Xuyên Vào Thám Tử Lừng Danh Conan... Quyết Làm Người Qua Đường

Chương 1: Chương 1: Cháu ghét truyện “ Thám tử lừng danh Conan“.




Trong một góc vườn hoa tươi mát nằm phía sau một ngôi biệt thự uy nga, xuất hiện hai bóng người một già một trẻ đang đàm thoại với nhau:

- Riyuko, ông bí ý tưởng rồi._ Aoyama Gosho nằm tựa lưng vào chiếc ghế nhựa thở dài.

* Aoyama Gosho: tác giả của bộ truyện tranh nổi tiếng Detective Conan ( Thám tử lừng danh Conan).

- Cháu không biết gì hết, ông đừng hỏi cháu._ Aoyama Riyuko chăm chú nhìn vào chiếc laptop trên bàn, thỉnh thoảng nâng tay uống một ngụm trà. Hai tai đang mang tai phone nghe nhạc nhưng âm thanh nhỏ vẫn đủ để nghe lời ông Gosho nói.

* Aoyama Riyuko: Cháu gái của Aoyama Gosho. 19 tuổi đang là thủ khoa của đại học Kinh tế- Chính trị. Riyuko là một thiên tài ở thời đại hiện tại của mình. Thuộc hàng top 3 những người có IQ cao nhất thế giới. Tính cách lúc lạnh lúc nóng, ít nói và lãnh đạm. Đai đen Karate và Taekwondo. Đầu óc thông minh, nhanh nhạy, ước mơ muốn trở thành một bác sĩ- pháp y giải phẫu kì tài nhưng vì gia đình muốn cô về gánh vác tập đoàn nên cô phải theo ngành kinh doanh.

- Hazz… Riyuko à, ngày mai ông phải giao tập truyện Conan mới rồi… cháu giúp ông đi mà._ Ông Gosho ảo não.

Có ai thắc mắc tại sao ông Gosho lại nói thế không? Và bây giờ là giải đáp.

Ngày xửa ngày xưa…

- Riyuko, cháu nghỉ sau nếu ông trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh?_ Ông Gosho đang đọc báo thì đâm chiêu nghĩ ngợi.

- Cháu không biết._ Riyuko vẫn đeo tai phone như một thói quen, tỏ vẻ không quan tâm.

- Được rồi… ông đã quyết định chính bản thân phải trở thành một nhà họa sĩ vẽ truyện tranh nổi tiếng._ Ông cương quyết.

- Ông có ý tưởng rồi à?_ Riyuko thắc mắc hỏi vì vẽ đẹp là một chuyện nhưng nội dung nhàm chán thì...

- Truyện trinh thám... nhân vật chính sẽ là một thám tử kì tài, cháu thấy sao?_ Ông hí hửng nói.

- Giống Sherlock Holmes sao? Thế nhàm chán quá đấy._ Cô gỡ tai phone ra, để cập vào cổ.

- Hừ... cháu có cao kiến gì không?_ Ông hỏi ngược lại cô.

- Một thám tử cao trung nổi tiếng bị teo nhỏ nhưng trí óc vẫn giữ nguyên... và rồi sẽ phá án dưới thân thể teo nhỏ đó._ Cô nhất thời nói cho có.

- Wow... ý tưởng hay đấy, vậy ông sẽ cho cho nhân vật chính bị ép bởi một loại thuốc độc rồi... ( giống như ý tưởng của truyên Conan)._ Ông Gosho tiếp tục diễn thuyết.

Sau đó, Aoyama Gosho bắt đầu hành trình vẽ truyện tranh của mình dựa trên ý tưởng của cô cháu gái. Không ngờ thành quả lại quá sức tưởng tượng khi Detective Conan lại trở nên nổi tiếng và nằm trong số những truyện tranh được yêu thích nhất. Riyuko thì chẳng quan tâm tới nó mà vẫn cứ thế tiếp tục cuộc sống của mình cho đến khi tác giả Gosho bắt đầu cạn kiệt ý tưởng thì ông luôn hỏi và làm phiền cô mong rằng cô sẽ cho ông ý tưởng vẽ truyện mới. Không đành nhìn cảnh sự nghiệp vẽ tranh của ông mình bị tiêu tan nên cô quyết định sẽ giúp ông. Thế là cứ lâu lâu khi ông hết ý tưởng thì lại hỏi cô, cô thì luôn cho ra những nội dung truyện tuyệt vời, những mấu chốt giết người và cách phá án hoàn hảo của cô đưa ra đem lại kết quả rất tốt cho bộ truyện... nên bắt đầu từ lúc đấy Aoyama Gosho luôn lẽo đẻo theo cô để bắt cô giúp mình có ý tưởng vẽ truyện. Còn cô thì cảm thấy hối hận vì khi xưa lại cho ra một nội dung điên rồ như thế này để rồi cô luôn bị ông làm phiền mọi lúc mọi nơi... Nên không biết tự bao giờ cô rất rất rất căm ghét các nhân vật trong truyện Conan... đặc biệt là nhân vật chính Kudo Shinichi vì chính cậu mới là mấu chốt khiến cô mệt mỏi như vậy. Tóm lại nếu nói Aoyama là cha đẻ của bộ truyện thì cô chính là mẹ đẻ của nó a.

Quay lại hiện tại:

Cô lạnh lùng:

- Cháu bận làm việc rồi, không có ý tưởng mới.

- Huhu... lão thiên ngó xuống mà xem, xem cháu tôi đối xử với tôi như thế nào nè?_ Ông nhõng nhẻo, cố đã kích tinh thần cô.

Nghe ông nói trên mặt Riyuko xuất hiện vài vạch đen:

- Đây là lần thứ 87 ông nói câu đấy.

Ông tức giận, hứ cô một cái rồi quay mặt nhìn sang chỗ khác. Cô thở dài nhìn ông, cái tính trẻ trâu này không biết khi nào ông mới bỏ được:

- Một tổ chức tội phạm ăn cắp tiền của ngân hàng, một tên trong số chúng lấy hết tiền bỏ đi. Không mai tên đó chết bỏ lại một đứa con gái và số tiền cướp được đang dấu đâu đó. Các tên tội phạm còn lại nghĩ rằng đứa bé đó biết được số tiền hiện đang được dấu ở đâu nên bắt cóc nó... rồi đội thám tử nhí đi giải cứu... còn chi tiết truyện chắc ông dư sức rồi nhỉ?_ Cô tuôn ra một tràng dài.

Ông Gosho mỉm cười đắc ý:

- Cháu gái của ta là nhất. Để xem tên cô bé bị bắt cóc sẽ là Konami Sayuki, rồi đám tội phạm lần luật Takoshi Naji,... cháu thấy được không?

- Tùy ông... cháu không quan tâm._ Cô nghiêm nghị trả lời ông.

Bỗng một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu cô nhanh như tia chớp:

- Truyện của ông hơn tám trăm tập rồi đấy... bao giờ mới kết?_ Cô hỏi gấp... đúng vậy, chỉ cần Detective Conan ra tập cuối, Aoyama Riyuko cô không phải mệt mỏi như vậy nữa.

- Ông chưa nghĩ tới._ Ông phản bác ý kiến kết truyện của cô.

Cô thẫn thờ, mặt càng ngày càng đen lại:

- Vậy nội dung truyện như thế nào thì ông mới chịu kết thúc?

- Thì Shinichi yêu quý của ta sẽ trở lại, tổ chức áo đen tan rã, Kaito Kid ra mặt...v..v._ Ông nói.

Như một tiếng sét đánh ngang tai cô như trên thiên đàn tuột xuống địa ngục. Đợi nội dung truyện diễn ra như ông nói chắc lúc đấy cô bị ông làm phiền đến mất ăn mất ngủ rồi...

- Cháu hận đứa con tinh thần của ông ( ý nói Conan đấy)._ Cô đóng gụp màn hình máy tính, rời khỏi ghế đi vào nhà. Nhưng vãi xui xẻo là mới đi vài bước thì bỗng nhiên gót giầy cao gót của cô bị gãy khiến chân cô sụp xuống một bên mất thăng bằng...

-“ Gầm!”_ Riyuko ngã nhào, đập đầu xuống nền đất, bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.