Ý Xuân Hòa Hợp

Chương 4: Chương 4: Chương 4. Trong lòng anh chỉ nghĩ tới việc xoay chuyển, đâm nát tiểu huyệt (H)




Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Thật ra cũng bởi vì chưa biết mùi đời, mật huyệt lại khép quá chặt, Hứa Nghiễn vừa đẩy vật của mình vào, không còn cách nào để vào sâu thêm nữa. Cửa huyệt túm chặt lấy gậy thịt của anh, không cho nhúc nhích, giống như đang chậm rãi mút nó vào.

Gân xanh trên trán nảy lên vài cái, Hứa Nghiễn thở ra một hơi, sửa góc độ giữa hai đùi Mạnh Khinh Khinh, đẩy một bên hông lên phía trước. Hoa huyệt mềm mại, thịt thà nhuyễn hết cả đi, cho dù lùi lại thật nhanh cũng không thể ngăn cản vật cứng đang xâm nhập vào với cường độ quá mạnh.

Đau quá! Rất đau! Mạnh Khinh Khinh chớp đôi hàng mi, nước mắt lăn dài. Cô nhịn không được, cầu xin tha thứ, “Hu hu... Nhẹ một chút... Đau quá... Hứa Nghiễn... Hứa Nghiễn...”

Thân dưới giống như bị một nhát kiếm bổ ra, cô đau tới mức đổ mồ hôi. Làn da thấm đẫm từng giọt mồ hôi lạnh, không còn một chút sức lực nào nữa, hai tay cô bị trói chặt, chỉ đành bám lấy ghế sofa, cả người cố gắng bò về phía trước, nóng lòng muốn thoát khỏi hung khí khủng bố của người đàn ông này.

“Đừng... đừng mà... Hứa Nghiễn...”

Nhưng cho dù cô chuồn đi thế nào, xoay người ra sao, gậy thịt của anh vẫn cứ chầm chậm xông vào cửa huyệt non mịn. Cuối cùng, ngực cô ghì chặt vào sau tấm đệm sofa, tiến không thể tiến, ngay sau đó, gậy thịt chọc sâu vào bên trong hoa huyệt non mềm, mịn màng.

Cô cắn môi, khóc nức nở, tóc bị ẩm ướt bởi mồ hôi, ướt nhẹp, bết vào trán, gò má, cổ, phía sau lưng.

Hứa Nghiễn vỗ cái mông nhỏ của cô, “Chưa có đi vào hoàn toàn đâu.”

Lúc này, anh lại không chầm chậm, ngược lại còn đâm mạnh vào một phát, đỉnh đầu gậy thịt mở được miệng của hoa huyệt chật hẹp, tiến vào chỗ sâu nhất trong tử cung.

“A... Đau quá... Hu hu...” Mạnh Khinh Khinh rốt cuộc khóc òa, “Oa... Hu hu hu... Hứa Nghiễn... Tôi... Tôi muốn tố cáo anh cưỡng hiếp tôi... Tố cáo anh cưỡng hiếp tôi... Hu hu...”

“A!” Hứa Nghiễn nghiêng người về phía trước, vùng ngực cứng rắn đè lên sống lưng mềm mại của cô, hai tay anh chống đỡ trên đệm ghế, đồng thời, gậy thịt chầm chậm rời khỏi mật huyệt. Cho đến khi chỉ còn lại một chút là rút ra, anh lại dùng lực đâm mạnh vào lần nữa. Thân thể mềm mại của Mạnh Khinh Khinh vọt tới ghế sofa thật nhanh, bầu ngực bị ép tới mức muốn bẹp.

“Hu hu... Đau quá... Mau dừng lại... Dừng lại... Hứa Nghiễn... Hu hu... Đồ khốn kiếp... Tôi muốn tố cáo anh...”

Gậy thịt hết rút ra lại cắm vào, rút ra lại cắm vào, Hứa Nghiễn dần thích ứng được tư vị tuy hẹp nhưng lại khiến người khác mất hồn, tốc độ của anh cũng trở nên nhanh hơn, hệt như gió táp mưa sa, tùy ý tàn phá đóa hoa nhỏ.

“Hu hu... Hứa Nghiễn...” Mạnh Khinh Khinh mạnh mẽ xoay cổ lại, đôi mắt đẫm nước nhìn người đàn ông đang mải mê rong ruổi, “Hứa Nghiễn... Nhẹ một chút... Chậm lại... Tôi van xin anh... Đau quá...”

Động tác của anh trở nên thong thả lạ thường, mái đầu hạ hạ thấp xong, nhìn khuôn mặt đáng thương tội nghiệp của cô, đôi mắt xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo. Ngay sau đó, anh ngậm chặt lấy môi cô, dùng lực thật mạnh mà đưa lưỡi vào, động tác dưới thân cũng càng thêm mạnh.

Hàm răng khép chặt bị cạy mở, đầu lưỡi thô bạo của người đàn ông tràn vào khoang miệng, càn quét khắp nơi, cái lưỡi thơm tho của cô cũng chạy không thoát khỏi vận mệnh dây dưa.

Hu hu, đầu lưỡi bị hút tới mức run lên, tiểu huyệt bị đâm tới mức đau nhức, thân thể mềm mại tựa như đóa hoa lung lay trong bão táp. Mạnh Khinh Khinh cảm thấy bản thân mình sắp chết vì sự phóng đãng của Hứa Nghiễn.

Hứa Nghiễn càng lúc càng mạnh hơn. Đào phá hơn mười lần, tiểu huyệt cứng rắn đã dần mềm lại, rỉ ra dịch ẩm ướt, khiến gậy thịt ướt sũng cả đi.

Gậy thịt không ngừng ra vào liên tục, gạt bỏ tầng tầng lớp lớp thịt, chen vào hoa tâm, xâm nhập đến tử cung thần bí. Hứa Nghiễn không biết phải hình dung khoái cảm này ra sao, chỉ có thể nói hoa huyệt nhỏ của nhỏ giống như động tiêu hồn, khiến tinh thần anh đều bị hấp dẫn, hoàn toàn không khống chế nổi bản thân, trong lòng anh chỉ nghĩ đến việc xoay chuyển, đâm nát tiểu huyệt này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.