Xuyên Thành Bạn Tốt Của Nữ Chính, Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 2: Chương 2




Beta:Minh Nguyệt

Chương 2

..........

Điều kiện cá nhân của Cố Cẩm rất tốt, là điển hình cho bạch phú mỹ. Chỉ là quá mức đoan trang dịu dàng, người đẹp như hoa nhưng lại cách xa đám mây, chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể chạm vào.

So với nữ chủ Trình Hân hoạt bát ngay thẳng thì có vẻ kém hơn một chút.

Một chút này ngoại trừ tính cách, gia thế, tướng mạo, thì còn bao gồm một đám người theo đuổi.

Cũng may vì quan niệm đi theo nữ chủ sẽ có thịt ăn, Cố Cẩm với tư cách là một nữ phụ tốt bụng, cuối cùng cũng may mắn được chia cho một người đàn ông chất lượng tốt.

Cho dù người đàn ông này, là nam phụ từng ái mộ Trình Hân.

Sau khi kết hôn vợ chồng hai người rất ít có xung đột, cầm sắt hài hòa, hai chị em đều sống hạnh phúc cả đời.

Kết cục tốt đẹp như vậy, Cố Cẩm xuyên qua thật sự không thể nói là kém.

Chỉ cần cô không đi tìm đường chết, đi giống nội dung cốt truyện trong bản gốc, ôm chặt lấy đùi vàng của nữ chủ Trình Hân, là có thể bình an sống thọ rồi nhắm mắt buông xuôi.

Nhưng mà, đó chẳng qua là kết cục giống truyện cổ tích trong bản gốc.

Vào buổi tối ngày Cố Cẩm xuyên tới, trong lúc cô đang nửa tình nửa mê thì bỗng nhiên trong đầu nhiều thêm một đoạn ký ức.

Một đoạn ký ức của “Cố Cẩm” hai mươi sáu tuổi.

Ở trong đoạn ký ức kia, những việc mà nguyên Cố Cẩm trải qua trước năm hai mươi tuổi cùng với miêu tả trong bản gốc rất giống nhau.

Điểm khác nhau duy nhất đó chính là, cuộc sống sau khi kết hôn của Cố Cẩm cũng không mấy tốt đẹp.

Trình Hân là con gái một của Trình gia, từ nhỏ đã dưỡng thành tính cách kiêu căng tùy hứng, theo thói quen luôn muốn được người khác cưng chiều. Sau khi cô ấy kết hôn với Cảnh Hạo, những khuyết điểm nhỏ vốn được gọi là đáng yêu có cá tính liền bị phóng đại tới cùng, hai người thường xuyên cãi nhau om sòm.

Mỗi khi ầm ĩ với Cảnh Hạo, cô ấy lại gọi điện tố khố với Thiệu Sùng, chồng của Cố Cẩm. Thiệu Sùng chỉ cần nhận được điện thoại của cô ấy, cho dù là hắn đang ở đâu, đang làm gì, cũng sẽ lập tức đi đến chỗ cô ấy.

Uống rượu cùng cô ấy, kể ra tâm sự của nhau, sau đó lại đưa cô ấy đã say rượu về chỗ của Cảnh Hạo.

Một lần hai lần thì không tính là gì, nhưng ba lần bốn lần rồi vô số lần thì sao?

Một người là người chồng mà cô yêu nhất, một người là bạn tốt nhất của cô.

Sứ quân có vợ, La Phu có chồng, tình ngay lý gian*.

*Tình ngay lý gian: Sự thật là không làm gì sai trái, tội lỗi, nhưng khách quan lại có những điều có thể làm căn cứ cho người ta nghi ngờ, rất khó thanh minh.

Cố Cẩm nghĩ tới nghĩ lui, liền tìm một cơ hội uyển chuyển nói với Thiệu Sùng, để hắn chú ý đúng mực một chút.

Sau đó Thiệu Sùng liền không kiên nhẫn mà nói với cô: Em đừng nghĩ lung tung, giữa bọn anh chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần. Cô ấy là chị họ của em, quan hệ của bọn em tốt như vậy, em cũng không hy vọng cô ấy sẽ đau khổ đúng không!

Cố Cẩm không làm gì được, chỉ đành phải mặc kệ họ.

Ngày mà Cố Cẩm bị bắt cóc, bầu trời không mây, tràn ngập ánh nắng ấm áp.

Kẻ xấu bắt cô gọi điện đòi tiền chồng mình, người chồng tốt luôn cưng chiều vợ trong miệng mỗi người Cố Gia khi nhận điện thoại đã nói câu gì?

“Trình Hân đang sinh em bé, đã một ngày một đêm rồi, có việc gì thì chờ anh trở về rồi nói!”

Không chờ Cố Cẩm nói tiếp, liền vội vàng cúp máy.

Nhưng hắn không biết, Cố Cẩm đã mang thai con hắn được ba tháng.

Cô đi bệnh viện kiểm tra phát hiện mang thai, muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ. Không nghĩ tới, vừa ra khỏi bệnh viện lại bị bắt cóc.

Cố Cẩm hai mươi sáu tuổi trở về năm hai mươi tuổi, cô không muốn lại bị liên lụy vào cuộc sống mỹ mãn đạt được cả tình bạn và tình yêu của Trình Hân, càng không muốn có liên quan gì với Thiệu Sùng.

Chỉ muốn cách xa đám người bọn họ, rồi tìm một người thật lòng yêu cô, cả đời này trong mắt hay trong lòng cũng chỉ có mình cô.

Nhưng đâu dự đoán được vừa mới trọng sinh trở về, đã bị một Cố Cẩm ở thời không khác chiếm lấy.

Tuy rằng không phải cố ý chiếm lấy thân thể của người ta, nhưng Cố Cẩm vẫn cảm thấy có lỗi hết sức.

Đành phải đền bù bằng việc tận lực hoàn thành di nguyện của nguyên chủ.

Nguyện vọng của cô ấy nói khó cũng khó, nói dễ thì cũng dễ. Chỉ cần rời xa nữ chủ Trình Hân, cốt truyện liền không còn liên quan gì với cô. Đến lúc đó lại bao dưỡng một tiểu bạch kiểm, một đời này của cô có thể tự do giống như đời trước.

Vì phòng ngừa nữ chủ hắc hóa sẽ đá cô vào trận doanh của nữ phụ ác độc, Cố Cẩm luôn tiếc mệnh không thể vừa xuyên qua liền xé rách mặt với nữ chủ. Chỉ có thể từ từ mưu tính, dùng thời gian khiến cho mối quan hệ với Trình Hân dần dần trở nên xa cách.

Nhớ không lầm mà nói, thì trong bản gốc, sau khi Trình Hân tốt nghiệp đại học liền lãnh giấy kết hôn với Cảnh Hạo.

Cố Cẩm chỉ nhỏ hơn Trình Hân ba tháng, sau khi Trình Hân kết hôn được nửa năm, vào ngày Thiệu Sùng cầu hôn liền đồng ý kết làm vợ chồng với hắn.

Năm nay, Cố Cẩm đang học năm ba Đại Học.

Dưới sự tác hợp vô tình cố ý của Trình Hân, mà một tháng trước nguyên chủ đã xác định mối quan hệ bạn trai bạn gái với Thiệu Sùng.

“Reng -- Reng --”

Cố Cẩm cầm lấy điện thoại, là cuộc gọi của Thiệu Sùng.

Nếu như là nguyên chủ, chỉ sợ đã sớm vội vàng nhận cuộc gọi. Ở trong mối quan hệ này, Cố Cẩm vẫn luôn là bên yếu thế.

Hiện tại......

Cố Cẩm nhếch môi đỏ, ném điện thoại lên trên giường, xoay người cầm lấy quần áo rồi đi tắm.

Nửa tiếng sau, Cố Cẩm khoác áo tắm dài đi chân trần ra khỏi phòng tắm, sàn nhà sáng đến độ có thể soi rõ hình bóng người liên tiếp lưu lại vài vệt nước. Bọt nước dày đặc theo nửa mái tóc đẹp uốn lượn mà chảy xuống, trượt qua phần cổ, hôn qua xương quai xanh, cuối cùng biến mất hoàn toàn dưới tuyết trắng phập phồng khiến người khác mơ màng.

Không có ai nhìn thấy, khuôn mặt luôn không có cảm xúc của cô giờ phút này thì mê người mị hoặc cỡ nào!

Cố Cẩm thổi móng tay của bàn tay phải vừa mới được tô sơn đỏ, không chút hoang mang mà cầm lấy điện thoại rồi mở khóa màn hình, 3 cuộc gọi nhỡ, với một tin nhắn.

Đều đến từ Thiệu Sùng.

【 Cố Cẩm, bởi vì anh không có thời gian dành cho em nên em tức giận mới không chịu nhận điện thoại của anh sao? Trình Hân vừa mới gọi điện thoại nói với anh, thực xin lỗi, anh biết sai rồi, mấy ngày nay thật sự bận đến nỗi không thoát thân ra được. Anh sẽ đặt chỗ trước ở Ngọc Thanh Các, ngày mai hai em cùng tới ăn một bữa cơm! Anh sẽ nhận lỗi trước mặt em! 】

.........

#Lảm nhảm:

Một chương nữa nhé, hãy ủng hộ đi nà, nhiều sao thì sẽ bạo chương đấy ^.^

.........

#Ấn ngôi sao>< và ủng hộ nhé~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'memcached.so' (tried: /usr/local/php74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/memcached.so (libmemcached.so.11: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/memcached.so.so (/usr/local/php74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/memcached.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: