Yêu Nghiệt Trở Về

Chương 22: Chương 22: Bóng ma




Ông lão liền nắm cổ áo Thù Man theo vào nơi sâu nhất trong hang động.

Hai chân Thù Man lại rơi xuống đất một lần nữa, trước mắt là một khối thạch bích đen bóng. Cô nhìn ông giơ tay chạm vào một khối đá lồi ra trên thạch bích, một âm thanh “Kẽo kẹt” vang lên, rồi một cổng vòm được mở ra. Cô liền giương mắt nhìn,cửa đá lúc đó cực kỳ đen tản ra vẻ lạnh lẽo đáng sợ, trong đó xông ra một mùi gay gay mũi.

Đó là lần đầu tiên Thù Man tiếp xúc với mùi Foọc-môn.

Trong bóng đêm, Thù Man cực kỳ sợ hãi, cô biết chính mình cũng không có tư cách vẫy vùng. Cũng biết là không có tư cách để trốn thoát, cho nên chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi sự tàn nhẫn, máu lạnh mà ông đã nói. Cô bây giờ giống như một con cá nằm trên thớt gỗ chờ ông lão tới xẻ thịt.

Ông liền mở đèn trên thạch bích, tất cả không gian được chiếu sáng, Thù Man không dám nhìn hoàn cảnh chung quanh, liền cúi đầu nhìn mũi chân mình mãi đến khi âm thanh lạnh lùng của ông lão truyền đến: “Ngẩng đầu lên!”

Thù Man theo phản xạ ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt lạnh băng của ông, theo bản năng cô liền lui về phía sau hai bước, cách xa ông lão một chút cô mới thấy an toàn.

Về sau mỗi lần nhớ tới phản ứng của mình khi đó, Thù Man đều cười nhạo bản thân mình thật ngu xuẩn.

“Bên trên bàn có sách, trên giường đá có tiêu bản, ta cho cháu mười ngày, đem nội dung trong sách đối chiếu trên tiêu bản, lấy lòng can đảm ra, động thủ, động não , xem nó, học nó,nếu không cháu chỉ có thể chết tại đây.” Nói xong, ông không hề để ý tới Thù Man liền rời khỏi thạch thất, để lại Thù Man một mình.

Lại một tiếng ầm vang lên, cổng thạch vòng đóng lại như cũ.

Thù Man đứng tại chỗ, bắt đầu đánh giá thạch thất. Đây là một không gian không tính là nhỏ, chính giữa là 3 chiếc giường đá, trên giường không có chăn đệm, chỉ có một tấm vải trắng mỏng. Bên cạnh ba chiếc giường đều có một lọ có chân cao, cũng có vải che, không nhìn thấy rõ thứ bên trong. Bên trái thạch thất là một chiếc bàn gỗ, có một cái ghế. Bên trái cái bàn là một giá sách, sách được sắp xếp rất ngăn nắp. Trong thạch thất, cũng không có tiêu bản như lời ông lão đã nói.

Trong tầm mắt cô, tất cả mọi thứ đều lạnh. Trong thạch thất đều mang một mùi gay gay, làm Thù Man có chút đau đầu. Đi ra xa một chút, Thù Man đi đến bên cạnh ba chiếc giường đá, cô nghĩ, có lẽ tiêu bản nằm trên lọ hay là trên giường nhỉ?

Đến gần giường đá mùi gay mũi lại càng nặng, Thù Man khó chịu liền nhăn mày, một tay nâng lên tay bịt mũi, một tay giở ra tấm vải che, mạnh mẽ xốc lên!

Nhìn thứ trên giường, cả người Thù Man cứng ngắc, không thể động đậy, cả người sững sờ quên nhắm mắt, quên sợ hãi, cũng quên cả run rẩy.

Cô chỉ biết là trong đầu là sự trống rỗng.

Trước mắt cô, vật bị tấm vải che lại là một một chiếc lọ thủy tinh trong suốt. Bên trong lọ có chất lỏng, ngâm một khối thi thể bị mổ bụng…Lộ ra lục phủ ngũ tạng bên trong, đại não, tiểu não, đầu lâu trắng hếu.

Cô cứ cứng ngắc như vậy, Thù Man cũng không biết mình đứng bao lâu. Mãi khi hai chân cảm thấy tê dại, cô mới ngã xuống. Lại ngồi giống như một kẻ ngốc, tâm không, não không, giống như cái gì cũng không có, cũng không tồn tại, linh hồn giống như bị hút cạn rồi.

Bốn phía yên lặng quỷ dị, Thù Man chỉ có nghe được âm thanh hô hấp của mình. Nơi này, thời gian giống như là dừng lại. Cùng với Thù Man, là thi thể bị mổ bụng kia, cô cũng không cảm giác được thời gian đang trôi đi.

“Ầm!” Có âm thanh truyền đến, nhưng Thù Man vẫn ngồi như cũ trên mặt đất, dường như không nghe thấy gì. Tiếp theo, âm thanh của ông lão liền vang lên sau lưng: “Bị dọa đến vậy sao? Cũng là cháu quyết định muốn chết? Hừ!” Tiếng hừ lạnh của ông bị chìm vào tiếng đóng cửa của thạch thất.

Bốn phía lại tĩnh mịch như cũ, Thù Man mới phản ứng kịp. Một chữ của ông rơi vào trong não của cô, nhắc nhở nếu muốn quay về, không nghe lời chỉ có chết,chỉ có chết,chết,chết!

Chết, chờ chết!

Toàn thân Thù Man liền phát lạnh, cả người giống như bị rơi vào hầm băng, xương cốt đều đông lại.Truyện chỉ được đăng tại *******************.

Không,cô không muốn chết, cô muốn đi ra khỏi nơi này. Đúng vậy, cô tuyệt đối không muốn chết ở nơi này. Một ngày một đêm, thời gian của cô không còn nhiều.

Người chết có cái gì đáng sợ? Không phải đã chết rồi sao?

Thù Man lại đứng lên, nhìn về phía thi thể kia. Đúng vậy, không cử động, không có gì đáng sợ, cô liền di chuyển bàn chân tê dại, ánh mắt Thù Man càng lại gần không trốn tránh, nhìn thẳng vào xác chết kia….

Thật lâu sau, Thù Man xoay người nhìn về hai chiếc giường đá còn lại, máy móc xốc chăn che lên, vẫn lại là hai cỗ thi thể. Một cỗ không có bị mổ bụng, là một người đàn ông, một cái còn lại là của một cô gái.

Xốc lên vải che của cái lọ chân cao, đụng vào ánh mắt cô là ánh sáng lóe lên, đủ loại dao cắt, kìm. Còn lại là bao tay cao su.

Thù Man đứng yên lặng như cũ nhìn những cổ thi thể kia, nhìn những con dao, cây kéo, cây kìm mãi đến khi ánh mắt phát đau.

Nhắm mắt lại, cô bình ổn lại tâm trạng hỗn loạn, trong mắt Thù Man chỉ có bình tĩnh, đờ đẫn cùng tịch mịch.

Chỉ sau tám ngày, Thù Man đọc sách, xem thi thể, mang bao tay cao su, lật tới lật lui thi thể đã mổ bụng, lẩm nhẩm tính toán, ghi lại những nơi mình đã thấy, kết hợp với sách, viết lại suy nghĩ của mình.

Khi cô bắt đầu giải phẫu thi thể của cô gái kia để quan sát cấu tạo bất đồng của nam và nữ, lưỡi dao sắc bén mang theo sự lạnh lẽo tối tăm cắt vào da, bắp thịt, cô lại mở đùi ra xem, mỗi một khối cơ gân bắp thịt.

Từ lúc bắt đầu hơi e ngại, tay không ngừng run rẩy, cảm giác không thực đến vô cảm, lạnh lẽo rồi thuần thục, đối mặt với những thi thể này cũng giống như đối với thực vật.

Ngày cuối cùng, trước mặt của ông lão, Thù Man thuần thục giải phẫu thi thể người đàn ông kia,mỗi bước đều ngay ngắn, trật tự, thao tác thuần thục, sạch sẽ lưu loát, không kéo dài, tâm trạng đúng là kì diệu, bình tĩnh,giống như dao trong tay cô không phải để cắt thi thể vậy.

Rốt cuộc cô cũng đi khỏi nơi không có ánh mặt trời sau mười ngày, khi nhìn thấy ánh mặt trời thì mắt bị đau, thân thể choáng váng, ông lão nói cô đã bắt đầu quen với bóng đêm, thân thể chỉ là cái bắt đầu,sau đó lòng của cô sẽ nhiễm sự hắc ám, thích nó, yêu nó, kích thích sự điên cuồng,để cho hắc ám và sương mù mọc rễ trong máu.

Mãi đến khi những thứ hắc ám này sinh ra linh hồn, trở thành nghiệt hóa quỷ, đúng như tính toán hoàn mỹ của ông, đã tạo ra một tâm tư khác trong linh hồn của cô.

Thù Man đã hiểu rất rõ, kế tiếp còn rất nhiều điều tàn nhẫn đang đợi chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.