Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau

Chương 5: Chương 5: Chi tiết làm nổi bật khí chất tao nhã, lịch thiệp




Lúc ra ngoài mới biết trời đang mưa, Mặc Tô che dù, vội vã vẫy taxi chạy đến nơi tổ chức hội nghị.

Hơi lạnh trong xe dường như cũng không thể thổi bay nỗi phiền muộn trong lòng cô, là phụ nữ, cô không tài nào máu lạnh tàn nhẫn được, trong lòng cảnh cáo bản thân một trăm lần rằng đừng nhớ đến tên họ Viên kia nữa, nhưng từ lúc bò dậy khỏi giường, cô lại không nhịn được ngứa tay, chạy đến cửa sổ nhìn xuống dưới, kết quả bên dưới trống trải không một bóng người, cũng khiến cho sự mong mỏi của cô bay biến mất.

Thế là sao chứ? Chẳng lẽ cô còn khao khát Viên đại thiếu gia sẽ giống nam chính si tình trong phim, hứng cơn gió lạnh bên dưới nhà nữ chính cả đêm chỉ để chờ cô xuất hiện?

Mặc Tô lắc lắc đầu, mở cửa sổ, thở ra một hơi thật dài, thở hết mọi phiền muộn trong lòng.

Lúc đến nơi, trợ lý Tiểu Vương đã đứng đợi ở cửa, nhìn thấy Mặc Tô xuống xe thì thở phào nhẹ nhõm. Cô bé là sinh viên năm tư, thực tập ở văn phòng luật, là người chịu thương chịu khó, làm chuyện gì cũng chăm chỉ, cần mẫn. Những cô gái như thế bây giờ rất ít, Mặc Tô vô cùng thích cô bé, luôn giữ bên cạnh làm trợ lý để bồi dưỡng.

Hội trường đặt ở sảnh hội nghị lầu một trong tòa nhà, mấy nhân viên nhà nước tổ chức đấu thầu đang bận rộn chào hỏi mọi người, vì trước đó đã hẹn trước, hai người chào hỏi họ rồi được cho vào trong.

Trong hội trường đã có cổ đông và giám đốc của mười mấy doanh nghiệp, đang tụm năm tụm ba bàn luận với nhau.

Đàn ông ai cũng mặc âu phục chỉnh tề, trông rất phong độ.

Mặc Tô không thích những chỗ thế này, nhưng dù sao cũng là công việc cần thiết, cho dù không thích thì cũng phải ép bản thân phải chấp nhận.

Lần này họ đến đây chẳng liên quan gì đến hội nghị, chỉ là cần mời một người tham gia hội nghị này làm chứng cho vụ án mà Mặc Tô cho là rất quan trọng mà họ đang tiếp nhận.

Trước khi đến, cô đã bị cả công ty đả kích, nói rằng tuyệt đối không thể tìm được người đó để làm chứng, cho dù tìm được thì người ta tuyệt đối cũng không vui vẻ gì.

Hai cái “tuyệt đối” đó không đả kích được sự tự tin của cô, cô luôn tin rằng trên thế gian này không có chuyện gì mà cố gắng lại không làm được.

“Chị Tô, chị nói trong đây ai mới là người chúng ta cần tìm? Nghe nói người lái chiếc Benz bốn số 6 tai to mặt lớn lắm đó.”

Đúng thế, nhân chứng duy nhất chụp được hiện trường lúc đó chính là người lái bốn số 6, cũng may mắn là nhờ thế mà tìm chủ xe rất tiện.

Nhưng người sử dụng loại xe đó ở thành phố G cũng là đại nhân vật đếm trên đầu ngón tay.

Trên thực tế, cô cũng không rõ người mình phải tìm trông như thế nào, chỉ biết người đó là tổng giám đốc công ty địa ốc ANI nổi tiếng ở G.

Đúng lúc cô đang suy nghĩ xem làm sao tìm ra người đó trong đám đông thì một giọng nói vọng đến tai cô: “... Đó không phải là tổng giám đốc ANI sao? Ngay cả anh ấy cũng đến, xem ra cuộc đấu thầu này kiếm được bộn tiền rồi. Nếu tôi có thể phỏng vấn được anh ấy thì về thế nào tổ trường cũng sẽ khen ngợi! Nói không chừng còn tăng lương cho tôi nữa!”

Mặc Tô nhìn về hướng phóng viên kia nhìn, một người đàn ông bước vào từ đám đông chật chội.

Dáng vóc cao ráo, làn da khỏe mạnh, có một cảm giác như đã từng gặp nhau. Cằm anh hơi nhọn, đôi môi hơi mỏng, đầu mày khóe mắt hẹp dài, nhưng hốc mắt lại hơi lõm vào, trông có vẻ như con lai.

Anh mặc âu phục màu xám bạc, kiểu ăn vận rất bình thường nhưng lại toát lên vẻ xuất chúng hẳn đám đông kia, từng chi tiết đều nổi bật khí chất tao nhã, tinh tế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.