Yêu Không Phải Lúc

Chương 13: Chương 13: Sắc cây dương (06)




Nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra, cả người mềm oặt. Khương Từ hất nước lạnh lên mặt, đứng dựa vào bồn rửa tay điều hòa lại một lát, miệng thở hổn hển, chống tay vào vách tường chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô như đang bước trên mây, trước mắt một mảnh trắng xóa, rẽ vài vòng, hoàn toàn không xác định được phương hướng. Đi đến cuối hành lang, vừa ngẩng đầu, thấy phía trước là một mảnh sân ngoài trời, có hai cây dù, bên dưới là một bộ bàn ghế mây.

Khương Từ ngồi xuống ghế mây, gục đầu xuống bàn. Không biết đã qua bao lâu, bỗng cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Khương Từ ngồi thẳng người dậy, hất bàn tay ra, quay đầu lại, dừng vài giây, hai mắt dần tập trung lại, thấy người đến là Lương Cảnh Hành, liền bỏ phòng bị xuống.

Lương Cảnh Hành ôn hòa nói, “Trở về đi, bảo người ta làm cho em một bát canh giải rượu.”

Tư duy Khương Từ chậm chạp, một lúc lâu sau, cúi đầu cười một tiếng, nụ cười này rất hiếm thấy lại hiện lên vài phần ngớ ngẩn, “Ai nấu cho tôi? Là anh, hay là thấy Trần?”

Lương Cảnh Hành dừng một chút, “Tôi.”

Khương Từ cười một tiếng, vươn tay về phía anh, “Kéo tôi lên.”

Bầu trời trong xanh, giữa trưa ngập tràn ánh nắng, Khương Từ ngồi ngược chiều ánh sáng, hai tai hơi hồng, ánh sáng làm nền, thêm vài phần trong suốt. Lương Cảnh Hành thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn ngón tay dài nhỏ trắng ngần của cô, chậm rãi đưa tay cầm lấy.

Khương Từ đứng dậy, nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng, bước từng bước về phía trước, tiến đến trước mặt anh, ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt anh, “Chú Lương, chỉ sợ sau này tôi lại muốn nhờ vả chú.” Giọng nói của Khương Từ nửa thật nửa giả, hai gò má của cô vì rượu cồn mà đỏ bừng như muốn bốc cháy, trong đôi mắt đen bóng mang hơi nước, hàm chứa vài phần ý cười mông lung.

Hô hấp Lương Cảnh Hành bị kiềm hãm lại, sau một lúc lâu, mới chậm rãi cười nói, “Em là học trờ của thầy Trần, sau này lại có quan hệ hợp tác, tôi hẳn nên chăm sóc em.”

Khương Từ liếc nhìn anh một cái, nở nụ cười không rõ nghĩa, buông tay ra, xoay người đi về phía hành lang. Bước chân của cô không ổn định, mỗi bước đều như giẫm lên bông xốp.

Lương Cảnh Hành bước theo phía sau, than nhẹ một tiếng, bước lên phía trước kéo tay cô lại, “Đi ngược đường rồi, bên này.”

Khương Từ “Ah” một tiếng, lúc quay người lại thì bước chân bị lệch một cái, suýt chút nữa thì ngã xuống, Lương Cảnh Hành vội vàng ôm lấy thắt lưng cô, lúc này, nửa người Khương Từ đều dựa vào người anh.

Hơi thở lộ ra mùi rượu, pha lẫn với hương thơm như có như không trên người cô, ánh mắt Lương Cảnh Hành tối sầm lại, hô hấp không khỏi nặng nề.

Khương Từ vẫn hồn nhiên không biết gì, lấy tư thế như vậy bước theo Lương Cảnh Hành trở về phòng.

Trần Đồng Úc lập tức đỡ lấy cô đặt lên trên ghế, áy náy nhìn về phía Lương Cảnh Hành, “A Từ không hiểu chuyện, làm cậu thêm phiền toái.”

Lương Cảnh Hành lắc đầu nói, “Không có gì, cô ấy cũng giống với Giác Phi thôi.”

“Nói đến Giác Phi, cũng lâu rồi không gặp nó, nó tính học trường gì?”

“Nước Mĩ, Canada, nước Anh, châu Úc đều có người thân, mấy nơi đó đi nơi nào cũng được.”

Trần Đồng Úc cười nói, “Từ từ nhỏ đã chưa phải chịu khổ, cho nó đi rèn luyện cũng tốt.” Dứt lời, hơi buồn rầu nhìn Khương Từ, “Đứa nhỏ này… Xem ra là không lên lớp được, buổi chiều ta còn phải đón tiếp vài người khách, có lẽ không chăm sóc được cho nó.”

“Nếu không thì để tôi đưa cô ấy về đi.”

Trần Đồng Úc do dự một chút, cuối cùng gật đầu, “Vậy thì làm phiền cậu rồi, con bé ở một khu cũ trong nội thành, gần đường Hà Vương Động, đến giao lộ thì hỏi nó địa chỉ cụ thể.”

Trần Đồng Úc đang vội, rời đi trước. Khương Từ nằm bò xuống bàn, một tay nắm lại để ở trên dạ dày, mày nhíu chặt. Lương Cảnh Hành ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ vỗ nhẹ lên vai cô, “A Từ?”

Khương Từ giương mắt, nói đùa một câu, “Hiện tại không gọi tôi là cô Khương nữa sao?”

Lương Cảnh Hành nhìn cô, ánh mắt nặng nề, “Em say, hay là không say vậy?”

“Anh nghĩ sao?”

Lương Cảnh Hành thở dài một tiếng, “Uống hết canh giải rượu đi, tôi đưa em về.”

“Không muốn về.”

“Vậy em muốn đến chỗ nào?”

Khương Từ lẳng lặng nhìn anh một lúc, “Muốn đến công ty anh nhìn một chút.” Cảm thấy giọng điệu của mình hơi cứng nhắc, lại nói thêm một câu, “Được không?”

Khương Từ đã không tính được đây là lần thứ mấy ngồi trên xe Lương Cảnh Hành. Anh lái xe rất vũng vàng, cũng không thường nói chuyện phiếm cùng người khác, lúc gặp đèn xanh đèn đỏ thì thời gian thả chân ga đều khống chế rất tốt. Bên trong xe cũng rất sạch sẽ, không để thứ linh tinh gì, lẫn vào với điều hóa là hương cam, mát lạnh nhạt nhẽo, vô cùng dễ chịu.

Chiếc xe nhẹ nhàng chạy trên đường, còn chưa đến công ty, Khương Từ liền ngủ.

Đến dưới lầu, Khương Từ vẫn còn đang ngủ say. Lương Cảnh Hành yên lặng ngồi một lát, vươn tay ra nhẹ nhàng đẩy cô.

Khương Từ chậm rãi mở mắt, giống như cá mới vừa vớt từ trong nước ra, tư duy trì trệ, đầu hơi đau.

“Vẫn chưa đỡ sao? Đến phòng làm việc của tôi rồi ngủ, ở trong xe rất dễ bị cảm.”

Một lát sau, Khương Từ gật đầu, lấy tay ấn ấn cái trán, chậm rãi ngồi dậy. Có vật gì từ trên người cô rơi xuống, cô tập trung nhìn kĩ, là áo vet của Lương Cảnh Hành.

Vẻ mặt Lương Cảnh Hành bình tĩnh, cầm lấy cái áo khoát lên cánh tay, rút chìa khóa ra, mở cửa, vong sang bên cạnh mở cửa ra, “Đi thôi.”

Khương Từ không chút suy nghĩ, nắm lấy cánh tay anh, bước ra khỏi xe.

Vào thứ bảy, trong công ty gần như không có người, chỉ có ba bốn nhân viên phải trực ban, Lương Cảnh Hành dẫn Khương Từ tiến vào phòng làm việc, rót một chén nước ấm đặt lên bàn trà, “Nếu em cảm thấy không thoải mái thì nằm ngủ một chút.”

Khương Từ uống cốc nước ấm, nghiêng người nằm lên ghê sô pha, mắt vẫn mở to, ánh mắt cố định trên người Lương Cảnh Hành. Thấy anh vắt áo lên trên lưng ghế dựa, tiện tay mở máy tính. Một tay anh cầm lấy con chuột, nhìn chằm chằm vào màn hình, thỉnh thoảng lại gõ lên bàn phím.

Bốn bề im ắng, thỉnh thoáng có tiếng xe chạy qua, nhưng âm thanh ở quá xa, mơ mơ hồ hồ, không nghe rõ.

Sợ cô bị cảm, điều hòa trong phòng để nhiệt độ rất cao. Một lát sau, Lương Cảnh Hành giống như thấy hơi nóng, cởi bỏ một nút áo sơ mi, kéo ống tay áo lên.

Khương Từ lẳng lặng nhìn, không chớp mắt.

Nửa tiếng sau, trong văn phòng chợt vang lên tiếng thở dài trầm thấp.

Khương Từ vốn đang buồn ngủ, nghe thấy tiếng thở dài này, chợt giật mình một cái. Đã thấy Lương Cảnh Hành bỏ con chuột qua một bên, cả người ngả vào ghế, đầu ngửa lên trên, toàn bộ sức nặng của cơ thể đều đặt lên lưng ghế dựa. Anh nhắm mắt suy nghĩ, duy trì động tác này, thật lâu sau cũng không nhúc nhích.

Lúc này Khương Từ cảm thấy trước ngực một trận nặng nề, bởi vì Lương Cảnh Hành trong giờ khắc này, không giống Lương Cảnh Hành trước sau như một mà cô vẫn nhìn thấy.

Điều này làm cho cô nghĩ đến ngày hôm đó, bóng dáng Lương Cảnh Hành lặng im đứng trong mưa thật lâu, cũng trống trải như vậy, yếu ớt, lại cô độc. Giống như một hòn đảo hoang, xung quanh đều là biển, bốn phía sóng nước mãnh liệt, không người nào có thể bơi qua.

Cuối cùng, Lương Cảnh Hành day day mi tâm, đứng dậy, vừa quay đầu, lại đối diện với ánh mắt đen láy của Khương Từ.

Anh ngẩn người, thanh thanh cổ họng nói, “Tỉnh rồi?”

“Tôi không ngủ.”

Khương Từ ngồi dậy, đem cốc nước còn thưa trên bàn uống hết. Nước đã lạnh, chỉ còn lại chút ấm áp.

“Anh đang làm gì vậy?”

“Chấm bài tập.” Lương Cảnh Hành đi đến trước bình nước, rót cho mình một cốc nước.

Khương Từ lúc này mới nhớ, công việc vốn có của Lương Cảnh Hành là giảng viên đại học, “Anh định đổi nghề sao?”

“Cổ đông lớn nhất của công ty này là chị tôi, tôi chỉ đầu tư một phần nhỏ, giúp chị ấy quản lý thôi.”

Khuong Từ đến trước bàn làm việc, nhìn qua máy tính, đúng là một bức vẽ, phía dưới là một đống các bức tranh khác nhau, ánh mắt cô hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm vào bức vẽ kia một lát, “Anh giống như chỉ cần sẵn lòng, có thể gánh vác được mọi việc.”

Lương Cảnh Hành uống nước xong, đặt cái cốc sang một bên, cũng không tới gần Khương Từ, đem cửa sổ mở ra, châm một điếu thuốc, “Cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, vài năm nay mới tập trung tinh thần làm việc.”

“Vậy anh thích nhất làm nghề gì? Phóng viên? Nhiếp ảnh gia? Thầy giáo? Hay là thương nhân giống như hiện tại?

Lương Cảnh Hành quay đầu nhìn cửa sổ, lẳng lặng hút thuốc, giống như cũng đang tự hỏi vấn đề này, lại giống như không để ý đến cuộc nói chuyện. Một lúc sau, cuối cùng trả lời, “Phóng viên.”

Khương Từ vẫn muốn hỏi, Lương Cảnh Hành đột nhiên quay đầu nhìn cô, mở miệng trước khi cô định hỏi lần nữa, “A Từ, tuần sau tôi sẽ đi Bắc Kinh.”

Khương Từ ngẩn ra.

“Chưa biết sẽ đi bao lâu, công việc em phải làm tôi sẽ phân phó Lưu Nguyên nói cho em, nếu có gì không rõ thì cứ hỏi cậu ấy.”

Vẻ mặt Khương Từ bị kiềm hãm, “À.”

“Em nghỉ thêm một lúc nữa đi, sau khi ăn bữa tối tôi sẽ đưa em về.” Lương Cảnh Hành trở lại bàn công tác.

Khương Từ lại không nhúc nhích, giương mắt nhìn anh, ánh mắt sáng vô cùng, thậm chí có chút sắc bén đắc ý, “Chú Lương, quyết định này chú vừa mới đưa ra, hay là đã sớm sắp xếp tốt từ trước?”

Lúc cô gọi “Chú Lương” thì giọng điệu giống như mang theo vài phần thâm ý, dường như là châm chọc, hoặc là một ý gì khác.”

Lương Cảnh Hành không nói chuyện.

Khương Từ không nhìn anh, đi lướt qua, trở lại ghế sô pha, cô trở mình một cái, cởi áo khoác trên người ra.

Lương Cảnh Hành đứng yên một lát, nhưng Khương Từ không còn động tĩnh gì nữa, giống như đã ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.