Y Kiến Chung Tình, Ông Xã Tôi Quá Lạnh Lùng

Chương 5: Chương 5: Mau xin lỗi tôi




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tống Sở Di cúi đầu vừa kê đơn thuốc vừa hỏi: “Ngày thường có phải vừa đau vừa ngứa hay không?”

“Đúng thế.”

“Liên tục mấy ngày rồi?”

“Bốn ngày.”

“Hành kinh ngày mấy trong tháng?”

“Mồng 8.” Âm thanh của cô yếu ớt như muỗi kêu vậy.

“Cô bị khá nghiêm trọng, yêu cầu hạ sốt, ngày thường chú ý vệ sinh cá nhân nhiều một chút, mỗi ngày nhớ rõ rửa sạch, còn có… trước khi khỏi thì không cần sinh hoạt…”

Trường Tình dựng lông mao: “Tôi không có bạn trai”.

Tống Sở Di cười khẽ: “Các cô hay nhỉ, không có bạn trai thì ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục sao?”

“Anh có ý gì hả?” Trường Tình cảm thấy nhục nhã, cô tức giận vươn tay đè lên tờ đơn thuốc: “Mau nói xin lỗi tôi.”

Tống Sở Di dời tầm mắt ra khỏi đơn thuốc nhìn vào mắt cô, đôi mắt anh sâu thẳm không thấy đáy, rõ ràng chỉ là bác sĩ nhưng lại mang theo sự thanh cao, ưu nhã sẵn có.

Trong lòng cô lộp bộp, càng thêm bực bội.

“Kiểm tra xong rồi sao?” Trường Tâm tính đúng thời gian gõ cửa tiến vào.

“Kê đơn thuốc nữa là xong rồi.” Tống Sở Di tiếp tục kê đơn thuốc.

Trường Tình xụ mặt, được rồi, nể mặt anh ta bị Quản Anh cho đội nón xanh, cô đại nhân không chấp tiểu nhân, hôm nay bỏ qua, sau này không cần gặp lại bác sĩ biến thái này là được.

Hai phút sau, Tống Sở Di đưa đơn thuốc cho Trường Tâm: “Cô xuống lầu nhận thuốc, bảo y tá tới chuyền thuốc cho cô ấy, tình trạng của cô ấy không chuyền thuốc hạ sốt không được, tôi còn có việc, không rõ thì gọi điện thoại cho tôi.”

“Cảm ơn anh, bác sĩ Tống, hôm nào mời anh ăn cơm”.

“Không cần khách khí”.

“Trường Tâm?”

“Chị thích được anh ta làm kiểm tra sao không giả bệnh cho anh ta kiểm tra đủ đi.” Trường Tình hung tợn trừng mắt qua, lửa giận một bụng lớn đang không có chỗ phát tiết đây.

“Đáng tiếc chị đã kết hôn, anh rể em sẽ ghen.” Vẻ mặt Trường Tâm đầy tiếc nuối.

Trường Tình tạm thời không nghĩ phản ứng bà chị gái nhà mình, không tiền đồ, hoa si.

----

Lúc chuyền dịch Trường Tình luôn vểnh môi.

Trường Tâm không nhịn được xoa bóp gò má căng thịt của cô: “Đừng giận mà, chị đi mua anh đào cho em được chưa?”

“Không cần.” Trường Tình tâm tình không tốt: “Đúng rồi chị, chị còn nhớ rõ Phó Dũ nhà hàng xóm của chúng ta ở Dương Châu không?”

“Nhớ rõ, không phải cùng tuổi với chị sao, trước kia em cứ đi theo sau mông bọn chị như cái đuôi nhỏ ấy.” Trường Tâm cười trộm đầy mập mờ: “Khi đó đôi mắt em như hạt châu, mỗi ngày lắc lư trước mặt người ta.”

Trường Tình nóng mặt: “Hôm qua em gặp lại anh ấy, thì ra anh ấy là tổng giám đốc của điện ảnh Thượng Vĩ, nhưng mà anh ấy có bạn gái rồi, là Quản Anh, bạn đại học của em.”

“Em nói Quản Anh à, lúc trước chị gặp ở kí túc xá của em rồi.” Trường Tâm nhíu nhíu mày: “Cô gái kia rất đẹp, thanh tú đáng yêu, cũng hợp gout đàn ông, đàn ông thích mẫu người như cô ấy cũng không kỳ quái, nhưng điều kiện trong nhà không tốt, có thể thấy được Phó Dũ như vậy sẽ không cưới cô ấy, thuần túy là chơi chơi mà thôi, nhưng mà chị nói thật, khi còn bé em yêu thầm Phó Dũ thì thôi đi,lớn rồi đừng mơ ước nữa, nghe nói đám người trong công ty điện ảnh đều thích tiềm quy tắc.”

“Chị, chị không cần nói như vậy, nói không chừng Phó Dũ nghiêm túc.” Trường Tình buồn bã, cô không thích người mình thích bị nói thành như vậy.

“Nha đầu ngốc, người thì sẽ trưởng thành, nhất là đàn ông thân ở địa vị cao, chị khuyên em sau này tìm bạn trai vẫn không cần tìm trong vòng luẩn quẩn kia, được rồi, chị còn phải đi trực, em đừng đi loạn.”

Trường Tâm đi không bao lâu, Trường Tình buồn bực chơi di động, chơi chơi một lúc có cuộc gọi tới, màn hình hiện lên hai chữ Quản Anh.

Thiếu chút nữa thì cô đánh rơi điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.