Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 61: Chương 61: Thăm Đại Tỉ




Thừa Tướng rốt cuộc thở dài, không tiếp tục trêu ghẹo Tân Phương Phương nữa, mà chuyển qua nghiêm túc nói: “Được rồi, lại đây, phụ thân có chuyện chính cần nhờ con.”

Thừa Tướng hơi ngừng lại lời, ông đưa tay kéo nàng về gần mình, lúc này mới thấp giọng tiếp tục: “Từ lúc gả đi, Đại tỉ con không gửi tình hình bản thân về đây, phụ thân lo lắng Đại tỉ con xảy ra chuyện hoặc lại tự chịu ủy khuất gì đó, tính tình của Diệu Liên luôn nhẫn nhịn mọi việc, các con cũng hiểu rồi.”

Diệu Liên sinh ra cho đến khi trưởng thành, mặc kệ là thời điểm nào, tính tình dịu dàng, sức chịu đựng con người tựa hồ không có giới hạn. Còn hay xem chuyện người khác lớn lao, chuyện bản thân thì cho là nhỏ nhoi.

Nói Diệu Liên suy nghĩ cho người khác là chẳng sai, nhưng có những việc không nên quá mức quan trọng hơn mình.

Tuy nói ông có giao tình với Dương Kinh Thiên, nên ít nhiều nể mặt ông, mà vẫn không tránh được người ở Dương phủ làm càn, tính cách Diệu Liên ác liệt thì không nói, đằng này yếu đuối dễ nhận thấy, người biết sẽ lấn tới hơn.

Ông ban đầu muốn cho một nô tì đến cạnh Diệu Liên, để nô tì ấy thi thoảng đem tin về cho ông, đáng tiếc Diệu Liên biết, khăng khăng không muốn ông làm vậy, Diệu Liên từ chối, dùng lời nói đảm bảo bản thân có chuyện liền thông báo cho ông.

Ông đành trao tin tưởng Diệu Liên.

Cơ mà thời gian lâu vậy rồi không thấy gì, ông lại bề bộn công việc không thể đi xem xét, khiến lòng thêm lo lắng, sốt ruột.

Tân Phương Phương nhìn thấy nét lo âu hiện trên gương mặt Thừa Tướng, nàng theo bản năng trấn an ông: “Phụ thân đừng quá lo lắng, có thể là do Dương phủ yên bình không có chuyện gì xảy ra với đại tỉ, đại tỉ mới không gửi tin qua thôi.”

Thừa Tướng phiền muộn lắc đầu, là giây lát sau ánh mắt ông sáng lên, dứt khoát tìm được cách thức, “Phải rồi ngày mai con cùng tam muội, tứ muội đi thăm đại tỉ đi, dù sao tỉ muội các con cũng lâu chưa gặp, mượn lần này hỏi han Diệu Liên.”

“A! Nữ nhi hiểu rồi, nữ nhi lập tức chuẩn bị!” Nàng nhanh chóng gật đầu, tiếp diễn nghe Thừa Tướng dặn dò thêm mấy câu.

...

Hôm sau tại cửa lớn Tân Phủ.

“Nhị tỉ, thật sự chúng ta sẽ đi thăm đại tỉ sao?” Tân Hoa Hoa nắm bàn tay Tân Phương Phương, có chút ngơ ngác hỏi.

Nàng Tân Phương Phương mỉm cười, thản nhiên trả lời: “Chuyện này là thật mà, phụ thân cho chúng ta đi nha, xe ngựa sắp xong rồi kìa.”

Tân Hoa Hoa nét mặt mừng rỡ, ừm một tiếng đôi mắt thiếu nữ mang đầy chờ mong, khác với tiểu cô nương Tân Hoa Hoa, Tân Cầm Nhi bên cạnh bĩu môi không bày tò cảm xúc vui vẻ gì.

Chờ đến khi cả ba lên xe ngựa và đi được quãng đường xa thì Tân Cầm Nhi mới lên tiếng hỏi: “Nhị tỉ, không phải tự nhiên phụ thân muốn chúng ta đi thăm đại tỉ đúng không?”

Phụ thân là người nghiêm khắc như nào chứ? Sẽ không tự đột ngột cho các nữ nhi của mình ra ngoài dù xa hay gần. Nếu như không phải chuyện quan trọng, phụ thân khẳng định không cho các nàng ngó ra cửa lớn

Từ lúc nhận được thông báo trước, nàng ta liền đặt nghi vấn trong lòng... Vừa rồi cố gắng nhận nhịn không hỏi, vì phụ thân không chủ động nói, còn Tân Phương Phương lại là người nàng ta không thích va chạm, nhưng mà suy nghĩ thắc mắc cứ nảy tưng tưng luẩn quẩn trong đầu mãi không thôi.

Chủ yếu nàng ta lo sợ có gì chẳng hay xảy đến với đại tỉ.

“Thật ra phụ thân muốn chúng ta đi xem đại tỉ ở Dương phủ có tốt không, rồi về báo lại cho người biết. Tam muội hiểu chứ?” Tân Phương Phương đem ảnh mắt ẩn ý qua cho Tân Cầm Nhi, Tân Cầm Nhi mím môi nghiêm túc nhìn.

Hồi lâu Tân Cầm Nhi cười nói: “Vậy tức là ba tỉ muội chúng ta phải hợp vào để ăn ý nhìn ra cái không tốt ở Dương phủ phải không?”

“Có lẽ, chỉ là ở mức độ vừa phải, nếu quá soi xét cũng không được vì giao tình giữa Dương phủ, thêm chúng ta còn là người hiểu lễ nghĩa có gia giáo, bậc trưởng bối cần kính vẫn nên kính.” Tân Phương Phương thấp giọng nhắc nhở.

Thừa Tướng phụ thân căn dặn không

lỗ mãng, từ tốn đối với Dương phủ, hành xử thô lỗ sẽ không chỉ mất lòng đối phương làm đại tỉ khó chung sống, để truyền ra ngoài lại ảnh hưởng danh tiếng Tân phủ, quản giáo

chẳng nghiêm, các nữ nhi làm càn tùy ý.

Phần nàng vừa xem đại tỉ, vừa thận trọng nhìn xung quanh chỗ ở, thăm dò cách cư xử đối đãi của người Dương phủ với đại tỉ. Nghĩ thôi cũng đã xoắn hết lòng mề não phù nế rồi.

Giá mà tỉ muội giúp nhau, có điều suy đến tình cảm nàng và Tân Cầm Nhi nhàn nhạt như vậy thì chờ mong này trở thành khó khăn ít ỏi.

Tân Phương Phương vò đầu bứt tóc, Tân Cầm Nhi ngược lại mỉm cười chẳng nói, sâu trong đôi mắt nàng ta hiện lên toan tính riêng của mình.

Tân Hoa Hoa ở giữa phát hiện hai tỉ tỉ không thích nhau, thấy khó khăn chẳng biết về với bên nào.

[Hê nô các bạn! Ta trở lại rồi nè! Có một điều nho nhỏ muốn nói với các bạn là ai đang theo dõi Tân Nương Bị Vứt Bỏ vừa hoàn thì hãy vào facebook Hiền Nguyễn (Puii Pi Dy) để đọc các ngoại truyện nhỏ nhé!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.