng một chút, đôi mắt và lông mày đầy ý cười: “Bởi vì tôi thích.”

Lục Miên Tinh ngập ngừng hỏi: “Tại sao lại thích chứ?”

“Một khi đã thích thì không có lí do.” Hứa Tri Hoài mỉm cười, hỏi lại: “Không phải sao?”

Nghĩ đến một loạt hành động của mình, Miên Tinh bỗng nhiên thất thần: “Đúng vậy...”

Cô có thể nói vô số ưu điểm và nhược điểm của Bạc Trinh Ngôn, nhưng lại không có cách nào để biết rằng bắt đầu từ lúc nào những việc mà Bạc Trinh Ngôn làm đều khiến cô thích.

Tóm lại cũng chả biết lý do.

Lúc nào cũng cho rằng anh ấy là một người tốt, cho dù người khác có nói gì trong lòng cô anh ấy vẫn là một người hoàn hảo.

“Tinh Tinh?”

Lục Miên Tinh nghiêng mặt, tay chống cằm, nhưng tâm trí không để nơi đây, Hứa Tri Hoài lại gọi thêm lần nữa.

“Hả, sao vậy?” Lục Miên Tinh bừng tỉnh, hỏi.

“Nhìn em cứ đang ngẩn người ra, đang nghĩ gì vậy?”

“Tôi đang nghĩ là tại sao lại không có lý do chứ?”

Hứa Tri Hoài cũng giống như bị hỏi nhiều lần nhưng không được trả lời, sau đó chỉ hỏi: “Em có tin yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên không?”

Lục Miên Tinh cười: “Không dám tin. Hứa Trii Hoài nếu anh đã là fan của tôi, vậy anh nên biết tâm trạng của tôi nắng mưa thất thường, thành thật mà nói nhiều khi tôi cũng không biết đó là cảm xúc gì. Rốt cuộc là do bị sự nhiệt tình của sinh lí thúc đẩy hay là do thất tình lục dục mà mỗi con người vốn dĩ nên có.”

Hơn nữa, làm gì có nhiều đôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên mà chung sống đến già được chứ, cái gì dễ dàng có được thì nhanh chóng sẽ biến mất thôi.

“Thất tình lục dục em có thể có, đó không phải trở ngại về sinh lí, chỉ cần em muốn.” Hứa Tri Hoài không thích nói về các vấn đề chuyên môn trong cuộc sống, anh cau mày, bản thân Lục Miên Tinh cũng đã nhìn thấy và trực tiếp bác bỏ khả năng đó.

Đôi khi, về mặt lý trí của Lục Miên Tinh đã làm cho Hứa Tri Hoài biết rõ hơn bản thân anh đang muốn điều gì.

Dường như đã trở thành một thói quen, anh sẵn sàng đoán suy nghĩ của mọi người đang nghĩ gì, nhưng trong lòng của Lục Miên Tinh đang nghĩ gì, không cần đoán, chỉ cần nhìn một bức tranh liền hiểu rồi.

Lục Miên Tinh có chút thất thần, đôi đũa trên tay rơi xuống gầm bàn, cô định cúi xuống nhặt nó, nhưng Hứa Tri Hoài nhanh hơn cô một bước, thành thục cúi xuống nhặt đôi đũa vừa rơi.

Anh khụy đầu gối xuống và ngồi xổm trước mặt Lục Miên Tinh, ánh mắt anh hạ xuống và lộ ý cười ở khóe mắt. Lục Miên Tinh cũng nhìn thấy, định gọi anh, nhưng lại bị Hứa Tri Hoài chặn lại. Đó là lần đầu tiên Lục Miên Tinh nghe thấy Hứa Tri Hoài gọi tên cô. Giọng nói của Hứa Tri Hoài hơi khàn, nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp trong đó, “Lục Miên Tinh.”

“Sao thế?”

Hứa Chi Hoài nhặt chiếc đũa rơi xuống gầm bàn lên, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Lục Miên Tinh rồi nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tình địch xuất hiện rồi, Không biết Ngôn Ngôn của chúng ta sẽ thế nào. Hahahahahahahaha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.