Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 79: Chương 79: Nhục nhân giả, nhân hằng nhục chi*!




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

(*) Sỉ nhục người của người khác, cũng sẽ có ngày bị người khác khi dễ sỉ nhục.

Mặt Hứa Tử Huân cực kỳ khó coi! Kích thước Lăng Vi bao lớn, anh ta cũng không biết, sao người đàn ông kia biết?

Sao Lăng Vi đi cùng người đàn ông kia?

Hứa Tử Huân giận đến cả người nóng lên!

Nữ thần được anh ta nâng trong lòng bàn tay quý trọng lại bị người đàn ông khác dâm loạn!

Anh ta không nhịn được.

“Anh là ai?” Hứa Tử Huân cắn răng nghiến lợi, hận không thể lấy răng cắn chết người đàn ông này!

Diệp Đình khinh thường liếc anh ta, giống như nhìn con kiến.

Hứa Tử Huân bị xem thường giận đến căn não, vù vù bốc lửa như lò nướng.

Ánh mắt anh ta đầy thống hận trừng người đàn ông kia. Vẻ mặt người đàn ông này lạnh lùng cao ngạo, mày kiếm, sống mũi thật cao, môi mỏng như khắc, tuấn mỹ bức người! Đôi mắt sâu thẳm khẽ híp, không có ưu tư nào.

Anh mặc âu phục màu đen cao cấp được đặt riêng, vì vóc dáng quá cao, nhìn qua vô cùng chói mắt, âu phục cắt may vừa người làm cho anh càng thêm cao ngất!

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng sự thật tàn khốc này đặt trước mặt, Hứa Tử Huân không thể không thừa nhận, anh ta luôn tự cho là kiêu ngạo cao 1m82, bây giờ đứng trước mặt người đàn ông này lại thấp hơn!

Người này nhìn chung quanh bằng nửa con mắt, ánh mắt sâu thẳm quét tới đâu, nơi đó vang lên tiếng hít sâu. Khí thế anh vô cùng lớn mạnh! Mặc dù không nói, nhưng đứng trong đám người, lập tức trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.

Hứa Tử Huân giận! Nhưng không thể không thừa nhận, bề ngoài của người đàn ông này thật sự quá ưu tú! Cho dù những sao nam đang hot cũng không cách nào ngang hàng với anh!

Cũng không phải dung mạo thua kém, mà là khí thế! Trên người người đàn ông này tản ra khí thế vô cùng ác liệt, mặt mũi lạnh lùng tuấn mỹ vô địch, lại rất kiêu ngạo! Lộ ra khí thế sang trọng hoa lệ. Mày kiếm anh hơi nhíu lại, chứng tỏ không kiên nhẫn, đôi mắt phương đen bóng, ánh mắt sắc bén liếc qua liền khiến người ta không thoải mái, nhất là các cô gái, bị anh nhìn như vậy, lập tức mặt đỏ tim đập, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Hứa Tử Huân ghen tỵ, hận!

Cắn răng chất vấn Lăng Vi: “Tiểu Vi, người đàn ông này là ai?”

Hứa Tử Huân nhìn chằm chằm bàn tay hai người nắm chặt nhau, gương mặt tuấn tú dần nóng lên: “Chúng ta mới chia tay mấy ngày, em đã đi tìm đàn ông khác?”

Lăng Vi giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ: “Bạn học Hứa Tử Huân, lúc chúng ta vẫn còn qua lại, anh ngủ với phụ nữ khác. Chúng ta đã chia tay, tôi lại không thể tìm đàn ông? Tôi tìm đó, liên quan gì tới anh?” Cô nói xong, liền cảm giác được tay Diệp Đình chen vào kẽ ngón tay cô, cùng cô mười ngón tay đan vào nhau.

Tim Lăng Vi chợt nhảy lên.

Hứa Tử Huân giận lắc đầu, bi thương nói: “Tiểu Vi, em nghe anh giải thích… hôm đó anh uống say!”

“Giải thích cái gì? Có gì phải giải thích?” Trương Diệc Đình kéo Hứa Tử Huân tới trước mặt: “Anh còn chưa quên được cô ta phải không? Anh nói đi, có phải anh còn chưa quên được cô ta không? Người phụ nữ giẻ rách như cô không có chút vị phụ nữ, bàn chân như đàn ông vậy, người đàn ông nào có thể chịu được? Anh quên hôm đó cô ta làm gì anh rồi? Cô ta tạt nước anh! Anh quên cô ta làm gì em rồi? Cô ta chụp hình em! Còn ném điện thoại của em! Bây giờ cũng không biết điện thoại em đã bị ai nhặt đi đâu! Lỡ như hình lộ ra ngoài thì sao? Tên họ Hứa! Em vì anh mà hi sinh nhiều như vậy! Người tốt như em đứng trước mặt anh, anh không nhìn thấy, mắt chó của anh bị mù rồi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.