Yêu Cả Đời

Chương 7: Chương 7: Quán bar mê tình




Thật ra Bad-boy cách nhà của bọn cô không phải rất xa.

Đây là một quán Bar vô cùng sôi động ở thành phố G, gần như cứ đến tối muộn là chật kín người, lại càng không cần nói đến ngày Chủ Nhật .

Khả Ly cẩn thận đeo kính râm lên, nhưng dáng người yểu điệu của cô lại thêm chiếc váy ngắn trễ ngực màu đen, còn có mái tóc cuộn sóng dài đến hông, làm cho từng bước chân của cô liền khiến cho không ít người ở cửa quán Bar chú ý đến.

Nhưng mặt cô không thay đổi đi thẳng vào, bên trong một đoàn người chen chúc còn có âm nhạc đinh tai nhức óc khiến cô thiếu chút nữa phải rút lui có trật tự, may là ánh mắt nhìn xuống dưới, vừa liếc mắt liền thấy được cái cô gái áo trắng đang nhảy điên cuồng ở trên bàn kia chính là Mạnh Khả Tình.

Cô biết chị ấy thích khiêu vũ, chẳng qua không nghĩ tới chị ấy vẫn còn yêu thích đến hiện tại, nhìn động tác kia quả thực có thể so sánh với một vũ công chuyên nghiệp, vừa nhày lại vừa liếc mắt đưa tình với người đàn ông bàn bên cạnh.

Ngồi ở đó là người đàn ông mà chị ấy muốn quyến rũ sao? Không biết trông giống cái dạng gì đâu? Khả ly vừa nghĩ vừa chen đến.

Đối với ánh mắt của Khả Lệ cùng Khả Tình cô luôn luôn không dám gật bừa, bất quá khi nhìn thấy người đàn ông kia đang lẳng lặng uống rượu thì nhịp tim của cô có điểm dị thường .

Cái bàn đó ngồi bốn chàng trai hai cô gái, hai người trong đó đang cười hì hì nhìn Khả Tình uốn éo, một người uống rượu cùng hai cô gái, mặc váy hồng là Khả Lệ, cô gái còn lại thì cô không biết.

Chàng trai kia biểu tình lạnh nhạt, yên lặng không nói gì nhưng ai đến mời rượu cũng không cự tuyệt, nâng chén lên uống, Khả Ly nhìn một bên mặt như điêu khắc của người đàn ông đó cảm thấy một cảm giác hiu quạnh sâu sắc.

Anh ta không vui vẻ! Anh ta cũng giống cô không vui vẻ! Hơn nữa còn dựng lên bức tường thật dày ngăn cách với đám người chung quanh, cô sờ sờ hoa tai, suy đoán xem Khả Lệ Khả Tình có khả năng nhận ra cô hay không, đối với quần áo của Khả Tình cô không lo lắng chị ấy sẽ nhận ra, bởi vì cô gái kia nổi tiếng không có trí nhớ, đối với những thứ quần áo vòng tay không phải là thứ cô ta đặc biệt thích thì căn bản là cô ta sẽ không để ở trong lòng.

Cô đang cố lấy dũng khí đi tới, thì một người đàn ông bên cạnh đến chắn trước mặt cô đưa cho cô một ly rượu nói : "Tiểu thư xinh đẹp, có thể mời em uống ly rượu sao?"

Khả Ly đánh giá đối phương một chút, cảm giác tuy rằng giọng nói của anh ta hơi ra vẻ chút, thoạt nhìn bề ngoài cũng nhã nhặn lịch sự, nghĩ trực tiếp đi qua lại vẫn hơi do dự, vì thế nhận ly rượu khẽ chạm ly với anh ta sau đó uống vào.

Rượu này hẳn là đã pha chế qua, ngọt ngọt lại rất dễ uống, Khả Ly chấp nhận lời mời ngồi cùng bàn bọn họ của chàng trai văn nhã, cũng là bàn bên cạnh bàn của mấy người Khả Lệ.

Ngồi cùng bàn này còn có hai chàng trai khác, thấy chàng trai văn nhã mời được Khả Ly xinh đẹp như vậy cũng đều rất hưng phấn, không ngừng cạn ly với cô.

Chivas pha với nước hoa quả, giống như nước ngọt vậy, Khả Ly vốn đang khát nước, lúc trước bị tức đến mức quên uống nước, cho nên một hơi uống lên không ít, mấy chàng trai kia thấy cô uống nhiều như vậy lại càng cao hứng.

Khả Ly chưa từng uống rượu như vậy, nên căn bản không biết rượu tây tác dụng chậm, cô không chút để ý vừa uống vừa làm bộ vô ý đánh giá người ở bàn bên cạnh.

Không bao lâu sau cô đã nhìn ra, lúc Khả Tình không khiêu vũ đều ý vị dính sát vào người đàn ông Lãnh Mạc kia, rất rõ ràng là coi trọng anh ta, mà Khả Lệ lại quan hệ thân thiết cùng một ngừoi đàn ông cao gầy khác, Khả Ly nhịn không được hơi buồn cười, Khả Lệ tượng mẹ chị ấy, người hơi béo, nhưng chị ấy lại thích người đàn ông gầy còm, mà Khả Tình rõ ràng cũng quá nhiệt tình rồi, bởi vì anh chàng đẹp trai máu lạnh căn bản là không hề đáp lại chị ấy.

"Em tên là gì?" Bên cạnh tựa hồ có người nói với cô.

Khả Ly phục hồi tinh thần, miệng của chàng trai văn nhã đã tiến gần đến bên tai của cô, Khả Ly vội vàng né tránh, cô thật sự không quen có đàn ông gần cô như vậy.

Chàng trai kia cười xấu hổ lại lớn tiếng: "Có thể nói cho tôi biết em tên là gì sao?"

"À!" Cuối cùng Khả Ly cũng nghe được, trong quán bar thật sự là quá ồn ào, nói chuyện thật sự phải la to mới được, cô do dự một chút mới nói, "Tiểu Mạnh, tôi gọi là tiểu Mạnh."

"Tiểu Mộng! Mộng trong mộng ảo sao? Tiểu Mộng xinh đẹp giống như trong mơ vậy!" Chàng trai bên trái khen lấy lòng, Khả Ly cũng không sửa lời anh ta, chỉ cười cười cho có lệ.

Mười hai giờ, thì ra có người sinh nhật, không khí bị giọng nói đầy cảm xúc của DJ đẩy lên cao trào, Khả Ly chăm chú nhìn theo cuối cùng dẫn đến sự chú ý của anh chàng đẹp trai máu lạnh, nhưng anh ta cũng chỉ khẽ nâng đầu nhìn cô một cái liền cúi đầu tiếp tục uống rượu .

Mà cái nhìn kia không biết tại sao lại làm tim Khả Ly đập rộn lên, sau này cô luôn nghĩ, chẳng lẽ đó là cái gọi là nhất kiến chung tình sao? Lúc này cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, vẫn luôn do dự có đi qua hay không thôi.

Cô vốn muốn đến phá hoại, nhưng quan sát, phát hiện hai người chị gái kia đêm nay căn bản là không có đất diễn, anh chàng đẹp trai máu lạnh căn bản không để ý tới Khả Tình, ngay cả anh tràng cao gầy kia lúc này cũng đang ôm một cô gái khác không buông, rõ ràng Khả Lệ rất tức giận lại không có biện pháp.

Cô đột nhiên nghĩ rốt cuộc mình đang làm gì vậy? Qua kính mắt, cô vẫn có thể cảm giác được ý nghĩ của người đàn ông bên cạnh, loại xa hoa truỵ lạc này, ban đêm mê loạn không chịu nổi, một nhóm người cả trai lẫn gái đều phóng túng, chơi đùa.

Đã từng sinh ra một vài chuyện tình ướt át rồi! Mặc dù cô không có kinh nghiệm, nhưng cũng biết thông qua tiểu thuyết, phải chăng cô cũng muốn làm điều gì đó?

Thực ra cô rất không cam lòng cứ như vậy gả cho một ông già, tất cả những giấc mộng đẹp của cô đều tan như bọt xà phòng, chờ đợi cô trong đêm tân hôn sẽ chỉ có thể là một cơn ác mộng.

Cô bất giác uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, dần dần có chút cháng váng, nhưng cô lại cho rằng rất tốt, không phải nói say rượu có thể hóa giải mọi nỗi buồn sao? Có lẽ cô đã uống không ít, vì sao còn chưa say chứ?

Cô thật sự muốn say, tốt nhất là say đến bất tỉnh nhân sự mới tốt? Bỗng nhiên cô lung lay một cái, thiếu chút nữa ngã khỏi ghế, có cảm giác trước mắt chồng chất bóng người.

Chàng trai văn nhã bên cạnh lập tức ôm cô lại, cũng đưa một ánh mắt đắc ý với hai người đàn ông khác.

"Vận khí của A Nguyên thật tốt!" Ai đang nói chuyện thế? Khả Ly cố gắng mở đôi mắt đang mơ mơ màng màng nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, đột nhiên cảm thấy nụ cười của bọn họ sao lại dữ tợn như vậy.

Khả Ly có cảm giác tay chân có điểm không nghe sai khiến, nhưng trong lòng hình như lại vô cùng tỉnh táo, vừa rồi lúc cô đi toilet còn rất tỉnh táo, tại sao quay lại mới uống có hai chén lại thấy khó chịu như vậy?

Anh chàng đẹp trai máu lạnh bàn bên cạnh nắm chặt ly rượu, hình như có điểm phẫn nộ nhưng lại không có hành động.

"Cái tên A Nguyên kia lại giở thủ đoạn đó ra." Chàng trai cao gầy khinh thường nói.

Một chàng trai khác lại cười nói: "Hình như bộ dạng của cô bé kia không tệ, cũng chưa từng gặp, đoán chừng là một con cừu non mới ra nhập đến thôi, con mẹ nó thực tiện nghi cho thằng nhóc đó quá rồi!"

"Cũng không hẳn! Con gái bây giờ, một chút tâm lý đề phòng đều không có, chịu chút giáo huấn cũng tốt, về sau sẽ học được thông minh hơn!"

Tuy rằng Khả Ly không nghĩ ra bị hạ thuốc trong rượu, nhưng bị chàng trai văn nhã ôm lại làm cô thấy ghê tởm, đặc biệt tay anh ta có cử chỉ không an phận thế nhưng sờ về phía bộ ngực của cô, làm cô hết sức giân dữ, nhịn không được cố gắng đẩy anh ta ra.

Cô đột nhiên phản kháng làm chàng trai kia bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng rất nhanh phản ứng lại được, kéo Khả Ly lại nói : "Tiểu Mộng em say rồi! Anh đưa em về thôi!"

"Không cần! Đừng chạm vào tôi! Anh tránh ra!" Khả Ly chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng nhìn không rõ, vì sao nhiều người lắc lư trước mắt cô như vậy chứ? Làm cô thật bực bội.

Cô cố hết sức quay đầu nhìn về phía anh chàng đẹp trai máu lạnh, phát hiện hình như anh ta đang nhìn cô, vì thế dùng sức giật tay mình lại, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía anh ta, hiệu lực của thuốc đã phát tác khiến cô cảm giác toàn thân không có khí lực.

Cô nghe thấy tiếng kinh hô rất lớn của Khả Tình, sau đó ngã xuống một vòm ngực rộng lớn ấm áp.

Là anh ta! Cô có thể cảm nhận được, thân thể anh ta hơi cứng ngắc, giống như có chút không tình nguyện, Khả Ly dựa vào cảm giác nắm chặt ngực áo của anh ta lầm bầm nói một câu gì đó rồi mất hết ý thức .

"Đưa tôi đi!" Đây là Khả Ly nói, sau đó chính cô cũng không nhớ nữa, nhưng Phong Chi Thu nghe thấy, giọng nói mềm mại ngọt ngào của cô mang theo cả khẩn cầu, anh chưa bao giờ biết mình vừa nghe được giọng nói của một cô gái đã bằng lòng giúp cô ấy.

Chàng trai van nhã tên là A Nguyên đến đây nói : "Thật ngại quá! Bạn gái của tôi uống rượu say!" Cũng đưa tay chuẩn bị tiếp lấy Khả Ly.

"Ha! A nguyên, cô gái xinh đẹp này là bạn gái của anh sao? Đừng cho rằng chúng tôi không phát hiện nhé!" Chàng trai cao gầy ở bàn của bon Khả Tình hình như rất chán ghét người tên A Nguyên này, cho nên châm chọc không chút khách khí.

"Đúng vậy! Tôi thấy vị mỹ nữ này dường như rất thích Phong thiếu, hay là anh thôi đi!" Một chàng trai khác cũng lên tiếng phụ họa.

A Nguyên giống như cũng biết bọn họ, mặc dù hơi xấu hổ, nhưng vẫn luyến tiếc buông tay, kiên trì nói: "Tiểu Mộng đúng thật là bạn gái của tôi, tôi. . . . . ."

"Tránh ra!" A Nguyên còn chưa nói hết, Phong Chi Thu đã ôm lấy Khả Ly cả người vô lực lướt qua bọn họ đi ra khỏi quán bar.

A Nguyên vẫn muốn đuổi theo, chàng trai cao gầy một phát bắt được anh ta nói: "Tôi xem anh vẫn là thôi đi, khó được anh em của tôi coi trọng cô bé kia, tôi khuyên anh vẫn là tìm kiếm mục tiêu khác thì tốt hơn!"

A Nguyên nhìn nhìn anh ta mới áo não bỏ tay ra trở về bàn của bọn họ, Khả Tình thấy Phong Chi Thu cả đêm không để ý tới cô, bây giờ lại ôm cái cô gái không biết rời đi tức giận đầy mình lại không có chỗ phát tiết.

Đêm nay cô đến vốn là hướng về anh chàng đẹp trai ngồi bên phải cô, không nghĩ tới bọn họ lại đưa Phong Chi Thu đến, đẹp trai như vậy loại hình đẹp trai khốc liệt như vậy thật đúng là ít gặp, cô liếc mắt một cái liền coi trọng, lúc này cô còn chưa biết thân phận của anh ta cũng đã mê vô cùng rồi, đáng tiếc khốc ca chính là khốc ca, căn bản là không để ý tới người khác.

Cả đêm hoàn toàn lãng phí sức lực, không biết hiện tại bắt đầu với anh chàng đẹp trai bên phai có kịp hay không, cô bưng ly rượu lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.