Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 8: Chương 8




Giản Tùy Anh cực kì thích ăn tôm cay. Mẹ hắn cũng thích các món cay nên ngày trước thường xuyên dẫn hắn đi ăn. Bà sẽ lột hết vỏ tôm rồi mới để vào bát cho hắn. Ba hắn thì chưa bao giờ đến, ông ngại những nơi này không sạch sẽ. Ba mẹ hắn có thể vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà cãi nhau.

Mẹ hắn là một tiểu thư chính hiệu, gia tộc có lịch sử lâu đời. Lúc chiến tranh còn trợ giúp cho Đảng cộng sản một tấn tiền vàng, thanh niên trong nhà đều nhập ngũ, là dòng họ có giác ngộ cao, nên thời kì cách mạng văn hóa* cũng không ảnh hưởng nhiều đến gia tộc. Nhưng ông nội hắn lại không được như vậy, tổ tiên tám đời đều làm nông, …, ngày trước quần có khi không có để mặc, cơm không có để ăn mới đi theo Đàng, không nghĩ có thể có ngày hôm nay.

* Thời kì cách mạng văn hóa: Đại cách mạng văn hóa giai cấp vô sản (tiếng Hoa giản thể: 无产阶级文化大革命; tiếng Hoa phồn thể: 無產階級文化大革命;Bính âm: Wúchǎn Jiējí Wénhuà Dà Gémìng; phiên thiết Hán-Việt: Vô sản giai cấp văn hóa đại cách mạng; thường gọi tắt làĐại cách mạng văn hóa 文化大革命 wénhuà dà gémìng, hay vắn tắt hơn là Văn cách 文革, wéngé) là một giai đoạn hỗn loạn xã hội và tình trạng vô chính phủ ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễn ra trong 10 năm từ năm 1966-1976, gây tác động rộng lớn và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sống chính trị, văn hóa, xã hội ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngoài ra, cuộc cách mạng này đã làm thay đổi quan niệm xã hội, chính trị và đạo đức của quốc gia này một cách sâu sắc và toàn diện.

Cuộc cách mạng này được Mao Trạch Đông khởi xướng và lãnh đạo từ ngày 16 tháng 5 năm 1966, với mục tiêu chính thức là loại bỏ những phần tử “tư sản tự do” để tiếp tục sự nghiệp đấu tranh của tầng lớp cách mạng. Tuy nhiên, mục đích chính của cách mạng này được mọi người công nhận là một cách để Mao Trạch Đông lấy lại quyền kiểm soát Đảng Cộng sản Trung Quốc sau cuộc Đại nhảy vọt bị thất bại dẫn đến sự tổn thất quyền lực đáng kể của Mao Trạch Đông so với đối thủ chính trị làLưu Thiếu Kỳ và cũng để loại bỏ những người bất đồng ý kiến như Đặng Tiểu Bình, Bành Đức Hoài,…

Dù Mao Trạch Đông tự tuyên bố chính thức là Văn cách kết thúc năm 1969, ngày nay người ta vẫn cho rằng cuộc cách mạng này còn bao gồm cả giai đoạn từ 1969 đến 1976 khi Tứ nhân bang (Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn vàDiêu Văn Nguyên) bị bắt giữ.

(Nguồn: Wiki.)

Sau đó ông nội và ông ngoại hắn trở thành những người bạn lính thân thiết, nên ông ngoại gả mẹ hắn cho bố hắn. Có ai nghĩ đến giờ trở thành như vậy. Nếu so sánh với người phụ nữ nhu mì ngoan ngoãn kia – chẳng biết thật hay giả – thì mẹ hắn chắc chắn thua hoàn toàn.

Chuyện xấu cũng chẳng giấu được lâu, ông nội không cách nào đối mặt được với ông ngoại hắn nên mặc kệ chuyện trong nhà, trốn về nông thôn trồng trọt.

Sau đó mẹ hắn bị bệnh mất, mất bốn năm ông nội không nói với ba hắn một câu nào. Cho đến khi ông ngoại mất, hơn nữa là Giản Tùy Anh cũng đã lớn, cũng là thời điểm thích hợp để hòa giải quan hệ, ông nội mới cho ba hắn bước vào cửa nhà.

Trước kia hắn cực kì hận người phụ nữ đi cùng ba hắn.

Trình độ phản nghịch của hắn lúc đó chính là làm cho ba hắn xấu mặt, làm cho ba hắn tức giận, hắn chuyện gì cũng có thể làm.

Hắn còn nhớ rõ hồi bảy tám tuổi cùng Giản Tùy Lâm ở bể bơi, ở trên tay hắn cầm dây thừng, sau đó ngồi xổm trên bở nhìn nó giãy giụa trong nước, đến khi sắp chìm thì lại kéo nó lên, lặp đi lặp lại ba bốn lần.

Sau bị phát hiện, ba hắn đánh hắn đến mức gần một tháng không xuống được giường.

Nhưng đó cũng chưa phải việc quá đáng nhất hắn từng làm. Cũng vì trước đây không hiểu chuyện, hắn chưa đùa chết Giản Tùy lâm, chưa bị ba hắn đánh chết cũng coi như là kỳ tích.

Hiện tại hắn cũng chẳng có hứng thú chơi đùa kiểu đó, hơn nữa ngẫm lại trước đây ít hay nhiều cũng là thiếu niên bất lương. Giản Tùy Lâm cũng là người hiểu chuyện, đi theo phục tùng hắn đặc biệt chu đáo nên hiện giờ Giản Tùy Anh đối xử với Giản Tùy Lâm cũng không tệ, như hai năm qua đào tạo nó chuyện kinh doanh, đầu tư cổ phiểu, tài trợ cho nó ít nhất cũng hơn hai trăm vạn.

Giản Tùy Lâm đối xử với hắn tốt, hắn cũng tận tình trả lại cũng là chuyện phải làm.

Hiện giờ thì không phải lúc, Giản Tùy Lâm nhanh nhẹn bóc vỏ tôm, Giản đại thiếu gia chỉ việc ngồi ăn.

“Ư, nhà hàng này làm rất ngon, tiểu Lâm, bóc cho Lý Ngọc mấy con đi.”

Lý Ngọc bình tĩnh nói: “Em tự làm được.”

“Để cho nó làm, cậu đừng không cần đụng vào, nóng.”

Vẻ mặt Lý Ngọc không biểu hiện gì: “Em quen tự làm rồi.” Cậu lập tức bóc đứt đầu tôm, trong lòng dấy lên ngọn lửa tức giận.

Cậu cảm thấy Giản Tùy Anh chỉ biết sai bảo Giản Tùy Lâm.

Ở trong mắt cậu, Giản Tùy Lâm có một loại ưu nhã mà không phải ai ở lứa tuổi này cũng có, đối nhân xử thế điềm đạm lễ phép, nhân duyên ở trường học vô cùng tốt, ngay cả ba cậu cũng nói, đứa nhỏ này làm người rất được, sau này sẽ làm được việc lớn.

Gần mười năm qua, cậu vẫn luôn mong được gặp lại Giản Tùy Lâm, hiện tại mỗi ngày đều được ở cùng khiến cậu nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Đây chính là khoảng thời gian quý giá với cậu, vậy mà Giản Tùy Anh lại xem Giản Tùy Lâm như người hầu mà tùy tiện sai bảo.

Như chuyện đồ vật ở trong mắt mình thì là châu báu, chỉ cần nhìn đã thấy thỏa mãn, nhưng ở trong mắt người khác như cục đá đè trong vại dưa muối, thích dùng thì dùng, không thích dùng thì vứt. Loại chênh lệch tâm lý như lòng sông với đáy biển thật sự càng làm oán hận của cậu với Giản Tùy Anh tăng thêm mấy phần.

Giản Tùy Anh giống như không nghe thấy ngữ điệu châm chọc của Lý Ngọc, uống ực một hơi rượu Yến Kinh rồi càu nhàu: “Ăn thêm ít đồ ăn đi, anh sợ dạ dày hai đứa không chịu nổi cay đâu, rượu cũng đừng uống, rất lạnh. Chúng ta ăn cơm là ăn cơm, nhất định phải đảm bảo trạng thái ổn định cho hai đứa, tốt nhất là đừng bị tiêu chảy hay mất ngủ, không thì khổ lắm.”

Giản Tùy Lâm cười gật gật đầu: “Anh, anh yên tâm.”

Giản Tùy Anh nói: “Căng thẳng không?”

“Không ạ.”

“Êu, thật hả?”

Giản Tùy Lâm cười nói: “Thật, bọn em chuẩn bị tâm lý tốt lắm rồi.”

Giản Tùy Anh cũng nhếch miệng cười một chút, quay sang hỏi Lý Ngọc: “Lý Ngọc, cậu cũng không căng thẳng hả.”

Lý Ngọc lắc đầu: “Không cảm thấy sao cả.”

“Tốt, rất quyết đoán. Anh đây năm đó thì Đại học cũng chẳng thấy căng thẳng vì sớm biết thi không tót, nhưng cũng chẳng sao cả, anh cũng chẳng dựa vào mấy cái bằng để kiếm cơm ăn.”

Giản Tùy Lâm lập tức nói: “Anh rất thông minh.”

“Ờ, cho là vậy. Nhưng cậu không giống anh, từ nhỏ đã có thành tích tốt, mọi người trong nhà rất hi vọng về cậu. Sau này cậu cũng vẫn nối nghiệp làm thương nhân, giờ nói gì cũng không chính xác nhưng chọn trường học tốt về sau cũng giúp cho đường làm quan rộng mở. Cho nên mai phải thi cho tốt, nếu cậu có thể thi vào X đại…….”

Trong mắt Giản Tùy Lâm mang theo mong chờ nhìn hắn.

“Cậu mà thi tốt, muốn cái gì được cái đấy.”

Mắt Giản Tùy Lâm sáng rực, nhưng cũng không nói gì.

Giản Tùy Anh cười nói: “Chưa nghĩ ra hả? Được, nhớ lấy, chờ cậu nghĩ ra rồi nói.”

“Cảm ơn anh.”

Giản Tùy Anh lại nhìn Lý Ngọc: “Các cậu thi xong thì tìm chỗ nào đó đi chơi, anh mang đi.”

Lý Ngọc liếc Giản Tùy Lâm một cái, không nói gì. Kỳ nghỉ hè cậu chờ mong cũng sắp đến, nếu có thể cũng Giản Tùy lâm trải qua thì không có gì tốt hơn, nhưng cậu thật sự không muốn thấy Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh có chút hưng phấn nói: “Anh, anh muốn dẫn bọn em đi chơi hả, anh không cần đi làm sao.”

“Anh đây là ông chủ, đi hay không là việc của anh.”

“Anh định đi đâu? Em thì chỗ nào cũng được, anh lựa chọn đi.”

Giản Tùy Anh đắn đo, thật sự cũng không biết nên đi chỗ nào, nếu chỉ có mình Lý Ngọc, hắn sẽ tìm chỗ nào lãng mạn một chút, nhưng còn có em trai thì đi chỗ nào, chơi cái gì?

Giản Tùy Anh có chút tham lam nhìn Lý Ngọc, không biết khi nào có thể cũng cậu ở riêng một chỗ.

Miệng ba người vì ăn cay mà sưng đỏ hết cả, mùa hè oi bức có cả điều hòa mà người nào cũng một thân mồ hôi.

Một đĩa tôm vừa to vừa đầy cũng vơi bớt đi nhiều.

Tửu lượng của Giản Tùy Anh đã được luyện trên bàn rượu, không dễ dàng mà khiến hắn say, nhưng mặt thì rất dễ biểu hiện, chỉ cần một chén mặt liền hồng, hai ba chén thì cả người từ trên xuống ngón chân là một màu hồng.

Giản Tùy Lâm với Lý Ngọc không uống, trừng mắt nhìn Giản Tùy Anh như đang được ngâm trong hầm rượu, làn da là một màu hồng rực.

Giản đại thiếu gia là một tên Gay sành điệu, ăn mặc rất thời thượng. Hôm nay ra ngoài hắn mặc một chiếc áo len dệt kim, cỗ chữ V khoét rộng đến tận ngực, cơ ngực rắn chắc xinh đẹp như ẩn như hiện, hơn nữa làn da còn hòng hồng, ánh mắt thì ngập nước, bốn cô hầu bàn thêm cồn cho bàn hắn chưa được mười phút đã phải lúng túng rời đi vì xấu hổ.

Giản đại thiếu gia vẫn hồn nhiên chưa phát hiện hormone nam tính mình phát tán, cũng chủ yếu là vì đã có mỹ nhân trước mặt nên cũng chẳng thèm để ý xung quanh có cậu bé nào xinh đẹp hay không, nên cũng sẽ không biết được có một cậu bé đang nhìn mình.

Lý Ngọc ngồi bên cạnh Giản Tùy Anh, hắn nghiêng mặt về bên cậu nói chuyện tào lao, khiến hương vị trên người hắn quanh quẩn ngay bên mũi cậu, hỗn hợp nước hoa cùng rượu thật sự không thể nói là dễ ngửi nhưng lại làm cậu thấy kích động. Cậu không biết hình dung cảm giác này là như thế nào, chỉ biết trước kia cậu không hề uống một giọt rượu nào nhưng nay lại đột nhiên muốn uống.

Nói chuyện phiếm cũng nhiều nên cảm giác kia của cậu cũng giảm một chút.

Giản Tùy Anh kiến thức rộng rãi, nhiều chuyện đều có thể nói khiến cho người ta hiểu được rõ ràng, hơn nữa lại thích nói đùa, nên noi chuyện với hắn cũng rất vui vẻ.

Lúc sau ăn xong Giản đại thiếu gia cũng cảm thấy có chút say, hôm nay cũng không cần lái xe nên hắn cũng lớn gan một chút.

Lúc về nhà Giản Tùy Anh mới nhớ là chưa sắp xếp giường chiếu cho hai cậu nhóc, mấy việc vặt đó hắn rất lười nên lại sai bảo em trai vạn năng: “Tiểu Lâm, cậu dọn sạch sẽ hai phòng khách mà ngủ.” Nói xong liền xiêu xiêu vẹo vẹo ngã lên sô pha: “Cho anh chén nước.”

Giản Tùy Lâm lấy nước cho hắn rồi đi vào dọn phòng.

Lý Ngọc cũng đi theo vào: “Để tớ giúp cậu.”

Giản Tùy Anh cảm thấy đầu óc choáng váng, nằm trên sô pha thoải mái rồi ngủ quên luôn.

Mơ màng nghe được tiếng cười đùa trong phòng cho khách.

Giản Tùy Anh mắt nhắm mắt mở đứng lên đi đến phòng cho khách, đứng ở cửa thì thấy hai cậu nhóc đang ôm chăn cười đùa vui vẻ hi hi ha ha, bộ dáng chơi thật sự hưng phấn.

Tươi cười hồn nhiên trogn sáng làm người khác nhìn cảm thấy thật thoải máu, Giản Tùy Anh không nhịn được khóe miệng cũng kéo lên.

Hôm sau Giản Tùy Anh không đi được nhưng đã kêu người lái xe đưa cậu nhóc đi, cũng dặn giữa trưa đưa họ về.

Hắn ngủ thẳng đến mười giờ mới rời giường, gọi điện kêu nhà hàng chuẩn bị vài món ăn. Lúc chờ hai người trở về hắn có chút khẩn trương.

Hắn bắt đầu nghĩ không biết hai đứa thi có tốt không, có phát huy hết khả năng của mình hay không, có khi nào có thể mắc sai lầm, rồi chuyện này chuyện kia. Suy nghĩ lung tung một hồi làm cho hắn cảm giác được suy nghĩ của ba mẹ.

Đến lúc không nhịn được nữa, hắn liền gọi lái xe về đón hắn rồi cùng đến trước đón hai cậu nhóc kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.