Yêu Một Đời , Thương Một Kiếp

Chương 1: Chương 1: Khi Người Khác Quan Tâm Quá Mức Khiến Mình Rung Động




Lớp tôi hôm nay không ai giải được bài đó , thầy Tôn liền bực tức nói

“ Không biết cái lớp này có chuẩn bị bài vở hay không mà một bài đơn giản còn không biết làm là sao”

Tôi thì đang nghĩ : nếu thầy nói đơn giản thế thì nãy giờ em đã giơ tay làm bài rồi!

Tự nhiên thầy Tôn nhìn qua lớp một lượt rồi nhìn vào sổ điểm “ MỊCH XUYÊN “

Tôi sửng người ra… “ D..ạ Dạ”

“ Còn dạ gì nữa lên bảng làm đi”

Tôi thì không biết làm , đã vậy thầy đang bực mình nên chắc chắn cũng bị ăn mắng rồi ghi vào sổ giờ B vì tội lớp không chuẩn bị bài rồi có tên tôi vào đó nữa là cuối tuần xếp loại khá nữa. Tôi cầm máy tính trên tay đi đến bục giảng , nói nhỏ với thầy

“ Thầy… nếu em làm sai.. thì thầy có viết tên em vào sổ không? “

Thầy nhìn tôi bảo “ Em cứ làm đi”

“ Không , thầy hứa là không viết tên em vào sổ đi “

Thầy đút tay vào túi quần bảo “ Em không làm thì thầy sẽ viết em vào sổ vì tội làm trái lời giáo viên “

Tôi sợ hãi quay lên bảng làm … phương trình x+y= .. bla bla . Làm xong tôi xuống chỗ ngồi , thầy nhìn sơ lược bài làm một lần rồi bảo

“ Mịch Xuyên , em đã có học toán bên ngoài không?”

“ Dạ… em chỉ học toán trên trường của thầy mà thôi”

“ Tôi dạy tệ lắm sao? “

Tôi cười tươi “ có đâu thầy! “

Thầy cầm viên phấn bảo “ Nếu không tệ sao mà sai hết thế này “ thầy gạch bài tôi .

Lúc đó tôi bực tức đến phát điên , đã vậy còn quê nữa chớ. Lúc hết tiết , tôi chạy ra hỏi thầy “ Thầy ơi, bài đó em không hiểu nên em không biết làm đấy ạ chớ thầy dạy không tệ đâu … “

Thầy nhìn tôi , xoa đầu “ Chiều lên trường vào phòng giáo viên đợi tôi “ Thầy đi mất .

Tôi chỉ biết đứng sửng đó , cảm giác rất… hi hi .

2. Chiều hôm đó lên phòng giáo viên ngồi đợi thì thấy thầy đang cầm bản giáo án

“ Em hãy làm hết tất cả các bài trong bản giáo án này đi . Có ai hỏi và trong phòng này làm gì thì cứ bảo thầy Tôn cấm túc em nhé.”

Lúc đó tôi cảm thấy chán ghét giờ cấm túc đó. Thế là ngày nào ngày nào cũng bị bắt làm bài tập . Từ ngày bị cấm túc đến giờ ,thành tích môn toán của tôi cũng cao lên hẳn. Đúng là khổ thật nhưng được điểm cao là tốt rồi.

3. Tối tôi đi học về trên chiếc xe đạp , đi đến chỗ ngã ba thì bị tai nạn , tôi bị ngất xỉu tại đó mà không biết ai đã gọi nhầm số thầy rồi tưởng đó là ba tôi. Thầy đến bệnh viện thấy tôi bị băng bó chân . Thầy có vẻ lo lắng mới hỏi “Em đi đâu mà như thế này? “

Tôi xấu hổ che mặt lại , bác sĩ đến tiêm thuốc cho tôi . Nhưng từ trước đến giờ thứ tôi cảm thấy da cắt thịt là tiêm thuốc, tôi nắm chặt tay vào gối thì bỗng nhiên thầy nắm lấy tay tôi mà bảo “ không sao đâu” . Cái nắm tay đó như liều thuốc giảm đau vậy , cảm giác rất khác lạ của thầy. Bác sĩ tiêm thuốc xong bảo rằng “ Cháu chỉ bị nứt xương chân nên có thể xuất viện được nhưng một là đi bằng nạn , hai là đi xe lăn “ . Thầy mới nói với bác sĩ “ Lấy xe lăn đi chớ bằng nạn cháu không quen “ . Y Tá đến đưa xe lăn cho thầy rồi thầy bế tôi lên xe lăn . Lúc đó thầy không khác gì ba tôi cả.Thầy đẩy tôi đến xe của thầy , rồi tiếp tục bế tôi lên xe . Xếp xe lăn lại và bỏ trong cốp xe hơi. Lên xe , thầy hỏi “ Nhà em ở đâu”

“ Nhà em ở chung cư XXX “

“ Nhà em trên tuyến đường nhà tôi đó “

“ Vậy sao? Gi ờ em mới biết đó “

“ Nhà tôi cách nhà em không xa đâu “

“ Sao không xa? “

“ Vì nhà tôi cũng ở chung cư đó mà chắc khác tầng nên không biết “

Đến nơi , thầy bế tôi lên xe lăn và đẩy tôi về nhà. Ba mẹ hỏi tiền viện phí đâu trả thì tôi bảo lấy bảo hiểm y tế đi khám. Thầy chào ba mẹ tôi rồi đi về. Sáng sớm đi học tôi cũng được thầy đưa đón đi . Nếu ngày hôm đó thầy ở lại trường thì tôi cũng ở lại trường , thầy đi về trễ một tiết thì tôi ngồi phòng giáo viên được thầy cho mượn máy chơi game của thầy. Lúc đó cả lớp tôi ai cũng thấy “ Mịch Xuyên , cậu đã làm gì mà có người bố thứ 2 thế? “

4. Lớp sắp xếp riêng cho tôi một chỗ ngồi cuối để học dễ hơn . Đến tiết toán thầy dạy chậm lại để tôi dễ hiểu , có khi thầy đi xuống cuối lớp nhìn tôi rồi bảo “ Tí nữa thầy ở lại trường nên cứ đến phòng của thầy , mở tủ cá nhân của thầy lấy máy chơi game chơi chỉ được 15 phút rồi đi ngủ đó . “ ( Vì phòng thầy Tôn ở tầng trệt không có lên lầu nên tôi dễ đi xe lăn )

Tôi quay lại bảo “ Mật khẩu cửa và mật khẩu tủ “

Thầy xoa đầu “ Ngày sinh của em “ Lúc đó , đứa bạn kế bên tôi nhìn sửng người . Nó cứ láo nháo lên làm tôi khó xử quá nên mới dạ dạ.

Tí tôi đến văn phòng thì đúng thật , ngày sinh của tôi . Bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa , tôi mở cửa bảo “ Sao cô? “

“ Thầy Tôn nhờ tôi mang cơm đến cho em “

Cô ấy đặt cơm lên bàn rồi kèm theo liều thuốc “ thầy còn bảo em phải uống thuốc đầy đủ. “ Rồi cô đó đi ra. Tôi cũng cười cười rồi ngồi ăn cơm ngon lành, uống thuốc. No quá nên không lấy máy chơi game ra chơi nên tự sức mình lên giường nằm ngủ

( trong phòng thầy cô cấp cao đều có giường đơn để cho thầy cô ở lại trưa hay tối trực trường ) . Tôi đứng dậy một chân thì thầy Tôn vào phòng bế tôi lên giường luôn. Tôi hết hồn,... rồi lấy chăn che mặt “ Ngủ đi,... tôi phải đi soạn giáo an “ Thầy đến bàn dọn chén đũa của tôi rồi quay lại bàn làm việc làm nghiêm túc. Tôi ơi ! Mày có số sướng được phó hiệu trưởng quan tâm rồi… Lúc đó ngủ không được chỉ biết nhìn ngắm thầy . Từ lúc đó tôi mới biết “ Tại sao lúc học toán IQ của mình lại tụt giảm . Đó là vì mình thích thầy dạy toán chăn..? “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.