Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 2: Chương 2




Tại Phó Gia, Thuần Dương trở về căn phòng mình liền vứt ngay chiếc áo vừa cởi cúc xuống giường, đi vào phòng tắm khó chịu nghĩ:

( Đêm qua mình đã làm gì vậy? Sao không nhớ gì cả)

Anh vặn vòi sen, nước từ vòi phun lên mái tóc anh rồi chảy dọc xuống người thì anh bỗng nhớ lại mang máng hình ảnh ở quán bar đêm qua.

...

Tối đêm qua, anh được hay tin Tư Diệp cũng chính là bạn gái anh từ nước ngoài đã trở về liền nhanh chóng đặt một buổi tiệc ở nhà hàng hoành tráng để cầu hôn cô, nhưng chưa kịp làm điều đó thì anh đã phát hiện Tư Diệp đang bám lấy một người đàn ông khác ở quán bar qua hình ảnh được chụp lén lại từ ai đó và gửi vào điện thoại anh, ngay lúc đó anh sửng sờ mà nhanh chóng chạy đến quán bar đó để tìm Tư Diệp.

Nhưng khi anh đến thì cũng là sự thật mà anh không ngờ tới, Tư Diệp bạn gái anh đang ôm lấy một người đàn ông khác trong quán. Đột nhiên anh đi lại kéo tay cô rồi nhíu mày tức giận nói:

Tư Diệp, sao em lại...

Tư Diệp giật mình nhìn anh lấp mấp:

Anh Thuần Dương, em...

Thuần Dương nhăn mặt lớn tiếng hỏi:

Em đang làm gì với hắn ta vậy? Chẳng phải anh đã nhắn tin hẹn em đến nhà hàng rồi sao?

Bỗng người đàn ông đó đứng lên nhếch môi, cười tự mãn rồi hắn choàng tay ôm lấy vai Tư Diệp tiếp lời:

Anh là ai vậy? Anh đang quấy rối bạn gái tôi đấy

Thuần Dương không tin vào mắt mình nhìn Tư Diệp nói:

Bạn gái? Tư Diệp, em phản bội anh.

Bỗng Tư Diệp liền kéo tay anh cố giải thích:

Không có, em và hắn ta chỉ là bạn bè, anh đừng hiểu lầm

Bỗng tên đàn ông kia nói lớn:

Bạn bè? Chúng ta đã ngủ với nhau nhiều đêm như vậy? Mà là bạn bè sao?

Thuần Dương sửng sốt rồi nghoảnh lưng đi, phất lấy tay Tư Diệp ra lạnh nhạt:

Tư Diệp, chúng ta chia tay đi

Tư Diệp sửng người rồi níu lấy tay anh lại:

Không,anh hiểu lầm rồi mà, hắn ta đang nói dối, làm sao em có thể...

Anh vẫn phất tay cô ra lạnh lùng quay đi:

Buông ra, cô bây giờ...chính thức bị Phó Thuần Dương tôi đá

Đột nhiên những người xung quanh đó bàn tán:

Phó Thuần Dương, cái tên này nghe quen a

Ôi trời không ngờ bạn gái anh ta vô liêm sỉ đến vậy, lại đi ngủ với người đàn ông khác

Thuần Dương bước đi dần thì Tư Diệp đuổi theo nhưng cô lại bị tên đàn ông phía sau mình kéo lại, hắn hằn giọng hỏi:

Cô đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa xong tiệc vui mà

Tư Diệp nhăn mặt quát:

Lúc nãy anh nói bậy cái gì vậy? Làm Thuần Dương bỏ tôi rồi

Người đàn ông cười nhếch:

Thì có sao đâu, theo tôi cô còn được lợi hơn cái tên kia đấy

Bỗng Tư Diệp tát vào má hắn rồi quát lớn:

Hừ, anh còn lâu mới bằng Phó Thuần Dương, tránh ra đi

Sau đó Tư Diệp vội rời khỏi quán bar mất. Tên đàn ông nhăn mặt lẩm bẩm:

Mẹ kiếp, con khốn này dám đánh tao à? Thằng kia thì có gì hơn lão tử chứ?

...

Lúc này anh bước ra khỏi nhà tắm, choàng lấy chiếc khăn tắm quanh eo thì nghe thấy tiếng điện thoại đang reo vang trên đầu tủ. Anh cầm lấy điện thoại bắt máy hỏi:

Alo, chuyện gì vậy?

Phía bên kia, Diệc Thiên lên tiếng:

Thuần Dương, chuyện mua lại công ty kia tôi đã giúp cậu rồi, cậu muốn đến đây không?

Thuần Dương bật cười nhẹ:

Được rồi, 30 phút nữa

Anh tắt máy rồi đi thay đồ mất.

Tại công ty, Hiểu Nhiên bước trên dãy hành lang, tay cầm đống tài liệu thở dài:

Thật là...mình chỉ đến công ty trễ có 15 phút hồi sáng mà đã bị trưởng phòng mắng chửi toe toét

Một lát sau, Diệc Thiên và Thuần Dương cũng đi trên dãy hành lang của công ty khiến ai cũng ngó nhìn mê mẩn.

Diệc Thiên quay sang nhìn Thuần Dương cười nói:

Thuần Dương, cậu thấy công ty này thế nào?

Thuần Dương gật nhẹ đầu:

Rất tốt, mà...cũng thật chướng mắt

Anh liếc nhìn đám nữ nhân đang mê mẩn cười khúc khích khắp nơi, Diệc Thiên hiểu ý bật cười:

Đây chẳng phải trường hợp luôn xảy ra sao? Mà đêm qua cậu làm gì đến nổi say trên đường thế? Không phải hôm qua là ngày đi cầu hôn Tư Diệp tiểu thư à?

Anh nhíu mày khó chịu:

Bỏ đi, cô ta không đáng để Phó Thuần Dương này quan tâm

Dù có nói như vậy nhưng thật ra anh chỉ đang dối lòng mình, vì anh và Tư Diệp đã quen nhau 5 năm, làm gì có chuyện dễ quên như vậy.

Tại phòng làm việc, Hiểu Nhiên đặt tập tài liệu lên bàn thì đám nữ nhân trong phòng làm việc nhíu mày cười nhạo nói:

Aiya Hiểu Nhiên, ngày nào cũng tăng ca đến đêm mà còn sức đến công ty nữa sao? Sao cô không nghỉ luôn cho rồi?

Mấy cô gái ngồi cạnh cười khúc khích:

Đúng a, nghe bảo hôm nay có giám đốc mới đấy, không chừng cô cũng sắp bị đuổi việc cũng nên

Hiểu Nhiên nhíu mày rồi đi đến bàn làm việc của mấy cô gái đó, đập mạnh tay lên bàn phát ra một tiếng rầm lớn rồi cao mày nói:

Mấy cô dựa vào đâu mà nói tôi sắp bị đuổi việc? Chỉ là giám đốc mới thôi có cần làm quá lên vậy không?

Sau đó cô quay người ra sau bóp lấy bàn tay phải đang đỏ tấy của mình, cố gắng gượng vì cơn đau mà lòng tràn đầy nước mắt.

( Đau tay quá à)

Một lát sau, cô đứng trước máy bán hàng tự động, liền lấy một lon coca ra uống một ngụm thở dài lẩm bẩm:

Đúng là mệt mỏi, mấy đám nữ nhân chỉ biết ghen tỵ này cứ kiếm chuyện với mình

Gần dãy hành lang ấy, hai người đang đi thì đột nhiên Diệc Thiên dừng lại nói:

Thuần Dương, tôi vào trong lấy vài thứ, cậu đứng đây chờ nhé

Anh gật đầu thì Diệc Thiên cũng vào trong một căn phòng mất. Bỗng anh nheo mày nhìn máy bán hàng tự động từ xa lẩm bẩm:

Đúng là có chút khát

Anh đi đến nhìn bóng lưng Hiểu Nhiên đang đứng trước mặt mình, cô đang cầm lon coca lầm bầm gì đó

Lát nữa mình về phòng làm việc thế nào mấy đám nữ nhân này cũng kiếm cớ soi mói

Rồi cô quay lại lấy thêm nước trong máy bán hàng tự động cạnh anh đang đứng, nhưng khi bỏ tiền vào thì máy bị kẹt không ra nước khiến cô nhăn nhó tự hỏi:

Sao lại không ra?

Cô nhíu mày:

Hừ, hôm nay bà mới sáng bị trưởng phòng la mắng, vào phòng làm việc thì bị bàn tán nói xấu, bây giờ đến cái máy này cũng muốn bắt nạt bà đấy à?

Ngay lúc ấy cô lấy tay đập mạnh vào chiếc máy bán hàng tự động khiến máy bị hỏng mất và rơi ra rất nhiều lon nước, cô mừng rỡ sáng mắt:

Ôi nước nhiều quá

Thuần Dương đứng cạnh cô nhăn mặt:

( Cô ta dám làm hỏng đồ của công ty mình?)

Anh lên tiếng, mặt nghiêm ngặt khó chịu:

Này cô

Nhưng cô không để tâm tới mà nhanh chóng lấy tay lượm hết các lon nước đã rơi ra bật cười nhẹ:

Đúng là may mắn, chắc không ai thấy mình làm việc này đâu nhỉ?

Anh giơ tay đến đụng vào vai cô, mặt hầm hực nói:

Tôi thấy hết rồi nhé

Cô giật mình đứng dậy khiến mấy lon nước rơi từ trên tay xuống đất, mặt lo lắng nói:

A...anh...là anh

Bỗng cô trấn an mình ngẫm nghĩ

( Bình tĩnh, chắc anh ta là nhân viên ở công ty này, mà sao chưa từng thấy qua nhỉ?)

Anh co mày nói:

Là tôi đấy, giờ thì mấy lon nước kia...

Anh chưa kịp nói xong đã bị cô bịt miệng lại, sau đó cô ngó nhìn xung quanh liếc mắt nhìn anh nói nhỏ:

Suỵt...tôi không cố ý đâu, tôi chỉ vô tình làm nước rơi ra thôi nên tôi sẽ chia cho anh một ít, đừng nói ai biết nhé

Anh nhăn mặt:

(Cô ta đang nói cái gì vậy?)

Rồi anh bật cười nhẹ hỏi:

Số nước này cô nghĩ tôi sẽ cần sao? Quan trọng là cái máy kia bị hỏng rồi nếu cô không bồi thường thì...

Anh đang nói thì cô đang tranh thủ nhặt mấy lon nước lăn trên đất, anh to mắt nhìn:

Này...cô không nghe tôi nói gì à?

Cô lượm xong thì đứng dậy bật cười lớn:

Haha, mấy lon nước này là của chị

Rồi cô nhìn anh, đưa cho anh một lon nháy mắt cười tươi:

Đây xem như là hối lộ, không được nói ai biết nhé

Anh vừa cầm lấy lon nước thì cô cũng lướt qua anh đi mất, anh nhíu này:

( Con nhỏ dở hơi này, đã lấy đồ của công ty mình mà còn bảo không được nói ai biết, cô tới số rồi)

Tại phòng làm việc, Hiểu Nhiên ôm lấy đống nước vào khiến ai cũng ngạc nhiên nhìn lên tiếng hỏi:

Hiểu Nhiên, cô mua nhiều nước như vậy là cho đồng nghiệp sao? Cho tôi một lon với

Đúng vậy, keo kiệt là không được đâu

Hiểu Nhiên bật cười nhẹ đắc ý nói:

Mấy người còn lâu mới được uống nước của tôi

Rồi cô ngồi vào bàn làm việc, mấy người kia xì xầm:

Xía, ai cần nước của cô ta chứ? Đúng là làm giá mà

Một hồi sau, ông trưởng phòng bước vào ho một tiếng nghiêm ngặt khiến cả văn phòng ai nấy cũng đều im lặng mà tập trung vào máy tính làm việc, ông trưởng phòng cất giọng trầm nói:

E hèm, tôi đến đây là có chuyện muốn hỏi những người trong văn phòng này

Ngay lúc đó, cả văn phòng sợ sệt nhìn nhau thì thầm:

Xem ra trưởng phòng đang tức giận chuyện gì đó?

Dáng vẻ này thì chắc ai đó đã vi phạm gì rồi, nếu không sao trưởng phòng lại nghiêm mặt thế kia?

Đột nhiên ông trưởng phòng liếc nhìn xung quanh, rồi bước chân đi đến bàn làm việc của Hiểu Nhiên đang ngồi, ông lên tiếng:

Bạch Hiểu Nhiên, cô làm sao có được nhiều nước trên bàn như vậy?

Hiểu Nhiên giật mình nhìn ông trưởng phòng đổ mồ hôi lạnh, lấp mấp nói:

À cái này...tôi mua đó, trưởng phòng có chuyện gì sao?

Ông trưởng phòng nghiêm mặt tức giận quát:

Ra cô chính là thủ phạm, theo tôi ra ngoài

Hiểu Nhiên xanh mặt:

(Thủ...thủ phạm?Đừng đùa chứ, không lẽ mình bị phát hiện rồi à? Rõ ràng lúc đó ngoài anh ta ra thì có ai thấy đâu)

Cô và trưởng phòng vừa bước ra khỏi cửa thì mọi người bàn tán:

Chuyện gì vậy? Bạch Hiểu Nhiên làm gì sai sao? Sao trưởng phòng lại nói cô ta là thủ phạm?

Không phải là cô ta ăn cắp nước đấy chứ?

Trên dãy hành lang, Hiểu Nhiên đi phía sau ông trưởng phòng bật run:

(Nếu mình đoán không lầm thì lát nữa mình sẽ bị phán vào mặt một câu đuổi việc cho xem)

Đứng trước phòng giám đốc, ông trưởng phòng quay lại nghiêm mặt nói:

Vào đi, đây là phòng làm việc của Phó Tổng

Cô xanh mặt nói:

Trưởng phòng, tôi chỉ lấy có mấy lon nước, sao ông lại đưa tôi đến tận phòng tổng giám đốc chứ?

Trưởng phòng nhăn mặt quát:

Còn không phải tại cô chuốc lấy sao? Không nói nhiều,vào đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.