Yêu Bản Thân

Chương 52: Chương 52: Còn bao lâu để rời xa nhau?




Hắn chỉ ung dung im lặng. Không biết nói sao với tôi, vì ngay chính bản thân hắn. Hắn cũng chẳng bao giờ có thể suy nghĩ rằng chúng tôi của sau này sẽ ra sao?. Nhưng vẫn luôn tin vào định mệnh an bài, chúng tôi có thể bên nhau hạnh phúc như lúc này. Buông bỏ những thứ khổ đau trong cuộc sống quá khứ.

Chúng tôi dựa vào vai nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Lòng tôi chợt có điều gì đó rung cảm. Quay lên nhìn hắn, ánh mắt của hắn có vẻ trầm tư sâu lắng. Tôi mới lên tiếng ôn tồn.

- Đừng nghĩ suy lung tung nữa. Thứ khó nên cho nó qua một bên!

Hắn mỉm cười đồng ý bằng sự gật đầu rất sâu. Rồi thở một hơi lấy lại tinh thần, cái tinh thần lạc quan vui vẻ bao trùm quanh tôi. Hắn ôm tôi thật chặt, không muốn rời đi.

- Em này, em có biết vì sao anh yêu em nhiều như vậy không?

- Không biết..._Tôi giả ngây thầm mong hắn nói ra.

- Có nhiều thứ dù không chấp nhận cũng phải công nhận đó là sự thật, đôi khi chúng ta phải chấp nhận sự chọn lựa giữa ranh giới người mình yêu và người yêu mình...Em nghĩ yêu ai để hạnh phúc?

Tôi chống tay lên cầm, nghĩ vẩn vơ. Nói theo ý định.

- Em chọn người yêu mình!

- Tại sao?_Hắn ôn nhu hiền hòa hỏi ngược lại tôi.

- Vì, người yêu mình suốt đời yêu mình,còn người mình yêu chưa chắc gì đã yêu mình thật lòng, phải xác định được yêu là yêu không yêu là không yêu!

- Đúng vậy. Và anh cũng chọn lựa như thế...Lúc trước, nếu em không nói ra lời tỏ tình thì sẽ không có chúng ta như ngày hôm nay!

Tôi mỉm cười vui vẻ, điều hắn nói làm tôi rất vui. Cũng chẳng bao giờ nghĩ tới cảnh chúng tôi ngày hôm nay, ôm nhau vui vẻ nói chuyện đời tư của mình. Hắn thật sự yêu tôi hơn những gì tôi ao ước. Được người tôi thầm thích 4 năm yêu đến tận bây giờ, tôi quả thật rất hài lòng với hiện tại. Chỉ mong, chúng tôi vẫn sẽ hài lòng như lúc này...

...........................................................................................

Vài tuần sau, chúng tôi đến thăm ba mẹ ở vinh biệt thự lớn. Trước mặt ba dượng, tôi giả làm đứa em gái ngoan ngoãn vâng lời. Có thể nói tôi vào vai quá xuất sắc, diễn cứ y như thật mà thật cứ y như diễn. Mẹ tôi lúc ấy bước ra, vừa ôm bụng chửa vừa liếc nhìn tôi như đang rất tức giận. Tôi cũng chả biết chuyện nên chỉ im lặng nhìn bà, bà đứng gần tôi rồi nói.

- Mẹ có chuyện này muốn hỏi con!

- Mẹ cứ hỏi!_Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp.

- Con và A Hào đang yêu nhau đúng không?

Câu hỏi làm chúng tôi có chút khựng lại, quay cặp mắt nhìn nhau một cái rồi mới đưa mặt về chỗ của bà. Tôi mỉm cười như chứng minh điều đó không phải.

- Sao mẹ lại nói vậy? Bọn con là anh em cơ mà!

Hắn cũng biện hộ thêm rằng giúp cho chúng tôi gạt bỏ đi suy nghĩ của bà. Cái suy nghĩ sẽ giết bọn tôi nếu thừa nhận nó.

- Mẹ à, có cho tiền thì bọn con cũng chả yêu nhau nữa. Mẹ nhìn Tiểu Như đi này, nó như đàn ông ấy sao con lại yêu nó?

Câu nói làm tôi hoang mang tột độ, hắn dám nói vậy ư?. Không tin tôi lột da hắn ra ư?. Tôi liếc một cái rồi mới nói.

- Anh dám nói vậy hả? Có tin em phơi khô anh luôn không?

- Thì sao? Em giống đàn ông mặc váy đấy thì sao nào?

Hắn nhìn từ trên xuống dưới, mà đúng thật. Khi tôi mặc quần hay mặc váy đều đi hai hàng, hóa ra từ đó tới giờ chẳng có đứa con trai nào dòm ngó vì tính tôi giống như đàn ông ư?. Thật buồn cười đi mà.

Ba tôi ngồi đó bật cười lên, nhìn chúng tôi cãi nhau khiến ông thấy vui. Nói.

- Thôi được rồi, sao cứ như chó với mèo thế?. Còn em nữa, đừng suy nghĩ lung tung kẻo làm cho anh em xích mích!

Mẹ tôi thấy chúng tôi cứ y như con nít nên cũng ậm ực bỏ qua. Cũng may thật, nếu có thể tránh được bao nhiêu câu hỏi yêu đương nhau của mẹ tôi thì chúng tôi thà tương tàn còn hơn.

Nhưng, sao bà lại hỏi tôi những câu đó. Chắc có lẽ là mẹ tôi biết được tôi và hắn thân thiết quá mức nên mới sinh nghi.

.........

Lúc ở một mình với hắn.

- Nè thằng đàn ông!

- Thằng đàn ông gì? Anh muốn chết hả?_Tôi cau mày quay sang.

Vừa bóc bịch bánh ăn vừa xem TV cũng không yên với hắn. Mấy phút lại chọc ghẹo tôi đủ thứ, thật là tức chết đi mà. Nếu ở nhà thì hắn chết với tôi, may cho hắn giờ tôi đang ở gần ba mẹ nên không được đánh hắn thoải mái.

Đang chu tâm xem thì hắn lấy trái táo chọi thẳng vào người tôi. Tôi bực dọc quay sang, tia mắt đến hắn. Thật là quá đáng, hắn chán thở là cái chắc.

- Anh chán sống hả?

- Đúng rồi...Lại đây, đánh anh này!.

- Hừ, tiểu tử nhà anh không có cửa để cho em đánh!_Tôi kiêu ngạo nhếch môi châm biếm.

- Vậy ư?

Hắn bật cười ầm lên, đồng thời lấy vài trái nho quăng vào người tôi. Tôi ngồi ở gần hắn nên hắn ném bao nhiêu cũng đều hưởng hết. Bây giờ mới điên người, tôi đứng thẳng dậy rồi nhanh nhẹn đánh vào tay hắn vài cái rõ đau.

- A Hào, có xin lỗi em không?

Tôi vừa đánh hắn vừa hâm dọa. Hắn lấy tay đỡ rồi lè lưỡi nói.

- Mắc gì anh xin lỗi em?. Thật nực cười!.

- Anh thật sự quá lắm rồi, em phải trị anh!

...Tôi ngắt má hắn kéo ra, hắn giờ mới cảm thấy đâu rồi cầu xin.

- Á, đau đau...Tha anh, anh xin!

- Sao? Nãy kiêu sa diễm lệ lắm mà, sao giờ lại xin xỏ gì ở đây?

- Đau mà...

Tôi bật cười khi thấy má hắn đỏ tấy lên, trông cứ y như là hai quả hồng trên mặt ấy. Vừa đáng yêu lại vừa thấy ghét!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.