Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Chương 11: Chương 11




Chương 11:

'Khách quý' đến tìm.

Đám sương lượn lờ nhanh chóng tản đi, bao phủ những ngôi nhà cổ xưa, từng bông tuyết lơ lững chậm rãi rơi xuống mặt đất, chúng bay lả tả dày đặt nhẹ nhàng như mưa phùn.

Những giọt sương trong suốt như trân châu, đọng lại trên những đóa hồng mai kiều diễm hòa cùng với sự thanh khiết của sương mai làm cho người ta càng thêm sảng khoái.

Ánh sáng đầu tiên của bình minh chiếu vào trong tiểu viện, làm cho đám sương nhẹ nhàng tan ra, khắp nơi trở nên sáng loáng, đặc biệt chói mắt.

Trên chiếc giường khắc hoa mơ hồ có hai thân ảnh. Nam tử yêu nghiệt ma mị đến cực điểm, mày ngài mắt phượng, con ngươi đen như mực sau thẩm như một cái hồ trong veo không thấy đáy. Cánh mũi cao thẳng anh tuấn, phiếm môi đỏ tươi ướt át mê người, tóc đen đài tùy ý xỏa tung trên chăn đệm. Hắn nằm nghiên người, tay nâng đầu đầy lười biếng, bàn tay thon dài trắng nõn còn lại nhẹ nhàng mơn trớn vành tai như bạch ngọc của nữ tử nằm bên cạnh. Nàng vẫn còn đang ngũ rất say, mày liễu cong cong ẩn chứa phong tình, đôi mắt hoa đào xinh đẹp bị che khuất bởi hàng mi dài cong cong như con bướm nhỏ, cái mũi cao xinh xắn, cánh môi đỏ mọng kiều diễm khẻ mở càng thêm mê người, làn da trắng mịn mềm mại như đậu hũ. Dung mạo như như thiên tiên giáng trần mang theo chút mị hoặc.

Lam Tuyết thấy tai có chút ngứa thì nhíu mày bất mãn, lắc đầu tránh né bàn tay ma quái của con hồ ly nào đó. Mơ hồ phát ra một tiếng nỉ non như mèo kêu.-”Ưm~~~”- Sau đó nghiêng người hướng đến nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh mà ôm lấy.

Cọ cọ.... thật ấm, ôm rất thích, lại rất thơm nha!

Sờ sờ.... Oa~ rất mềm mại, rất trơn mịn, sờ rất sướng tay!

Nàng vô thức chui vào lòng ngực của Bạch Dạ mà làm loạn. Một lúc sau thì tiếng cười trầm thấp cùng hơi thở nong nóng phả vào gò má nàng.

“Vật nhỏ, vẫn chưa chịu thức sao?”

“Tiểu Bạch.... chào buổi sáng. Ngươi lúc nào cũng rất thơm nha!”-Nàng mơ hồ hí mắt trong khi vẫn còn say ngủ nhìn lên sau đó hôn 'bẹp' một cái trên má hắn, rồi tiếp tục chui vào lòng hắn cọ cọ hít sâu một hơi, tay luồn vào trong áo tiếp tục sờ sờ.

“Chào buổi sáng!”- Mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, lôi kéo tay nàng đang sờ lung tung ra, thanh âm của hắn có chút khàn khàn thầm thì bên tai nàng.-”Nếu ngươi tiếp tục làm loạn thì hậu-quả-tự-mình-gánh-chịu.”

Lúc này con rắn ham ngủ nào đó mới mở to đôi mắt hoa đào phủ một tầng sương mơ màng nhìn con hồ ly gian trá bên cạnh mà đầu óc trống rỗng.

Ngây ngốc nằm đó, lý trí toàn bộ bị mùi hương mị hoặc nồng đậm khiến người ta như say như si kia chi phối.

Tiếp theo là bật dậy đè hắn ra, vùi đầu vào hõm vai cọ cọ, sau đó cắn một ngụm lên xương quai xanh của hắn rồi khẽ lướt đầu lưỡi ẩm ướt qua nơi đó.....

Bạch Dạ hô hấp cứng lại.....

-------------

Lam Tuyết hung hăng nhai miếng thịt gà trong miệng, hai mắt như dao cơ hồ muốn xuyên thũng vào lỗ trên người Bạch Dạ đang ung dung ngồi trước mặt.

Suốt một đêm nàng cư nhiên làm ổ trong lòng hắn ngủ, đã thế thì thôi đi lại còn cọ cọ, sờ sờ rồi mơ mơ hồ hồ hôn người ta. Xấu hổ nhất chính là lúc nàng đang cắn hắn thì Phong Nhi ở phòng cách vách thấy đã trễ mà chưa ai rời giường liền đạp cửa xông vào. Tình cảnh lúc đó hệt như bị bắt gian tại giường, nàng hai tay giữ chặt Bạch Dạ, quần áo nguyên vẹn hơi xốc xếch còn hắn đang kề sát bên cạnh chỉ mặt mỗi trung y màu trắng, cổ áo rộng thùng thình lộ ra vồm ngực trắng nõn và xương quai xanh mê người có vài dấu đỏ rất khả nghi. Trước không khí tràn đầy ái muội này Phong Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu, mặt không đổi sắc nói:-”Vương thúc, Lam Tuyết ca ca. Quấy rầy rồi.”- Sau đó đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Nàng thầm mắng tên yêu nghiệt nào đó không thôi, Phong Nhi đáng yêu trong sáng bị hắn làm hư hết rồi. [Thỏ Đào: tỷ cũng có phần không nhỏ đâu ╮(╯▽╰)╭]

“Lam Tuyết ca ca?”-Phong Nhi nhẹ giọng gọi.

“Hửm?”-Tiếp tục nhai.

“Con gà đó có thù với ca ca sao?”-Phong Nhi cầm đôi đũa chọt chọt vào con gà cơ hồ như vừa bị lăng trì xong mà hỏi. Lam Tuyết ca ca nhẫn tâm quá, con gà đã nấu lên rồi còn bị hành hạ như vậy.

“Ách....”-Ai đó xấu hổ sờ sờ mũi nhìn con gà đã biến thành đống thịt nghiền trên bàn.-”Gà.... con gà.... phải xé nhỏ ra như vậy ăn mới ngon.”

“Vật nhỏ, ngươi xác định là 'xé nhỏ' chứ không phải 'nghiền nát'?”- Bạch Dạ buồn cười nhìn con gà như bị vài chiếc xe ngựa cán qua mà nhếch mày nói. Xem ra chuyện lúc sáng làm vật nhỏ giận dỗi không nhẹ.

Lam Tuyết cứng họng, trừng mắt, tay siết chặt đôi đũa, nghiến răng nhìn Bạch Dạ.

“Là 'nghiền nát' thì thế nào? Hừ!”-Nàng còn muốn nghiền nát hắn ra nữa. Nếu không phải cái mùi hương trên người hắn thì nàng làm sao ý loạn tình mê, thần trí không tỉnh táo đến mức suýt nữa thì đem hắn cường bạo luôn. Vừa nghĩ đến thì mặt nàng lại đỏ lên, nét thẹn thùng không thể che giấu làm nàng trở nên xinh đẹp một cách riêng biệt, vừa yêu mị, nhẹ nhàng lại có chút ngây ngô.

Bạch Dạ nghiêng đầu nhìn nàng, mắt phượng câu hồn híp lại, khóe môi cong lên vẽ ra một nụ cười tà mị.-”Vật nhỏ, ngươi ăn nhanh đi ta sẽ đưa ngươi đến đi dạo quanh đây!”

“Ngươi không sợ đường bên ngoài sẽ bị ngươi làm tắt sao?”-Trưng ra khuôn mặt đó mà đi dạo? Hắn muôn câu dẫn toàn bộ nữ nhân ở Hoa Thành này sao?

“Nếu ngươi không muốn thì thôi vậy, chúng ta ở đây chờ 'khách quý' đến.”-Hắn nâng ly rượu đưa lên miệng một ngụm uống hết, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa đang đóng chặt mà cười khẩy một tiếng. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay, rất linh nga.-”Đến rồi a!”

Lam Tuyết cùng Phong Nhi đều nhíu mày lại, người đến không ít nha. Hơn nữa còn là những nam tử cao to có võ công không tệ, hận ý cùng sát ý mơ hồ tản ra từ bọn họ. Cái này mà gọi là 'khách quý đến chơi' sao? Là oan gia tìm đến cửa tính sổ thì đúng hơn, xem ra tối qua người nàng và Bạch Dạ 'thân thiết chào hỏi' có thân phận không tầm thường. Thật là phiền phức.

Phong Nhi bĩu môi, tay kéo kéo tóc, đầy bất mãn nói.-”Thật khoa trương, đem nhiều người như vậy làm gì chứ?”

'Ầm' cánh cửa đáng thương lần hai trong ngày bị đá bay, một đám người nhanh chống tràn vào, tiểu nhị dẫn đường khúm núm đứng một bên, một nam tử lớn tiếng quát. [Phong Nhi: ta xin mặc niệm cho cánh cửa và con gà đáng thương = ̄ω ̄=]

“Bắt lại hết cho ta.”

Phong Nhi nằm bẹp trên bàn, không thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái. Đông người thì giỏi lắm sao, còn lớn tiếng như thế, nếu bọn họ không không phải nhân loại thì hắn đã đóng cửa thả hồ ly cắn cho họ chết.

Lam Tuyết nhăn mi, vẫn tiếp tục cầm đũa chọt chọt đống thịt gà 'nghiền nát'. Lại đạp cửa, không biết gõ cửa sao? Nhở cửa hư rồi thì bắt bà đây trả tiền à?

Bạch Dạ thì lãnh đạm ngồi yên, ngón tay thon dài xoa xoa miệng ly rượu sứ trên tay. Ai là người gặp họa hồi sau mới rõ a.

Bọn người kia thì đứng yên ra đó, không có hành động gì, hoàn toàn ngây ngốc, chỉ có chung một suy nghĩ. Đẹp, bọn họ thật sự rất xinh đẹp, so với thiếu chủ của bọn hắn chỉ có hơn chứ không kém. Hèn gì mà biểu thiếu gia lại đi chọc ghẹo nam nhân, để bản thân bị người ta đá một cước đến mức phế luôn nữa đời nam nhân còn lại, so với thái giám chẳng khác là bao. Nguyên lai là vì thế này.

Cứ như thế ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta cho đế khi hồi lâu sau một thân ảnh màu tím tiến vào phá bỏ bầu không khí im lặng này. Hắn hướng đến những nam tử kia mà trách mắng.

-”Hồ nháo, các ngươi chưa rõ nguyên nhân mà đến bắt người sao?”-Hắn vốn căn dặn trước khi tra rõ không được hành động tùy tiện cư nhiên bọn họ lại không nghe. Vừa nghe được bọn họ dẫn người đi hắn ngay cả bửa sáng cũng chưa ăn mà chạy đến ngăn cản. Tuy biểu ca bị đả thương là thật nhưng không có lửa làm sao có khói. [Thỏ Đào:Nam phụ lên sàn *tung bông* *rãi hường* ╮(╯3╰)╭]

Nam tử vừa tiến vào mày kiếm nhếch cao, hai mắt hữu thần sáng như sao, mũi cao thẳng, bạc môi tuấn mỹ hơi mím lại. Cả người là tử y thêu chỉ vàng tinh xảo, búi tóc vấn cao cài trăm ngọc, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh.

Khác với Phong Nhi xinh đẹp một cách ngây thơ, đáng yêu như trẻ con khiến ai ai cũng muốn bảo vệ. Và Lam Tuyết mang một nét đẹp riêng biệt vừa trong trẻo như thiên tiên vừa quyến rũ như quỷ mị, làm người ta hít thở không thông. Hay Bạch Dạ sở hữu dung mạo yêu nghiệt ma mị đến cực điểm pha lẫn khí chất lãnh đạm, buộc người khác thèm thuồng ham muốn nhưng lại không dám nhúng chàm. Thì nam tử kia như một viên dạ minh châu đang tỏa sáng, khuôn mặt hài hòa cất chứa ôn nhuận nhẹ nhàng nhưng khí chất cao quý không thua kém ai. Nhân loại muốn tìm một người như hắn cũng không phải dễ.

“Thiếu... chủ.”-Bọn nam tử kia kinh hãi, thiếu chủ lại tới đây.

Thiếu chủ? Bạch Dạ, Lam Tuyết và Phong Nhi nâng mắt đánh giá người được gọi là thiếu chủ kia. Còn hắn lúc nhìn thấy ba người thì thoáng thất thần, sau đó cũng đánh giá lại.

[Thỏ Đào: Mấy ngày tết mình không thể thường xuyên up truyện, nhưng qya tết mình sẽ up lại như bình thường nha O(∩_∩)O

Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ ↖(^▽^)↗]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.