Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Chương 4: Chương 4: Giao dịch






Chương 4:

Giao dịch

     Bắt lấy áo choàng bị ném trả lại, trên đó vẫn còn lưu lại mùi hương thanh nhã của nàng. Đó là mùi của Băng Liên hoa, trong thời gian ngắn như thế mà nàng đã có thể hoàn toàn dung hợp hết linh lực Băng Liên hoa vào trong cơ thể khiên hắn khá bất ngờ. Nhưng câu nói của nàng vừa dứt làm Bạch Dạ nhăn mi, nàng cư nhiên muốn dứt khoác với hắn như thế. Bất chợt nhớ ra điều gì đó hắn cong môi nở một nụ cười ai thấy cũng phải lạnh cả sống lưng. Được thôi, nàng muốn thì hắn phụng bồi. Bất quá hắn sẽ tạo nên một ràng buộc khác mà nàng mãi mãi cũng không thể thoát ra khỏi hắn.

     "Được! Ai nha! Nếu ta nhớ không lầm ngươi chính là cái nha đầu Lam Tuyết của xà tộc bị Diêm Diễm đánh cho thừa sống thiếu chết phải đến cái địa phương quanh năm băng giá này trị thương đi?"

     Lam Tuyết cụp mắt xuống, thành thật trả lời. Vì nụ cười của hắn khiến nàng không dám nói dối. Rất khủng khiếp đó.

     "Ta cũng được kêu là Lam Tuyết nhưng ta không phải nàng! Nàng đã chết rồi, ta chỉ là một linh hồn nhập vào thân xác này thôi. Nhưng ta sẽ thay nàng sống tiếp cũng như hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân nàng cai quản tốt xà tộc!"- Thật ra với việc xuyên qua lần này nàng không quá bất ngờ cứ như thể đây là chuyện tất nhiên phải xãy ra vậy. Hơn hết nàng cảm thấy thế giới xa lạ này chính là nơi nàng nên sống. Từ nhỏ nàng đã không giống những đứa trẻ khác cùng tuổi. Người ta học vi-ô-long, gui-ta, piano... nàng học cổ cầm. Người ta vẽ chân dung, bím họa thì nàng lại nài nỉ bố mẹ đi học thư phái, chỉ thiếu nước bỏ nhà đi. Nếu hầu hết các thanh thiếu niên xem phim thần tượng Hàn Quốc, nàng đi khắp phố cùng ngỏ hẹp tìm CD phim phim cổ trang. Lại còn bắt chước theo động tác, biểu cảm, khí chất...  của các diễn viên nữa, có lần nàng giả làm một ma nữ nửa đêm trùm khăn trắng vào phòng bếp ngồi ăn mì ý sốt cà chua nên khóe môi đều dính sốt đỏ như máu. Em trai nàng xuống uống nước bật đèn lên nhìn thấy la hét om tỏi chỉ thiếu nước tè ra quần. Biến thái nhất chính là nàng nhịn ăn trưa suốt một năm, đi theo bạn học bán hàng rong ở chợ đêm chỉ vì mua một bộ cosplay Tuyết Mạn tiên tử. Ngoài ra chỉ cần xinh đẹp dù có là chuột, rắn, bọ, chó mèo.... nàng đều thích. Nhớ năm lớp chín bọn con trai trong lớp bắt được một con rắn nhỏ màu lục rất đẹp để dọa nhau, nàng xong lên cướp con rắn đó về nhà nuôi còn đặt tên là Mi Mi. (Ôi~~ vãi chưởng với Tuyết tỷ. Đủ biến thái (⊙o⊙))

"Thì ra là "tá thi hoàn hồn" sao?"- Hắn hứng thú quan sát nàng một lượt.

"Ân!"- Nàng ảm đạm gật đầu.

"A! Dù linh hồn ngươi không phải là nàng thì sao chứ? Ngươi hiện tại ở trong thân thể nàng thì ngươi chính là nàng, nàng cũng chính là ngươi. Nhưng vật nhỏ đáng thương, ngươi nghĩ trong thế giới xa lạ này chỉ cần ngươi muốn thì có thể làm được sao? Ngươi nghĩ người của xà tộc đưa ngươi đến đây để dưỡng thương sao? Thực chất chính họ không cần ngươi nên để ngươi tự sinh tự diệt, suốt ngàn năm qua ở đây hẳn là chưa tưng có ai đến thăm ngươi đi?"

Nàng ngẩn đầu lên thì thân ảnh hắn đã biến mất. Nhưng lời nói vừa rồi cứ như ma âm dai dẳng bên tai không dứt. Hắn nói đúng, nàng chỉ có một mình, nàng quá nhỏ bé, nàng còn không cường đại và nàng cũng không biết nhiều về nơi đây. 

"Vật nhỏ, nơi này là một nơi cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua. Ngươi muốn tiếp tục sống thì có thể sao? Đừng nói xa xôi gì đến việc tiếp quản xà tộc!"- Hắn như quỷ mị không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng nàng. Tiếng nói trầm thấp cùng hơi thở nóng rực phả vào bên tai khiến nàng không tự chủ rụt cổ lại tránh né. Nhưng hắn nào có dễ dàng buông tha cho nàng, thậm chí còn quá đáng hơn hướng đến vành tai như ngọc nhẹ nhàng cắn xuống -"Lam Tuyết a Lam Tuyết. Xem ra quãng đời còn lại ngoài Băng Thiên động này ra ngươi không còn nơi nào để đi rồi!"

Nhanh chóng thoát khỏi hắn, nàng liếc nhìn hắn bằng ánh mắt so với băng còn lạnh lùng hơn, toàn thân là khí chất đế vương lãnh đạm bức người, con ngươi sáng như ngoc lưu chuyển tinh quang -"Nói đi! Ngươi là ai? Ngươi muốn gì ở ta?"

Không hổ là vật nhỏ hắn nhìn trúng, rất có tiềm năng. Nàng chính là một viên dạ minh châu thô chỉ cần mài dũa đúng cách có thể tỏa sáng rực rở. Khí chất đó tìm trong thiên hạ này có được mấy người.

"Bạch Dạ!"- Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ đó rồi nói tiếp -"Ta chỉ đơn giản là hảo tâm muốn giúp đỡ ngươi nha."

Bạch Dạ, Bạch Dạ, Bạch Dạ. Lam Tuyết thầm đọc đi đọc lại cái tên này, thật sự nghe rất quen tai nhưng nhất thời không nhớ ra được.

"Điều kiện của ngươi là gì?"- Đã vậy nàng đành ngã bài trước vậy. Không có bất cứ thứ gì là cho không cả, đạo lý này nàng hiểu rõ. "Hảo tâm" của hắn hẳn là phải trả giá không nhỏ đi. (Bạch Dạ: Sao lại nghĩ ta không tốt như vậy *bất mãn*; Lam Tuyết: *lườm* tại ăn ở chớ sao).

"Nha! Điều kiện sao? Ta chỉ cần ngươi làm cho ta ba việc, nhưng hiện tại vẫn chưa nghĩ ra được khi nào nghĩ ra ta sẽ nói"- Nhìn bộ dạng nàng nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi của nàng, hắn trầm thấp cười ra tiếng -"Yên tâm đi, nhưng điều ta muốn ngươi làm ngươi chắc chắn có thể làm được. Hơn nữa đó tuyệt đối không thương thiên hại lý hay phóng hỏa giết người đâu!"

"Thành giao!"- Lam Tuyết xem đây chỉ là giao dịch bình thường có qua có lại mà gật đầu đồng ý, không hề nghĩ chính hai chữ này mà về sau nàng đem mình bán cho tên yêu nghiệt kia lúc nào cũng không biết.

Hắn đủ gian trá, đủ tâm cơ, đủ phúc hắc.

Đến cuối cùng....

Nàng vẫn là đấu không lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.