Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 93: Chương 93: Hiểu rõ, ăn thất bại






Lâm tướng ở trên triều đình, có thể đấu khẩu với các quần thần, miệng lưỡi toàn lời thánh hiền, nói đến nỗi cả triều không người nào không phục, nhưng lại không am hiểu đối với miệng lưỡi nữ nhân.

Nhưng chủ yếu ông ta căn bản hề nghĩ tới, Lâm Sơ Cửu có thể hiểu thấu như vậy, trước đó ông ta đã không hề có một chút chuẩn bị nào!

Khi Lâm tướng thật vất vả mới có phản ứng, chuẩn bị dùng miệng lưỡi ngôn từ nghĩa chính, đẩy hết trách nhiệm về việc Lâm Uyển Đình bị ngã lên người Tiêu Thiên Diệu và Lâm Sơ Cửu, Lâm Sơ Cửu đã lau lau nước mắt, vẻ mặt xấu hổ nói: "Phụ thân, nữ nhi đã phớt lờ lời dạy của người, tư tâm quá ích kỷ, vứt hết chính sự qua một bên, chỉ lo kể lại những việc nhỏ trong nhà. Mong phụ thân nể tình nữ nhi lo lắng cho phu nhân và muội muội, tha thứ cho nữ nhi một lần."

Nói xong, nàng quỳ xuống, thái độ thành khẩn không thể thành khẩn hơn.

Nói về chuyện gia đình chính là tâm tư quá ích kỷ!!

Mặc dù tính khí Lâm tướng tốt bao nhiêu, lúc này cũng không nhịn được hơi biến sắc mặt, bởi vì......

Lâm Sơ Cửu đã phá hỏng kế hoạch của ông ta, nếu như ông ta còn muốn tiếp tục dây dưa chuyện của Lâm Uyển Đình không chị bỏ qua, đó chính là tâm tư quá ích kỷ!

Mặc dù Lâm Sơ Cửu quý vì là Vương phi, nhưng nàng dù sao cũng là một nữ tử, nếu tâm tư của nàng ích kỷ người khác cũng sẽ không nói gì. Nữ tử trên thế gian này luôn vô cùng khắt khe và ích kỷ, đó la chuyện bình thường. Trên phương diện nào đó, các nàng vẫn có được sự khoan dung.

Sự ích kỷ của Lâm Sơ Cửu có thể hiểu và chấp nhận được, nhưng Lâm tướng lại khác. Ông ta là nam tử, là Tể tướng đương triều. Nếu như sự ích kỷ của ông ta bị phơi bày, lúc đó con đường làm quan của ông ta sẽ có vấn đề, đối thủ của ông ta sẽ không bỏ qua.

Sự thất bại này, dù Lâm tướng không muốn ăn cũng phải ăn.

Ăn một sự thất bại lớn, Lâm tướng không dám tiếp tục coi thường Lâm Sơ Cửu, vẻ mặt nghiêm trọng hơn, vội vàng nâng Lâm Sơ Cửu đứng dậy, "Vương phi nương nương nói quá lời, nương nương quan tâm tới tâm tình người nhà, ta nghĩ các vị ở đây đều có thể hiểu được."

Không chỉ ăn thất bại, ông ta còn phải đội một chiếc mũ lớn lên đỉnh đầu của Lâm Sơ Cửu, cảm giác ghê tởm này giống như ăn phải một con ruồi.

"Chỉ cần phụ thân có thể thông cảm, không trách cứ nữ nhi ích kỷ là tốt rồi." Lâm Sơ Cửu thuận thế đứng dậy, dùng khăn tay nhẹ nhàng chấm chấm trên khóe mắt, chẳng mấy chốc đôi mắt đã đỏ hoe.

"Thủ đoạn rất tốt." Tô Trà không nhịn được khen một câu.

Lúc trước hắn còn tưởng rằng Lâm Sơ Cửu giả bộ lau nước mắt cho mọi người xem, hiện tại hắn mới phát hiện ra, nàng đã mượn hai mắt của mình, khiến cho bản thân mình nhìn qua thật là "uỷ khuất".

Nước mắt nữ nhân chính là vũ khí trời sinh, nhưng nữ nhân không khóc càng khiến cho nhân tâm đau khổ hơn. Lâm Sơ Cửu dùng nước mắt để đổi lấy sự đồng tình của mọi người. Mặc dù nàng không chảy ra một giọt nước mắt, nhưng vẫn vô cớ khiến người đau lòng.

Sau khi kiểm soát được tình hình hết lần này tới lần khác, Lâm Sơ Cửu cuối cùng quyết định quay lại nói chuyện "Công việc" của mình cho Lâm tướng nghe.

"Phụ thân, những học sinh này tụ tập ở Tiêu Vương phủ, nói là muốn giúp đỡ người dân. Vương gia nhà ta tật cũ tái phát, thật sự không có biện pháp xử lý những việc này. Ta chỉ là một nữ nhân cũng không hiểu chuyện, chỉ sợ lòng tốt sẽ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Vì vậy ta đã đưa những người này tới Tướng phủ, mong phụ thân định đoạt."

Lâm Sơ Cửu vừa nói vừa chú ý sắc mặt Lâm tướng, cuối cùng còn bồi thêm một câu: "Ta biết làm như vậy sẽ khiến phụ thân thêm phiền toái, nhưng ta thật sự không có biện pháp nào khác. Bọn họ nói triều đình có quan viên tham ô tiền an ủi tướng sĩ đã mất, khiến cho người nhà bọn họ bơ vơ không nơi nương tựa, phải bán nhi tử bán nữ nhi mới có thể sống tiếp.

Ta vốn nghĩ bản thân mình là một nữ nhân, không thể nhúng tay vào quốc sự. Nhưng phụ thân ngài là trung quân ái quốc, từ nhỏ luôn dạy tỷ muội chúng ta về đạo làm người, phải sống với lương tâm trong sạch, không kiêu căng làm bậy, ức hiếp bá tánh. Khi biết bá tánh có oan khuất, nếu ta không quan tâm tới, ngài nhất định sẽ tức giận với ta. Vì vậy ta mới cả gan mang người tới đây, cầu mong phụ thân hãy giúp đỡ bọn họ. Nhi tử, trượng phu, huynh đệ của bọn họ đều là vì bảo vệ Đông Văn mà chết, bọn họ là anh hùng của Đông Văn. Chúng ta không thể để các anh hùng chết trong vô vọng, không thể để các anh hùng chúng ta đã đổ máu mà vẫn còn rơi lệ."

Lâm Sơ Cửu nói đầy chân thành, tâng bốc giống như không cần tiền, liên tiếp đổ lên đầu Lâm tướng. Nàng chỉ thiếu không nói thẳng ra rằng, Lâm tướng là thánh nhân đại công vô tư, nguyện hy sinh tất cả vì thiên hạ bá tánh.

Lâm tướng nghe thấy thế thì da mặt căng ra, gần như không thể tiếp tục giữ được nụ cười trên mặt.

Ông ta từ lâu đã không phải là một tiểu tử vừa mới bước vào quan trường, căn bản không có khả năng chỉ vì mấy câu nói đó mà động lòng. Nhưng cố tình......

Ông ta không động lòng, nhưng bá tánh và các học sinh phía dưới lại động lòng, một đám quỳ xuống mặt đất và hô lớn: "Mong Lâm tướng chủ trì công đạo."

"Vương phi nương nương nói rất đúng, ta không thể khiến các tướng sĩ đã đổ máu còn phải rơi lệ."

Bá tánh vây xem căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ ùa theo kêu la, những học sinh khác mơ hồ hiểu ra được sự lợi hại trong đó, nhưng không dám tiếp tục ồn ào, chỉ có Lưu Vĩnh Sinh......

Mục đích của hắn chính là hủy diệt thanh danh của Tiêu Thiên Diệu, lúc này đúng là cơ hội tốt nhất.

Lưu Vĩnh Sinh "bịch bịch" một tiếng quỳ xuống mặt đất, hô to: "Tướng gia, xin tướng gia hãy chủ trì công đạo cho các tướng sĩ đã mất. Quan viên tham ô tiền an ủi của các tướng sĩ đã mất, chính là thủ hạ của chiến thần Đông Văn Tiêu Vương gia chúng ta. Những quan viên đó sợ hãi quyền thế của Tiêu Vương gia, căn bản không dám thẩm tra xử lí vụ án này. Mong tướng gia đích thân thẩm tra vụ án này, một lưới bắt hết tham quan ô lại."

Mục đích của Lưu Vĩnh Sinh là khiến Tiêu Thiên Diệu xấu mặt, đối với việc có thể mang tới phiền toái cho Lâm tướng hay không, không phải là điều hắn cần lo lắng.

Có mấy học sinh cũng hùa theo Lưu Vĩnh Sinh, cùng nhau quỳ xuống, hô lớn gia thế Tiêu Vương quá lớn, không người nào dám đắc tội, chỉ có Tướng gia mới có thể làm điều này.

Tình hình đột nhiên xoay ngược, khiến cho mọi người ở đây đều trợn tròn đôi mắt.

Chẳng phải Tiêu Vương phi đang giúp đỡ bá tánh hay sao, vì sao trong nháy mắt đã biến thành người ác ức hiếp bá tánh?

Rất nhiều người châu đầu ghé tai, đều không hiểu rõ nguyên do. Lâm tướng ánh mắt sáng ngời, giống như tìm được một biện pháp mới, ho nhẹ vào tiếng, sau đó nâng nâng tay, ý bảo mọi người an tĩnh lại. Lúc này, cho dù là đám người Lưu Vĩnh Sinh, hay là bá tánh đang xem náo nhiệt đều cực kỳ kính nể ông ta.

"Các vị yên tâm, bổn tướng đã làm quan mấy chục năm, chưa từng nơm nớp lo sợ, không hổ thẹn với lương tâm, không dám nói đã làm nhiều chuyện vì bá tánh, nhưng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn bá tánh chịu ức hiếp mà không để ý tới. Vụ án này bổn tướng sẽ bẩm báo với thánh thượng, cho dù phía sau ai là người chơi xấu, bổn tướng đều không sợ hãi, chắc chắn xử lý theo lẽ công bằng."

Những lời này, người sáng suốt đều hiểu rõ. Nhưng Lâm Sơ Cửu lại giống như không nghe thấy, phụ họa nói: "Vương gia nói phụ thân đại công vô tư, là hình mẫu cho hậu bối noi theo, lời này quả nhiên không giả. Vương gia nói, nếu có phụ thân ra mặt xử lý vụ án này, chắc chắn sẽ lôi ra được hết toàn bộ sâu mọt, sau đó ném toàn bộ bọn họ xuống sông Hoàng Hà."

Phốc......

Lâm tướng lại bị nuốt xuống một câu, trên mặt hiện lên một chút xấu hổ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, chắp tay nói: "Vương gia nói quá lời, quân thần nhận bổng lộc của vua, chắc chắn sẽ tận trung làm việc cho vua." Ông ta có cảm giác, lời khen ngợi của Tiêu Vương không phải là chuyện gì tốt.

Lâm tướng cảm thấy bất an, nhưng bề ngoài ông ta và Tiêu Vương gia là cha vợ con rể, nếu cố gắng xé rách mặt với Tiêu Vương gia, chỉ trích Tiêu Vương gia không phải, ngược lại sẽ khiến người hoài nghi.

"Phụ thân nói rất đúng, quân thần nhận bổng lộc của vua, chắc chắn sẽ tận trung làm việc cho vua. Thiên hạ này là của Hoàng thượng, toàn bộ bá tánh thiên hạ là con dân của Hoàng thượng. Cho dù quan văn hay võ tướng, bọn họ cũng chỉ có một vua, đó chính là đương kim thánh thượng.

Thánh thượng ban cho bọn họ quyền lợi làm việc giúp dân, nhưng có một số người lợi dùng quyền lợi mà thánh thượng ban cho, không làm việc cho thánh thượng, chỉ biết mưu quyền đoạt lợi thỏa mãn dục vọng của mình. Ta thật sự cảm thấy tiếc nuối cho sự tin yêu của thánh thượng. Những người này...... nên bị chém đầu!"

Lâm Sơ Cửu nói ra những lời chính nghĩa, và lúc này nàng là đại biểu cho Tiêu Vương phủ. Điều này cũng cho thấy được thái độ của Tiêu Vương phủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.