Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 16: Chương 16: Bị Phạt




Chương 16

Tại tiền thính Đại tướng quân phủ, vào giờ mùi ngày 28 tháng 6, đang diễn ra một phiên xét xử công khai. Thành phần tham dự gồm có:

-Nguyên cáo: Đại tướng quân Âu Dương Phong.

-Bị cáo: Tiểu Vân, Tiểu Tuyết, Tiểu Cẩn.

-Nhân chứng: Hạo Thiên tam vương gia Hách Liên Phách Thiên, tướng quân Lưu Chấn Phi.

-Luật sư bên nguyên cáo: Không có.

-Luật sư bên bị cáo: Không có.

-Quan tòa kiêm bồi thẩm đoàn: Đại tướng quân Âu Dương Phong.

-Đại diện nhân vật quần chúng: Tiểu Khuynh, Tướng quân phu nhân, Âu Dương Tử Yên, Âu Dương Minh Triệt.

Ngoài ra còn có sự góp mặt đông đảo của phần lớn hạ nhân, nô bộc trong phủ, cũng tới xem màn xét xử có một không hai này.

Ba người Tiểu Tuyết, Tiểu Cẩn, Tiểu Vân đứng cúi đầu giữa sảnh, một lúc lâu mà không ai dám ngẩng đầu lên. Ngồi ở vị trí chủ tọa, Đại tướng quân sắc mặt đen thui âm trầm, bên cạnh là Tướng quân phu nhân, nét mặt ôn nhã dịu dàng nhưng ý cười trong mắt lại vô cùng lấp lánh! Hách Liên Phách Thiên cùng Lưu Chấn Phi ngồi một bên, hứng thú nhìn toàn cảnh sự việc, thi thoảng lại khe khẽ nói với nhau gì đó. Mặc dù vậy, cả hai đều không nhận ra, ánh mắt của bọn họ vẫn thường xuyên quét qua chỗ ngồi phía đối diện. Tiểu Khuynh ngồi gật gù trên ghế, hai mắt lim dim không hề mở ra, trạng thái lơ mơ nên không biết trong sảnh đang diễn ra trò hay gì. Huynh đệ Âu Dương ngồi cạnh nhau, trò chuyện rủ rỉ, cách vài phút lại cười khúc khích một lần, bị Đại tướng quân lườm cho một cái liền im bặt, nhưng cách vài phút sau lại tiếp tục cười khúc khích. Mà hơn một trăm nô bộc, hạ nhân, tính cả quản gia lâu năm của phủ này, thì kẻ chen người lấn, thập thò ngoài cửa, hai ba cái đầu thụt thò chỗ cánh cửa nhòm vào trong. Bầu không khí yên tĩnh dị thường.

Đại tướng quân liếc ba cái đỉnh đầu trước mặt, giọng nói bình thản cất lên:

“Đã biết tội của mình chưa?”

Tiểu Cẩn đầu cúi thấp nhất, lên tiếng đầu tiên:

“Dạ chưa, à rồi!”

Đại tướng quân liếc mắt nhìn các nàng, cười như không hỏi:

“Tội gì?”

Tiểu Vân nhỏ nhẹ nói:

“Tội lừa gạt Đại tướng quân!”

Tiểu Tuyết hơi liếc nhìn Tiểu Khuynh, lại lén nhìn Đại tướng quân, rốt cuộc mở miệng, trong giọng nói có vẻ bất mãn:

“Đại tướng quân, ngài lăn lộn bên ngoài bao nhiêu năm, đáng ra định lực phải hơn hẳn người thường, tại sao lại bị mánh khóe cỏn con kia lừa a? Rõ ràng chính là ngài không suy xét hết sự tình đã hoảng loạn luống cuống, trong chuyện này, người sai cũng có phần Đại tướng quân đó!”

Đại tướng quân thong thả uống trà, đáp:

“Bổn tướng hết lòng thương yêu đồ đệ, các ngươi lại lấy đó làm trò đùa, đây chính là hạ thấp tấm lòng của bổn tướng, các ngươi nói xem, bổn tướng phải phạt thế nào đây?”

Tiểu Tuyết nhỏ giọng, bĩu môi:

“Ngài phạt thế nào thì phạt đi, phạt xong Tiểu Khuynh có nói gì thì lúc đó ngài đừng có mà hối hận!”

Đại tướng quân nghe xong lời này, thân mình thoáng cứng nhắc một chút, trong đầu âm thầm suy nghĩ. Đúng lúc này, lại nghe bên kia truyền tới thanh âm ngái ngủ có phần lười biếng của Tiểu Khuynh:

“Sư phụ, ngài xử lí mấy tên này cho xong đi để ta còn về ngủ! Đồ đệ hảo mệt!”

Nàng nói xong, ngửa cổ ngáp dài, hai mắt lim dim. Ba người Tiểu Tuyết nghe vậy, đồng quay đầu trừng mắt nhìn nàng, nhưng Tiểu Khuynh lại chẳng có chút phản ứng nào. Các nàng trừng thì cứ trừng, trừng mãi rồi cũng mỏi mắt thôi! Đại tướng quân nghe nàng nói vậy, giống như vừa nghe lệnh đặc xá, sắc mặt thoáng chốc giãn ra rồi chợt nghiêm lại, ánh mắt sắc bén đảo qua mấy người Tiểu Cẩn, cười nhạt nói:

“Thương tình các ngươi trẻ người non dạ, bản tướng quân không so đo, lần này coi như là cảnh cáo. Mỗi người tự về phòng chép phạt quân quy năm mươi lần, chép xong sẽ được miễn tội!”

Đại tướng quân vừa dứt lời, cả hai huynh đệ Âu Dương đều dùng ánh mắt hả hê khi người gặp họa nhìn các nàng. Hai người Tiểu Vân, Tiểu Tuyết mặt xám như tro, hai mắt mở to kinh hoàng, Tiểu Cẩn không mảy may đổi chút sắc mặt, xòe bàn tay ra lẩm nhẩm tính toán:

“Quân quy bao gồm mười sáu luật, mỗi luật gồm mười sáu điều lệ, ước chừng mỗi điều lệ viết mất nửa trang giấy Tuyên thành, vậy là viết một luật cần tám tờ giấy, nhân với mười sáu là một trăm hai mươi tám, một trăm hai mươi tám lại nhân với năm mươi, ước chừng là năm nghìn bốn trăm tờ giấy Tuyên thành… Mó, viết nhiều vậy đến thế kỉ nào mới xong?”

Lẩm nhẩm tính toán một hồi, sắc mặt Tiểu Cẩn đã sớm tái mét, nàng nước mắt dàn dụa đáng thương nhìn Đại tướng quân, sụt sịt nói:

“Đại tướng quân ngài giơ cao đánh khẽ, đừng chấp nhặt bọn tiểu bối không hiểu chuyện. Ngài bắt bọn ta chép phạt hơn năm nghìn tờ giấy để làm gì a? Ta không muốn bản thân mới chỉ ở tuổi thanh xuân phơi phới mà đã có một đầu tóc bạc đâu. Ước mơ trở thành hoa hoa công tử của ta còn chưa hoàn thành, thanh lâu ta cũng chưa từng vào, ngài không phải nhẫn tâm nhìn bọn ta chết mục trong phòng chép phạt chứ?”

Bộ dạng nàng nước mắt nước mũi tèm lem, Tướng quân phu nhân nhịn không được bật cười, mà trong mắt Hách Liên Phách Thiên cùng Âu Dương Minh Triệt là khinh bỉ. Nàng khóc nháo ầm ĩ như vậy, còn đâu phong thái nam tử hán đại trượng phu chứ? Tiểu Tuyết chán nản xoa trán, liếc sang thấy Tiểu Khuynh vẫn gà gật trên ghế, hai mắt bốc lên ngọn lửa nhỏ. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười ẩn đầy sát khí, quay đầu nhìn Đại tướng quân nói:

“Đại tướng quân, vậy bọn ta xin phép cáo lui trước về chép phạt, nhân tiện đây, cũng có việc cần phải làm…”

Nàng nói xong, qua loa hành lễ với mấy người trong điện rồi một tay xách cổ áo, lôi Tiểu Khuynh đang ngủ gật đi dọc hành lang về viện. Tiểu Vân đi phía sau, tiếc bộ y phục sang trọng trên người Tiểu Khuynh đang chà xát không thương tiếc xuống mặt đất, liền tiến lên, hai tay xốc chân Tiểu Khuynh lên. Tiểu Tuyết thấy vậy liền đổi tư thế, thành ra Tiểu Khuynh từ tình trạng bị lôi xềnh xệch liền biến thành bị khiêng về viện. Ba người hợp sức ném Tiểu Khuynh lên giường, sau cẩn thận chuẩn bị bút, mực, liền mỗi người một bên cầm bút ra sức vẽ linh tinh trên mặt nàng. Khuôn mặt trắng bóng xinh đẹp bỗng chốc nhiễm đầy mực nước, Tiểu Cẩn vẽ một con rùa lớn ngay chính giữa mặt nàng, Tiểu Tuyết viết một chữ to đùng trên mặt nàng: Vương bát đản! Lúc này các nàng đã đủ bực lắm rồi, cũng chả quan tâm đến việc Tiểu Khuynh có nổi giận hay không nữa, bọn họ mà không trả phù, đảm bảo bọn họ không làm người.`

Đến tối mịt, Tiểu Khuynh mới mơ màng tỉnh dậy. Nàng ngồi trên giường khoan khoái duỗi mình, thở mạnh một hơi, liền cúi xuống lấy giày đi vào. Vỗ vỗ y phục vài cái, Tiểu Khuynh vén rèm đi ra ngoài. Bên cạnh án thư đặt trong phòng, có ba con người đang cặm cụi ghi ghi chép chép. Tiểu Khuynh dợm bước về phía đó, ngó thấy đám Tiểu Cẩn đang chép lại quân quy, cảm thấy tò mò hỏi:

“Ơ, sao mấy người các ngươi lại chép quân quy vậy? Cuối cùng cũng chịu học quân lệnh nghiêm túc rồi hả?”

Nàng nhìn chồng giấy thật dày đặt bên cạnh, khẽ huýt sáo:

“A, thật sự nghiêm túc sao?”

Tiểu Khuynh một bên nói, nhưng ba người kia giống như cố ý phớt lờ nàng, chỉ cắm đầu viết, viết và viết. Bị cho ăn nguyên ba quả bơ như vậy, Tiểu Khuynh có chút chưng hửng, nàng liếc mắt mấy người kia một cái, xoay người mở cửa ra ngoài. Tiếng chân nàng vừa đi khuất, Tiểu Tuyết đã vất bút, chạy vội ra mở cửa, sau khi đã xác định chắc chắn là Tiểu Khuynh đã đi xa, nàng lại vội vàng đóng cửa lại. Lúc này ba người nhìn nhau, rốt cuộc chẳng nhịn nổi nữa, bèn lăn ra cười cả đám. Tiểu Tuyết cười đến thập phần phô trương, nàng đập đập bàn, hai vai rung dữ dội, nước mắt cũng chảy cả ra, nói ngắt quãng:

“Phốc, cái mặt… ha ha… quả nhiên là tuyệt… tuyệt tác… ha ha….”

Tiểu Vân mặt đỏ lừ, nàng ôm bụng, hơi thở dốc nói:

“Chúng ta vẽ nàng thành như vậy, không biết nàng có xé xác cả đám ra không nữa?”

Tiểu Tuyết cong môi, đi đến bàn ngồi xuống, lông mày nhướng lên, tự tin đáp:

“Nàng biết thì đã sao? Ai biểu lúc chúng ta bị phạt nàng còn vào hùa với Đại tướng quân? Không vẽ hết vào y phục của nàng là đã còn nhẹ tay lắm rồi đấy!”

Tiểu Vân lắc lắc đầu, cười:

“Thật chịu thua các ngươi luôn, thôi, mau chép phạt tiếp đi, cũng chép được gần một nửa rồi, cố làm cho xong đi!”

Tiểu Tuyết gật đầu ngồi xuống, lại chấm mực, lại bắt đầu chép. Về phần Tiểu Khuynh, nàng thong thả đi dạo trong viện, hoàn toàn không phát giác ra mặt mũi mình bị vẽ thành cái dạng gì. Ánh trăng khuyết bóng chiếu xuống nền đất ánh sáng nhạt nhòa, hòa cùng nước trong hồ đang gợn sóng lăn tăn. Tiểu Khuynh cúi người, lượm lên một hòn đá nhỏ, lùi về sau vài bước, vung tay lên đem đá liệng xuống nước. Viên đá nảy lên nảy xuống, tạo thành những vòng tròn nước dao động, lúc gần đến giữa hồ thì chìm xuống. Tâm trạng Tiểu Khuynh lại rơi vào trạng thái mơ hồ, đáy mắt là một mảnh ưu thương sâu sắc. Gió nhẹ nhàng thổi bay tóc nàng, mái tóc dài vốn luôn cột gọn lên giờ xõa tung ở sau lưng, theo gió bay tán loạn. Vài sợi phất phơ trên mặt nàng, dính vào da mặt. Tiểu Khuynh đưa tay lên vuốt tóc trên mặt, không ngờ bàn tay chạm vào cảm thấy ươn ướt. Tiểu Khuynh hơi ngạc nhiên, nàng khóc sao? Cảm thấy có chút nực cười, Tiểu Khuynh hạ tay xuống, nhìn bàn tay đang bị ướt. Quái nha, ai cho nàng biết là từ khi nào nước mắt có màu đen không? Tiểu Khuynh vẩy vẩy tay, lại vuốt mặt một lần nữa, bàn tay nàng đầy chất lỏng màu đen óng như mực tàu. Đôi mày Tiểu Khuynh xoắn xuýt vào nhau, nàng bước vội đến bên cạnh hồ, cúi người nhìn vào trong nước. Nháy mắt nàng giật mình, bị chính hình ảnh phản chiếu làm cho kinh ngạc. Cái kẻ ở trong nước, tóc tai toán loạn, mặt mũi hoàn toàn bị màu đen phủ kín, cổ áo cũng bị dính mực nham nhở. Đây, thực sự là nàng sao?

Tiểu Khuynh bị dọa cho ngốc lăng, hai mắt mở trừng trừng nhìn vào trong nước. Từ xa truyền đến tiếng bước chân, Tiểu Khuynh hơi giật mình hồi hồn lại, nàng nghiêng đầu nhìn, bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang đi tới. Là Hách Liên Phách Thiên! Trong đầu Tiểu Khuynh mọi ý nghĩa đều loạn xạ, chân tay cũng luống cuống. Thôi rồi, không thể để gã vương gia kia thấy bộ dạng này của nàng được, mau chuồn lẹ! Tiểu Khuynh trong lòng thầm nhủ, vội vã xoay người muốn chạy, nhưng người ở phía sau đã nhận ra nàng, tiếp đó là một tiếng gọi thất thanh:

“Nhan tướng quân!”

Trên trán Tiểu Khuynh mồ hôi bắt đầu túa ra, cước bộ cũng nhanh hơn, nàng tựa hồ là cắm đầu chạy về phía trước. Ở đằng sau, Hách Liên Phách Thiên nhìn bóng lưng nàng vội vàng như chạy trốn hắn, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Từ sau đêm hôm đó ở hoa viên, hắn vẫn không dám đối mặt nàng, sợ phỉa nhìn thấy ánh mắt chán ghét của nàng. Sự thực là hắn hoàn toàn không có ý muốn…ờm… hôn người kia, mà còn là một nam tử, nhưng lúc đó đầu hắn như bị nước vào, căn bản không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp hành động, bây giờ nghĩ lại, trong lòng hắn bất chợt dâng lên một sự lo lắng. Tiểu tử kia từ trước đã không vừa mắt hắn, liệu có vì chuyện này mà thêm ghét hắn không? Hách Liên Phách Thiên lúc này tâm loạn như ma, dưới chân bước nhanh một chút, liền nhanh chóng chạy đuổi theo nàng. Tiểu Khuynh liếc ra đằng sau thấy hắn đang đuổi theo, nàng tái mặt, vừa chạy vừa cố gắng dùng ống tay áo lau sạch mực ở trên mặt. Nhưng càng làm càng tầm bậy, mực không lau hết thì đã chớ, còn lem nhem trên mặt vô cùng khó nhìn, gương mặt Tiểu Khuynh vốn trắng nõn, giờ chỗ đen chỗ trắng, giống như vừa chui từ xó bếp nào đó ra vậy. Hách Liên Phách Thiên đuổi theo nàng qua hết mấy vòng quanh hồ, đầu cũng sớm quay cuồng vì chóng mặt, lom thấy tiểu tử kia vẫn cắm đầu cắm cổ chạy ở đằng trước, trong đầu hắn bỗng chốc sáng lên. Hách Liên Phách Thiên đứng tại chỗ dậm mạnh chân, miệng hướng phía nàng la lớn:

“Nhan tướng quân, Nhan tướng quân, đứng lại, mau đứng lại, Nhan tướng quân…”

Tiểu Khuynh nghe tiếng hắn ở phía sau, càng cắm đầu cắm cổ chạy nhanh hơn nữa. Tiểu Khuynh cứ nhắm mắt mà chạy, không để ý đến phía sau căn bản không có ai, đến khi nàng đụng thẳng vào một bức tường và ngã oạch xuống đất thì mới định thần lại. Nàng ngồi trên mặt đất thở dốc, liếc thấy trước mặt mình có một đôi giày sang trọng thêu mãng xà quanh thân, mới phát hiện vừa rồi bản thân đã hành động hết sức ngu ngốc. Nàng lại bị tên đáng ghét kia lừa, thật tức chết mà! Hách Liên Phách Thiên cười hứng thú nhìn kẻ đang ngồi ở dưới đất, trong lòng thoải mái vô cùng. Bị tiểu tử kia làm cho tức chết mấy lần, rốt cuộc cùng chơi hắn được một vố. Lần thu hoạch này so với năm hắn tám tuổi thu phục được đội Vô Ảnh quả nhiên là có cảm giác thành tựu hơn nhiều! Tiểu Khuynh đầu cúi xuống thật thấp, mái tóc đen dài phủ xuống che đi gương mặt. Hách Liên Phách Thiên tựa người vào thân cây bên cạnh, cúi đầu nhìn nàng, thanh âm có phần bất đắc dĩ hỏi:

“Sao mỗi lần gặp bổn vương ngươi đều trốn tránh thế?”

Tiểu Khuynh đầu không ngẩng, lập tức phản bác:

“Ta không có!”

Hách Liên Phách Thiên liếc mắt, nói:

“Ngươi không chối được đâu, tựa hồ là lần nào gặp bổn vương cũng chỉ bắt được bóng lưng của ngươi, ngươi không phải tránh bổn vương thì lí do rốt cuộc là gì?”

Tiểu Khuynh tận lực làm giọng nói mình thực thản nhiên:

“Là do vương gia đến không đúng lúc, trong viện còn có chút việc nên ta muốn về giải quyết đó thôi!”

Hách Liên Phách Thiên tà tà cong khóe môi:

“Có việc hử? Vậy tại sao ngươi không hướng thẳng viện mà chạy mà cứ đi vòng vòng ở quanh hồ?”

Đúng là lắm chuyện? Lão nương thích đi thế nào là chuyện của ta, ngươi dư hơi đi quản hả? Tiểu Khuynh trong lòng thầm mắng, nhưng vẫn bình thản mở miệng:

“Đó là sở thích của ta, vương gia không cần quá để ý. Bất quá, bây giờ ta đang bận, không thể tiếp chuyện được, xin phép cáo lui trước!”

Tiểu Khuynh nói xong, cúi đầu thật thấp đứng dậy, hành lễ đơn giản một chút rồi vội vã xoay người muốn rời đi. Hách Liên Phách Thiên cau mày, vươn tay ra chộp lấy cánh tay gầy nhỏ của nàng, thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ vang lên:

“Không lẽ ngươi… vẫn còn để bụng chuyện đêm hôm đó sao?”

Nghe hắn nhắc lại chuyện cũ, Tiểu Khuynh liền có cảm giác máu nóng toàn thân đều dồn cả lên não. Khuôn mặt nàng thoáng hiện tức giận, cười lạnh nói:

“Vương gia nói chuyện nào vậy, ta không nhớ gì hết!”

Hừ, tên hỗn đản dám cướp nụ hôn đầu của nàng, vậy mà vẫn có thể mặt dày hỏi nàng có để bụng hay không. Nàng chưa đi lên đánh hắn thành cái đầu heo là nàng đã nhân từ lắm rổi đó! Tiểu Khuynh thanh âm thật thấp ẩn nhẫn tức giận, mở miệng:

“Vương gia nếu đã không có gì để nói, thì thỉnh ngài buông tay để ta quay trở về!”

Hách Liên Phách Thiên có chút ngạc nhiên với thái độ của nàng. Tiểu tử này, hắn không giận sao? Bị người ta phi lễ như vậy, mà đó còn là một người đồng giới với mình, vậy mà khi nói chuyện vẫn có thể thờ ơ lạnh nhạt, hắn đột nhiên cảm giác, tiểu tử trước mặt này vô cùng khó hiểu. Không lẽ, tên nhóc này, hắn lại… Thanh âm Hách Liên Phách Thiên mất đi sự bình tĩnh, lộ ra cảm xúc bàng hoàng, ngữ điệu cũng run run:

“Nhan Tử Khuynh, không phải ngươi, không phải ngươi thích nam tử đấy chứ?”

Tiểu Khuynh giật mình, giống như ngỡ ngàng hỏi:

“Sao ngài biết thế?”

Trong đầu Hách Liên Phách Thiên như vừa bị sét đánh trúng, miệng hắn mở to hết cỡ, hai mắt vốn hẹp dài lúc này trừng lên hết cỡ. Tiểu Khuynh cười thầm trong lòng, nàng đoán trúng phóc biểu cảm này của hắn mà! Hách Liên Phách Thiên lắp bắp, nửa ngày không nói nổi một câu:

“Ngươi,… ngươi….”

Tiểu Khuynh nhân lúc này thoát khỏi cánh tay của hắn, nàng xoay người đi, lãnh đạm nói:

“Nếu vương gia đã không còn gì để nói, vậy ta xin phép đi trước!”

Hách Liên Phách Thiên bất giác tỉnh lại từ cơn chấn động, hắn cau mày, chợt cảm thấy thái độ của nàng có chút bất thường. Nếu như bình thường, hẳn là tiểu tử kia sẽ không ngần ngại làm hắn tức chết, nhưng sao tối nay giống như đang tận lực tránh né hắn vậy? Không lẽ tên tiểu tử này đang giấu giếm chuyện gì? Bị sự tò mò thôi thúc, Hách Liên Phách Thiên bước tới đứng trước mặt nàng, Tiểu Khuynh vội vàng quay người sang chỗ khác, vừa định bước đi thì Hách Liên Phách Thiên lại cản đường. Năm lần bảy lượt như vậy, Tiểu Khuynh tức muốn phát hỏa, nhưng nàng kiềm nén lại, giọng nói vô cùng bất mãn:

“Vương gia, thỉnh nhường đường!”

Hách Liên Phách Thiên không nói gì, chỉ lẳng lặng đi lên trước chắn đường nàng. Tiểu Khuynh tức muốn nổ đom đóm mắt, nàng nhanh chóng xoay người, nhưng một tay đã bị bắt lại. Tiểu Khuynh bị kéo lại có chút hoảng, nàng vội vã đưa tay còn lại lên che mặt. Hách Liên Phách Thiên một tay giữ chặt cổ tay nàng, một tay cố gắng đem cái tay còn lại kia gỡ ra. Tiểu Khuynh không chút nao núng, Hách Liên Phách Thiêm muốn bóc mẽ nàng, nàng lại càng tận lực trốn tránh. Mất một thời gian lâu mà không phân thắng bại, Hách Liên Phách Thiên bắt đầu nổi giận, hắn hơi dùng sức, đem cổ tay còn lại của nàng kềm chặt, mạnh mẽ kéo nàng xoay người lại. Tiểu Khuynh bị mất đà, đầu đập thẳng vào ngực của hắn, đau đến ứa nước mắt. Nàng dứt đầu ra khỏi ngực hắn, gầm lên:

“Hách Liên Phách Thiên, ngươi đừng có quá đáng!”

Nàng căm hận trừng mắt nhìn hắn. Cái tên vương gia này uống nhầm thuốc gì rồi, sao cứ phải đến chỗ nàng kiếm chuyện chứ? Hách Liên Phách Thiên lúc này căn bản là không có để ý đến cái trừng mắt của nàng, toàn bộ lực chú ý của hắn đều dời đến gương mặt lem luốc của nàng kia. Qua hồi lâu sau, hai má của hắn chợt phồng lên, môi mím chặt, hai vành mắt cong cong tiết lộ ý cười. Nhìn mặt của hắn Tiểu Khuynh thấy thật khả ố, lố bịch. Một lúc lâu sau nhìn kĩ, rốt cuộc đã có ai đó nhịn không được mà cười ngặt nghẽo:

“Phì! Ha ha… ha ha… ắc… ha ha… híc híc… ha ha…”

Tiểu Khuynh vốn dĩ đã sẵn bực mình, lúc này nhìn đến Hách Liên Phách Thiên cười đến độ muốn bò ra đất, cơn tức trong lòng lại trào dâng. Nàng giật phắt tay hắn ra, hậm hực vòng qua người hắn bỏ đi. Hách Liên Phách Thiên lau lau nước mắt trên mặt, vươn tay ra kéo nàng lại. Tiểu Khuynh vừa định phát tác mắng chửi người, lại thấy Hách Liên Phách Thiên rút từ trong tay áo ra một cái khăn nhỏ, thật cẩn thận dùng khăn lau đi vết bẩn trên mặt nàng. Tiểu Khuynh trong nháy mắt có chút ngơ ngác, nhìn vẻ chăm chú trong đôi mắt của người trước mặt, cùng cảm giác nhẹ nhàng mơn trớn trên da, trong lòng không hiểu sao nổi lên một chút ấm áp. Nàng từ trước tới giờ chưa từng cùng người khác giới thân cận như vậy, người nam nhân này lại phá lệ hai lần cùng nàng tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy. Kì lạ làm sao, nàng cũng không có cảm giác bài xích hắn. Có lẽ, vì nam nhân này đem đến một chút ấm áp cho nàng chăng?

Hách Liên Phách Thiên dùng một tay nâng mặt nàng, tay còn lại cầm khăn nhẹ nhàng lau sạch vết mực lem, đầu ngón tay lại như vô tình khắc họa lại đường nét khuôn mặt nàng. Tiểu tử kia cũng không có phản ứng gì, chỉ đứng im cho hắn lau, ngay đến cả biểu tình cũng ngốc nghếch vô cùng. Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu, Hách Liên Phách Thiên lau quá cẩn thận, lau mãi mà một bên mặt của nàng cũng chưa lau xong. Tiểu Khuynh bắt đầu thấy bực mình. Cái gã vương gia này, có thể lau nhanh lên một chút không a? Chân nàng cũng sắp tê cứng cả rồi! Hách Liên Phách Thiên lau hoài, không biết vô tình hay cố ý mà lại để lại ba cái vệt đen rõ ràng bên má nàng. Nhìn gương mặt Tiểu Khuynh lúc này có vài phần giống con mèo nhỏ, ánh mắt lạnh băng nhưng lại ẩn chứa bực bội, không hiểu sao càng nhìn lại càng muốn cười…

“Phì! Ha ha… ha ha….híc… ha ha….”

Trên mặt Tiểu Khuynh nhanh chóng hóa đen, nàng tức giận nhìn kẻ nào đó đang cười đến vui vẻ, hai mắt cũng bốc lên ngọn lửa, nàng không chút nhẹ nhàng đoạt đi cái khăn trên tay Hách Liên Phách Thiên, hừ lạnh một cái rồi hậm hực bỏ đi. Hách Liên Phách Thiên cười đến chán chê, hắn ôm cổ ho khụ khụ vài cái, ngước đầu lên nhìn phướng hướng người kia đã đi xa, nhẹ nhàng thở ra một hơi mãn nguyện. Đương lúc Tam vương gia tính quay người rời đi, từ sau đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, Hách Liên Phách Thiên xoay người, chỉ vừa kịp thấy Tiểu Khuynh trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, tinh thần chưa ổn định thì đầu gối đã truyền đến một trận đau buốt. Hắn ôm gối ngồi thụp xuống, đau đến hít mạnh vài cái. Tiểu Khuynh hẩy hẩy chân mấy cái, liếc nhìn tam vương gia bị đau ngồi dưới đất, ung dung xoay người, lúc này mới chân chính là rời đi. Hách Liên Phách Thiên nhìn kẻ nào đó gây họa xong còn có thể ung dung thong thả như vậy, lắc đầu cười khổ không thôi. Thật là, tên nhóc thù dai!

Lúc này ở trong Hoàng cung, đèn đuốc rực sáng, cấm vệ quân đi tuần tra thành từng nhóm trên hành lang. Trong điện Càn Đức sáng rực ánh nến, Hoàng đế vận long bào đứng ngắm nghía trước gương. Hôm nay tâm trạng hắn có vẻ cực kì tốt, ngắm bản thân chán chê rồi, lại cười khúc khích, xong lại tiếp tục ngắm. Tô công công khom mình đi vào, đến bên cạnh Hoàng đế, cung kính cúi người hành lễ. Hách Liên Minh Thiên không rời mắt khỏi hình ảnh mình trong gương, mở miệng hỏi:

“Thế nào?”

Tô công công cười mỉm tiêu chuẩn, đáp:

“Hồi bẩm bệ hạ, nương nương đã chuyển đến điện Minh Tín, đang đợi bệ hạ di giá ạ!”

Khóe môi Hách Liên Minh Thiên hơi cong lên, thanh âm phút chốc chuyển sang tà mị:

“Xem ra nàng vẫn biết điều đấy! Tô Nhật, ngươi xem bộ dạng trẫm tối nay thế nào? Đủ suất, đủ tà mị chưa?”

Tô công công khom người, càng thêm kính cẩn nói:

“Hồi bẩm bệ hạ, người lúc nào cũng vô cùng có phong thái ạ!”

Hoàng đế kéo kéo vạt áo, lại đưa tay lên vuốt tóc, sửa sang lại lông mày, cuối cùng là hướng trong người trong gương nháy mắt một cái, cực kì tự kỉ nói:

“Chậc, nhìn ta đây một thân chính khí lẫm liệt, soái ca đủ tiêu chuẩn có cả vạn nữ nhân chạy theo. Đúng ra nhan sắc này của ta cỡ phải là đệ nhất mĩ nam tử, nhưng aizz, vì người đệ đệ thương yêu, đại ca ta đành phải chịu chút hi sinh vậy…”

Tô công công đứng bên cạnh chịu đựng màn tự độc thoại của chủ tử, thầm nghĩ gia đình đế vương đúng là kì quặc, sinh ra được mấy phần tử thì toàn gọi là “người phi thường”. Hoàng đế lảm nhảm một hồi, rốt cuộc thỏa mãn, liền hạ lệnh bãi giá Minh Tín điện. Ngồi trên kiệu lớn tám người khiêng, nghĩ đến nữ tử quật cường kia đang đợi mình đến, Hách Liên Minh Thiên che miệng cười trộm. Kiệu đi rất nhanh đã đến điện Minh Tín, Hoàng đế ung dung bước xuống, hai tay chắp sau lưng hiên ngang đi vào trong điện. Dọc hai bên lối đi thắp nến sáng rực, cung nhân nô tì thấy người đến là Hoàng đế liền nhất loạt quỳ xuống. Hách Liên Minh Thiên cũng không có để ý, hơi phất phất tay rồi đi thẳng qua.

Trong điện Minh Tín, Tiêu Khuynh Thành nửa nằm nửa ngồi trên tháp, một tay đỡ đầu, tay kia cầm cuốn sách chăm chú đọc. Tiểu Mai đứng im lặng một bên châm trà, thi thoảng lại liếc nhìn chủ tử, sau là ngó ra ngoài cửa điện. Nét mặt Tiêu Khuynh Thành vô cùng bình thản, nàng lật giở từng trang sách chậm rãi, ánh mắt nửa giây cũng không buồn ngó đi nơi khác. Lúc này, ở bên ngoài truyền đến một hồi xôn xao, rồi thanh âm của thái giám vang lên:

“Hoàng thượng giá lâm!”

Tiểu Mai giật mình, làm nước trong bình trà sánh ra ngoài, bắn một ít lên tay nàng. Cơn đau rát khiến Tiểu Mai hít vào một ngụm khí. Tiêu Khuynh Thành hơi liếc mắt hỏi:

“Sao vậy?”

Tiểu Mai ôm chặt chỗ đau, lắc đầu nói:

“Dạ, là do nô tì sơ sẩy…”

Khuynh Thành đặt cuốn sách xuống nệm ghế, nâng người ngồi dậy, im lặng kéo tay Tiểu Mai ra nhìn. Trên tay Tiểu Mai bị bỏng một mảng lớn, làn da vốn trắng giờ đỏ ửng lên. Tiêu Khuynh Thành nhẹ nhàng di tay trên vết bỏng, liếc nhìn Tiểu Mai, hỏi:

“Có đau không?”

Tiểu Mai cắn răng, kiên cường lắc đầu, nhưng trong hốc mắt đã đong đầy nước. Tiêu Khuynh Thành cười nhẹ, cốc đầu Tiểu Mai một cái:

“Hài tử ngốc này!”

Nói xong, nàng đứng dậy, bước vào gian trong. Cửa điện bỗng bị người đẩy ra, Tiêu Khuynh Thành một cái liếc mắt cũng không có, chỉ bình thản nhấc rèm lên đi vào trong. Thái độ của nàng khiến người vừa bước vào điện hơi sửng sốt. Hách Liên Minh Thiên nhìn màn sa lay động mà không biết trong lòng có cảm giác gì. Nữ tử kia có vẻ chẳng để tâm đến hắn, thấy hắn vào mà vẫn thờ ơ đi lướt qua như vậy. Bình thường phi tử hậu cung khi vừa nhìn thấy hắn liền sẽ tìm đủ mọi cách bám dính lấy, mà nữ nhân này, đến nhìn hắn một cái cũng không. Không hiểu sao, lồng ngực lại có chút khó chịu…

Màn sa màu hồng bị người vén lên, từ bên trong một thân ảnh nữ tử đi ra. Hách Liên Minh Thiên liếc nhìn nàng, âm thầm quan sát. Nữ tử một thân tố y màu vàng, tóc dài búi lên đơn giản cài một trâm ngọc thạch màu lam, khuôn mặt thon nhỏ xinh đẹp mĩ lệ. Cái cằm khêu gợi, nước da trắng mịn màng, môi anh đào no đủ, sống mũi thanh tú dịu dàng, vầng trán cao có vài sợi tóc đen lòa xòa rủ xuống, che đi phần nào hàng lông mày thanh thoát, một đôi thủy mâu như nước hồ thu trong vắt, không nhiễm một hạt bụi nào. Hắn nhìn nàng chăm chú, nhìn nàng đi lướt qua hắn đi về phía ghế ngồi. Tiêu Khuynh Thành không để ý có người thứ ba ở trong phòng, nàng kéo tay Tiểu Mai, đem ống tay áo xắn lên cao, lộ ra vùng da ửng đỏ. Tiểu Mai cảm nhận được một ánh mắt đầy áp lực đang chiếu về phía nàng, nhưng tay đang bị giữ, không cách nào nhúc nhích được. Tiêu Khuynh Thành nhẹ nhàng thổi thổi vết thương, từ trong tay xuất ra một bình thuốc nhỏ. Nàng cẩn thận đổ thứ chất lỏng màu vàng nhạt từ trong bình ra lòng bàn tay, rồi đem thuốc thoa nhẹ trên vết bỏng của Tiểu Mai. Cơn đau rát từ từ rút đi, thay vào là cảm giác mát lạnh dễ chịu, nhưng Tiểu Mai lại chẳng cảm thấy vậy. Cứ có một đạo ánh mắt liên tục quét trên người nàng, cơn đau trên tay rút đi nhưng nỗi sợ tinh thần đang có nguy cơ khuếch tán. Bôi thuốc xong, Tiêu Khuynh Thành hạ áo xuống, nhìn Tiểu Mai nói:

“Xong rồi, tạm thời mấy ngày tới em không cần phải đụng vào nước nữa, để Tiểu Bình, Tiểu Lục làm thay đi, lần sau nhớ cẩn thận đấy!”

Sự quan tâm của nàng làm Tiểu Mai cảm động, vừa định lên tiếng thì đột nhiên, một thanh âm lười biếng từ đằng sau truyền tới:

“Kết thúc được chưa vậy?”

Tầm mắt Tiêu Khuynh Thành dời đi, lúc nhìn đến một nam nhân tà mị đang đứng tựa người vào cửa, nàng cau mày hỏi:

“Ngươi là ai vậy? Sao lại tự tiện lẻn vào phòng của ta?

Hách Liên Minh Thiên cơ hồ là bị chấn động, hắn há hốc mồm hỏi:

“Nàng không biết ta?”

Tiêu Khuynh Thành hơi khó chịu đáp:

“Sao ta lại phải biết ngươi chứ? Một nam nhân nửa đêm nửa hôm đột nhập vào phòng của người khác, nhìn là biết phẩm chất đạo đức tồi tệ đến mức nào rồi!”

Tiểu Mai nghe xong lời này tựa hồ muốn xỉu. Trời ơi, chủ tử của nàng có biết mình đang nói cái gì không? Người kia, hắn chính là Hoàng đế đó! Tiêu Khuynh Thành thấy nam tử không nói gì, nàng cầm lọ thuốc đứng lên, dợm bước đi vào trong, thanh âm cực kì lạnh nhạt nói:

“Nếu không có việc gì, mời các hạ đi khỏi phòng của ta. Đã đến giờ ta nghỉ ngơi rồi!”

Hách Liên Minh Thiên đối với thái độ của nàng thì thập phần hứng thú, hắn bỗng cười, cợt nhả nói:

“Nếu ta không đi thì sao?”

Tiêu Khuynh Thành không đáp, nàng quay sang Tiểu Mai, nói:

“Tiểu Mai, chúng ta đi!”

Tiểu Mai ngơ ngác gật đầu, liền đi theo sau nàng. Hai người vừa đi đến cửa, nam tử kia đã vươn tay ngăn lại, hắn tò mò hỏi:

“Các nàng định đi đâu?”

Tiêu Khuynh Thành bỗng mở to mắt, nhìn chằm chằm nam nhân với vẻ khó hiểu hiện rõ, hỏi ngược:

“Đi tìm chỗ ngủ chứ đi đâu?”

Nghe nàng đáp, lần này lại đến lượt Hách Liên Minh Thiên ngơ ngẩn:

“Đây không phải phòng ngủ của nàng sao? Còn định đi đâu nữa?”

Tiêu Khuynh Thành chăm chú nhìn hắn, cái nhìn như thể nhìn người ngoài hành tinh vừa đáp xuống mặt đất:

“Không phải ta đuổi ngươi không đi sao? Vậy đó, ta để phòng này lại cho ngươi, cứ tùy ý mà dùng, trong điện này không thiếu phòng, ta tùy tiện tìm một cái để ngả lưng là được?”

Trên đầu Hách Liên Minh Thiên chảy xuống vài vạch đen, trong lòng không ngừng gào thét: Nàng không biết hắn là ai thật sao? Trời ơi, danh tiếng của hắn vang xa bốn bể, vậy mà ngay trong hậu cung của hắn lại có người không biết hắn là ai! Sự thật này thật phũ phàng, bảo hắn chấp nhận làm sao? Hách Liên Minh Thiên ủ rũ nghĩ, càng không phát giác ra người đã đi từ bao giờ. Chỉ cho tới khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa đung đưa trước mặt, lúc này mới khích lệ bản thân phải thật sự chấp nhận rằng trên đời này thực sự có người không hề có khái niệm về hắn. Đêm hôm đó Hoàng đế ngủ lại điện Minh Tín, nhưng cũng là ôm sự tổn thương lòng tự trọng cao ngút trời mà ngủ qua đêm, trời chưa sáng đã vội vàng rời đi, thánh nhan vẫn hằng tự hào cũng hao tổn không ít…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.