Y Gia Truyền Kỳ

Chương 12: Chương 12: Đến Phoenici, nền văn minh 3000 năm trước dần hiện hữu trước mắt




Izumin sau khi cùng Labaru đại sư cáo biệt, chuyến đi xuyên qua rừng rậm Lebanon cũng vô cùng thuận lợi.

Thứ được gọi là thần vật cũng bị Izumin để lại ở chỗ Labaru đại sư, không thể nào mang về làm trò cười cho người khác, thứ dùng để dựng thần vật là do Luka chém cành cây tuyết tùng chế thành. Trong rừng rậm Lebanon những cây tuyết tùng có hình dáng cao to có thể che cả ánh mặt trời, đối với những người lữ hành mà nói là một chướng ngại vô cùng vĩ đại. Mà đối với sự sản xuất của con người lúc bấy giờ mà nói, việc chặt cây và thu hoạch để làm việc khác cũng không thể ảnh hưởng mấy đến mảng rừng rậm vốn có.

Vì vậy ở trong rừng rậm Lebanon ban ngày cũng giống như đêm tối, mà dã thú ở bên trong lại càng có số lượng vô cùng đông đảo, Izumin vương tử mang theo đội ngũ của hắn, suốt dọc đường đánh đuổi không ít bầy sói, gấu, lợn rừng, sài lang và một ít động vật khác, cũng có người thường xuyên đề phòng bị xà trùng cắn bị thương dưới chân.

Ynanna đặc biệt vô cùng nghe lời đi sát bên người Luka, không sợ gặp phải đại nạn gì, mà giống như là nàng đang đi dạo quanh trong vườn bách thú hoang dại vô cùng kích thích, còn được ăn rất nhiều món ăn thôn quê hoang dã, tuy rằng đều là phần còn thừa lại.

Những người bị thương sẽ để cho lạc đà đèo đi, cứ như thế một đường vô cùng náo nhiệt cho đến vùng duyên hải thành thị Phoenici.

Một đường đi miệng ăn tòan là cát sa mạc, khi đi ra bên ngoài rốt cuộc các nam nhân này cũng có thể bỏ xuống vũ khí phòng bị, sau khi nghe lệnh ban bố cho nghỉ ngơi hai ngày khôi phục khí lực từ Hazas tướng quân, thì liền tràn ngập phấn khởi ôm lấy túi tiền chạy đến trên đường tìm nữ nhân khoái hoạt.

Sau khi hơn hai mươi cá thể háo sắc chạy đi mất, Ynanna mới thở dài nhẹ nhỏm một hơi, tuy rằng hiện tại tuổi nàng còn nhỏ, dáng người cũng khá là tinh tế, không phù hợp với mắt thẩm mỹ của đám cổ nhân chỉ nhìn thấy ngực to mông cong kia, nhưng là trước sau cũng đã qua hơn một tháng, làm người nữ nhân duy nhất trong đội ngũ như nàng vẫn cứ luôn không ít thì nhiều cảm nhận được có một số ít ánh mắt không hề có hảo ý, nhưng là may thay đội ngũ này lại được lãnh đạo bởi một vị có khí chất soái ca đang cấm dục, cho nên những người ở bên dưới cũng chỉ có thể nghẹn đến khổ, hahaha.

Vương tử nghiêm lệnh cho Luka phải giám sát chặt chẽ nàng, tuy rằng như thế làm cho Ynanna không có cơ hội chạy thoát, nhưng cũng không phải là chuyện gì xấu.

“Hazas tướng quân.” vương tử đưa tay chỉ Phoenici hải cảng cách đó không xa “Ông đi liên lạc với Cathy, đưa thuyền đến ngừng ở khu chợ gần bến cảng nhất, tìm vài người đem những người bị thương đưa đi tìm thầy thuốc điều trị, ta đi khu chợ nhìn qua một chút.”

Vương tử không chỉ tên nói muốn ai trong số họ đi theo, nhưng Ynanna lại phát hiện trong đội ngũ hiện tại chỉ còn Hazas tướng quân, Luka, và hơn mười bảy con lạc đà đang đèo người bị thương, cùng với chính mình, nàng cùng Luka liền thật tự giác đi theo phía sau vương tử.

Giờ phút này bọn họ hiện đang ở Phoenici - quốc gia nhỏ bé ở ven bờ Đại lục hải nhưng lại vô cùng giàu có, quốc gia này được phân tán thành rất nhiều bang, mỗi một bang lại tự thành lập một quốc gia, những quốc gia này tựa lưng vào dãy núi Lebanon, không thể phát triển nông nghiệp, cho nên chỉ có thể từ ở bờ biển giao thương mậu dịch và đáp ứng các thỏa mãn sinh tồn để mưu sinh, ngành thủ công nghiệp và buôn bán vô cùng phát đạt, bởi vì giàu có và đông đúc, cho nên mặc dù chỉ là một quốc gia nhỏ bé như viên đạn, cũng có thể làm cho những quốc gia xung quanh kiêng kị không thôi.

Ynanna mặc dù không biết Ashur là nơi nào, cũng chỉ nghe nói ở phía Tây Hittite (Châu u ngày nay) hiện tại vẫn còn là một mảnh đất rừng rậm hoang sơ, tuy rằng nàng từng nghe nói qua về Babylon, nhưng đó là do trước kia nàng lén nhìn lướt sơ qua tập truyện tranh 《 Tokyo Babylon 》, bây giờ nó cũng không thể giúp gì nhiều cho nàng.

Nàng vẫn đang lẩn quẩn trong vòng mơ hồ, cho đến khi bị đưa đến PHoenici, Ynanna mới tin tưởng bản thân thực sự đã đến thế giới ba ngàn năm trước kia.

Bởi vì lúc này Phoenici giống như trong lịch sử kể lại vô cùng phồn vinh ở ven bờ phía đông Đại lục hải, mà lúc này mối họa lớn đế quốc La Mã căn bản vẫn còn chưa xuất hiện ở đại lục u Á, càng chưa có phát động sự kiện ba lần chiến tranh lớn, vị tướng lĩnh Hannibal đã đi vào lịch sử là vẫn còn phải chờ hơn một ngàn năm sau mới sinh ra trên cõi đời.

Đế quốc La Mã được thành lập vào thế kỷ IX TCN, cho nên Ynanna hiện đang đứng ở nơi này chính là vùng đất cách thời đại của nàng ít nhất ba ngàn năm lịch sử. Nơi này là thành thị Tyre lớn nhất Carthage, tụ tập tất cả những món hàng thủ công mỹ nghệ của các thương nhân ở khắp tứ hải, Tyra giàu có đến mức khiến cho các nhóm thi nhân cổ đại đều phải dùng những từ ngữ hoa lệ cao thâm để mà ca ngợi, từ ngữ tuy rằng có chút trống rỗng, nhưng nếu như dùng những ngôn ngữ hiện đại để khái quát lại, đại khái có thể nói “khắp cả Tyre đều là hoàng kim”.

Izumin vương tử bảo cho mọi người đều phủ thêm áo choàng, chen vào trong đám người đông đúc ở chợ Tyre. Nhóm bán hàng rong đang triển lãm những bình hoa thủy tinh đến từ Ai Cập, những đồ trang sức đến từ Ashur và những dụng cụ bằng kim loại, còn có cả những thanh đao kiếm bằng đồng được chế tác tinh mỹ sắc bén tựa như dao nhỏ hiện đại, còn có các loại cá biển và ôliu của Minoa, những đồ đồng đồ kim loại đã được tinh chế, tạo đủ kiểu dáng, thậm chí còn nghe nói có cả những nô lệ trắng như ngà voi hay đen như than bị đem về từ biển đen.

Khu chợ này luật lệ cũng tương tự như ở hiện đại, nhưng là ở kỹ thuật hàng hải lạc hậu của ba ngàn năm trước, người dân Phoenici đã đi muốn nát cả đại lục u Á, khắp cả nửa Địa cầu, có khả năng gần trăm năm sau sẽ tạo thành một tổ hợp chế quy định phân bổ nô lệ cho các cường quốc.

Nhưng Izumin vương tử vẫn nhìn không chớp mắt, hắn chính là muốn kiếm thứ cơ bản có thể khiến cho Phoenici giàu có. Phoenici theo như trong tiếng Hy Lạp thì có nghĩa là “quốc gia màu đỏ tía”, bởi vì nó có thể tạo ra vô số thuốc nhuộm màu hồng tím mà nổi tiếng. Người Phoenici bắt nô lệ phải lặn xuống sâu dưới biển để thu thập ngọc trai, và lấy nó để chế tạo ra thứ thuốc nhuộm cao cấp màu hồng tím, dùng để nhuộm vải dệt và hướng đến các quốc gia xung quanh buôn bán, bởii vì thành phẩm rất ít, cho nên đa số đều chỉ dành riêng cho hoàng thất sử dụng.

Hiện tại toàn bộ phục bào mà bản thân Izumin vương tử sở hữu đều là dùng giấy mạ vàng Tyre chế cùng vải dệt màu tím, nhưng là bởi vì Hittite cố ý che giấu bí mật cùng kỹ xảo chế tạo ra hắc thiết cùng dã thiết, cho nên khi cùng Phoenici giao dịch cũng không bị hạn chế vây trong thế yếu, hàng năm khi Hittite vương phê chuẩn nhiều nhất là những vụ giao dịch gang hạng nặng cỡ năm cái đầu trâu, là cũng đủ để cho thương nhân các quốc gia phải tranh nhau đổ máu.

Mà những vũ khí được thiết chế ra hoàn toàn rơi vào trong tay vương thất, chỉ làm những thủ đoạn ngoại giao mà không hề mất đi lợi ích, như vậy chẳng những vừa có mặt mũi trong việc ngoại giao, mà còn có thể đạt được mục đích đó là uy hiếp.

Nơi buôn bán vải dệt ở nơi này nằm ở vị trí trung tâm khu chợ, kiến trúc bên ngoài đều được tạo ra từ gỗ của những cây tuyết tùng, phối với những bậc thềm đá sắc hoa hồng, dưới đáy của những bậc thềm lại dùng những bông tuyết bằng thạch cao làm nổi lên bồng bềnh ngăn cách giữa những cái ao có màu sắc sặc sỡ, còn có một loại hương thơm từ xa xa lan tràn đến làm say lòng những người đang hít thở ở bên trong.

Hai vị nữ tử vận váy á ma bạc xinh đẹp mĩ mạo, dùng vải dệt hoàng kim màu hồng tím quấn quanh ở bên hông vô cùng tinh tế che khuất những vị trí nhạy cảm, tay đang nâng những ly rượu nhỏ lướt qua lại trước ngực, phần eo nhẹ nhàng lay động, dáng vẻ vô cùng phong tình vạn chủng từ từ đem thứ chất lỏng ở bên trong đổ vào trong ao.

Theo tiếng “phốc phốc” vang lên chất lỏng rơi vào trong bể rượu, hương rượu nồng đậm dần dần phiêu tán vào trong không khí, làm những người đi ngang qua đều phải dừng lại nơi đây và đắm chìm trong phong cảnh rượu thuần mỹ nhân.

Tuy rằng thời đại này vẫn còn chưa có xuất hiện các loại hình quảng cáo gì đó, nhưng là từ xưa thương nhân Phoenici đã luôn có ý nghĩ là dùng mọi cách để buôn bán, cho nên còn có cái gì có thể sánh bằng rượu ngon hơn là mỹ nhân đây? Lại nói hai vị đứng làm phát ngôn kia cũng thật làm hết mọi phận sự.

Thấy đám người Izumin vương tử tiến đến, trong đó có một nữ tử liền vội vàng nâng rượu đưa đến bên người vị anh tuấn thiên hạ kia, tự động đem Luka cùng Ynanna ở phía sau vương tử xem như là không khí.

Ynanna nhìn thứ ở trước mặt vận y phục tương đương như không có mặc, phảng phất như đang khoác lên một lớp gọi là nữ nhân “vẫn còn tươi”, nàng kia giơ hai tay đem ly rượu đưa đến trước mặt vương tử, đôi gò bồng đào bị đè ép ở giữa hai cánh tay, giống như ngây lập tức sẽ chịu không nổi mà nảy ra. Theo sự vặn vẹo của cơ thể, khe thâm sâu kia cũng bị đè ép, so với ao rượu kia có vẻ còn muốn sâu không thấy đáy.

Vương tử cho tới bây giờ vẫn giữ diện mạo anh tuấn, dù đã từng gặp qua không ít nữ nữ tử to gan, nhưng chưa từng thấy qua loại rõ ràng như vậy.

Nhưng khả năng tự chủ của hắn rất cao siêu, cuối cùng vẫn chỉ là nhẹ nhàng cười ôn hòa, không có tiếp lấy ly rượu, nàng kia cũng không có vẻ tức giận, chỉ là lắc mông bỏ đi, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Ynanna một cái, tận lực đẩy đẩy nâng bộ ngực vĩ ngạn, trong mắt lộ rõ sự khinh bỉ có thể dễ dàng nhìn thấy.

Ynann lại nhớ tới nội y đáng thương của bản thân kia cũng bởi vì ngâm nước mà không thể nâng đỡ được đôi bầu ngực, đành cắn chặt răng, quay đầu đi chỗ khác.

Nhưng Luka thì ngược lại, nhìn một thứ tuyệt mỹ như vậy quỳ gối ở trước mắt, bởi vì là xuất thân nghèo khổ chưa từng có qua cài gì gọi là thể diện, nay ánh mắt nhất thời không biết để ở chỗ nào, xấu hổ đến nổi cả vẻ mặt đều đỏ bừng.

Vương tử trong lòng cũng biết rõ ràng, chỉ vào cái ao kia nói “Luka, ngươi nếu như muốn vui vẻ thì hãy đi uống một chén, chơi một chút cũng không sao. Suqammumu, ngươi theo ta đi vào trong.”

Suqammumu là tên mới cho thân phận nô lệ của Ynanna, ở trong tiếng Sumer hay Akkad, thì có ý nghĩa là trầm mặc, đồng dạng câm điếc. Ynanna đối với tên mới cũng không có phản cảm, vương tử thích kêu thế nào là quyền của hắn, mà nàng cũng sẽ không mang theo tên này hết cả đời.

Tốt nhất là lúc rời đi, còn có thể mang theo những vật dụng của bản thân, đem những thứ rách nát trên người ném trả vào mặt tên vương tử kia mới tốt, cuối cùng sẽ dâng tặng cho hắn một cái danh hiệu “mặt người dạ thú”.

Luka nghe vương tử bảo cho hắn chơi một chút, mặc dù có thứ tuyệt mỹ đang ở trước mặt, hắn cũng sẽ không thể vì nữ nhân mà rời khỏi bên người vương tử, chàng thiếu niên liều mạng lắc đầu và tự giải thích rằng bản thân không cần chơi, vương tử mỉm cười ý bảo hắn cùng nhau đi vào trong.

Bên trong cửa sớm đã có những thị nữ mặc y phục á ma bạc xuyên thấu quấn quanh thắt lưng giống như vậy đứng nghênh đón khách quý, có rất nhiều nhóm thương nhân từ phương xa đến đang nâng ly rượu thưởng mỹ nhân ở trong đại sảnh.

Đại sảnh này cũng giống như bên ngoài được trang trí bằng tuyết tùng, lại có hành trăm hàng ngàn hoa văn chạm rỗng, từ trên trần nhà kéo dài đến dưới sàn, lại nói những hoa văn ở đây đều được khảm những trân châu, vỏ sò, con đồi mồi, san hô đại dương màu sáng trong như đá quý của biển, hai bên là những nhánh cây được làm từ hoàng kim, cành rũ xuống những lộng vàng, và tất nhiên cũng có những hương thơm lượn lờ thoang thoảng.

Nghe được những loại hơi thở nồng liệt mà cam khổ, Ynanna cực kì không quen ngửi loại hương vị đặc biệt này của phương Tây, là hương vị nồng đậm được đốt mỗi khi khoái hoạt, mùi vị mãnh liệt này làm cho người ta có ấn tượng khắc sâu, người dân Trung Đông nói chung sau khi làm những việc đó trên người đều sẽ có mùi vị như vậy.

Ynanna nhịn không được muốn hắt xì, nhanh chóng lấy áo choàng che lại mũi miệng, có như thế mới thoáng giảm bớt, nàng cũng không để tâm thị nữ bên cạnh lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng như dân quê.

Ba người Izumin vương tử cùng những người khác nhìn qua không quá giống nhau, vừa không vì phòng ốc tráng lệ mà động tâm, cũng không có tâm nhấm nháp món ngon rượu ngon, cứ như vậy liền lọt ngay vào trong mắt những người có tâm.

Vài người thị nữ cầm rổ tiến lên chỗ lan can ở phía trên bắt đầu rải cánh hoa có hương thơm, từng nhóm nam nô bộc từ phía sau cửa bước ra, cầm một dải vải dệt màu hồng tím vô cùng tinh mỹ ra triển lãm trước mắt những người mua. Theo như thường lệ là một kiện thảm lông lạc đà treo tường, vải bố á ma Ai Cập, đến đặc sản của Ashur là da dê con Nineveh so với da thịt trẻ con còn muốn trắng nộn hơn, vải bông của Harappa quốc, hay từ thậm chí là tơ lụa nhẹ tựa như lông chim của quốc gia thần bí phương Đông, còn có những thứ được lưu hành ở hai bờ lưu vực Lưỡng hà là váy viền hoa văn cùng dây kết khóa tạp khố.

Đứng ở phía sau đám người, Izumin vương tử nhưng lại không hề cảm thấy hứng thú, thân là vương tử, những thứ này đều là đồ vật tầm thường bị hắn đạp dưới chân, trên chiến trường, cho dù có mặc giáp trụ hoa lệ cũng không thể bảo đảm ngươi sẽ đánh thắng trận.

Theo những thứ vải dệt phi phàm kia từng loại xuất ra triển lãm, hắn lại lưu tâm biểu cảm của Ynanna. Nàng không có kinh ngạc, cũng không có tham vọng muốn có được, có chăng chỉ là biểu cảm tò mò hay thuần túy là xem náo nhiệt, mà hiện đang để ở trước mặt nàng rõ ràng chính là những thứ mà cả đời này người bình thường đều không thể nào sờ vào được, ngay cả giới quý tộc cũng xem là chí bảo trân phẩm tôn quý.

Tâm trạng của Izumin trầm đi, hắn lại một lần nữa nghi ngờ quê hương của Ynanna, rốt cuộc là phát đạt giàu có và đông đúc đến mức độ nào, mà có thể cho một nô lệ như nàng có thể diện nhìn qua nhiều thứ như vậy.

Mà một nô lệ không thể nói chuyện như nàng, phải sử dụng những thủ đoạn nào, mới có khả năng làm cho nàng đem những thứ đã biết toàn bộ kính dâng cho Hittite.

Trong lúc hắn trầm tư, có người lại chủ động đến nói chuyện cùng bọn họ, đây là một nam nhân khoác trên mình một kiện vải dệt màu hồng tím, mái tóc đen quăn dài đến cần cổ, trên mặt mà một đám râu rậm rạp, nhưng qua ánh mắt màu nâu đạm kia cho thấy hắn vẫn còn rất trẻ, lại còn vô cùng khôn khéo. Trong lúc nói đùa, hắn lại lộ ra là một thương nhân gian xảo, mở miệng đều là những lời châm chọc.

“Những khách nhân từ phương xa đến này.” nam tử kia ra vẻ thân phận chủ nhân nói “Các ngươi đến nơi này để làm cái gì, tại sao đối với một căn phòng đầy xa hoa này mà không có một chút hứng thú?”

Hắn chỉ tay ra ngoài cửa “Đó là ao rượu ngon ta dùng để chiêu đãi những khách nhân, màu đỏ là rượu lựu đến từ cao nguyên Anotolia, màu đỏ tía là rượu nho đến từ núi Moses của Ai Cập, màu vàng là rượu mật nhưỡng từ mùa xuân của Mitanni, màu vàng ngà là rượu mạch của Ashur, màu đen là rượu ủa quả hải táng của Babylon, còn có bia ngọt, rượu Garaba, rượu Vallier, là tại vì sao mà ngay cả cốc các người cũng không nguyện cầm lấy đây? Tại trong tòa thành Tyre này, còn chưa có ai dám cự tuyệt qua những ao rượu này của ta.”

Luka nhận ra đi theo phía sau nam tử kia là hai gã nô lệ cao lớn người da đen, cơ bắp màu đen cuồn cuộn sáng bóng phẳng phất như hắc diệu thạch đặc sản của cao nguyên, hắn nuốt một ngụm nước miếng, lại nhìn sắc mặt vương tử, tay siết chặt thành nắm, kiềm chế cảm giác muốn vươn tay sờ đến đao trên thắt lưng.

_____________________________

Lời tác giả muốn nói: Nơi này chăn đệm ra giường màn chiếu gì đó thật là nhiều a, chương kế là đến Ai Cập rồi, kịch tính cũng sắp bắt đầu, kkk.

Về vấn đề câm điếc của nữ chính, đó chỉ là diễn kịch một chút a, người làm nàng nói câu đầu tiên chính là nữ vương Asisu của Ai Cập.

Phoenici có rất nhiều vải dệt màu hồng tía, có thể xem như là hàng độc quyền, ví như khi Yuuri ở trong chiến tranh với Mitanni quốc, đôi chị em song sinh đã bảo nàng cởi quần áo ra tráo đổi, bởi vì lúc đó loại vải dệt màu hồng này, là được làm từ màu vỏ sò biển, chỉ có những người cao quý hoặc giàu có mới có thể mặc.

______________

Thỏ: Chương sau đến Ai Cập rồi, chuyện hay bây giờ mới bắt đầu, các nàng có hóng không nè ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.