Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 4: Chương 4: Viên kẹo đường thứ tư




Edit: Cẩm Anh.

“...”

Hai người ngồi bàn trước bó tay rồi.

Đầu đinh nói: “Là trường học bảo*, trường học bảo đó!”

(*Bảo vật của trường học.)

Đường Vi Vi bức bách: “Hả?”

Trường học bảo là cái quái gì?

Đầu đinh: “Tam Trung của chúng ta có ba trường học bảo, cậu chưa nghe nói bao giờ sao?”

Đường Vi Vi: “...”

Đường Vi Vi nghĩ thầm, trường các cậu lắm chuyện vẽ ra mấy cái vớ vẩn gì mà không giống mọi người thế chứ? Trường của người ta cái gì mà tam vương tử, tam giáo thảo gì gì đó, làm gì có tam trường học bảo nào đâu?

Tam Trung cùng những trường học kháo náo loạn không giống nhau, theo như mấy người bàn trước giải thích thì trường học bảo này chính là bảo bối của trường học, là người có uy tín nhất trường học, bỏ ra nhiều tiền nhất.

Vì sao lại là người có uy tín nhất thì Đường Vi Vi có thể hiểu được, dù sao giá trị nhan sắc vẫn còn đó.

Thế nhưng tên kia bỏ ra cái quỷ gì? Công sức vận chuyển sao?

Sau đó cô nghe thấy tên tóc đuôi vịt vừa rồi tuyên bố nếu bản thân là con gái thì sẽ thích Hạ Xuyên nói: “Nói ngay đến toà nhà chúng ta đang học này, chính là của nhà anh Xuyên quyên góp. Ngoài những cái đó ra, còn có thư viện mới xây, còn có...”

Đường Vi Vi: “...”

Ok, ok, cô đã hiểu.

“Nhưng mà vừa rồi cậu nói giáo bá, giáo thảo coi như cũng đúng, còn về phần hoa hậu giảng đường...”

Tóc đuôi vịt hơi dừng lại, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt, vừa muốn nói gì đó thì lại bị tóc đầu đinh điên cuồng lắc cánh tay.

Cậu ta lập tức hiểu ý, hai người đồng loạt xoay người, chỉ để lại cái gáy cho cô.

Đường Vi Vi: “???”

Đường Vi Vi mang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà quay đầu lại, nhìn thấy nhân vật chính trong cuộc nói chuyện vừa rồi đã mang theo cặp sách xuất hiện ở phía sau, vừa đi vừa ngáp, vẫn là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ.

Hạ Xuyên đứng ở lối đi nhỏ, không vội vàng ngồi xuống.

Anh cụp mắt nhìn người bạn nhỏ ngồi cùng bàn còn đang mờ mịt nhìn mình, tựa như nhớ ra gì đó, đem cặp sách cầm lên, mở khoá kéo sờ vào trong ngăn cặp.

“...”

Đường Vi Vi ngồi một bên, mặt không biểu tình nhìn anh đào bới cặp trong ba phút.

Rốt cuộc động tác trong tay Hạ Xuyên cũng dừng lại, đại khái là đã tìm được đồ mà anh muốn tìm rồi, cánh tay rút khỏi ngăn cặp, trong tay còn cầm lấy cái gì đó.

Vốn Đường Vi Vi còn cho rằng anh tìm tòi cả nửa ngày như vậy là muốn lấy ra thứ gì đó cho cô nhìn.

Đáy lòng đầy tò mò và mong chờ, thiếu niên hướng về phía cô vươn cánh tay ra, mở lòng bàn tay, bên trong chính là một vật tròn nhăn nhúm yên tĩnh nằm đó.

Đường Vi Vi nhìn kỹ.

À, là một tờ hai mươi đồng.

Thấy cô không nhận, Hạ Xuyên duỗi tay về phía tay cô, ý tứ rất rõ ràng, là thúc giục cô cầm nhanh lên.

Đường Vi Vi cảm thấy trường học bá này không hẳn là giống so với những gì mà cô tưởng tượng.

Không những không thu phí bảo kê của bạn học mà còn đưa tiền cho cô, đây là cái tật xấu gì vậy?

Đại khái là Hạ Xuyên đã hiểu được sự khó hiểu trong lòng cô, mở miệng giải thích, giọng điệu trầm thấp, còn mang theo giọng mũi, hình như là bị cảm: “Tiền trà sữa ngày hôm qua, trả cậu.”

Đại ca này, ngài cũng thật có nguyên tắc nha!

Đường Vi Vi rất cảm động, nhưng vẫn quyết định nói thật: “Ngày hôm qua có khuyến mãi, cốc của cậu là hàng khuyến mãi, không cần trả lại.”

Hạ Xuyên à lên một tiếng, cũng không cất tiền đi mà trực tiếp đem tờ hai mươi đồng dúm dó đặt lên mặt bàn cô, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, lười biếng nói: “Vậy coi như anh trai mời cậu uống.”

Đường Vi Vi: “...”

.....

Chuông học vang lên, giáo viên cầm sách giáo khoa đi vào phòng học.

Đường Vi Vi âm thầm liếc mắt, quyết định không tính toán với anh vấn đề xưng hô nữa. Cô dùng một tay lấy tờ hai mươi đồng kia nhét vào ngăn kéo của anh, nghiêng đầu, ngay cả một ánh mắt cũng lười cho.

Tiếng Anh đối với thành tích của các học sinh lớp 9 không khác gì sách trời, người nghiêm túc nghe giảng trong lớp không nhiều, đa phần đều buồn ngủ.

Cũng có mấy người trực tiếp gục xuống, chẳng hạn như Hạ Xuyên.

Thiếu niên an tĩnh nằm sấp trên bàn, mặt hướng phía bên Đường Vi Vi, sống mũi cao thẳng, hai hàng mi trên lẫn mi dưới đều dày, vết thâm đen dưới mắt dường như càng đậm hơn so với hôm qua.

Buồn ngủ đến mức này...

Chắc không phải là hôm qua chiến đấu đến hừng đông đấy chứ!

Đường Vi Vi chép miệng một cái, thu tầm mắt lại, di dời sự chú ý từ sắc đẹp của bạn cùng bàn chuyển sang dòng chữ tiếng Anh lít nha lít nhít trên bảng, nheo mắt lại.

Đường Vi Vi bị cận nhẹ.

Bình thường thì không sao, cô cũng không đi đo kính nhưng có sẽ có một vài lần không nhìn thấy rõ chữ.

Cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể hỏi bạn học.

Đường Vi Vi đưa tay chọc chọc người ngồi trước, chờ tóc đuôi vịt đó quay lại thì cô kề sát đến hỏi: “Hàng thứ hai trên bảng, từ đơn thứ tư ấy, là m hay n?”

Tóc đuôi vịt nhìn lên bảng đen: “N.”

“Còn từ thứ sáu, là i hay l?”

“I.”

“Thế còn hàng thứ ba, là floor hay flour?”

Âm lượng giọng nói ngày càng lớn lên.

Tóc đuôi vịt còn chưa kịp trả lời, Đường Vi Vi đã nghe thấy bên trái truyền đến hai tiếng “ken két”, là tiếng ghế ma sát với sàn nhà.

Không biết Hạ Xuyên đã tỉnh dậy từ lúc nào, người dựa vào thành ghế, hơi hếch cằm, đôi mắt đen nặng nề nhìn chằm chằm bọn cô, trong mắt hiện rõ tia khó chịu.

Đường Vi Vi: “?”

“Quá ồn ào.”

Mỗi lần anh vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói của anh đều có chút khàn, đem lại cảm giác trầm thấp nặng nề.

Đường Vi Vi biết rõ cảm giác khi ngủ mà bị đánh thức có bao nhiêu khó chịu nên áy náy nói: “Tôi không cố ý đâu, tại tôi nhìn không rõ bảng nên đang hỏi cậu ấy.”

Sắc mặt Hạ Xuyên vẫn rất lạnh lùng, không nói chuyện.

Lúc đầu nhiệt độ không khí vốn rất thấp, bây giờ có núi băng ngay bên cạnh càng làm phóng thích hàn khí hơn.

Còn để cho người ta con đường sống nữa không vậy?

Đường Vi Vi thở dài, quyết định thuận theo vị đại ca hung ác này: “Vậy tôi câm miệng lại, cậu ngủ tiếp nhé?”

Ngón tay thon dài của thiếu niên đụng lên mặt bàn, đầu ngón tay gõ hai lần, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thuần khiết vô tội kia, hai giây sau lại rời đi.

Đáy lòng anh đè xuống cơn bực bội, xoa xoa thái dương: “Hỏi đi!”

Đường Vi Vi: “Hả?”

Ánh mắt Hạ Xuyên dời lên tấm bảng đen, nhàn nhạt nói: “Chỗ nào cậu thấy không rõ, có thể hỏi tôi.”

“!!!”

Đường Vi Vi bị doạ sợ đến mức không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Vị đại ca này vậy mà không chỉ là bá chủ trường học có nguyên tắc.

Mà còn say mê giúp đỡ mọi người, là đại ca yêu thích các bạn học!

Hạ Xuyên không để ý đến biểu tình kinh ngạc của cô, lưng vốn đang dựa trên ghế chuyển thành dựa vào tường, một tay chống má, vẻ mặt thả lỏng lười biếng mà nhìn cô, mở miệng thúc giục: “Hửm? Nói đi.”

Dù sao anh cũng chẳng ngủ được, tìm một tí việc giết thời gian cũng tốt.

“...”

Mắt Đường Vi Vi nhìn lên bảng đen, đem vấn đề vừa nãy hỏi lại một lần nữa: “Ở dòng thứ ba, là floor hay flour?”

Hạ Xuyên: “Pho phiếc gì?”

Đường Vi Vi: “...”

Cô đành phải đánh vần từng chữ cho anh.

Tình huống như vậy lặp lại ba lần.

Đường Vi Vi quay đầu, đặc biệt chân thành đề nghị: “Tôi nói này, hay là cậu cứ tiếp tục ngủ đi.”

.....

Hạ Hành Chu hết tiết một mới đến, đi cùng với bạn ngồi cùng bàn.

Nhìn thấy vị trí sát tường bàn cuối, tuy tư thế ngồi biếng nhác nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ đấy là thiếu niên đang trong trạng thái thanh tỉnh, cậu ta bỗng ngiên giật mình một cái, kinh ngạc thốt lên: “Con mẹ nó!!!”

Người bạn cùng bàn đi theo phía sau cậu ta cũng giật nảy mình: “Cậu nổi điên cái gì?... Mẹ nó!!!”

Đường Vi Vi: “...”

Vậy nên hai người đều phát điên cái gì?

“Ồn ào cái gì?” Giọng của nam sinh rất lớn, đừng nói là bây giờ Hạ Xuyên tỉnh, kể cả có đang ngủ cũng bị hai người họ làm cho tỉnh.

Hạ Hành Chu cảm thán: “Anh Xuyên sao hôm nay lại tới sớm vậy? Thế mà lại không ngủ bù, đúng là kỳ tích!”

Hạ Xuyên không có gì để nói: “Không muốn ở nhà thì đến.”

Còn vấn đề ở đằng sau anh chỉ thờ ơ liếc nhìn Đường Vi Vi một cái, không trả lời.

Buổi sáng còn ba tiết nữa, thấy Hạ Xuyên không ngủ nên bọn Hạ Hành Chu liền gạ gẫm anh chơi game.

Hai bên trái phải đều ở chơi trò chơi, Đường Vi Vi ngồi giữa ngao du trong biển tri thức, nghiêm túc nghe giảng ghi ghi chép chép, rõ ràng là đối lập giữa học sinh tốt và học sinh kém.

Hiện tại Đường Vi Vi đang tính một đề toán khó, mới vừa loé lên một ý nghĩ thì bên cạnh bỗng trào lên một tiếng mắng giận dữ: “Bà nội cha nó, tên xạ thủ này chơi gà quá!”

Suy nghĩ thành công bị cắt đứt.

Đường Vi Vi nhắc bọn họ nhỏ giọng chút, hai người này ngoài miệng đáp ứng nhưng sang đến một đoạn chiến tranh ác liệt, giọng nói phát ra dường như còn lớn hơn cả giáo viên.

Đường Vi Vi: “...”

Trong lòng bạn học Tiểu Đường đắng ngắt, bạn học Tiểu Đường muốn đánh người.

So với bàn học bên cạnh hùng hùng hổ hổ, người ngồi cùng bàn Hạ Xuyên rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều.

Thiếu niên dựa người vào thành ghế, điện thoại đặt ở trên đùi, cúi đầu, vẻ mặt tự nhiên nhàn nhã, ngón cái di chuyển liên tục trên màn ảnh.

Khoé miệng thỉnh thoảng sẽ thoáng cong lên, ngay những lúc này Hạ Hành Chu sẽ bắt đầu thả rắm: “Vãi chưởng anh Xuyên, lại giết năm mạng rồi!”

“Sắp cạn máu mà lấy một chọi ba, khiến tôi tê cả da đầu!”

Ồn ào quá.

Đường Vi Vi nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn đi cái cảm giác xúc động muốn lật bàn, đem điện thoại nhét vào miệng bọn họ.

Cô lại gọi bọn họ mấy tiếng, không biết là do giọng cô quá nhỏ hay bọn họ chơi đến quá hăng mà không chú ý tới cô.

Cây bút trong tay không cầm chắc, lăn từ mép bàn lăn xuống, rơi “lạch cạch” xuống đất, lại lăn về phía bên trái một đoạn, dừng lại bên cạnh đôi thể thao màu đỏ thẫm.

Đường Vi Vi cúi người, vừa định nhặt lên thì một bàn tay thon dài đẹp mắt đột nhiên xuất hiện, nhặt cây bút kia lên.

Đường Vi Vi một lần nữa ngẩng lên, đối diện với đôi mắt đen kịt của thiếu niên.

Ngẩn ra một lát, cô rất nhanh khôi phục vẻ mặt không biểu tình trên mặt, nhận cây bút mà Hạ Xuyên đưa cho rồi lãnh đạm nói cảm ơn, quay đầu lại tiếp tục nghe giảng.

“...”

Hạ Xuyên nhìn chằm chằm bên sườn mặt lạnh lùng của cô một hồi.

Biểu hiện vừa rồi của cô gái rõ ràng là không vui, ngay cả nụ cười giả tạo còn không có, bên trong đôi mắt sáng long lanh xinh đẹp cũng chỉ là một tia nóng nảy.

Cô làm sao vậy?

Bên tai thỉnh thoảng vang lên vài tiếng mắng chửi thô tục, anh rất nhanh đã hiểu.

“Két....”

Hạ Xuyên hơi dịch ghế ra phía sau, gọi bọn Hạ Hành Chu: “Lớn giọng có thể tăng thêm lực công kích cho các cậu à, có thể im lặng một lúc không?”

Hạ Hành Chu rất bất mãn: “Anh Xuyên vậy mà chê bọn em, chúng ta đã làm huynh đệ nhiều năm như vậy...”

Hạ Xuyên hừm một tiếng, nhìn về bóng dáng của cô gái nhỏ nâng cằm, lông mày chau lại: “Quấy rầy nữ thần của cậu học tập, lương tâm cậu không đau hay sao?”

Hạ Hành Chu: “...”

Đường Vi Vi: “...”

.....

Vất vả chịu đựng cho đến khi tan học, Đường Vi Vi dọn dẹp sách vở, Hạ Hành Chu ở bên cạnh dịch ghế về phía cô, hai tay cậu ta mon men đặt lên bàn cô, cười lấy lòng.

“Bạn học Tiểu Đường, xin lỗi vì chuyện vừa rồi nhé.” Cậu ta nói: “Trưa nay tôi mời cơm xin lỗi cậu được không?”

Ngày thường bọn họ ngồi phía sau, đi học không nghiêm túc nghe giảng, đến trường thích giờ nào thì đến, là loại thiếu niên bất lương đứng ở đầu đường xó chợ.

Đột nhiên có một ngày bị học sinh tốt ngồi bên cạnh, nhất thời cảm thấy không quen, không thể quan tâm đến cảm giác của cô nên Hạ Hành Chu mới cảm thấy áy náy.

Động tác của Đường Vi Vi dừng lại, lắc đầu: “Không cần mời cơm đâu.”

Hạ Hành Chu: “Như vậy sao được, như thế làm lương tâm tôi cắn rứt lắm đấy!”

Đường Vi Vi: “...”

Nhớ tới giáo viên tiết vừa rồi bị bọn họ chọc tức đến mức nhe răng trợn mắt, Đường Vi Vi rất chân thành đề nghị: “Tôi cảm thấy sau này đi học cậu vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn, tôi thấy các giáo viên đều muốn trừng các cậu đến lòi mắt ra rồi.”

Trong phút chốc, bên trái truyền đến một tiếng cười trầm thấp.

Tiếng cười vang lên trong không khí, lan ra, truyền vào màng nhĩ của cô, từ tính lại mê người.

Đường Vi Vi theo tiếng cười này quay đầu. Hạ Xuyên nghiêng người dựa vào tường, đôi mắt đen thẳng tắp nhìn cô, khoé miệng cong lên tạo thành đường cong mờ ảo: “Cô bé này nói chuyện sao lại sặc mùi máu tanh vậy?”

Đường Vi Vi mặt không biểu tình: “Đã nói là đừng gọi tôi là cô bé rồi mà.”

Hạ Xuyên nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên ý khiêu khích như muốn nói: “Gọi thì gọi, cậu có thể làm gì tôi?”

Đường Vi Vi cắn răng, giọng phát ra lại nhẹ nhàng đến mức mềm nhũn: “Chú.”

“...”

Đường Vi Vi vẫn còn tiếp tục diễn: “Chú, đây gọi là biện pháp nói quá, chú học Ngữ Văn tiểu học không giỏi à?”

“...”

Hạ Hành Chu cùng người bạn cùng bàn của cậu ta kinh ngạc trợn tròn mắt, trong lòng thì run sợ nhìn hai người này.

Bọn họ sao lại không nghĩ đến, cô gái này nhìn thì điềm đạm nho nhã mà lá gan lại lớn như vậy, ngay cả lão đại cũng dám mở miệng trào phúng!!!

Một.

Hai.

Ba.

.....

Mười.

Phòng học lúc tan học ồn ào, chỉ có góc nhỏ trong khu phòng học Vip này là yên tĩnh đến quỷ dị, không khí ngột ngạt đến mức làm người ta ngạt thở.

Yên lặng sau mười giây.

Hạ Xuyên đột nhiên không nhanh không chậm đứng lên, từ trên cao nhìn xuống người bạn cùng bàn không biết trời cao đất dày là gì kia, đôi mắt đen nguy hiểm híp lại.

Đường Vi Vi ngửa đầu, đối diện với đôi mắt đen giống như nghiên mực kia, thật ra trong lòng cũng có chút khẩn trương.

Sớm biết thì sẽ nhịn để gió êm biển lặng rồi.

Nhưng điều này cũng không thể trách mình cô.

Sự kiên nhẫn của cô trong ngày hôm nay đã bị bọn Hạ Hành Chu hành hạ đến mức hầu như chẳng còn.

Cô biết rõ mấy vị lão đại tính tình đều không tốt.

Dù cho đây là một người có nguyên tắc, đồng thời thích lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui đi chăng nữa thì khi bị người ta nghi ngờ IQ của mình, bình thường mà nói, hẳn là sẽ gọi đám đàn em ra đánh cô.

Đường Vi Vi cố gắng để vẻ mặt mình trông vô tội vô hại một chút.

Dù sao đối phương cũng người đông thế mạnh.

Cô đánh không lại.

Thiếu niên buông thõng mắt nhìn cô: “Được, cậu có học thức.”

Đường Vi Vi nháy mắt mấy lần, cảm thấy hiệu quả của phương án tỏ ra yếu thế cũng không tệ lắm, chỉ thấy người này bỗng dưng giơ tay lên...

Xong rồi, xong rồi, xong rồi.

Đại ca quả nhiên thẹn quá hoá giận muốn động thủ.

Ngay lúc Đường Vi Vi đang xoắn xuýt lựa chọn xem nên “Ngoan ngoãn phối hợp để bị đánh một trận.” hay là “Vùng lên phản kháng để sau đó bị đánh càng thảm hơn.” thì đột nhiên cảm thấy trên đầu truyền đến một lực.

Lòng bàn tay của thiếu niên đặt ở trên tóc cô.

Xúc cảm ấm áp, trong nháy mắt nhiệt độ giống như da đầu hết lên lại xuống, lan ra toàn thân.

“Nếu đã như vậy...” Đường Vi Vi nhìn thấy anh giật giật, chậm rãi ngồi xuống chỗ ngồi, kèm theo lời trêu tức mà bàn tay vỗ nhẹ hai lần lên đầu cô: “Vậy bài tập Ngữ Văn tối nay phải làm phiền cậu rồi, học sinh xuất sắc.”

Đường Vi Vi: “...”

Cút đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.