Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)

Chương 89: Chương 89: Một đêm nồng nàn




Đạt tiễn hai Chỉ về, đã lâu vẫn chưa trở vào. Liên lẳng lặng đi thay áo. Hai Chỉ lúc nào cũng vậy, bình thường chẳng thấy thăm nom, hễ lui tới thì chỉ có nói tới “tiền“.

Liên biết, vì cô, anh đã chịu thiệt không ít với ông anh họ này. Lần này cô không giúp nữa, Đạt quyết sao cũng được.

Tay áo vừa xỏ xong thì con gái khóc. Dường như bé đang rất đói, đằng nào cũng phải cho con bú, mà phòng chẳng có ai, nên Liên không vội gài áo lại.

Đặt con gái xuống, Liên nhẹ nhàng nắm cánh nôi đưa thêm một chút. Không biết anh vô từ khi nào, vừa quay người đã thấy anh đứng sẵn trước mặt, nhìn cô đăm đăm. Theo ánh mắt của anh, Liên chợt nhớ công việc còn dở dang lúc nãy. Hai bàn tay lật đật thả xuống áo lần tìm hàng nút. Nhưng anh đã vịn tay cô ngăn lại, rồi anh tự mình gài lại cho cô.

Hai đinh áo được khép kín lại từ dưới lên trên. Miệt mài, nhưng thong thả. Càng lên cao, tốc độ gài nút của anh chậm dần, ánh mắt theo đó cũng từ từ di chuyển. Cho tới khi, chiếc nút ngang ngực được tay anh chạm tới thì động tác ngưng lại hồi lâu.

Nỗi nhớ về cái nơi mơn man ấy khiến bàn tay anh nửa muốn dừng nửa muốn tiếp.

Bầu ngực của người phụ nữ mới sau một lần sinh nở thật là đẹp, căng tròn và mềm mại, vừa hừng hực thanh xuân, vừa e ấp dịu dàng, lại ngọt nào quyến rũ, chả trách, anh không thể nào cưỡng nổi. Nó chỉ lộ ra một phần, một phần bị che đi bởi làn áo mỏng, tựa như đang lấp ló trêu đùa kẻ có tình có ý như anh.

Tâm trí rối bời, cả người nhột nhạt. Anh mím môi giữ vững ý chí, cố gắng gài lại áo cho tới chiếc nút cuối cùng. Hai tà đã khép, công việc đã xong nhưng đôi tay kia vẫn còn lưu luyến. Nó cứ nhẹ nhàng vuốt ve làn áo, khiến hơi thở của cô cũng phập phồng.

Nắng sắp tắt ngoài kia, con đã ngủ im lìm, ngoài hơi thở cả hai, căn phòng chỉ còn một chút gió mơn man nơi khung cửa. Thứ tròn mềm rung động dưới dưới bàn tay anh, bao nhiêu nhung nhớ trồi lên chế ngự. Dù đôi mắt không giấu nổi khát khao, nhưng giọng đàn ông vẫn rụt rè.

- Em... mạnh hẳn chưa?

Mắt anh đặt vào cánh môi cô, chờ đợi. Sự hồi hộp đến mức căng thẳng của anh khiến người đối diện chẳng nỡ lòng từ chối.

- Dạ, em... mạnh rồi...

Mắt anh sáng lên, hít một hơi thật sâu chuẩn bị nhưng sau đó lại ngập ngừng. Phải giây lâu sau, anh mới có can đảm nói tiếp.

- Mình... được chưa em? Anh...

Tuy những từ cần nói đều bị anh bỏ trỏng, nhưng những gì anh cần, đã hiện rõ lên mắt. Đã đến mức này, dẫu Liên có ngu ngơ tới đâu, thì cô cũng hiểu.

Cúi đầu nhìn bàn tay còn vấn vương nơi ngực áo, cô đáp thật nhỏ.

- Má nói, tháng rưỡi là được rồi. Mà bây giờ, hơn hai tháng rồi đó anh.

Hỏi thì hỏi vậy, chớ, chính anh cũng đã đếm từng ngày từng ngày một. Nhưng anh sợ, do mình quá nôn nóng, do mình quá mong chờ, mà tính lộn cũng nên. Anh mới hỏi cô cho thêm phần chắc chắn.

- Hơn hai tháng rồi hả? – Giọng Đạt reo vui, anh nuốt ực một cái vì cảm giác sung sướng trào dâng - Ừm, nhưng mà..., còn em, em thấy... được chưa? Em thật sự cứng cáp chưa? Nếu chưa thì chờ thêm... ừm...

Có những lúc, đàn ông lại dối lòng đến thế. Miệng nói chờ mà bàn tay anh chẳng chịu chờ. Tự nãy giờ cứ bám lấy nơi ấy không buông. Bao nhiêu khắc khoải, bao nhêu mong nhớ, bao nhiêu đói khát, tất cả đều vương ra nơi đầu ngón. Biến nó thành những con vật mềm mại mơn trớn khắp người cô.

Thật khó để mở miệng trả lời. Nếu anh là đàn ông, thì cô cũng là đàn bà. Thứ anh cần... cô cũng chẳng thể thờ ơ.

Cái gật đầu, theo sau đó là nụ cười nhỏ nhẹ, mắt cô nhìn anh thẹn thùng như cô gái mới được ngỏ lời yêu. Đạt thay đổi tâm trạng, trống ngực đánh ầm ầm, từng hồi vang lên rộn rã. Anh không chần chừ, lập tức vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng ai, vừa hôn ngấu nghiến vừa đẩy nhau lùi về phía giường.

Bờ môi nóng ấm phủ lên khắp mặt, rồi xuống hõm cổ, sau đó say sưa nơi bầu ngực. Lưỡi dây dưa nơi đầu núm, liếm mút nồng nhiệt.

Cảm nhận thật rõ ràng sự thay đổi của thời gian, lưỡi anh đột nhiên dừng lại.

Trong lúc anh lơ đãng, Liên lấy tay che ngực. Không nói không rằng, cô buồn bã quay đi. Mặc kệ anh đưa mắt nhìn trông đợi, rất lâu mà cô chưa chịu bỏ tay ra.

Tự dưng cô thay đổi làm Đạt cũng bồn chồn, cứ ngỡ cô chưa cứng cáp, bị anh làm đau. Chắc... phải chờ thêm thiệt rồi! Mà liệu... anh có thêm được nữa không?

- Sao vậy em?

- Ngực em... xấu rồi... anh chê...

Tưởng chuyện gì chớ chuyện này thì... Cả người Đạt nhẹ tênh. Dù bị trách oan, nhưng anh chẳng lấy làm khó chịu, vui nữa là đằng khác. Anh hào hứng trở lại.

- Chê hồi nào? Anh đâu có...

- Không chê... sao dừng?

A... Thì ra ra vậy! Đúng là... có lí do nên anh mới dừng, nhưng không phải vì anh chê. Mà cái lí do thật sự, thiệt... khó nói!

- Dừng không phải là chê. Dừng là tại... anh thấy, mình mê nó nhiều hơn xưa nữa...

- Nói dóc không biết ngại miệng.

- Nói thiệt, có gì phải ngại?

- Đàn bà có con rồi... Làm gì được như xưa? Anh đừng gạt em.

- Sao phải gạt? Xưa nay, xấu đẹp gì, cũng là của anh...

- Rốt cuộc cũng chịu nhận, em xấu rồi chớ gì?

- Hừ. Anh chỉ nói vậy, chớ không có ý đó...

Bàn tay anh vươn tới. Liên lập tức gạt ra. Cô tức mình vì không nói lại anh. Chuyện đã rành rành, anh còn gạt cô cho được. Cô tự biết, đàn bà đã có con, lại đang thời kì cho con bú, quầng vú lẫn núm vú đều sậm màu hơn trước. Chính cô còn thấy xấu, huống gì anh. Vậy mà, nhìn anh kìa, đến cả ánh mắt, cũng tỏ vẻ chân thực như lời nói.

Thực ra, chuyện đó cũng chẳng sai, nhưng bù lại, ngực cô trước đây chỉ ở mức “đầy đủ”, bây giờ thì “căng tròn đầy đặn“. Anh cố gắng giải thích, của cô vẫn hấp dẫn, à không còn hấp dẫn anh hơn trước nữa. Nhưng cô vẫn không tin. Cô ngồi dậy, kéo áo che lấy người.

Thấy cô hờn dỗi vô cớ, anh không cười cũng chẳng bực. Chỉ thấy thích thú hơn thôi. Thì ra đàn bà là như vậy. Đến người dễ tính như cô cũng không hề khác.

Mặt mày Đạt vẫn thản nhiên. Vẻ ỉu xìu đối diện chẳng mảy may làm anh nao núng. Anh giật áo tấm áo quăng xuống giường. Rồi nhào tới hôn cô, bằng mọi cách buộc cô phải tiếp nhận, để sự ngọt ngào xoa dịu cơn giận tự ti lúc nãy.

Nhưng cô vẫn cứng đầu, dù hơi thở lịm đi vì đê mê chất ngất, hai tay vẫn khăng khăng che ngực. Anh đã nhịn lâu lắm rồi. Huống gì, anh không chê, nếu chỉ vì cái lí do trời ơi đất hỡi này mà cô bắt anh đói khát thì anh nhứt quyết không chịu.

Anh kéo cô nằm về vị trí cũ. Nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã xoay người úp xuống giường. Lúc này, anh mới để ý, thì ra, không chỉ có ngực mà chỗ dưới eo cũng... Dù được giấu dưới lớp vải đen huyền, nhưng nơi đó vẫn nhô cao một cách sinh động. Nói chung, ngực đẹp lên bao nhiêu mông cũng y như vậy, thậm chí... đẹp hơn.

Mải úp mặt, Liên không thấy nụ cười lẫn đôi mắt của anh đang say sưa giáng vào một nơi cô không ngờ tới. Chỉ nghĩ, sự im lặng chính là lời xác nhận, anh chê cô thiệt rồi! Cho tới khi, cô cảm giác mông mình bị thứ mềm mềm làm ướt, rồi bị cắn một phát thật đau. Liên hô một tiếng rồi lập tức nằm ngửa lại. Cô trừng mắt.

- Anh... Sao lại cắn... Thiệt tình... không biết mắc cỡ!

Sự thản nhiên của ai vẫn không thay đổi, thậm chí còn nhếch mép thách thức. “Mắc cỡ”? Anh biết, nhưng là với ai kìa. Còn với cô, bình thường anh đã không nhớ tới. Huống chi, trong tình trạng cả hai thế này, hai chữ “mắc cỡ” với anh, càng vô nghĩa.

- Em tưởng đàn ông chỉ thích ngực thôi hả? Sai bét! Chẳng qua, nói chuyện với nhau thì phải nhìn đằng trước, thực ra, đàn ông... thích mông hơn. – Anh càng nói nhỏ hơn – Mà em thì, chỗ nào anh cũng thích, em liệu che hết không?

Cặp mắt đàng ông hết ngước lại ngó xuống, nhìn kiểu gì cũng thấy “dê dê”, làm cô suýt nổi da gà. Liên chỉ biết câm nín nhìn theo, vì không còn gì để nói. Thực sự, cũng không nói được gì!

Đạt cũng im lặng, mắt anh không còn “dê” mà cũng chẳng có được mấy đàng hoàng, và tất cả chỉ hiện lên cơn khát tình rực cháy.

Một cách thật dứt khoát, anh gỡ mạnh tay cô, dằn chặt xuống nệm. Sau đó lướt nhẹ môi cô, rồi nhanh chóng vùi mặt vào khe ngực, dụi dụi lên làn da mỏng, hít một hơi thật đầy rồi phả ngược trở lại, lưỡi chuyển động liếm một đường dài. Môi anh mút lên da thêm mạnh làm lộ dấu bầm, miệng anh ngậm mỗi lúc thêm sâu, đầu núm được trey6 đùa tới đỏ ửng.

Ngày trước, ngực cô mang hương thơm tươi mát của con gái xuân thì, bây giờ, nó mang hương đàn bà nồng đượm. Tất cả, đều thuộc về anh, đều khiến anh say mê không dứt. Anh không gạt cô, và anh đang dùng hành động của mình để minh chứng.

Cô cựa người né tránh, nhưng anh càng thêm mãnh liệt, nhẹ nhàng rồi thô bạo. Chống đỡ không được, cô bất lực nằm yên, khoái cảm sau đó ào ạt xuất hiện, âm thanh rên rỉ dần dần vang lên. Chẳng mấy chốc, giận hờn đã được xua tan.

Môi lưỡi cứ thế hành động, bằng chứng của anh càng lúc càng thuyết phục, hơn bất cứ lời nào đã nói. Cô bị anh khuất phục rồi. Chê hay không, không còn quan trọng nữa, chỉ có ý thức duy nhất là hòa vào nhau thành một, bù đắp cho hết những ngày tháng nhớ nhung đầy khổ sở.

Mọi thứ đều trở nên rất tự nhiên và thuần thục. Anh hôn môi, miệng cô khẽ mở; anh xoa ngực, ngón tay nhỏ kéo cổ áo trượt xuống vai; mông nhỏ nhấc lên để anh kéo nhẹ chiếc quần, rồi ưỡn người rên khe khẽ khi ngón tay anh lần vào nơi đó.

Cả hai bắt đầu va chạm, cái nóng đang thổi bừng bừng thì cánh cửa phát ra tiếng gõ mạnh cùng giọng nói của Thành vọng vô. Cả hai muốn phớt lờ cho xong như tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn. Dám anh không lên tiếng, thì chắc, Thành sẽ tông cửa để vào. Bực!

- Chuyện gì vậy anh hai?

- Có chuyện muốn nói với chú, qua phòng anh nhanh đi. – Tiếng Thành vọng qua lớp cửa một cách bình thản, mặc kệ tâm tình của kẻ bên trong.

- Mai nói đi anh, em... buồn ngủ quá rồi!

- Qua mau đi, anh nói vài câu thôi, không mất thời gian của chú đâu.

Đạt không thèm dậy, anh đưa tay ôm lưng cô rồi xốc lên, nhưng vừa được một nhịp thì lại nghe tiếng Thành bên kia hối thúc.

Đạt dùng dằng chưa đi, Liên lên tiếng giục.

- Anh qua bên đó, để coi anh hai nói gì. Xong rồi về, em... chờ anh.

- Em nhớ đợi anh đó, anh ráng nói cho nhanh rồi về. Chuyện gì vậy không biết. Người gì mà vô duyên quá thể!

Đạt vừa lầm bầm, vừa mặc áo, anh cầm chiếc nút bên trên vạt này với cái khuy bên dưới vạt kia, gài đại cho xong.

Bên phòng, Thành đang hút thuốc, thấy áo quần Đạt xốc xếch, Thành chỉ nhìn rồi cười nhẹ. Sau đó, Thành cầm một điếu đưa cho Đạt, Đạt xua tay từ chối, Thành nhìn anh với vẻ khó hiểu.

- Sao vậy? Độ rày bỏ thuốc rồi à?

Đạt lắc đầu.

- Không phải. Ở nhà, em ít hút lắm, nhứt là trước khi ngủ.

Thành cười trêu chọc.

- Hút thuốc nhiều, thím ấy không cho ngủ chung à?

Đạt nhăn mặt rồi chắc lưỡi.

- Anh này! Làm gì có! Tại em thấy, hình như đàn bà nào cũng không thích mùi thuốc mà Liên cũng hay bị sặc khi ngửi nhiều khói thuốc nên em ít hút một tí... vậy thôi. Mà, anh muốn nói gì thì nói mau đi, em buồn ngủ lắm rồi nè.

Thành để điếu thuốc xuống đồ gạt tàn rồi nghiêm mặt nói ngay.

- Nghe nói Hai Chỉ có ý muốn chú hùn vốn mở sòng bài?

- Dạ, hắn mới về hồi chiều.

- Chú tính sao? Chú nên biết, mở sòng thì cần vốn lớn, mình lại không biết gì nhiều về bài bạc, biết đánh bài và mở sòng bài là hai chuyện rất khác nhau, hơn nữa, Hai Chỉ không phải là người đáng tin.

- Anh yên chí, chuyện đó em biết. Với lại, em cũng không hề có hứng thú gì với việc bài bạc nên em sẽ không nhận lời.

- Vậy thì tốt. Anh chỉ sợ vì thím ba mà chú cả nể rồi nghe lời hắn. Ngay cả khi thím ba có mở lời giùm hắn, chú cũng nhớ đừng nghe đó đa.

- Anh hai, xưa nay em luôn có quyết định riêng của mình. Hơn nữa..., trước giờ, Liên cũng không can dự vô công việc của em.

- Tui chỉ sợ chú vì thương vợ mà thương luôn người bên nhà vợ rồi thương nhầm người không nên thương thôi. Nếu là Huệ thì tui không nói làm gì, đằng này là Liên, người lúc nào cũng mau nước mắt, lỡ thím ấy nghe lời Hai Chỉ mà rỉ rả bên tai chú thì nguy lung lắm.

Thành hay so sánh Liên với Huệ, chuyện đó Đạt không quan tâm, nhưng hiếm thấy Thành khen, mà nghe chê bai là chính. Đối với anh thì những khuyết điểm ở cô mà Thành nói đều là những thứ anh yêu. Thế nên, anh bực.

- Liên tuy hiền, dễ mềm lòng nhưng cô ấy là người biết phân định đúng sai, cô ấy biết đâu là phải quấy, cô ấy sẽ không xúi chồng làm điều bậy, anh đừng nghĩ vậy mà tội cho vợ em.

- Mới đó thôi mà đã bênh vợ chằm chặp. Tui chỉ nói hờ vậy thôi, chú cũng biết lời thỏ thẻ của phụ nữ lúc trên giường rất dễ làm đàn ông mất tỉnh táo, mà tui lại không mấy tin tưởng thím ấy. Trong khi miệng lưỡi Hai Chỉ thì dẻo hơn kẹo mạch nha.

- Vậy thì anh phải tin tưởng em chớ!

Mặc kệ giọng nói chắc như đinh đóng cột của Đạt, Thành cười cười.

- Chú hả? Hừm...Chú thì... tui càng không tin nổi. Chú còn dễ mềm lòng với thím ấy còn hơn cái chuyện thím ấy dễ mềm lòng với bên đó nữa. Mấy lần rồi, chớ đâu phải là chưa...

- Anh hai! Lần đó khác, lần này khác. Chậc! Anh yên tâm, em nhứt định sẽ từ chối Hai Chỉ. Em về được chưa?

- Ờ, về... ngủ đi.

Đi chưa bao lâu mà đèn đã tắt, chút ánh sáng nhạt nhòa chỉ đủ để anh trở lại giường. Thấy Liên đã đắp mền, anh ngồi xuống giường rồi nhướn người qua nhìn để nhận biết rằng cô đã ngủ hay chưa. Thấy đôi mắ nhắm im lìm, tiếng thở đầy thất vọng bay ra. Anh lặng lẽ ngồi tựa lưng vô đầu giường, lòng không khỏi luyến tiếc phút giây ban nãy.

Cô bất chợt xoay người, sau đó gác đầu lên đùi anh.

- Anh tưởng em mệt nên ngủ rồi.

Cô ngồi dậy, tay xoay xoay mái tóc thành lọn rồi bới lên gọn gàng.

- Em đã hứa là đợi anh mà, em phải giữ lời hứa chớ.

- Nếu em mệt thì cứ ngủ đi..., bữa khác..., mình... gần nhau cũng được.

Liên chống tay, ngả lưng ra sau một khoảng. Đầu cô nghiêng nghiêng. Chiếc áo lúc nãy đã bị anh cởi đi vài nút, khiến cổ áo rộng ra, hững hờ tuột xuống một bên vai làm ẩn hiện làn da trắng nõn.

Thoạt tiên, cô nhìn mặt anh, sau đó đảo mắt nhìn khắp người, nhìn thật kĩ, rồi mới chầm chậm ngước lên, xoáy vào mắt anh thật sâu bằng sự lả lơi hiếm có. Ánh đèn mờ phản chiếu khiến mắt cô đẹp hơn cả những vì sao, vô cùng mê hoặc. Giọng cô bỡn cợt.

- Hôm khác... cũng được? Thiệt hả?

Khóe miệng hờ hững nhưng ánh mắt lại lướt thướt đa tình, làm cơn đói tình trong anh hừng hực cháy, anh chỉ muốn “vồ” cô ngay lập tức. Nhưng anh chưa kịp làm thì bàn tay cô vươn tới người anh, chậm rãi cởi từng nút áo.

Hơi thở anh đã bắt đầu dồn dập.

- Trước đây, anh đã chờ em tới mấy tháng mới được gần nhau, từ khi em có bầu tới bây giờ, anh lại chờ tiếp gần một năm, bây giờ..., chờ thêm một vài ngày... có là bao.

Lời từ chối hay lời kể lể, nghe kiểu gì cũng thiệt đáng thương!

Bàn tay nhỏ chạm vào vùng ngực rộng, vuốt ve nhẹ nhàng, ngón tay mềm dí dí lên đầu v*. Hành động của cô khiến anh bất ngờ, đầu khẽ cúi xuống, tận hưởng từng khoảnh khắc được cô chủ động “sàm sỡ“. Các múi thịt trên người anh săn lại rồi rung động.

Giờ Liên lại hiểu thêm về chồng, thì ra, anh cũng giống như cô, rạo rực khi có bàn tay mân mê cơ thể. Sự chiều chuộng, nâng niu, không chỉ đàn bà mới có quyền được hưởng.

Hàng mi khẽ chớp như nụ hoa hàm tiếu xòe cánh trong gió nhẹ, con ngươi đen láy khẽ đảo tựa làn thu thủy của mặt hồ sóng sánh. Khuôn mặt dịu dàng, bờ môi nũng nịu, ánh mắt sâu thẳm gọi mời, trái tim anh bị khóa chặt trong mê cung tình ái đó, linh hồn anh choáng ngợp ngất ngây. Ngay giây phút này, anh sẵn sàng dâng hiến, sẵn sàng phủ phục dưới chân cô.

Cuộc sống vợ chồng có nhiều kì lạ. Liệu cô có hiểu? Đàn ông mạnh mẽ như anh, dù luôn muốn giành thế chủ động vào tay, nhưng lắm lúc, anh vẫn không thể kiềm được khao khát... khao khát tới điên cuồng... khao khát cơ thể cường tráng như tùng bách của anh được tấm thân mình hạc xương mai kia... “cưỡng bức”!

Khao khát của anh, Liên không hề biết, những điều cô làm chỉ xuất phát từ suy nghĩ bản thân cô, suy nghĩ đơn giản nhất: cô muốn làm anh vui, muốn anh hạnh phúc.

Và. Anh vui thật! Anh hạnh phúc thật!

Trong cuộc sống ái tình ở chốn phòng the, ai cũng cho rằng, phần thiệt thòi luôn dành cho đàn bà, kẻ hầu hạ, chiều chuộng là đàn bà. Nhưng cô không thấy vậy. Nếu đã đến với nhau bằng trái tim chứa tình yêu thật nhất, thì hạnh phúc đâu dành tặng riêng ai. Khi dâng trào cảm xúc, đàn ông và đàn bà đều tận hưởng sung sướng như nhau.

Cô không những không thấy mình thiệt thòi, thậm chí còn thấy, anh thiệt thòi hơn đó chớ. Để tầng lớp khoái cảm được tạo ra, anh luôn là người chủ động, anh hôn cô khắp nơi, anh vuốt ve từng thớ thịt, anh đưa đẩy không ngừng. Trong lúc anh hì hục, cô chỉ nằm yên, thứ duy nhất cô làm là ôm anh phối hợp và rên rỉ. Sự thỏa mãn của cô chính là thước đo thành tựu mà anh đã dày công khơi gợi, cũng là hat giống ươm mầm cho chính sự thỏa mãn trong anh. Nếu nói, vợ phục vụ chồng thì trong trường hợp của cô, chắc phải là ngược lại.

Nghĩ tới đây, người Liên thêm nóng, chỉ nghĩ thôi mà cũng ngượng tới như vầy!

Nhìn anh đắm chìm trong cảm xúc, cô cũng muốn vượt qua ranh giới truyền thống “nam trên nữa dưới” vốn đã ăn sâu để tiến tới thêm một bước, nhưng, đằng nào cũng là phái yếu... Liệu có phóng túng quá chăng? Có hư hỏng quá chăng? Bàn tay rụt rè khá lâu rồi rút lại.

- Đừng... Liên à...! Đừng...

Lần đầu tiên nghe anh ỉ ôi đến thế. Liên không nỡ chối từ, nên để mặc anh nắm tay cô, dụ dỗ cô làm chuyện xấu.

Tay cô run run vì xấu hổ. Cô không biết làm gì với nó, chỉ xòe tay hứng lấy, rồi giữ nguyên như thế một lúc khá lâu, làm đôi mắt anh ánh lên vẻ khổ sở vì khó chịu.

Và khi không muốn chịu đựng thêm nữa, anh bắt đầu làm người dẫn lối, giúp cô ôm trọn thứ trên tay.

To dài. Nóng rực. Cứng chắc. Rất rõ ràng. Rất thực. Rất... Ầy...! Ăn ở với anh gần ba năm, bây giờ cô mới chạm vào nó. Không biết như thế này, là thiếu sót với anh, hay, cô đang bậy bạ?

Mặt cô đỏ như lửa than hồng. Cả người cứng đờ, hơi quay đi né tránh. Môi đàn ông ghé sát tai cô, rỉ rả.

Đàn bà với đàn ông... khác nhau quá! Rõ ràng rất khác. Nhưng bất chấp tất cả, chúng trùng khớp, hòa quyện, say mê.

Thứ đàn ông trên tay khiến Liên dậy lê một suy nghĩ của riêng mình. Phải rồi, nếu không có đàn bà, đàn ông dư thừa và trơ trọi, nếu không có đàn ông, đàn bà thiếu thốn và âm u, tất nhiên thế giới sẽ trở thành hoang lạnh. Có lẽ đây là nguyên nhân, đàn ông và đàn bà cần có nhau. Để nhóm lên hơi ấm, để xây dựng gia đình.

- Liên... Đi em...

Giọng anh thúc giục mời gọi.

Cô lờ mờ nhắm mắt. Tim đập mạnh đầy phấn khích.

Tay anh vuốt tay cô, môi dưới dẫu ra đầy khắc khoải mong chờ. Liên phát hiện, khoảnh khắc người đàn ông đầy mạnh mẽ bị khuất phục dưới bàn tay phụ nữ trong truyền thuyết, là đây.

Nó giống con quái vật hung hăng đã bị cô thuần phục. Chốc lát nữa, nó sẽ tỉnh dậy, sẽ cuồng nhiệt đưa đẩy trong cô, để cả hai hòa thành một, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt dịu của con người.

Cô nín thở. Lướt nhẹ, xoa nắn, chà xát. Cả người Đạt chìm đắm trong đê mê, toàn thân anh bất động. Hơi thở anh phập phồng theo nhịp tay cô.

Đang lúc loay hoay chưa biết nên làm gì kế tiếp thì anh kéo cô choàng chân qua đùi mình. Cô hiểu ý làm theo.

Lần đầu chủ động, Liên phải bặm môi để lấy can đảm, dồn sức bấu mạnh vai anh, từ từ ngồi xuống. Cái nơi non mềm, ấm nóng, trơn trợt đang hút chặt lấy anh. Thật tuyệt!

Cả người tê dại. Anh ngửa cổ, rít lên liên tục.

- Liên! Anh yêu em! Yêu em! Yêu em! Liên... Như Liên...

Giọng anh trầm đục, tựa hơi thở liêu trai trong truyền thuyết. Một sức hút đầy ma mị khiến cô như chú ngựa non kích động, ôm chặt cổ anh. Đôi bàn tay rắn rỏi siết chặt mông mềm nâng đỡ, hai gối trở nên nhịp nhàng, nhún nhảy nhanh hơn.

Lời tỏ tình của đàn ông trong giây phút ngập chìm trong dục ái, dĩ nhiên không đáng tin. Nhưng khi bạn tình là bạn đời đôi lứa, bất cứ lời nào, thì thầm hay gào thét, huyễn hoặc hay chân thực, mĩ miều hay thô thiển, đều hóa khúc trường ca, ngọt ngào, say đắm.

Một chút ngượng ngùng, một tê mê, một chút yêu thương, tất cả hòa vào nhau kết nên viên pha lê tinh khiết, phản chiếu ánh nắng vàng thành muôn vạn sắc màu lóng lánh, tô điểm khuôn mặt đàn ông mạnh mẽ đang nhắm nghiền mắt vì dục tình. Khóe mép anh he hé mở, không phải để cười, mà để hơi thở đàn ông thơm lừng vị tình ái được thoát ra, Liên biết anh đang hạnh phúc. Quan trọng hơn, cô hạnh phúc vì đã làm anh hạnh phúc. Ví như cô đã đặt viên pha lê đẹp đẽ vào tay anh vậy.

Điên đảo trên người anh được một hồi thì cô thấm mệt.

Cô từ tốn nhấp nhô làm anh khó chịu, anh ngả người chống tay ra sau để cố sức nâng mông theo từng động tác lên xuống của cô nhưng anh đã nâng lên cao hết mức mà nơi chốn âm u kia vẫn cứ xa.

Anh mở mắt nhìn cô thì thấy mắt cô cười tinh nghịch. Anh chợt hiểu... là cô đang muốn vờn anh.

- Em giỏi lắm, bữa nay cả gan dám phá anh.

Anh vừa nói xong thì cô đột nhiên ngồi xuống thật mạnh, một con sóng đê mê mạnh mẽ dìm anh xuống đáy sâu.

- Liên, em phải trả giá cho việc này.

Bàn tay anh siết chặt mông cô, giành lại quyền chủ động. Lần nào cũng ghì xuống thật mạnh rồi ấn thật sâu, buộc cô phải bù đắp lại cho anh khoảnh khắc đã bị cô đùa bỡn. Cô mệt mỏi ngả đầu lên vai anh nũng nịu. Nhưng anh chưa buông, anh đẩy cô nằm xuống giường, bắt lấy hai đùi, thúc người về phía trước.

Sự mạnh mẽ liên tục làm Liên u mê đầu óc, khoái cảm tăng cao khiến cô tưởng chừng không chịu nổi, cô phải rối rít van lơn.

- Anh Đạt, đừng mà, tha cho em.

Cái giọng thiết tha nửa van xin nửa mời gọi càng làm hưng phấn dâng cao, nhịp độ càng nhanh, càng mạnh, khiến cô phải ưỡn người lên hòa nhịp. Một cảm giác khó diễn tả bằng lời, Liên nửa muốn anh dừng lại nửa muốn anh thêm, tất cả như hòa vào hỗn độn, cô chỉ biết thở, và thở, xen lẫn tiếng rên rỉ van xin, vừa đứt quãng gấp gáp, vừa mềm mại lả lơi.

- Anh Đạt..., em... không dám... nữa đâu...

- Em nói gì?

- Em nói... không dám... làm vậy nữa đâu...

- Em không làm vậy nữa sao?

- Dạ...

- Vậy thì, anh càng phải phạt em nặng hơn mới được.

Thân hình đàn ông đổ xuống, phủ lấy môi hồng hôn ngấu nghiến. Bên dưới, lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng, đang thong dong, rồi bất chợt đẩy mạnh vùi sâu. Khiến cô cứ trong tư thế không phòng bị thì bị đánh úp. Khoái cảm ân ái và hạnh phúc lứa đôi.

Giữa ánh sáng lờ mờ, hai cái bóng hắt lên tường chồng lên nhau thành một, Người bên dưới ưỡn ngực, kẻ bên trên cong lưng, vẽ nên đường nét vô cùng diễm ảo.

Si dại, nhiệt tình, mãnh liệt. Cứ thế cho một đêm nồng nàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.