Yêu Em Đến Phát Nghiện

Chương 1: Chương 1: Chương 1 : Trách Ai Vô Tinh ?




Tô Khả Di thản nhiên bước đi trên phố. Hôm nay trời khá đẹp, thế nên Khả Di cô đây mới có tâm trạng đi siêu thị mua đồ. Khoác lên người bộ áo ngủ xộc xệch, trông cô có phần lười biếng.

Năm nay cô vừa tròn 24 tuổi. Theo như nguồn tin thu nhập được thì bạn bè đồng trang lứa với cô, đứa thì đã có chồng, có vợ, thậm chí là có con. Hoặc ít ra thì cũng phải có “ chậu “, có “ hoa “ rồi. Cô vốn là người nhút nhát, thiện lương nên cũng chẳng dám ngắt “ hoa “ cướp “ chậu “. Nếu còn độc thân thì chỉ có mấy đứa đi du học, làm giám đốc, tiểu thư, công tử, kén ăn kén chọn thôi. Vậy mà cô : Không sang chảnh, không kén chọn, không hư đốn. Bất quá lại còn là một đứa thục nữ, nết na, đáng yêu ... Vậy cớ sao lại không có ai ngó tới ? Mà chỉ trách tại cô cao quá nên cô cũng mong chồng tương lai của cô cao khoảng từ 1m8 đến 1m9 thôi chứ đừng có cao quá, tránh việc người ngoài chê cô lùn.

Xét về vấn đề không có người yêu, cứ cho là cô quá xinh xắn với đáng yêu đi. Chính vì thế ai cũng tưởng cô có '' chủ '' rồi nên mới không dám ngó tới.

( Thanh niên tự luyến lever max -.- )

Ngay khi tinh thần tự luyến đang lên đỉnh cao chói lóa, thì có cuộc trò chuyện thắm thiết nồng nàn '' vô tình '' đập vào tai cô.

'' - Tiểu Hiên, lát nữa em muốn đi đâu ?

- Phong, mình về nhà anh.

- Ngoan, ngồi trên máy bay cả ngày chắc bảo bối mệt lắm.

- Về nhà em bắt anh bù đắp. ''

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là màn ân ái của cặp đôi phía sau. Khả Di cũng không phải người bị khiếm thính, lãng tai, nghe thấy đoạn nói chuyện thân mật đó là chuyện bình thường. Nhưng việc nghe thấy hay không bây giờ không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là hai người đó chính là bạn thời trung học của cô.

Nói bạn thì nghe đơn giản quá. Chính xác ra, Diệc Phong là bạn trai cũ của Khả Di từ năm cấp 3. Cũng như các cặp đôi khác, hai người họ cũng có những giây phút vô cùng ngọt ngào. Họ là cặp đôi đáng ghen tị nhất trong trường ngày ấy. Cuộc tình đẹp chấm dứt từ khi Vũ Hiên trở mặt với Khả Di. Cô ta dùng mọi thủ đoạn để cướp lấy Diệc Phong. Ngay cả việc phản bội lại tình bạn 5 năm của cô và cô ta. Nghe nói hai người đó qua Mỹ du học. Thoáng cái đã 6 năm. Về hôm nào không về lại về đúng hôm nay. Hoá ra đây chính là cái cảm giác khóc không ra nước mắt trong truyền thuyết. Tại sao sáng nay cô không bị què đi... Để cho bây giờ khỏi phải ở đây.

'' - Phong, em đau bụng.

- Bảo bối đau bụng ?

- Ưm~

- Chờ anh ở đây. Nhớ, không được đi đâu. ''

Diệc Phong lại gần chỗ của Khả Di. Vẫn là chất giọng nam tính ngày nào nhưng giờ có phần chín chắn, trưởng thành hơn :

- Xin hỏi, gần đây có cửa hàng thuốc nào không?

Diệc Phong nhẹ nhàng chạm vào vai Khả Di khiến cô toát mồ hôi lạnh. Giờ mà để hắn nhìn thấy bộ dạng cô lôi thôi lếch thếch thế này chắc là sẽ nhục đến nỗi ngày mai phải đội sịp ra ngoài. Khả Di vẫn im lặng không nói gì. Cô mỉm cười dịu dàng, cười cái kiểu của mấy cụ ông cụ bà đang nằm trên giường bệnh ấy, trông còn khó coi hơn cả khi khóc. Cười đủ rồi, cô nhắm chặt mắt lại, ưỡn ẹo bám vào tay áo của người đàn ông trẻ đang đi trên đường rồi trở giọng dịu dàng nói :

- Anh yêu, mình về thôi, em mệt quá.

Cô lấy tay luồn qua eo hắn. Khe khẽ giương ánh mắt long lanh lên nhìn người đàn ông lạ mặt, còn gắng làm màu bằng cách dặn ra giọt nước mắt. May mà hắn còn có vẻ tuấn tú, trông cũng khá ngon chứ không phải mấy anh râu ria, đồng tính, lòe loẹt chắc còn đáng nhục nữa. Hắn như đã hiểu ngôn ngữ đặc biệt của cô, khẽ nhếch miệng cười :

- Ồ... Có thể về...

Đôi mắt hắn ánh lên tia giảo hoạt. Nhẹ nhàn đẩy chiếc kính râm của mình, dáng chuẩn soái ca trong truyền thuyết.

- Anh thật là.

Khả Di cười trừ rồi nũng nịu đáp lại. Liếc ánh mắt khó hiểu về phía hắn. Cô phải khâm phục khả năng diễn xuất đỉnh không cần chỉnh của mình. Tiếc là không có đạo diễn nào thèm ngỏ lời hợp tác với cô.

Về phía Diệc Phong, hắn thật không muốn làm phiền hai người họ nhưng chợt thấy có gì đó là lạ, thật sự là giọng nói của cô gái này quá quen thuộc, thật giống người con gái năm đó, hắn vươn tay định kéo Khả Di lại, đồng thời cất giọng nghi ngờ :

- Xin lỗi ... Tôi có thể xem gương mặt của cô không ?

Khi bàn tay của Diệc Phong sắp chạm đến người của cô, người đàn ông lạ bỗng hất bàn tay của hắn ra :

- Không được.

- Tại sao ?

- Chồng tôi sẽ ghen.

Khả Di vội vàng trả lời lại. Mà nói thật, khi nghe hắn hỏi vậy, tim cô đau dã man. Để tránh lộ ra sơ hở nữa, cô nháy nháy mắt về phía người đàn ông kia nói nhỏ : '' Gọi tôi Tiểu Nguyệt ''

Hắn bất giác cười nhẹ rồi quay về phía Diệc Phong :

- Tiểu Nguyệt, vợ tôi. Cô ấy bị bệnh tim, hiện tại sức khỏe không tốt cho lắm. Xin phép.

Câu nói này đã trút bỏ một phần nghi ngờ trong đầu Diệc Phong, hắn nhẹ nhàng đáp lại :

- Ồ, rất xin lỗi, cô ấy giống bạn học cũ của tôi.

Vừa dứt lời, Diệc Phong liền cầm tay Vũ Hiên rời đi. Thấy vậy, Khả Di thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười tươi rói với ân nhân cứu mạng mình :

- Cảm ơn, nếu không có anh chắc tôi chết mất.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Khả Di :

- Chỉ mỗi cảm ơn thôi ?

- Chứ còn gì nữa ?

Cô nhìn hắn bẳng ánh mắt khó hiểu. Đùa à ? Tưởng anh ta thiện lương thế nào, ai dè cũng ác ôn như bao loài vật khác. Trông quần áo cũng sẹc si, xịn xịn. Chắc là không đòi tiền rồi. Không lẽ ...

- Đệt, anh cướp sắc ?

Nói rồi cô chạy đi bằng vận tốc ánh sáng. Nói vậy thôi chứ chạy một bước bằng một bước đi bộ của hắn. Trong lúc bối rối nên não cũng phẳng với teo đi không ít. Hê hê, cô quên đường về nhà rồi nên cứ thế mà chạy thẳng, sau đó rẽ vào một ngõ cụt. Tưởng chừng đã trốn được anh ta, cô vui mừng quá độ, quay mặt đi định quỳ xuống tạ ơn thần linh vì đã ban cho cô một '' sức sống tiềm tàng mạnh mẽ '' ( Trích '' Tức nước vỡ bờ '' của Ngô Tất Tố ) để có thể chiến thắng được cái ác. Ai dè, từ đâu chui ra hai cánh tay dài dồn cô vào góc tường, Khả Di nhẹ nhàng ngước đôi mắt lên. Khi thấy rõ gương mặt của đối phương, cô vội hét to :

- Á .. đm ...Sắc la...

Chưa để Khả Di nói hết câu, hắn đã bịt miệng cô lại, ghé đôi môi mỏng lại gần cổ cô. Hơi thở nóng bỏng phả vào khiến Khả Di lạnh gáy :

- Nói nữa là cướp sắc.

Hắn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vào đôi tai nhạy cảm. Khả Di vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của ai đó nhưng sức hắn lớn quá, cô không đọ nổi. Chợt một ý nghĩ vụt qua đầu cô. Khả Di mở miệng cắn thật mạnh vào bàn tay của hắn đồng thời dùng hết sức lực 48 đời tổ tông truyền lại sút một cú dứt điểm vào '' cái đó '' của hắn khiến hắn ngồi xuống ôm '' vật linh thiêng '' ấy . Hơn nữa, cô còn châm dầu vào lửa, vênh váo nói :

- Bổn cô nương lâu lắm rồi chưa ngoáy tai, nay được tên vô lại như ngươi liếm giúp, nên cảm ơn mới đúng. Nguyền rủa ngươi vô sinh, '' cái đó '' gãy rồi bị phế.

Nghe cô nói vậy, hắn bực lắm chứ nhưng đau quá nên chưa thể làm gì. Bàn tay mạnh mẽ túm chặt vào cổ chân của Khả Di khiến cô giật mình sút thêm một cú chí mạng vào vòm ngực rắn chắc của hắn :

- Mĩ nam a~ Nể tình anh vừa cứu tôi nên lát nữa tôi sẽ kêu người đến giúp.

Bây giờ, trong 36 kế binh pháp, chạy là thượng sách, Khả Di không chần chừ mà chuẩn bị cuốn gói bay đi.

- Cục cứt đáng yêu~ Tôi sẽ cút khuất khỏi tầm mắt anh và cố gắng không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Chúng ta đường ai người ấy đi. Nhỡ chẳng may bất hạnh mà gặp lại, tôi nguyện làm chó của anh.

Nói rồi cô vụt bay đi trong gió. Để lại hắn nằm đó, mỉm cười với cuộc sống :

- Cô gái!! Ta sẽ còn gặp nhau đấy!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.