Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau

Chương 96: Chương 96: Sóng này chưa yên sóng khác đã tới




“Bó hoa to như thế cũng không thể vứt bỏ chứ? Mình chỉ là thấy văn phòng anh ấy rộng mới có suy nghĩ đó.” Mặc Tô chống tay vào đầu, buồn bực bảo.

“Haizzz... tuy nói là không thể lãng phí nhưng cũng không thể tiết kiệm như vậy được.” Cô vỗ vỗ vai Mặc Tô, khéo léo bảo: “Cậu tự kiểm điểm bản thân đi, mình đem văn kiện cho Hà tổng đây.”

Nói xong rời đi.

Mặc Tô thẫn thờ nhìn hai bó hoa chất đống trên bàn, cuối cùng bất lực đứng lên, mang nó ra một góc tạm, vừa quay lại thì thấy ở cửa lại xuất hiện một bó hoa to đùng, người đàn ông bị che khuất phía sau bước ra, hỏi: “Xin hỏi có phải là cô Đổng Mặc Tô không?”

Mặc Tô gật đầu.

Anh ta nói: “Đây là hoa của cô, xin hãy ký nhận.”

Mặc Tô: “...”

Nếu nói ngày đầu tiên nhận hoa còn mừng rỡ ngạc nhiên, thế thì hết lần này tới lần khác nhận hoa, đồng thời còn không biết ai tặng, thì dù vui đến mấy cũng sẽ biến thành sợ!

Mặc Tô nhìn bó hoa, do dự hỏi: “Tôi muốn hỏi là anh có biết người tặng hoa là ai không?”

“Không biết, khách đặt trước với ông chủ của tiệm chúng tôi, tôi chỉ phụ trách tặng thôi ạ.” Người đàn ông mỉm cười đáp.

“Thế là hoa cả ba ngày liên tiếp đều là đặt ở tiệm của anh sao?”

“Đúng thế.”

“Loại hoa này khoảng bao nhiêu tiền ạ?”

“Loại này tính bằng đóa, một đóa uất kim hương khoảng mười tệ, loại uất kim hương giống tốt thế này chắc phải ba mươi đến năm mươi tệ một đóa. Ở đây tổng cộng hơn ngàn đóa, giá cả phải ba vạn đến năm vạn.”

Anh ta nói bình tĩnh cực kỳ, cứ như thể năm ba vạn chỉ như năm ba đồng vậy.

Mặc Tô nuốt nước bọt, hỏi: “Trong tiệm các anh bình thường có nhiều người đặt loại hoa này không?”

“Không nhiều, nhưng cũng không ít.” Anh ta cười nói: “Vì tiệm chúng tôi là tiệm hoa cao cấp, khách hàng thường là có máu mặt cả, đương nhiên sẽ không quan tâm đến tiền bạc rồi.” Nói xong anh ta lại bảo: “Cô à, xin hãy ký nhận giúp tôi, lát nữa tôi còn phải đi đưa hoa chỗ khác nữa.”

“Ồ...” Mặc Tô đáp lời, rồi ký tên lên hóa đơn anh ta đưa, nhận hoa, khi quay lưng lại nhìn đống hoa bị cô chất đống trong góc, bắt đầu phiền muộn. Gần đây cô đã làm việc thiện gì sao? Hay là người ta gửi nhầm địa chỉ? Cô suy tư, càng cảm thấy suy nghĩ sau của mình rất có khả năng.

Lúc tan sở Mặc Tô nhận được điện thoại của Lý Dao, nói cùng đi ăn, Mặc Tô nhớ lại chuyện đi ăn lần trước nên vẫn thấy hoang mang, khi đối phương hứa hẹn thề thốt sẽ không trọng sắc khinh bạn nữa, cô mới nhận lời.

Lúc cô sắp đi thì Hà Niệm Sâm vẫn ở yên trong phòng, cô suy nghĩ rồi đến gần, định gõ cửa bảo anh rằng cô đi trước, nhưng tay dừng ở cửa mãi không nhúc nhích, trong đầu hiện lên một tiếng nói, tại sao cô đi trước thì phải báo cáo với anh? Nếu mình làm thế thật chẳng phải là chứng tỏ quan hệ giữa cô và anh càng trở nên phức tạp không?

Nghĩ thế nên Mặc Tô rụt tay lại, quay lưng rời đi.

Xuống dưới lầu, Lý Dao đã lái chiếc xe nổi bật đợi ở đó, thấy cô đi ra thì huýt sáo như lưu manh trêu thiếu nữ.

Mặc Tô ngồi vào xe, nhìn vẻ mặt phơi phới của bạn mà nghĩ đến sáng nay gặp Diệp Phàm, nghe anh nói người đàn ông buồn tình thích nghe tình ca, và cái người trước mặt đây, đúng là hai trạng thái đối lập rõ ràng.

Lý Dao không biết tâm trạng Mặc Tô nên vẫn vui vẻ hỏi: “Muốn ăn ở đâu? Lần trước nợ cậu bữa cơm, hôm nay bù đắp nhé. Nếu cậu muốn chém tớ một bữa cũng không sao, nhà hàng cao cấp ở G cho cậu chọn thoải mái.”

“Cậu biết rõ tớ không rõ mấy nhà hàng cao cấp, cậu còn ra đề khó cho tớ hả?”

“Nhà hàng cao cấp không rõ cũng chẳng sao, Tại Thủy Nhất Phương chẳng phải người ở G đều nghe nói đến hay sao?”

“Nhưng đừng đi tới đó, ở đó có hai hồi ức mà tớ cả đời cũng khó quên được.” Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ “hồi ức“.

Không phải sao? Hình như mỗi lần tới đó đều gặp phải chuyện không vui, giống như lần đầu giận nhau với Hà Niệm Sâm, lần thứ hai mắc bẫy đi cùng Tiêu Tiêu tới đó. Dù sao cũng sẽ xảy ra chuyện khiến cô e sợ.

Cuối cùng nơi mà Mặc Tô và Lý Dao đi vẫn là quán cũ hồi họ còn học đại học.

Đậu xe xong vào quán, phục vụ đã nhiệt tình nghênh đón, thấy hai người họ thì cười chào: “Chị Đổng, chị Lý, lâu quá hai chị mới ghé, làm bà chủ nhà bọn em nhớ chết được.” Nói xong còn nhìn ra sau lưng Mặc Tô, chớp mắt: “Chị Đổng, sao chị không đưa anh đẹp trai lần trước tới đây. Chị không biết là sau lần anh ấy tới đây, mấy ngày sau đó rất nhiều nữ sinh đều hỏi bọn em anh đẹp trai đó là ai, doanh thu mấy hôm đó cao vượt mức, đều là những khách nữ lui tới thường xuyên, muốn nghe ngóng tin tức anh đẹp trai đó.”

Mặc Tô nghe mà trong lòng lại nghĩ, trai đẹp tuy đẹp nhưng từ nhỏ đã được cưng chiều, có lẽ cả đời này cũng không đặt chân tới đây nữa đâu, nhưng bề ngoài cô vẫn mỉm cười: “Trai đẹp thì có tác dụng gì, có quẹt thẻ ăn cơm được đâu, tiệm của bà chủ các em thu hút khách ở thức ăn chứ không phải trai đẹp, em nói đúng không?”

Cô gái kia đương nhiên gật đầu, dẫn hai người vào trong, vẫn là chỗ đã đặt trước quen thuộc.

Đợi cô gái kia vừa đi, Lý Dao liền hỏi: “Ban nãy cô bé đó nói... nghĩa là cậu từng đưa Hà Niệm Sâm tới đây ăn à?”

“Ừ, có một lần.” Mặc Tô thừa nhận, nhưng: “Chỉ là bất ngờ, không có gì để nói.”

“Vì sao tớ cứ thấy quan hệ của hai người phát triển nhanh quá nhỉ.” Lý Dao do dự: “Tớ nghe nói hiện giờ cậu ở biệt thự của anh ấy?”

Mặc Tô chỉ ngớ ra một lúc, nghĩ lại thì chẳng thấy lạ vì sao cô nàng lại biết rõ như vậy: “Là Diệp Phàm nói cậu biết à?” “Ừm...” Lý Dao hơi ngượng, “Chuyện giữa tớ và anh ấy, cậu biết hết rồi hả?”

“Biết thì biết đó, nhưng không nhiều.” Mặc Tô nói, “Tớ cứ tưởng tớ đã là người bạn tắc trách rồi, hóa ra cậu còn tệ hơn. Chẳng chuyện gì nói với tớ cả, tâm sự cũng không nói, cậu còn xem tớ là bạn không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.