Yêu Nguyệt Phong Vũ: Đại Siêu Cấp Biến Thái Nghịch Thiên

Chương 42: Chương 42: Toàn thắng




Nhìn thấy tình hình này, Bạch Âu không tin được tức giận nói với Tạ Nhiên “ Ngươi bị gì vậy? nếu ma pháp sư này bởi vậy mà...ngươi định nói thế nào??”

Tạ Nhiên lạnh lùng nhìn Bạch Âu nguy hiểm nói “Thế nào? nàng thuộc công hội lính đánh thuê, nếu nói cũng là hội trưởng, Bạch Âu đại nhân là có ý gì??” lời nói làm Bạch Âu khẽ biến, trong lòng tức giận khó chịu cũng cố nén lại, hy vọng sẽ xảy ra kỳ tích.

Bên dưới ba người Ma Âm hung ác nhìn nàng, trong mắt đều là sát ý điên cuồng” Phong Vũ sao? còn nhỏ mà không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi”

Phong Vũ lạnh nhạt nhìn “Bớt nói nhảm đi” nghe vậy ba người sát khí càng thêm nặng độc ác nói”hôm nay ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết nhóc con” thực sự vọng tưởng sẽ thắng họ sao? đúng là cuồng vọng.

Khi trọng tài vừa hô bắt đầu thì chiến khí ba người Ma Âm bùng phát, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Phong Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Phong Vũ tay nhẹ động song kiếm đỏ rực đã xuất hiện trên tay nàng, xung quanh còn có hàng chục mũi tên đỏ cháy rực hung mãnh chuẩn bị phóng.

Thấy như vậy tên đoàn trưởng cười kinh thường “ Chỉ như vậy mà muốn đánh bại bọn ta..haha ngu ngốc”

“Tất nhiên là không” Phong Vũ khẽ nhếch miệng song kiếm trên tay nàng dần chuyển động dần to lên đứng bên người nàng uy phong lẫm liệt. Khi mọi người nhìn kĩ thì đều trừng to mắt không thể tin được.

“Đó là cái gì?” Hạ Tử Minh ngơ ngác nhìn hai thứ đỏ chói đứng cạnh Phong Vũ.

Lưu Duật hưng phấn hừng hực nắm chặt tay giơ ngón cái lên “ Tiểu thư đúng thật cực yêu nghiệt!!”

“Đó...đó là.....” Ly Nguyệt thở dốc không tin được, vì nàng là ma pháp sư nên biết được, làm được đã rất khó mà Phong Vũ làm được những hai thì tinh thần lực khủng tới mức nào, càng nghĩ càng buồn bực.

Tạ Nhiên cười to cũng có chút ngay ngẩn, kinh hỉ vô cùng. Công hội lính đánh thuê chưa từng có ma pháp sư, mà hôm nay gặp được lại còn là thiên tài trong thiên tài, bảo vật là bảo vật của dong binh đoàn... tiểu tinh linh này đúng là làm người khác kinh ngạc, hội trưởng mà nhìn thấy thì cũng sẽ chấn kinh cho xem.

Một con sói, một con báo đỏ rực to lớn, cao gấp đôi nàng hiên ngang đứng hai bên Phong Vũ như thủ vệ “Muốn công bằng tất nhiên là ba chọi ba” nàng cong khóe miệng vung tay. Hai con thú như hiểu ý nhe nanh gắt gao nhìn ba người Ma Âm lao đến.

Đoàn Ma Âm thấy hai con thú lao đến khinh hoảng khẽ chấn định thủ tư thế chuẩn bị nghênh chiến, lúc này họ không thể hoảng loạn được, hung ác nhìn Phong Vũ, họ không tin được nàng mạnh đến có thể hóa hình tới hai con thú cùng lúc.

“Bình tĩnh, ma pháp sư dù mạnh nhưng vẫn có điểm yếu chỉ cần chúng ta có thể lại gần thì.....” Đoàn trưởng trấn định hai người khiến họ từ từ suy nghĩ từ bất an lo lắng dần tự tin, đúng vậy không phải ma pháp sư trời sinh yếu ớt sao chỉ cần họ có cơ hội công kích gần thì..dù không chết cũng mất nữa cái mạng. Càng nghĩ sợ hãi dần biến mất thay vào là hừng hực hiếu chiến, hung ác muốn giết Phong Vũ.

“Lên!! giết nhóc con kia” Đoàn trưởng gầm lên chiến khí bùng nổ, ba người lao hướng Phong Vũ, hai ma thú cũng dũng mảnh lao lên, ba người chia ra, hai người đấu với ma thú còn đoàn trưởng thì cầm kiếm hướng Phong Vũ.

“Hỏa thuẫn” thấy thế nàng nhẹ kêu, lấp tức xung quanh Phong Vũ xuất hiện bức tường đỏ rực bảo vệ nàng, khi thanh kiếm đụng đến thì bị rạn nức còn đoàn trưởng thì bị văn ngược lại.

Hắn trừng mắt không tin được, điều này làm sao có thể, chiến khí và vũ khí của hắn không thể gây tổn hại gì đến bức phòng vệ của nàng???

“Tiễn hỏa đi!!” Phong Vũ khẽ phất tay những mũi tên đỏ nóng rực như chớp mạnh mẽ lao hướng đoàn trưởng. Đang hoảng sợ thì đoàn trưởng Ma Âm thấy những đóm đỏ nhanh lao vút về hắn, khiến hắn cố ép nỗi sợ hãi xuống tận lực né tránh, dù vậy hắn vẫn bị thương không nhẹ.

Cảm thấy đau đớn khắp người, đoàn trưởng híp mắt kinh hãi nhìn Phong Vũ, đây là năng lực của ma pháp sư sao? chỉ cần không đánh được bức tường phòng ngự kia thì bọn hắn không có khả năng ra tay.

Đưa mắt nhìn hai phó đoàn cũng đang chật vật giao chiến, đây là ma pháp Hóa Hình? quả thật mạnh!! hai người công kích nhưng không có tác dụng với chúng mà bản thân hai người đã mệt sắp không chống cự nổi.

Đoàn trưởng nheo mắt nhìn phòng ngự đỏ chói bao quanh Phong Vũ, ma pháp sư tinh thần lực cũng có cực hạn, đây cũng là điểm yếu mạnh nhất của ma pháp sư.

“Nàng đúng là ngu xuẩn, lại dùng ma pháp sư hóa hình..tiêu hao tinh thần lực cực kỳ nhiều..” Ly Nguyệt bực bội mắng, nàng cũng là ma pháp sư nên cũng hiểu biết, ma pháp hóa hình là ma pháp tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, một đã mệt mà Phong Vũ tận hai, nên cho dù là ma pháp sư vĩ đại hiện giờ cũng đã đến cực hạn.

Như chứng minh hai ma thú kêu một tiếng liền biến mất.

“Đến rồi” Ly Nguyệt thấy vậy hô lên, Dạ Thiên nghe thì nắm chặt tay như muốn lao xuống.

Người trên lôi đài nhìn thấy không hiểu chuyện gì xảy ra, loạn lên, như vừa rồi chỉ là ảo ảnh.

Đoàn trưởng Ma Âm thấy vậy cười to, nhìn lớp bảo vệ quanh Phong Vũ dẩn biến mất càng vui mừng, đến lúc rồi!!

“Phong Vũ hôm nay là ngày chết của ngươi” lao nhanh về phía nàng chiến khí cấp 8 bùng phát. Phong Vũ nhìn hắn khóe miệng từ từ cong lên, nàng biết hắn đợi thời khắc này, cũng nên kết thúc rồi!! vì muốn tránh nghi ngờ nàng mới kéo thời gian đến bây giờ bằng không chỉ với hai cấp 7, một cấp 8 mà cũng muốn giết nàng thật mộng tưởng.

“Tiểu thư” dưới lôi đài Hạ Tử Minh, Lưu Duật, Hạ Cẩn Duệ thấy vậy lo lắng hô to. Lưu Duật định nhảy lên thì bị kéo lại tức giận muốn nói thì nghe đoàn trưởng nói” Ngươi đi lên sẽ phạm quy, phải tin tưởng người, nhất định, nhất định nàng sẽ không sao” nghe vậy hắn chỉ có thể đứng im nắm chặt lấy tay nhìn Phong Vũ.

Phong Vũ cong môi hai tay khẽ động, như chớp ánh lửa đỏ phóng ra lao nhanh hướng đoàn trưởng Ma Âm. “Trò chơi tới giờ cũng nên kết thúc rồi!!”

“Phập!!” nghe tiếng đoàn trưởng chỉ cảm thấy ngực đau nhức như vỡ ra, hai mắt mở to không tin được ngã trên đất, nhìn bạch y trước mắt đáng ra nên bị hắn một đao giết chết.

“Phập!!Phập” Hai tên phó đoàn còn chưa hiểu chuyện gì cũng khẽ ôm ngực đau đớn nặng nề ngã trên đất.

Toàn trường lặng im ngay cả thở cũng không dám, lúc này mới nhìn kỹ thì thấy trên tay Phong Vũ là cung tên đỏ chói thì hit ngụm khí lạnh. Hóa hình những hai ma thú giờ nàng vẫn còn có thể hóa hình thành cung thì lực lượng khủng bố đến thế nào??

“Chết....đã chết..chuyện này là sao? đã xảy ra chuyện gì?” Ly Nguyệt dụi mắt nhìn kỹ thì thấy cả ba tên Ma Âm đã nằm trên đất

“Phong Vũ bắn ngay tim của cả ba người” Dạ Thiên lạnh lùng nói khiến Bạch Âu, Lương Tĩnh cả Tạ Nhiên cũng kinh động, khiếp sợ không thể hình dung vì ba người xem rõ. Nhanh, chuẩn, uy lực không sai một ly!!

“Không có khả năng! nàng vẫn còn có thể sử dụng ma pháp? điều này....điều này làm sao có thể?”Ly Nguyệt khiếp sợ nhìn bạch y nhỏ nhắn phía dưới, thật sự trong lòng nàng đang run rẩy sợ hãi!!

“Tiểu gia hỏa này hóa ra là cố ý..” Tạ Nhiên híp mắt nhớ lại chuyện hai ma thú đột biến mất, có vẻ không phải là cực hạn mà giống như.......CỐ Ý!!

Nhìn ba người trừng mắt không tin được, Phong Vũ khẽ cong môi cây cung trong tay biến mất, khẽ nâng tay búng nhẹ ngọn lửa chói lọi xuất hiện trên tay nàng, rồi bay đến thi thể của ba người. Trong nháy mắt, đốt cháy họ đến cả thi thể cũng không còn.

Toàn trường hít ngụm khí lạnh, há to miệng không ngậm lại được, mắt trừng to muốn rớt ra ngoài.

Phong Vũ đứng trên lôi đài, xung quanh không có ai ngoại trừ những vệt đen do bị đốt cháy.

“Lâm....Lâm..Lâm Phong toàn thắng!!” Trọng tài cố hồi phục tinh thần hô to kết quả, mọi người đều si ngốc, Lưu Duật, Hạ Tử Minh, Hạ Cẩn Duệ đều choáng váng....thắng...thắng....Lâm Phong thắng rồi!

“Chúng.....chúng ta thắng,thắng rồi!” Lưu Duật đầu tiên hô lên, như cục đá thảy vào mặt nước yên tĩnh, toàn trường yên lặng lúc này như bùng nổ điên cuồng gào thét.!

“Lâm Phong, sau này ta theo các ngươi lăn lộn”

“Ta cũng vậy”

“Ta nữa”

“Cả ta”

“...”

“...”

Hạ Cẩn Duệ với Hạ Tử Minh cuối cùng bừng tỉnh phá lên cười, Phong Vũ nhìn xung quanh toàn quảng trường khẽ nhếch môi, trong lòng có một cái cảm giác rất lạ nhưng....nàng thích.

“Nàng là một thiên tài!!” Bạch Âu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn nhưng uy phong kia cuối đầu mở miệng, nội tâm vô cùng kích động, nếu hoàng thất có được nàng...

Tạ Nhiên nghe thì cười to nhìn Phong Vũ bạch y kinh diễm, khí chất cao nghễ đứng yên trên đài lắc đầu “ Không, nàng là yêu nghiệt biến thái...”

Bạch Âu quay đầu nhìn Tạ Nhiên tràn đầy phức tạp, công hội lính đánh thuê sẽ bỏ qua một người như vậy sao? lặng lẽ nắm chặt tay âm thầm kiên định, mặc kệ như thế nào hắn cũng sẽ lôi kéo nàng về hoàng thất.

Đại hội cuối cùng cũng kết thúc, có người vui có người buồn, dù mỗi lần diễn ra đều phấn khích nhưng lần này khiến cho mỗi người khó quên, đem khoảnh khắc này khắc sâu vào tâm trí!

Lâm Phong sắp bị giáng xuống cấp 2,lại xảy ra kỳ tích, yêu nghiệt ma pháp sư gia nhập, thực lực Lâm Phong đột nhiên tăng, ma trượng lục khổng tinh làm người ta đỏ mắt...! Một huyền thoại được sáng lập!!

Giờ phút này người Lâm Phong trên mặt đều là tự hào và kích động! từ giờ...Lâm Phong không còn là dong binh đoàn 3 sao...Lâm Phong đã thành dong binh 4 sao,là 4 sao!!

“Tiểu thư, bên ngoài...bên ngoài có cả hàng người đứng xếp.....” Hạ Cẩn Duệ kích động lắp bắp, không kèm nổi vui mừng.Lâm Phong tỏa sáng trên đại hội hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Dong binh như trẻ con thấy kẹo điên cuồng lao đến!! Phong Vũ không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn, xem ra lần này Lâm Phong sẽ thay đổi như vậy càng tốt, nàng không phải lo lắng nữa. Xem ra cũng đến lúc đi rồi, vì lần này nàng đã kéo dài tới 1 tháng rồi.

“Bởi vì có tiểu thư a~ lần này Lâm Phong không nổi tiếng cũng khó!” Lưu Duật nhìn dòng người tự hào nói, Hạ Tử Minh ở cạnh thì cuối mặt ngại ngùng nếu không phải có Phong Vũ thì Lâm Phong làm sao có thể như hôm nay..nghĩ lại lúc đầu mình đối xữ với nàng thì khiến hắn càng xấu hổ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.