Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau

Chương 6: Chương 6: Mặc Tô, nghe lời anh, bây giờ quay về được không?




Cô từng nhìn thấy người đàn ông đó, ở sân bay hôm qua, cô còn lén chụp hình bóng lưng của anh.

Tổng giám đốc ANI chính là anh ấy? Có cần trùng hợp thế không?

“Chị Tô, hội nghị bắt đầu rồi, đến đây ngồi đi.” Bị Tiểu Vương kéo đến ngồi cạnh, Mặc Tô mới định thần lại, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng kia, nhưng lại thấy anh đã ngồi vào chỗ của mình, một tay gác lên bàn, tay kia nghịch điện thoại màu đen, thần thái uể oải lười biếng.

Hội nghị đã bắt đầu, dài dòng nhưng rất “nóng“.

Các tổng giám đốc đều bàn luận vì muốn khai thác mấy mảnh đất, tranh giành vị trí và hạng mục khai thác. Chỉ có anh ngồi đó, không nói gì, như đang chăm chú lắng nghe, nhưng lại như mọi việc không liên quan gì đến mình.

Hội nghị phải kéo dài một thời gian, lúc này điện thoại Mặc Tô bỗng đổ chuông, cô do dự rồi đứng lên, đi ra một góc vắng trong phòng để nghe, “Alo?”

“Mặc Tô, bây giờ em ở đâu?”

Trên màn hình hiển thị hai chữ “Mộ Tây”, vì hai người vẫn cùng một công ty, chia tay rồi vẫn còn qua lại vì công việc, nên cô tạm thời chưa để anh ta biến mất trong danh bạ điện thoại được.

“Tôi đang làm việc.” Không muốn nói nhiều với anh ta, Mặc Tô hỏi thẳng, “Nếu là việc công thì đợi tôi về rồi nói, nếu là việc tư thì bây giờ tôi không rảnh.”

“Mặc... khụ khụ...” Không biết là do quá cuống hay không, mà trong điện thoại lại vẳng tới tiếng ho sặc sụa.

Mặc Tô lại thấy tim nhói lên, nhưng vẫn nhịn không hỏi những câu quan tâm.

“Mặc Tô, nghe lời anh, bây giờ về đi được không?”

Từ lúc bắt đầu, Viên Mộ Tây đã không tán đồng cô dùng cách này để chủ nhân “bốn số 6” kia làm chứng, Mặc Tô cũng không biết anh ta lo lắng điều gì, tuy cô cũng biết để Tổng giám đốc ANI làm chứng vụ án nhỏ này là chuyện rất nực cười. Nhưng đối với vụ án này, cô thực sự rất muốn thắng, không vì điều gì khác, chỉ muốn tìm lại công bằng cho người trong cuộc.

Đương sự của cô là một người mẹ Trung Quốc, năm hai mươi tuổi lấy một người đàn ông Nhật Bản, sinh ra một đứa con duy nhất, nhưng hôn nhân chỉ duy trì được ba năm rồi tình cảm của họ xuất hiện rạn nứt, khi hôn nhân xảy ra vấn đề, vấn đề đầu tiên chính là: đứa trẻ ở lại Nhật hay về Trung Quốc?

Phản ứng đầu tiên của cha đứa bé khi đối mặt với vấn đề khó khăn này là: Giấu hộ chiếu của nó đi, để nó không thể về Trung Quốc.

Thế cũng chưa là gì, quan trọng là cha đứa bé vì sự nghiệp gia tộc thất bại mà thường xuyên có khuynh hướng bạo lực với đứa trẻ và mẹ của nó. Hôm đó khi mẹ đứa bé gọi điện cầu cứu Mặc Tô, cha đứa trẻ đã nghênh ngang bỏ đi, không có chứng cứ gì, lúc đó bà nhìn thấy có người bước xuống từ một chiếc xe đã dừng rất lâu ở đó.

Chỉ có điều, ban đầu người bước xuống từ chiếc xe bốn số 6 đó là một nam một nữ. Mặc Tô không rõ họ ở đó bao lâu, nhìn thấy bao nhiêu, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng nhỏ nhoi, cô cũng sẽ thay người mẹ đáng thương đó giành lấy.

“Viên tiên sinh, đây là công việc của tôi, cho dù anh cao hơn tôi một cấp, nhưng việc chúng ta phụ trách khác nhau, anh cũng không có quyền nhúng tay vào, OK?”

“Mặc Mặc...” Trong giọng nói của anh ta khàn khàn rõ rệt và cả bất lực, “Nghe lời anh, đừng đụng tới người của ANI, quay về đây được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.