Xuyên Qua Mĩ Nam Tóc Trắng: Công Tử Huyền Tuyết Y

Chương 9: Chương 9






Tuyết Y ngước nhìn Lan Anh , hỏi nàng cầu xin một điều kiện cuối cùng .

" Lan Anh tỉ , tỉ có thể giúp ta bỏ trốn có được không a ? " .

Tuyết Y ngước mắt lên , đôi mắt vẫn còn long lanh đẫm lệ , bây giờ Tuyết Y mới thổn thức khóc nức nở , Lan Anh thấy hắn như vầy , trong lòng nàng tự dưng đau quặn thắt lại , vì nàng thấy tiểu nam hài này vào một cái hoàn cảnh còn tai ngược oái oăm hơn cả tiểu đệ của mình .

Dung mạo xinh đẹp của nàng bỗng nhiên nhỏ lệ , nàng theo bản năng của một người tỉ , ôm đệ đệ vào trong lòng gật đầu nói .

" Được rồi , đệ đừng khóc nữa , tỉ thật là không muốn đệ lại còn bi thảm hơn tiểu đệ của tỉ " . Nàng vỗ về đứa nhỏ trong vòng tay nói .

" Nín đi , đệ không được khóc , là một nam nhân thì phải cứng rắn hơn , chịu khó nghe lời tỉ , dưỡng thương cho thật tốt , cho thân thể khỏe mạnh lên , đến lúc đó tỉ sẽ giúp đệ trốn khỏi cái nơi địa ngục này , bằng bất cứ mọi giá " .

Lan Anh nói .

Tuyết Y nghe nàng nói xong , giờ cũng đã thôi khóc , nhìn Lan Anh tỉ nói .

" Thật a , là tỉ sẽ giúp đệ , được , từ giờ đệ sẽ nghe lời của tỉ , cứng rắn , và không nhụt chí , chờ tới ngày được thoát khỏi hoàng cung địa ngục này để về cùng phụ vương và mẫu phụ , đệ giờ đã nhớ họ lắm rồi a " . Tuyết Y trong phút chốc lại nghĩ đến những người thân , từ lần trước ở trong quán trọ bị người ám sát , mà mình lại bị biệt tích , giờ không biết tình hình của họ ra sao rồi a ? ..

Lan Anh thấy Tuyết Y mỗi lần bị đả kích đều có nhắc tới phụ vương và mẫu phụ , nàng chỉ biết sơ qua về chút xưng hô kiểu này vốn là ở trong hoàng tộc tinh linh tiên giới .

Đất nước Nam Tình Tuyệt quốc , nơi đó hình như là không có nữ nhân , mà chỉ có nam nhân thôi , mà toàn bộ nam nhân ở đó đều là bộ dáng xinh đẹp mê đảo lòng người .

Nàng tò mò ngước nhìn Tuyết Y thấy bộ dáng của hắn đẹp như là một tiểu thiên tiên , và mái tóc trắng của hắn có phải là thuộc hoàng tộc ở Nam Tình Tuyệt Quốc nên nàng hỏi .

" Đệ cho tỉ biết , thực ra đệ có liên quan gì tới thế giới tinh linh nước Nam Tình Tuyệt Quốc và hoàng tộc ở đó không a ? " .

Lan Anh hỏi .

Tuyết Y giờ không còn gì để che dấu Lan Anh nữa vì cậu bây giờ đã coi nàng như là một người tỉ tỉ nên gật đầu nói .

" Ân , đúng a , đệ vốn là tam tiểu vương tử của Tam Vương gia Huyền Vân Y ở nam tình tuyệt quốc , xin lỗi , vì đệ đã không nói cho tỉ biết a " . Tuyết Y nói thân phận của mình cho Lan Anh .

" Thì ra là vậy a , không sao đâu a ? Mà đệ lo lắng cho phụ vương và mẫu phụ của đệ , thực ra là trước kia đã có truyện gì ? " . Lan Anh hỏi .

" Là , là trước kia đệ và mẫu phụ của đệ vốn là không ở trong hoàng cung , mà là ở ẩn tại một sơn cốc hoang vắng tên là BIỆT UYỂN SƠN TRÌ , do phụ vương ta tới đón mẫu phụ và ta về kinh thành để đoàn tụ , nhưng trong lúc đang đi ở trên đường liền gặp sự cố , cha mẹ và đoàn người hộ tống đều bị người của Thiên Ma Giáo Hội ám sát , trong lúc hỗn loạn ta lại bị kẻ lạ mặt bắt đi , hiện tại ta hiện giờ thất lạc với họ , nên không biết họ sống chết ra sao a ? " . Tuyết Y kể hết mọi truyện , Lan Anh biết , tiểu tử này là đang lo lắng cho gia quyến , mà nàng cũng biết về truyện này nên nói .

" Thì ra là thế , đệ cứ an tâm đi a ? Bởi vì tỉ biết , những đó họ đều đã thoát được , bởi vì lần cuồng sát đó đều là người của Thiên Ma Giáo làm , tỉ chỉ biết là lúc gay cấn nhất , tự nhiên có một nam nhân tóc đỏ và một trắng , họ đều biến thành những đóa tuyết tinh linh thần ánh sáng trắng và đỏ sau đó liền biến mất giữa không trung , nên lúc đó , người của Thiên Ma Giáo không làm được

gì họ a " . Lan Anh nói hết những điều mà nàng nghe được giữa lúc hoàng đế và Ứng Thiên Hồng nói truyện , nàng lén nghe thấy ..

Tuyết Y nghe thế liền vui mừng hỏi .

" Là thật a , thế thì hay qúa , đệ cám ơn tỉ a , nghĩa là họ vẫn sống " .

Tuyết Y vui mừng , xong không hiểu như thế nào mà Lan Anh lại có thể cứu mình ra ngoài được nên hỏi .

" Ân , Lan Anh tỉ , nhưng tỉ sẽ làm cách nào để đưa được đệ ra an toàn mà không làm tỉ bị liên lụy thì ta mới đi a " . Tuyết Y nói .

" Lúc đó ta đã có cách , đó chính là Tô Qúi phi nương nương , nàng ta vốn là cháu gái của Hoàng Thái hậu được sủng ái , lúc đó cho dù hoàng đế có biết mà đệ cũng đã trốn được xa , thì hoàng đế cũng không thể làm gì Tô Qúy phi nương nương được a " . Lan Anh nói .

TUYẾT Y khi nghe Lan Anh nói về vị Tô Qúy Phi kia sẽ giúp mình , nhưng giữa mình và nàng ta vốn dĩ là không biết nhau , cho nên vì cớ gì mà Tô Qúy Phi kia khi không lại đi giúp đỡ mình , cậu tuy không nói thẳng nhưn ánh mắt khó hiểu và ngây thơ kia của mình làm cho Lan Anh đoán được ra trước , nàng nói .

" Tuyết Y , đệ có phải là đang thắc mắc về nàng Tô Qúy Phi kia a , thế thì để cho tỉ nói chút ít về nàng ta a " .

Lan Anh nói tiếp .

Tuyết Y lặng im nghe .

" Tô Qúy Phi kia vốn là cháu gái của Hoàng Thái Hậu và cũng là con gái của Tả Thừa tướng đương triều Họ Tô kia , năm nay nàng 22 tuổi , xinh đẹp , thông minh , có chút sắc sảo , mọi thứ tài sắc của nàng ta đều tốt .

Nhưng cái tính hay ghen của nàng là không chừa được , nếu như mà vị phi tần nào mà có ý tranh giành tước vị với nàng ta , thì sẽ bị nàng ta trị , đặc biệt là các nam sủng của hoàng đế , bọn họ vào cung phàm chưa được bao lâu thì nhẹ sẽ bị nàng làm cho phải bị đuổi khỏi hoàng cung " . Lan Anh nói tiếp .

" Hai là Tô Qúy Phi sẽ hủy đi dung mạo của họ khiến họ thành mặt

qủy , ba là giết người rồi phi tang , bốn là .... " ..

Lan Anh kể tất tật những tội ác mà Tô Qúy Phi đã gây ra cho những qúy nhân , qúy phi , và những kẻ như nam sủng , nam phi ra cho Tuyết Y nghe , cậu nghe mà dung mạo thanh tú bây giờ đã biến sắc , thầm nghĩ , không phải là Tô Qúy Phi kia là có ác tâm đưa mình ra khỏi cung và sau đó thì sẽ giết người để phi tang đó chứ , nét mặt nhỏ xinh xắn giờ đã trắng bệch khi nghe Lan Anh tỉ kể .

Lan Anh cứ mải kể mà quên đi nét mặt của Tuyết Y bây giờ đã xanh lét vì sợ , nàng thấy cậu ta không nói gì cả , nên lúc này mới để ý tới cậu đấy .

Cậu đấy , một dung mạo xinh đẹp giờ đã không còn chút huyết sắc nào , lẽ nào là ta đã kể về Tô Qúy Phi có phần thoái qúa , nên đã vô tình dọa tới cậu ta , lan anh thấy cậu ta không động tĩnh liền lay lay .

" Tuyết Y , đệ làm sao thế , sao dung mạo lại trắng mét như thế

này ? " . Lan Anh nói .

Tuyết Y , lúc này nghe tiếng của Lan Anh bừng tỉnh giờ mới lắp bắp nói .

" Tỉ nói sao ? Tô Qúy Phi lại dữ dằn đến thế hay sao , không phải là nàng ta cứu ta ra ngoài cung sau đó thì lại sẽ giết ta để phi tang đó chứ ? " . Tuyết Y nói , mà làm cho Lan Anh phải phì cười , lúc này nàng mới nhớ ra là mình chỉ mới ba loa một chút cho vui , ai ngờ đâu tiểu tử này đã sợ tới mức kia rồi , nàng thấy hắn vậy bây giờ đã nghiêm túc gương mặt không còn cười nữa giải thích .

" Gì chứ , giết người phi tang a , mà với đệ a , với kẻ khác thì Tô Qúy Phi có thể , nhưng với đệ , nàng ta cũng đã biết là đệ không có như những tên kia , cứ quấn lấy hoàng đế để tranh sủng với nàng ta , mà còn là muốn trốn đi nữa , cho nên nàng ta thấy cũng có lợi cho nàng ta nên mới đơn giản để giúp đệ thôi " .

Nàng nói tiếp .

" Đến lúc đã ra được ngoài cung rồi đệ chỉ cần trốn đi cho thật xa , đừng để Hoàng đế bắt lại là được rồi , nếu như mà để hoàng đế bắt được thì lúc đó đệ sẽ còn thảm hại hơn bây giờ đã nghe chưa ? " .

Lan Anh hỏi tuyết Y .

TUYẾT Y gật đầu .

" Được đệ đồng ý , đến lúc đó đệ sẽ trốn đi thật xa , để quay trở về Nam Tình Tuyệt Quốc , đến lúc đó cẩu hoàng đế có biết đi chăng nữa , hắn cũng sẽ không làm được gì đệ a " ...

[ TÔ QÚY PHI

" TÔ MỊ CƠ " ]

Tô Mị Cơ vốn là cháu gái của Hoàng Thái hậu ở Nam Hải Thần Triều .

Nàng năm nay 22 tuổi , vốn là một mĩ nhân là tứ tiểu thư của Tô Nhất Hạo Tả Thừa tướng của Nam Hải Thần Triều , xuất thân phú qúy , nàng vốn là một thiên chi ngọc diệp trong các tiểu thư qúy tộc ..

Từ năm 15 tuổi nàng đã được vào cung tuyển làm Qúy nhân , sau dần được Hoàng Thái Hậu ( mẹ của Hoàng đế ) nâng đỡ , và dựa mỗt phần vào dung mạo xinh đẹp và tài sắc vẹn toàn , dựa vào cha làm Tả Thừa Tướng đương triều , hơn nữa nàng vốn mưu mô sảo quyệt nên đã đánh bại được tất cả các phi tần khác , nên tới tận bây giờ nàng vốn dĩ đã là một Tô Qúy Phi nương nương quyền cao chức trọng ...

Địa vị của nàng là muốn tiến thêm ngai vị của Hoàng Hậu nương nương , mẫu nghi của thiên hạ , nàng đã cố lấy lòng hoàng đế Chu Vân Long rất nhiều , nhưng thật tiếc hoàng đế kia lại không thích nữ nhân , mà chỉ là háo nam sắc mà thôi ...

Tuy rằng bao nhiêu lần , hoàng đế có mang về vô số những tên nam nhân có sắc đẹp về làm nam sủng , nàng đều tìm cách để cho những kẻ kia biến mất trước mắt tên hoàng đế , không để cho bất kỳ tên nam nhân nào có sắc đẹp dám đến gần hoàng thượng , mọi truyện đã muốn im ắng , nhưng khi không hiện nay hoàng đế lại còn đem về một tên bạch kiểm còn là một tiểu hài tử nữa kia chứ .

Nàng đã nghĩ muốn điên lên muốn tìm cách để trừ mầm họa , nhưng khi nàng gặp Lan Anh nha hoàn , tra hỏi rõ mọi truyện ở nàng ta , mới biết cái đứa nhỏ kia cũng chỉ là do hoàng đế bắt về , nên nàng tạm thời sẽ không làm gì cái tên Tuyết Y kia mà chỉ tìm cách đưa hắn thoát ra khỏi hoàng cung , không ở gần Hoàng Thượng nữa là được , coi như là Tô Qúy Phi nàng tích tí chút đức một lần , nên quyết định sẽ gặp tiểu tử kia xem ý hắn thực là có muốn rời đi an ổn hay không ? .

Tại Tuyết Nghi Cung , Tuyết Y hiện giờ đang ngồi ủ rột ở trong phòng chính của mình , thì Lan Anh chạy vào trong phòng nói .

" Tuyết Y , có Tô Qúy Phi tới , nàng hiện tại đang ở tại Thính Tân Phòng ( phòng khách ) đang chờ đệ , tỉ đoán chắc là truyện đó a , đệ mau đi đến đi a " ..

Tuyết Y " vâng " một tiếng đáp lời đang định rời đi , nhưng Lan Anh kiểm tra lại mái tóc của Tuyết Y và Y phục của cậu thấy hơi xộc xệch nên nói .

" Tuyết Y đệ , đệ dừng lại để tỉ chỉnh trang lại y phục và đầu tóc cho đệ chứ , trông bộ dạng này của đệ này , nếu để Tô Qúy Phi nhìn thấy thì nàng ta sẽ khinh thường đệ , coi đệ là không gọn gàng a " .

Lan Anh nói .

" Ưm , vậy tỉ giúp đệ

a " . Tuyết Y trả lời , vì từ trước tới giờ Lan Anh là một nha đầu chu đáo trong mọi việc .

Lan Anh gọi Tuyết Y lại và sau đó kéo cậu vào một cái bàn có kê một bộ bàn nghế có đựng một ít đồ như gương lược , hoặc những sợi dây lụa đủ màu sắc dùng để buộc tóc của nam nhi ..

Lan Anh kiểm tra lại y phục cho Tuyết Y gọn gàng lại xong rồi nói .

" Tuyết Y , đệ để tỉ chải lại mái tóc a , sau đó thì hãy đi gặp TÔ QÚY PHI sau a " . Lan Anh nói .

" Ưm " . Tuyết Y trả lời qua loa rồi ngồi vào nghế để Lan Anh tùy ý chải .

Lan Anh nhanh nhẹn tháo ra mái tóc trắng của Tuyết Y ra .

Tức thì những sợi tóc mềm như tơ trắng xóa được rũ ra , tùy ý chảy loạn xuống tới eo .

Lan Anh dùng lược chải nhẹ nhàng từ trên xuống dưới , cho đến khi những sợi tóc bông mềm được chải xuôn hết .

Nàng sau đó tách ra một lúm tóc dày vừa ở giữa đỉnh đầu và buộc bổng lại đơn giản bằng một sợi dây dùng để giữ tóc cho đỡ trơn , và sau đó là nàng lấy ở bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một sợi dây lụa trắng ở giữa có một mảnh gọc bích trang trí , đặt mảnh gọc ở giữa tóc rồi buộc thắt sợi dây lại , trong vòng 5 phút kiểu tóc nam trang tượng trưng cho nam nhân đã được kết hợp rất là gọn gàng .

Sau đó , nàng vỗ vai Tuyết Y rồi nói .

" Xong rồi , giờ đệ có thể đi gặp Tô Qúy Phi được rồi a " .

Lan Anh nói .

" Ân , đệ đi , nhưng tỉ tỉ , tỉ nói là Tô Qúy Phi nàng ta hiện giờ ở đâu a ? Đệ đã lại quên mất rồi ! " . Đang định đi nhưng mà trong thoáng chốc Tuyết Y lo lắng lung tung ở trong đầu nên cũng có quên mất tỉ Lan Anh vừa mới nói là Tô Qúy Phi ở chỗ nào , nên liền hỏi lại .

" Tô Qúy Phi , nàng đấy ở trong Tịnh Thính Phòng , đang thì chờ đệ đến a " . Lan Anh nhắc lại .

" Ân , đệ đi ngay " .

Tuyết Y đáp lời , rồi xoay người rời xang Tịnh Thính Phòng ( phòng khách ) ...

Đi mãi , một lát sau mới tới được Tịnh Thính Phòng , vì đây là ở trong hoàng cung , thiết kế các lối đi và hoa viên ngoằn ngòe , nên Tuyết Y đi mãi , phần vì lo lắng , không biết Tô Qúy Phi kia là người như thế nào , nhưng vì truyện của mình đành phải đi gặp mặt nàng ta một lần !!!...

TRONG đại điện rộng lớn của tẩm cung của Hoàng đế ở là CÀN THANH CUNG .

Chu Vân Long đang ngồi ở giữa đại điện , và Ứng Thiên Hồng cũng có mặt ở đó .

" Hoàng huynh , đã lâu rồi chúng ta không còn gặp mặt riêng nhau nữa , qủa nhiên lần gặp mặt lần trước cùng tư vị của tiểu mĩ nam kia qủa thật là không tệ chút nào a " . Ứng Thiên Hồng dung mạo cười cười , nhưng trong tâm thì một bồ dao găm , hắn nói với Chu Vân Long .

" Hừ , không phải là nhà ngươi đang an ổn ở trong Thiên Ma Giáo Hội của nhà ngươi , mà cư nhiên lại chạy vào hoàng cung này " . Chu Vân Long trong lòng thầm đánh giá Ứng Thiên Hồng , qua tầm mắt đang cười gian sảo bỉ ổi kia của hắn , nên hắn cũng đoán được là Ứng Thiên Hồng kia đang thì có mưu mô gì , nên Chu Vân Long chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười gian ngược lại nói .

" Hoàng đệ , đã lâu không gặp , lần này vào cung cùng hưởng mĩ nhân à mĩ nam thì cũng đã hưởng cùng rồi , giờ thì có việc gì thì nói ra đi " . Chu Vân Long nói .

" Qủa nhiên là hoàng ca ca vẫn có thể đoán được ra trước là đệ có việc muốn tìm ca a , được đệ nói vào chủ đề chính thôi , không vòng vo nữa mà làm chi a " .

Chu Vân Long nói .

" Mau nói , trẫm không có thời gian để rảnh tiếp truyện của Giáo

Chủ " .

" Hừ , hoàng huynh vẫn lạnh lùng như xưa , được , đệ đến hoàng cung đúng là vì tiểu mĩ nam của huynh , Tuyết phi " . Ứng Thiên Hồng nói .

" Đó là Tuyết phi kia chính là tiểu tinh linh qúy hiếm ở thiên giới , lúc mà ta cho người tới điều tra , liền biết được , nếu như dùng linh khí của hắn để tăng thêm nguyên khí lực của võ công , hơn nữa tinh linh này vốn rất là trong sáng , nên dùng hắn để hoan ái hằng đêm cũng còn khỏe hơn là dùng những món đồ chơi bình thường kia , cách đây một thời gian , đệ phát hiện thấy có một luồng sáng lạ ở trong kinh thành Nam Hải Thần Triều này , cho người đi theo hướng ánh sáng đó liền phát hiện ra tiểu tinh linh trong truyền thuyết đang ở trong một quán trọ cùng những người thân của hắn , đệ là muốn cho Quân Nhược Hồng đem người tới là để bắt tiểu tinh linh , nhưng không ngờ ngươi thân của tiểu tinh linh kia lại ngăn cản , lúc có cơ hội thì đã bị người của huynh cướp không hắn mất rồi " .

Ứng thiên Hồng nói tiếp .

" Hoàng huynh qủa nhiên là vẫn nhanh chân hơn đệ a , nhưng đệ có chút tiếc nuối " ... Ứng Thiên Hồng cười lạnh nói .

" Nếu huynh đem tiểu mĩ nhân kia giao lại cho đệ , thì từ nay người của Thiên Ma Giáo sẽ không làm phiền tới nước Nam Hải Thần Triều nữa , nếu như sau này huynh cần đệ giúp đỡ việc gì , thì đệ sẽ luôn giúp đỡ " .

Hắn nói tiếp .

" Sao ? Huynh nghĩ như thế nào ? " .

Chu Vân Long một vẻ mặt thâm trầm như còn suy nghĩ nói .

" Ngươi muốn ra điều kiện đổi mĩ nhân với trẫm , thật là to gan , nhưng điều kiện kia của nhà ngươi cứ để trẫm từ suy nghĩ lại , lúc khác nói sau , giờ trẫm cũng đã thấy mệt rồi không tiếp ngươi nữa , ngươi đi đi " . Chu Vân Long đuổi , thấy hắn còn chần chừ bèn gọi Trần Công công tới .

" Trần công công , tiếp khách rời đi " ..

Ứng Thiên Hồng ngay lúc đó không cần Trần công công vào , liền tự mình quay ra , quay trở lại Thiên Ma Giáo Hội .

LÚC NÀY , LẠI NÓI VỀ TUYẾT Y ĐANG THÌ CHUẨN BỊ ĐI GẶP TÔ QÚY PHI .

TUYẾT Y đi mãi , rốt cuộc cũng đã tới một căn nhà lớn , trước cửa lớn của căn nhà có treo một cái biển lớn đề chữ rõ to đùng ba chữ TỊNH THÍNH PHÒNG ( chắc là phòng khách )..

Tuyết Y ngước lên nhìn tấm biển rồi bước vào bên trong .

Trong Tịnh thư phòng một nữ tử mặc một bộ váy y sam phục màu đỏ thẫm ! Dáng dấp cao , eo thon thả dáng điệu , dung mạo vốn xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành , mi cong , mắt đen láy mở ra tròn to Tuyết Y nhìn sâu vào trong đôi mắt của nàng thì cảm thấy ánh mắt có chút sắc bén , như dao , cái mũi sọc dừa nho nhỏ , đôi môi anh đào được tô thêm màu son đỏ thẫm , hai má đồng tiền có chút điểm phấn hồng nhẹ lên , làn da trắng mịn , đầu được trang trí cầu kỳ giống như là kiểu tóc của các phi tần trong bộ phim Dương qúy phi ...

Một thân váy đỏ thẫm dài chấm đất , trên vai hơi để lộ ra làn da trắng mịn màng , TUYẾT Y đang thầm đánh giá nữ tử này cẩm y nhung lụa , dáng người khí chất có toát lên vẻ cao qúy Tuyết Y thấy nàng ta chính là Tô Qúy Phi cao qúy mà Lan Anh tỉ đã nhắc đến , Tuyết Y thấy nữ nhân trước mắt này hơi e sợ một chút , đành miễn cưỡng thanh âm trẻ con nhưng lại hay như ngọc chào .

" Vị nương nương đây chính là Tô Qúy Phi a " .

Tuyết Y nói .

Tô Qúy Phi vừa nhìn thấy trước mắt mình là một tiểu nam hài còn chưa trưởng thành , nhưng để ý tới dung mạo của hắn qủa nhiên là một vẻ đẹp tinh khiết không một chút vẩn đục nào , nàng nghĩ nam hài này chắc không phải là con người bình thường mà vốn là một tiểu tiên tử , hắn đẹp tới mức ngay cả đến nàng vừa trông thấy hắn , vẫn còn ngẩn ngơ đứng như trời trồng nhìn ., vậy cho nên Thánh thượng lại mê đắm nhan sắc kia đến vậy , cũng may cho nàng là hắn không muốn ở lại trong cung này , mà chỉ một mực muốn rời đi cho nên nàng sẽ giúp hắn một lần , mà cũng coi như là mình đỡ phải có thêm một đối thủ tranh giành hoàng đế và ngai vị với nàng , nên nàng thanh âm trong trẻo nói .

" Phải , ta là Tô Mị Cơ Tô Qúy Phi , ta tới đây là để nói truyện mà nhà ngươi muốn trốn ra khỏi cung kia " .

Tô Qúy Phi nói .

[ Kế Hoạch Bỏ Trốn

" Chu Đáo " ]

Tô Qúy Phi , ánh mắt thâm trầm sau đó nói .

" Bản Cung có một kế hoạch để cho Tuyết phi có thể bỏ trốn được vẹn toàn , mà lại không bị luyên lụy tới

bất kỳ ai nha ".

" A , thật sao ? Thế thì Tô qúy phi nói thử xem , là cách nào mà có thể chu toàn thì thật là tốt nha , ta sẽ mang ơn Tô Qúy phi ân tình này suốt cả đời ". Tuyết Y lắng nghe lời nói của Tô Qúy phi xong , tâm trạng thấy có điểm phấn chấn , lắng nghe Tô Qúy phi nói ..

" À , lần này chúng ta sẽ làm như thế này ? ".

Tô qúy phi ghé sát vào tai của Tuyết Y để nói kế hoạch tiếp theo .

Nàng ghé sát vào người của Tuyết Y , thì cảm nhận được trên người của tiểu hài tử này vốn là có một mùi thơm rất là rễ chịu xông vào mũi .

" Đó là vào ngày lễ vu quy sắp tới , vốn là hoàng cung được tổ chức những lễ hội để góp vui cho hoàng thất , chúng ta có thể lợi dụng giữa lúc mà các sứ thần ở các xứ khác tới để chúc tụng , bàn việc "

" Nên lúc đó hoàng thượng đương nhiên là rất bận rộn tiếp đón xứ thần , lúc đó người sẽ lơ là ngươi , và ngươi sẽ được thả lỏng , và đương nhiên là giữa lúc đó nhà ngươi sẽ phải hoá trang theo đoàn người của gánh xiếc biểu diễn , và tiếp theo đó chính là ngươi sẽ theo đoàn người của gánh xiếc rời khỏi hoàng cung ".

Ta thấy kế hoạch này của nàng cảm thấy như thế nào đó .

" Tô qúy phi , nhưng mà , như thế nào lúc đó liền sẽ không sảy ra vấn đề gì a , nếu như mà ta qủa thật là có thể theo gánh xiếc ra được ngoài thật , thì hoàng đế kia phát hiện được ra ta bỏ trốn , hậu qủa này ta lo là ". Tuyết Y nói tiếp .

" Ta lo là hoàng đế kia không phải là một kẻ ngu ngốc , hắn sẽ điều tra được ra là Lan Anh tỉ và Tô qúy phi người làm thì sẽ là gặp phải kết qủa bị tên cẩu hoàng đế kia xử a ".

Tuyết Y lo lắng lắc đầu chưa đồng ý .

" À , là Tuyết phi vẫn còn lo về

" A , là Tuyết phi lo lắng về truyện này a , bất qúa là bản cung đã có sắp xếp trước khi mà Tuyết phi sẽ theo đoàn gánh xiếc rời đi

rồi , lúc đó Tuyết phi ngươi cứ việc an tâm mà đi , còn nữa , bổn cung vốn là cháu gái ruột của hoàng thái hậu , mà hoàng thái hậu thì lại rất yêu thương bổn cung , mà chỉ cần bổn cung không bị làm sao , thì cả nha hoàn Lan Anh nàng ta cũng không có vấn đề gì cả ".

Tô qúy phi giảng giải một chút vấn đề chính cho Tuyết Y đỡ lo .

" A " Thật sao ? Qủa thật là hoàng đế Chu Vân Long kia sẽ vì Tô Qúy tỉ mà buông tha cho Lan Anh thật a , nếu mà thế thì qủa thật thì ta sẽ làm theo kế hoạch của tỉ , mong rằng ta có thể ra được , lúc nào đó nếu ta có thể về được nhà của ta , thì ta xin được cảm tạ lòng tốt của Tô qúy phi tỉ tỉ a ".

Tô qúy phi nhìn Tuyết Y rồi mỉm cười nói .

" Thật a , nhưng bổn cung ta không cần a , lúc đó chỉ cần tiểu mĩ nhân nhà ngươi rời thật xa khỏi hoàng đế Chu Vân Long của Nam Hải Thần Triều là tốt rồi ".

" Bổn cung , chỉ yêu cầu Tuyết phi có mỗi thế , chứ bổn cung không cần nhà ngươi báo đáp hay là báo ân gì đâu a ! ".

Nàng nói hết liền nhìn Tuyết Y hồi đáp , trong ánh mắt nàng nhìn thật sâu thăm thẳm vào ánh mắt kia .

Tuyết Y lúc này hơi đứng sững trong giây lát , lúc này chính là muốn rời xa khỏi nơi này còn chẳng kịp , lẽ nào lại là muốn ở lại cái

nơi chốn gục tù này a , chính là vì muốn được thoát ra sớm , mong được về cùng với gia đình còn chẳng kịp , vì sao ta lại phải quay lại cái chỗ đầy ác mộng này nha , chỉ là đáp ứng điều kiện đơn giản này của nàng thôi , nên ta có thể làm được , nên đồng ý gật đầu đáp ứng liền . ( hi , bé nghĩ có thể thoát khỏi ảnh ư , ảnh tuy rằng hung hăng như thế , nhưng sau này vẫn là chồng của bé nha ) ..

" A , ta đồng ý còn không kịp , ta hảo hảo chấp nhận điều kiện của Tô qúy phi tỉ tỉ ".

Tô qúy phi nàng nghe xong liền mỉm cười nói .

" Tuyết phi , ngươi đồng ý thì tốt rồi , thế thì bắt đầu từ hôm nay , ngươi phải bồi dưỡng thân thể cho thật tốt , ngày lễ vu quy cũng đã sắp tới rồi , chỉ còn là hai : ba ngày tới nữa là đến , phải có sức khỏe thật tốt thì nhà ngươi mới mong là trốn thoát được , nếu như sức khỏe mà không được hảo , không chừng là nhà ngươi vào lúc đó nếu yếu mà phải chạy , thì sẽ không đủ sức a ".

[ Ngày Lễ Vu Quy ]

Rốt cuộc là sau ba ngày nữa cũng đã tới , mọi thứ vẫn trôi chảy xuôn xẻ không hề gặp qua trở ngại gì ...

Đó là vào buổi sáng sớm , lúc mặt trời chưa ló rạng , trong hoàng cung từ cách đây 3 ngày , người người đã tấp nập lo kế hoa , giăng đèn , trang trí cho hoàng cung thêm trang hoàng để đón lễ vu quy sắp tới . ( lễ vu quy , mình đoán không biết có phải tựa như ngày tết hay gì đó ở việt nam , hay là khác mình cũng không biết rõ , nếu như mà bạn nào biết chính xác được ngày đó là ngày gì ở trung quốc thì làm ơn báo cho tớ biết nha ... Cám ơn .. )...

Vào buổi sáng sớm của ngày lễ vu quy , Tuyết Y đã thức từ lúc nào ...

Phần thì trằn trọc suy nghĩ tới , cái kế hoạch bỏ trốn khỏi nơi này liệu có thành công hay không ? ...

Tuyết Y đang ngồi ở trước gương đồng , tự mình đang thì chải lại mái tóc , tâm tư lúc này là lâng lâng lo lắng và bất an ...

Cậu bỗng giật thót mình khi trông thấy bóng của một người là đang ở trong chiếc gương đồng , kẻ đó không phải là ai khác mà chính là tên Chu Vân long , kể từ lần mà hắn ta cho Ứng Thiên Hồng làm bậy cùng với cậu trước đó sau 3 ngày liền chưa có tới , giờ hắn lại đột nhiên tới mà lúc này mới là sáng sớm , hắn tới đây mà làm chi , không phải là hắn ghi ngờ gì đó chứ ..

Hắn tiến lại gần , Tuyết Y theo phản xạ tự nhiên đứng lên lùi cách xa hắn khoảng 10 bước chân ..

Mái tóc dài trắng muốt để xõa còn chưa kịp chải , ánh mắt lâng lâng lo lắng nhìn hắn lo sợ .

" Chu Vân Long , ngươi tới , ngươi tới đây làm gì từ sáng sớm vậy a ".

Tuyết Y lo lắng nên hỏi Chu Vân Long nghĩ rằng hắn tới vào lúc này là lại có chuyện sắp sảy ra ..

" Sao thế , trẫm tới là để thăm phi tử của mình , còn không được nữa sao ? ". Chu vân long tự do lấy tay phất vạt áo dài ở đằng sau ra , và ngồi xuống ghế nói .

" Phi tử , nhà ngươi còn dám gọi như thế với ta được a " . Tuyết Y nói tiếp .

" Nhà ngươi cư nhiên còn không bằng một loài cầm thú , chính ngươi đã bắt cóc ta , mang ta về cái nơi đầy ác mộng này để cưỡng bức ta , lại còn coi ta như là một món đồ chơi , đem ta giao cho tên Ứng gì gì đó làm bậy với ta , tất thảy ta phải chịu đựng "..

" Cũng còn nhà ngươi nữa , ai đời người chồng nào lại đem vợ của mình giao cho kẻ khác không ".

Tuyết Y vẻ mặt lúc này là đang bốc hỏa , hai má thoáng lên ửng hồng .

" Nhưng ta thân là nam nhi , chính là bị các ngươi làm nhục , ta ,

hận các ngươi ".

Tuyết Y cuối cùng cũng nói ra nỗi sợ hãi của mình , càng nói , nước mắt không hiểu vì sao càng rơi lã chã xuống rất là nhiều ...

Chu Vân Long ngồi ở ghế tay hắn chống cằm nhìn bộ dáng khóc nức nở kia của Tuyết Y , tuy rằng là trong tâm hắn không phải là một kẻ sắt đá máu lạnh , nhưng ngoài miệng đành phải tuôn ra những câu nói đầy vô tình .

" Nha , trẫm chỉ nói với ái phi của trẫm có một câu mà nhà ngươi tuôn ra một tràng những lời trách móc , đúng , đúng là như lời nhà ngươi đã nói , trẫm chỉ coi như nhà ngươi là một thứ công cụ để vui chơi , hoàn toàn không có ý nghĩa gì khác , không hơn mà cũng không kém đâu a ".

Chu Vân Long lạnh lùng nói tiếp .

" Mà trẫm tới để báo cho nhà ngươi biết , trong vòng 3 ngày lễ vu quy này , trẫm không có thời gian để đến Tuyết Nghi Cung , nên , nhà ngươi hãy chịu khó mà ngoan ngoãn ở lại trong Tuyết Nghi Cung , đừng có mà đi lung tung , trẫm đã cử Lan Anh nha hoàn trông nom nhà ngươi , lỡ để nhà ngươi chuồn mất , hay là sảy ra như thế nào thì khi đó đừng trách trẫm vô tình ".

Chu vân long càng nói càng lạnh băng .

" Chu Vân Long , cẩu hoàng đế kia , nhà ngươi chính là tới để giám sát ta sao a !!".

Tuyết Y dung mạo lúc này trở lên xám xịt , méo mó , đành phải chịu ủy khuất đấm bụng nhịn yên .

Dù sao lúc này là Tuyết Y cũng đang thì nghĩ , chỉ cần nín nhịn hắn trong lúc này nữa thôi , vì sao bất cứ lúc nào người ở trong gánh xiếc tới để biểu diễn là ta có thể theo kế hoạch như trước của Tô qúy phi để trà trộn vào và sau đó thì sẽ rời khỏi cái nơi đầy thị phi này .

" Tuyết phi , ngươi nhớ cho trẫm , trong suốt thời gian trẫm không có mặt ở bên nhà ngươi , ngươi hãy ngoan ngoãn ở trong này cho trẫm ".

Chu vân long cảnh cáo ,

Tuyết Y chính là lúc này tức giận , đứng yên như trời trồng , còn Chu Vân Long sau đó thì đứng dậy rồi quay gót rời đi .

Tuyết Y thở phào , dù gì thì hắn cũng đi , cũng vừa lúc đó Lan Anh nha hoàn tiến vào .

" Chủ nhân , người chuẩn bị sắp xong chưa , Tô Qúy phi gửi lời tới chủ nhân , là đoàn gánh xiếc ở thành Tây Kì đã tới , người mau chuẩn bị để theo nô tì rời đi ".

" A , Lan Anh tỉ là phải đi ngay lúc này a " .

Tuyết Y tuy rằng là đã muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi địa ngục này rồi , nhưng suốt thời gian ở trong cung điện lạ lẫm này , đã được tỉ ấy chăm sóc như là một đệ đệ thực sự của chính mình nên tâm tình có chút quyến luyến với tỉ tỉ , thanh âm buồn bã nói .

" Đệ đã đến lúc phải đi rồi a , liệu có ngày có thể gặp lại tỉ được không a , đệ thực sự là vẫn rất lo cho tỉ " .

" Tuyết Y , đệ cứ an tâm rời đi , chỉ cần đệ nhớ tới ở nơi này có một tỉ tỉ đối tốt với đệ là được a , còn về truyện an toàn của ta thì đã có Tô Qúy phi bảo lãnh , nàng ta đã nói nàng ta không sao thì tỉ cũng không có vấn đề gì a " . Lan Anh nói .

" Tỉ , đệ nhớ tỉ mà , đương nhiên là sẽ không bao giờ quên " .

Tuyết Y gần khóc , Lan Anh thấy cậu cứ bịn rịn chưa chịu đi mang vào một cái bọc trong đựng quần áo hóa trang rồi nói .

" Tuyết Y đệ nên để tỉ hóa trang lại dung mạo cho đệ , kẻo sẽ bị phát hiện a " .

Tuyết Y lúc này sững người , cậu chính là rất muốn rời đi khỏi nơi này , nhưng không thể nào lại nhanh như vậy chứ ...

Tuyết Y hỏi Lan Anh .

" Là đoàn gánh xiếc ở Tây Kỳ đã tới a , nhưng sao có thể lại nhanh như vậy a ".

" À , là do đoàn gánh xiếc đã tới tẩm cung của Hoàng thái hậu , hiện giờ đang thì biểu diễn ở đó cũng xắp xong rồi a , nghững người ở gánh xiếc họ đã hoàn thành và đang thì nhận thưởng của Hoàng Thái hậu , và chuẩn bị ra khỏi cung rồi a , chủ nhân , mà lúc này người không nên ăn mặc như thế này , nô tì đã đem tới một bộ y phục của người ở trong đoàn xiếc đó rồi , người mau thay vào a ".

Lan Anh nói xong , nàng lấy ra ở trong tay nải ra một bộ y phục rườm rà theo kiểu của người ở trong đoàn xiếc , nhưng ta với tay lấy bỏ đồ ra để coi là nên mặc như thế nào liền phát hiện ra đây là y phục của nữ tử .

" A , Lan Anh , ta sẽ phải mặc bộ y phục này a , nhưng bộ y phục này là của nữ nhân a ".

Tuyết Y cầm y phục lên xuống , rồi nói .

" Vâng , chủ tử , người cứ vào trong mà thay đồ đi , người không nên mặc y phục nam trang của người mà ra ngoài , thì với dung mạo tuấn mĩ như của người thì người khác sẽ rễ ràng nhận ra a , vẫn là người nên hóa trang cho xấu đi thì không ai nhận ra người , người mới có thể bình an ra khỏi cửa cấm thành a ".

Lan Anh giải thích .

" Nha , nhưng mà ta lại không biết cách hoá trang a , vậy thì phải làm sao đây ? ".

Tuyết Y nói .

" Chủ nhân , người cứ đi thay đồ trước đi , lúc đó nô tì sẽ giúp người hóa trang , hóa trang vốn là sở trường của nô tì a ". Lan Anh nói .

" Vậy a , hảo , ta sẽ vào trong thay đồ ".

Nói xong Tuyết Y liền đi vào trong phòng kín để thay đồ , loay hoay mãi một lát rốt cuộc thì cũng đã mặc xong , ta thấy mặc thì đã hoàn hảo rồi , nhưng mà chính là hiện giờ ta chính là nam tử nên không có ngực giờ phải làm như thế nào ?

Ta bước ra ngoài , bất qúa Lan Anh đã nói là nàng biết hóa trang nên là ra nhờ nàng làm tiếp vậy .

" Lan Anh , ta đã xong phần mặc y phục , nhưng có lẽ là vẫn còn một chút vấn đề a ".

Lan Anh thấy Tuyết Y đã bước ra ngoài , khiến cho Lan Anh phải ngây ngẩn cả người , nàng xoay Tuyết Y thành một vòng tròn rồi nhoẻn miệng cười duyên nói .

" Nga , nô tì thật là không ngờ tới a , tiểu chủ nhân của nô tì cho dù là nam nhân tuấn mĩ mà mặc đồ của nữ nhân thì lại càng hảo xinh đẹp a ".

Nàng nhìn chằm chằm vào bộ ngực phẳng lỳ kia rồi sau đó thì chạy ra cạnh bàn trang điểm , lấy ra hai nắm bông vừa khéo bằng hai nắm tay nhỏ , nàng đem hai nắm bông kia buộc chặt vào hai nắm vải , và sau đó thì Lan Anh cầm lấy một mảnh vải bố y màu trắng co giãn ra rồi nói .

" Chủ nhân , chủ nhân hơi kéo một lớp y phục xuống cho nô tì a ".

Tuyết Y kinh ngạc , vì cái gì nàng phải yêu cầu ta bỏ ra một lớp y phục ở trên nửa người a ,

mắt ta đang tròn xoe nhìn nàng thì nàng nói .

" A , là như thế này , chủ nhân vốn là nam nhân nên không có ngực , nên nô tì sẽ phải làm ngực giả cho người a , bất qúa , nô tì thấy ở bên kia có hai nắm bông mềm vừa bằng nắm tay , và mảnh vải bố y co giãn này , nô tì sẽ giúp chủ nhân làm ngực giả a ". Lan Anh cười hơi ngượng ngạo nói .

" Ân , được , để

ta tự kéo xuống đi !!".

Tuyết Y dần dần kéo xuống một lớp y phục trên nửa người xuống , nhưng vẫn còn những hai lớp y phục ở trong nữa nên Lan Anh đặt thử hai nắm bông ở trước ngực định vị ngực giả cho Tuyết Y , nàng cảm thấy đã ổn rồi , liền đặt lấy miếng vải bố y co giãn kia vào vị trí đã đặt được định vị xong liền thắt lại , khi lan anh thắt hai đầu dây của mảnh vải bố y vào ta cảm thấy có chút khó thở !!.

" A , chặt qúa , ta khó thở a Lan Anh tỉ ! ".

Ta bị xiết hơi mạnh bị đau , nên , dung mạo hơi nhăn lại .

" Chủ nhân , nô tì biết là sẽ rất khó chịu , nhưng người phải chịu khó một chút nha , kẻo nếu mà để ngực giả kia lỏng lẻo , mà rơi ra ngoài là sẽ

bị phát hiện a ". Lan Anh tay vừa xiết mảnh bố y cho chắc lại vừa nói .

Ta nghe liền đã hiểu nên cố nén răng chịu đựng , bất qúa lần giả dạng nữ nhân này sẽ chỉ có một lần duy nhất trốn đi mà thôi , chính là mặc đồ của nam trang vẫn thỏa mái hơn rất nhiều .

Xong xuôi công đoạn mặc y phục , giờ thì đến chải tóc và trang điểm .

Tóc của Tuyết Y là màu trắng nên Lan Anh đã buộc làm sao cho gọn gàng lại , rồi sau đó đem giấu đi những sợi tóc trắng , sau đó thì mang ra bộ tóc giả dài qua eo màu đen , mái tóc đen giả kia đã được làm theo kiểu tóc tết đơn giản của một nữ tử thường dân !

Còn về dung mạo , chỉ trong chốc lát qua bàn tay điêu luyện của Lan Anh , một dung mạo của nữ nhân bình thường trông rất xa lạ đã xuất hiện , ngay đến cả chính bản thân của Tuyết Y không nhận ra được chính mình ...

" Ai , nha , đây là ta sao ? ". Tuyết Y không nhận được ra chính mình nên ngây ra nhìn .

" Chủ nhân , giờ thì đã xong , chúng ta mau nhanh đi , kẻo đâu trễ mất a . ".

[ Gặp phải đại

" ác lang " ]

Nói về Tuyết Y , lúc này cậu đang từ quán mì vằn thắn khi nãy đi về phía trước , đi được một đoạn thẳng trước mặt thì đã tới một căn nhà trông không phải là giàu có gì , nhưng khung cảnh trước mắt đây cũng có thể được coi là tạm được , đây vốn là một nhà trò bình dân ở ngoài biển đề tên là :

Nhà trọ Bình Lai .

Tuyết Y tiến vào bên trong của căn nhà trọ , thấy ở trong này rất đông người , tuyết y tiến thẳng tới cái quầy bàn lớn ở trước mặt , ở đó có một người đàn ông trung tuổi đang thì tính bàn tính ., tuyết Y tiến đến đoán chắc đây là ông chủ hoặc là quản gia của nhà trọ Bình lai này .

" Ông chủ , cho ta một phòng trọ a , ta cần nghỉ ngơi ". Tuyết Y nói .

Người đàn ông trung niên kia để ý tới Tuyết Y phát hiện thấy đây chỉ là một nữ hài tử , mà lại thuê phòng trọ , ông ta đang đánh giá tiểu nữ hài thầm nghĩ : đây chỉ là một tiểu cô nương , mà nhìn cách ăn mặc của nàng ta giống như là một tiểu nữ hài ở trong đoàn xiếc , liệu nàng ta có ngân lượng để thuê phòng không , nên còn chần chừ nói .

" Tiểu nha đầu , ngươi muốn ở trọ thì phải có bạc đặt cọc trước đã , liệu ngươi có bạc không bỏ ra rồi ta mới thương lượng tiếp ".

Tuyết Y rút tay vào trong người lấy ra một thỏi bạc to để ra nói .

" Bạc a , chừng này đã đủ chưa , nếu chưa đủ ta sẽ đưa thêm cho ngươi , bất qúa , ta chỉ cần ở tạm trong một đêm , ngày mai sẽ lại lên đường ".

Tuyết Y đang thì mang bạc ra để đặt trước cho ông chủ quán trọ , hai người đang nói truyện thì một nam nhân trẻ tuổi chừng độ tuổi 25 đang thì tiến vào , nam nhân bước vào nói với trưởng quầy nhà trọ .

" Ông chủ , tiền thuê phòng trọ của vị tiểu thư đây ta bao , ông hãy xắp xếp cho vị tiểu thư đây hẳn một căn phòng thượng hạng , vị tiểu thư đây là muốn ở cho đến bao ngày đều được , tất cả mọi chi phí ăn uống của nàng , ta sẽ chi hết ".

Nói xong , nam nhân kia liền đặt lên bàn của ông chủ quán trọ một thỏi vàng đại lớn và nói .

" Đây là ta chi trước cho nàng , nếu như mà các người gây khó rể cho nàng , ta liền không tha cho các người

đâu a ! ". Nam nhân mặc y phục trắng muốt mở thanh âm nói , Tuyết Y nghe và cảm nhận được nam tử kia có một giọng nói ấm áp , và hay giọng nói thanh ngọt , đôi khi lẫn hương vị ôn nhu , làm Tuyết Y cứ ngẩn người ra , lắng nghe nam tử .

Tuyết Y ngồi ở trong một cái ghế ở tại quán mì , khi chủ quán mang tới một tô mì vằn thắn vẫn còn nóng hôi hổi hơn nữa còn thơm phức .

" Mì vằn thắn nóng hôi hổi đã tới đây rồi , tiểu cô nương , mời nàng dùng thong thả ".

Chủ quán mang mì ra đặt lên trên bàn và mời .

Tuyết Y chính là lúc này gửi thấy mùi thơm phức của tô mì liền

" cám ơn " và nhận lấy tô mì ăn liền một mạch ngon lành .

" Măm , măm , măm ".

" Ân , ngon tuyệt ". Không hiểu là đã từ rất lâu cách đây hơn hai tháng rồi kể từ ngày Tuyết Y ( Chu Vũ linh ) ,

tới đã lâu lắm rồi mà chưa được từng ăn lại qua món mì ngon tuyệt này , có thể là ở cổ đại , người ta biết cách làm hơn , nên mùi vị rất là ngon , hay đây chỉ là lúc cảm giác khi đói mà thôi .

Mải ăn mà Tuyết Y cũng không để ý ở phía bên kia đường có người đang thì để ý tới mình .

" Nha , vị tiểu cô nương kia , trông thật là quen a , bất qúa , ta thấy nàng rất giống với một người ". Giọng của một nam tử mặc một bộ sam y màu trắng muốt , mái tóc dài đen nhánh phất phơ theo làn gió , những sợi tóc đen dài thỉnh thoảng bị gió nhẹ đưa đi nên hơi vương vào dung mạo thanh tú .

Hắn cầm một chiếc quạt được thiết kế bằng sắt tinh sảo , dùng để phe phẩy quạt quạt đưa qua đưa lại .

" Bất qúa , để xem xem tiểu nữ nhân kia có phải là người đó không thì chính bổn công tử gia ta sẽ theo sát tiểu nữ nhân ngươi " . ( bí mật thiệt , chưa rõ anh này là ai nữa ) ....

Ở trong tiệm mì Tuyết Y đang ăn tô mì bằng cách hưởng thụ là ăn ngon lành , cho tới những hai tô , cho tới khi xoa cái bụng tròn ợ hơi lên thì thôi .

" Qúy khách , có cần dùng thêm nữa không ?".

Chủ quán tiệm mì thấy một tiểu nữ hài kia đang ăn ngon lành , liền cảm thấy có chút buồn cười , mà không biết rằng cô bé đó mới chỉ ăn hết hai tô , thông thường lúc này là tiểu nữ tử đang ở độ tuổi niên thiếu , mà hình như là lại có vẻ đang là đói , nếu như có thể , liền là ăn hết liền những 3 tô đi , nhưng lúc này , nhìn cô đấy đúng là cũng chỉ dùng được đến 2 tô thôi , thật là khiêm tốn nha , nên vì thế tiểu nữ hài này mới trông gầy lại xanh xao như vầy .

" A , ta dùng đủ rồi , không cần nữa đâu ? ".

Nhưng lúc này trời càng ngày càng về khuya , ta là sẽ ăn ngủ ở đâu a , lẽ nào là ta lại phải lang thang ở ngoài này .

" A , chủ quán , người cho ta hỏi một chút , ở đây liệu có chỗ nào có thể nghỉ ngơi tạm được không a ? ".

Tuyết Y hỏi chủ quán bán mì .

" Tiểu cô nương , cô nương ý là tìm nhà trọ a , ta biết , chính là tiểu cô nương đi tiếp một đoạn đường thẳng tới phía trước là ở đó có một quán trọ tên là :

nhà trọ Bình Lai , ở đó giá rẻ , mà dùng cũng rất là thỏa mái ".

Hắn nhìn Tuyết Y một lát rồi nói .

" Nhưng tiểu cô nương , ta thấy nàng chỉ là một tiểu nữ hài tử mới 14 : 15 tuổi , cô nương lúc này đã muộn rồi mà nàng không quay trở về cùng với gia đình a ".

Tuyết Y ngước mắt lên nhìn ông chủ tiệm mì này , xem ra vẫn là mình nên cẩn thận dè chừng một chút , chứ làm chi mà chỉ là ta là một người qua đường !

Mà ông chủ kia lại quan tâm tới ta bằng một cách thoái qúa , khiến cho chính mình có cảm giác run sợ .

" Nha , có vấn đề gì không mà ông chủ lại quan tâm tới khách qua đường như vậy a ".

Tuyết Y đáp lời vòng vo

.

" A , là không có gì ! ".

Ông chủ quán mì nói .

" Đã vậy thì tiểu nữ xin cáo từ nha , còn đây là bạc mà ta thanh toán " . Tuyết Y cầm thỏi bạc vụn khi nãy đặt lên bàn , rồi đứng dậy đi về phía trước , khi mà Tuyết Y đã bước đi rồi lão chủ quán vẫn còn đứng nhìn cho tới tận khi mà cậu đã đi khuất mất tăm mất dạng .

Một bóng dáng mặc bộ y sam màu trắng khi nãy vẫn còn theo sát Tuyết Y , hắn tiến lại gần chỗ của chủ tiệm mì vằn thắn khi nãy để hỏi dò về tiểu nữ nhân vừa mới đi .

" Ông chủ , tiểu nữ hài khi nãy là lúc này đi về đâu và dừng lại về đâu ? Phải chăng ông

có biết ". Đó là một giọng thanh nghe rất là hay , thanh giọng có chút mạnh mẽ , lại ôn nhu ! Toàn thân mặc một bộ y sam màu trắng , khi ông chủ nhìn từ dưới nhìn lên đánh giá vị nam tử đang hỏi mình về nữ hài tử khi nãy !

Nam tử áo trắng này một thân hình cao ngất , dung mạo tuấn tú , chắc là hắn là gì đó nên mới hỏi tới tiểu nữ tử khi nãy như vậy .

" Ân " vị tiểu nữ hài lúc nãy có hỏi về có chỗ nào có thể để ở trọ được , và tại hạ đã chỉ cho tiểu nữ hài đó là nhà trọ gần đây nhất , đi thẳng chỉ một đoạn là đến ".

Chủ quán tiệm mì trả lời .

" Hảo , được rồi , ta thưởng cho ngươi ".

Nói xong , nam tử vất cho ông chủ một thỏi vàng lớn rồi đi theo Tuyết Y .

Chỉ còn lại ông chủ tiệm mì , hắn còn đang ngây người nhìn theo vị nam tử trẻ tuổi y phục trắng khi nãy , hắn chỉ hỏi qua loa mà khi không tự dưng thưởng cho mình hẳn một thỏi vàng lớn , cắn thử thỏi vàng , là vàng thật nha , xem ra phen này ta gặp mệnh đổi đời rồi , không cần phải đứng ở đây mà bán mì dong cho mệt .

[ Gặp phải đại

" ác lang " ]

Nói về Tuyết Y , lúc này cậu đang từ quán mì vằn thắn khi nãy đi về phía trước , đi được một đoạn thẳng trước mặt thì đã tới một căn nhà trông không phải là giàu có gì , nhưng khung cảnh trước mắt đây cũng có thể được coi là tạm được , đây vốn là một nhà trò bình dân ở ngoài biển đề tên là :

Nhà trọ Bình Lai .

Tuyết Y tiến vào bên trong của căn nhà trọ , thấy ở trong này rất đông người , tuyết y tiến thẳng tới cái quầy bàn lớn ở trước mặt , ở đó có một người đàn ông trung tuổi đang thì tính bàn tính ., tuyết Y tiến đến đoán chắc đây là ông chủ hoặc là quản gia của nhà trọ Bình lai này .

" Ông chủ , cho ta một phòng trọ a , ta cần nghỉ ngơi ". Tuyết Y nói .

Người đàn ông trung niên kia để ý tới Tuyết Y phát hiện thấy đây chỉ là một nữ hài tử , mà lại thuê phòng trọ , ông ta đang đánh giá tiểu nữ hài thầm nghĩ : đây chỉ là một tiểu cô nương , mà nhìn cách ăn mặc của nàng ta giống như là một tiểu nữ hài ở trong đoàn xiếc , liệu nàng ta có ngân lượng để thuê phòng không , nên còn chần chừ nói .

" Tiểu nha đầu , ngươi muốn ở trọ thì phải có bạc đặt cọc trước đã , liệu ngươi có bạc không bỏ ra rồi ta mới thương lượng tiếp ".

Tuyết Y rút tay vào trong người lấy ra một thỏi bạc to để ra nói .

" Bạc a , chừng này đã đủ chưa , nếu chưa đủ ta sẽ đưa thêm cho ngươi , bất qúa , ta chỉ cần ở tạm trong một đêm , ngày mai sẽ lại lên đường ".

Tuyết Y đang thì mang bạc ra để đặt trước cho ông chủ quán trọ , hai người đang nói truyện thì một nam nhân trẻ tuổi chừng độ tuổi 25 đang thì tiến vào , nam nhân bước vào nói với trưởng quầy nhà trọ .

" Ông chủ , tiền thuê phòng trọ của vị tiểu thư đây ta bao , ông hãy xắp xếp cho vị tiểu thư đây hẳn một căn phòng thượng hạng , vị tiểu thư đây là muốn ở cho đến bao ngày đều được , tất cả mọi chi phí ăn uống của nàng , ta sẽ chi hết ".

Nói xong , nam nhân kia liền đặt lên bàn của ông chủ quán trọ một thỏi vàng đại lớn và nói .

" Đây là ta chi trước cho nàng , nếu như mà các người gây khó rể cho nàng , ta liền không tha cho các người

đâu a ! ". Nam nhân mặc y phục trắng muốt mở thanh âm nói , Tuyết Y nghe và cảm nhận được nam tử kia có một giọng nói ấm áp , và hay giọng nói thanh ngọt , đôi khi lẫn hương vị ôn nhu , làm Tuyết Y cứ ngẩn người ra , lắng nghe nam tử .

Chương 009 :

[ Thái Tử : Nam Long !

Chính là yêu nghiệt

" ác lang " ]

Tuyết Y nhìn nam tử ở trước mắt , hắn một thân mặc y phục màu trắng muốt , thân hình cao ngất , chắc hắn cao phải 1 m 80 , một mái tóc dài vừa đen lại vừa mượt được gim đơn giản bằng một cây trâm bằng gọc qúy , dung mạo thanh tú như là thần tiên ( Tuyết Y , Chu Vũ linh thầm nghĩ :

nga , từ khi ta tới cái thời cổ đại này toàn gặp là các soái ca không thôi nhỉ , chắc là ở cái thời cổ đại này tinh lực của trời đất trong lành rất là dồi dào nên xản xuất ra toàn soái ca là soái ca không thôi à , ngay cả cái tên chu vân long và ứng thiên hồng , cũng là dung mạo hảo xinh đẹp , ách , tại sao khi không ta lại nghĩ tới hai cái tên đại biến thái kia chứ ) , nhưng nam tử này ta đâu có quen đâu a , vì sao hắn lại bao dùm giúp ta toàn bộ mọi thứ được chứ , hay là hắn lại có ý gì với ta a , cần phải cẩn thận mới được , nhưng chả phải là ta giờ đã được Lan Anh hóa trang thành một tiểu nữ tử bình thường rồi hay sao , nên đâu có gì sơ hở kia chứ , ta chính là nên bình thường kẻo không sẽ lại hỏng truyện , ta nói .

" Vị công tử đây là ai ? Tiểu nữ đâu có quen biết với người đâu a ? Vì sao người lại giúp tiểu nữ ". Lúc này là Tuyết Y đang thì hóa trang thành một tiểu nữ hài , nên cũng đành phải sửa theo cách xưng hô để đóng kịch được tốt hơn .

Nam tử mặc y phục màu trắng kia nhìn Tuyết Y mỉm cười nói .

" Ta là ai a ? Ừ thì là một người tốt muốn giúp đỡ một vị tiểu thư xinh đẹp liệu có được hay không a ? ".

Nam tử đó hơi cúi đầu xuống nhìn Tuyết Y .

Lúc này Tuyết Y thực sự có chút bực mình , lại là một tên háo sắc nữa a , bất qúa là hắn có một chiều cao rất được có thể so với Tuyết Y đang ở độ tuổi thiếu niên , nên chiều cao chưa phát triển hết , đương nhiên là vẫn còn có chút khiêm tốn so với nam tử y phục trắng to lớn a .

( Vì anh kia chiều cao là 1 m 80 cơ còn Tuyết Y thì chỉ có 1 m 50 mà thui ) .

Tuyết Y thầm mắng hắn .

" Nha , nhà ngươi nghĩ là nhà ngươi có tiền thì lên vẻ a , bổn thiếu gia ta đâu có cần nhà ngươi phải bố thí , đó là tự nhà ngươi tự nguyện bỏ tiền ra mà thôi , mà ngươi nghĩ là ngươi cao đến như vậy đâu a , còn cúi đầu xuống mà nhìn nữa chứ , hứ , đã thế thì ta có chỗ thì cứ nghỉ , chờ coi nhà ngươi rốt cuộc lại muốn làm gì nữa đây ".

Tuyết Y chỉ nghĩ như thế thôi chứ không dám nói , nhưng dung mạo nhẹ mỉm cười nói .

" Ân , thế thì tiểu nữ xin tạ ân của vị công tử chưa biết qúy tánh ( tên ) này nha , bây giờ thì tiểu nữ đã thấy người rất mệt rồi , nếu như không có truyện gì khác nữa , thì tiểu nữ xin cáo lui về phòng nghỉ ngơi a ".

Tuyết Y nói .

Người nam tử kia nói .

" À , không còn việc gì , tiểu thư đây cứ việc lên phòng nghỉ ngơi , mà ta tên gọi là : Ngạo Nam Long ".

Tuyết Y nhìn nam tử nói .

" Vậy thì tiểu nữ xin cáo lui , a , Ngạo Nam Long , công tử ".

Người kia vốn chính là Ngạo Nam Long thân thế của hắn vốn là Thái Tử của

Người kia chính là Ngạo Nam Long hắn vốn là Thái Tử của Phi Thiên Quốc , Tuyết Y nhìn qua hắn một lần nữa rồi đi theo tiểu nhị của nhà trọ Bình Lai dẫn về phòng của mình .

Khi Tuyết Y đi vào thì tiểu nhị còn có căn dặn qua , nếu như mà quan khách có gì cần căn dặn thì dặn dò với phục vụ ở dưới lầu , bọn họ sẽ phục vụ thật chu đáo nha !

Tuyết Y nhìn theo tiểu nhị và nói .

" Đã được rồi a , nhưng tiểu nhị , ở đây có " dục bồn " ( thùng gỗ lớn dùng để tắm ở trong phòng ) dùng để tắm rửa được không a , ta muốn tắm , cả ngày hôm nay đã bụi bặm lại thấm mệt nữa , ta tắm xong rồi mới có thể nghỉ ngơi được a ". Tuyết Y nói .

" À , ý của tiểu thư đây là bồn tắm a , có , đợi một lát , sẽ có người mang lên cho tiểu thư ".

Tiểu nhị nói .

Đợi một lát sau là đã có người mang tới một cái thùng gỗ rất lớn , ở bên trong thùng có thể chứa được một người mà vẫn còn thỏa mái , sau đó thì họ đổ nước ấm vào trong thùng , rồi thì tất cả đều lui ra ngoài .

Tuyết Y thấy bọn họ đã đi ra ngoài hết , bèn nhanh nhẹn chạy ra hướng cửa phòng , rồi cài then cửa phòng cho cẩn thận lại , sau đó cậu nhìn ở xung quanh phòng nếu như mà có cửa sổ thì cũng là mang đóng kín lại , rồi gài then cẩn thận !

Tuyết Y lôi ra ở trong tay nải lấy ra một bộ y phục , Tuyết Y nhìn bộ y phục này là có mấy bộ y phục để thay đổi thôi nhưng liền phát hiện ra một vấn đề , vì bản thân Tuyết Y hiện giờ là đang cải trang là thân phận nữ nhi , nhưng những y phục đây đều là toàn bộ nam trang phục !!

Nhưng thôi , dù sao hiện giờ thân thể này là nam nhi , nên đây vốn là y phục của mình , tiện tay với lấy một bộ màu trắng tinh khiết mang ra để tắm xong rồi thay cái đã .

Tuyết Y khi nhìn quanh cảm thấy hiện giờ trong phòng chỉ còn lại một mình , liền an tâm , thoát y phục nữ trang rườm rà kia xuống , toàn thân đã lõa thể ra một cảnh xuân quang tuyệt đẹp của một nam hài tử ra rồi từ từ đi vào trong dục bồn .

" Nga , hảo rễ chịu

a , nước tắm vừa đủ

ấm , rất là thoải mái nha ". Tuyết Y giờ thì hai mắt phượng đang thì lim dim nhắm lại hưởng thụ hơi nước ấm ở trong dục bồn , nhưng rồi cậu giật mình mở mắt ra , đưa tay vớ lấy một cái khăn tắm ở ngay bên cạnh tẩy rửa , chà , kì cọ khắp thân mình ...

Sau khi đã tắm xong thì đứng dậy đi lau khô người và thay y phục chuẩn bị lúc nãy vào .

Tuyết Y giờ thì nhìn vào trước gương đồng mới phát hiện ra , toàn bộ lớp hoá trang ở trên mặt đã bị bong ra , có lẽ là từ khi tắm , để lộ ra dung mạo xinh đẹp đến mê đảo chúng xinh của mình !.

" Thôi chết rồi , lớp dịch dung bị hỏng mất rồi a , giờ thì ta phải làm sao đây ? ". Tuyết Y thở dài .

Nhưng ngay sau đó thì cậu cũng đã thôi lo lắng vì mình đã ra khỏi hoàng cung của Nam Hải Thần Triều từ lâu rồi , nên hiện giờ cũng đã yên tâm , mà còn nữa nếu ta quay lại là thân nam nhi như trước kia , thì chắc là cái tên sắc lang lúc nãy biết được mình cũng là nam nhân như hắn , thì hắn sẽ từ bỏ ý định kia với mình nha .

Nghĩ thế , nên cậu liền thay vào bộ y phục nam trang của mình .

Cầm lấy cái khăn bông khô để lau đi mái tóc dài màu trắng ẩm ướt của chính mình !!

Sau đó tự lấy chiếc lược gỗ ở bên cạnh chiếc gương đồng tự phục vụ chính mình chải đi mái tóc dài màu trắng kia !!

Lúc này mái tóc còn hơi ẩm ướt , nên cậu đành phải để xõa mái tóc ra cho nó tự dần dần khô .

Lúc này Tuyết Y trông cứ như những cảnh mông lung ở trong tiên cảnh , xinh đẹp , kiều diễm , giống tiên nữ

giáng trần ...

" Nha , thật là mệt , tắm xong , rất thoải mái , giờ thì mình muốn

đi ngủ ". Tuyết Y lẩm bẩm nói một mình ở trong phòng , xong xuôi , chưa kịp đợi tóc khô hẳn liền phóng vù lên chiếc giường êm ái , vun chăn lên người đắp vào nhắm mắt lại từ từ ngủ ...

Tuyết Y ngủ cho tới trưa ngày mới tỉnh dậy ( ủa , anh chàng này có lẽ là mèo lười biếng ngủ ngày a ) ...

Lúc này cậu mới chậm rãi từ mở mắt ra !

" Ủa , sáng rồi sao ".

Cậu tỉnh dậy , mắt nhắm mắt mở đi tới chiếc gương rồi chải lại mái tóc còn để rũ rượi từ tối hôm qua , giờ đã khô ...

Tuyết Y tiện tay sau khi chải xong tóc liền dùng tay khéo tách ra một nắm tóc vừa phải ở trên đỉnh đầu rồi lấy sợi dây lụa buộc gọn lại sơ qua ....

Tuyết Y chải đầu tóc xong xuôi liền kiểm tra lại y phục trên người cho đàng hoàng rồi bước chân xuống lầu dưới .

Cậu đang bước chân ở trên lầu , thì toàn bộ những khách nhân ở bên dưới đều ngước mắt lên cầu thanh ngây ngốc nhìn mĩ thiếu niên đang bước xuống dưới .

Ở bên dưới , có cảm giác như là thời gian đã ngừng lại vì trong phút chốc , toàn bộ mọi người đều đình chỉ hết động tác lại , ánh mắt ngước nhìn về Tuyết Y .

Tuyết Y xuống dưới lầu rồi cảm thấy mọi người ở đây có gì đó cứ kỳ quặc , nhìn mình mà tự nhiên lại có thể hóa được thành tượng sao ? ( vì em đẹp qúa đấy mà ) .

Cậu liền giả bộ ho khan một tiếng , lúc đó mọi người mới thôi không nhìn mình nữa tiếp tục hoạt động lại những động tác dở dang khi nãy .

Tuyết Y hướng về chỗ của tiểu nhị hỏi .

" Tiểu nhị ca ca này , ngươi có thể mang ít đồ ăn tới bàn trống kia được không a ? " .

Tuyết Y đưa tay chỉ về bàn trống .

" Ân " . Tiểu nhị trả lời , nhưng ngay sau đó có cảm giác vị này là ai nha , hình như là vị thôn nữ tiểu thư tiểu cô nương lúc tối hôm qua , nhưng trước mắt tiểu nhị giờ lại là một tuấn mĩ nam thiếu niên , dáng dấp đẹp tựa thiên thần tiên tử , tiểu nhị hơi nghi ngờ nên hỏi .

" Nhưng vị khách quan đây là ai a ? Có phải là vị tiểu thư tối hôm qua , ý của ta là vị tiểu thư tối qua đâu rồi a ".

Tiểu nhị nói xong , liền đi lén ngắm lại dung mạo tuấn tú yêu mị này , hắn đang thầm so sánh giữa Tuyết Y mĩ nam và tiểu cô nương thôn nữ mặc phục trang người ở trong đoàn xiếc tối qua :

Vị tiểu mĩ nam này dáng người nhỏ nhắn mảnh mai , chắc là vóc người thì đúng là bằng với tiểu nữ tử đó , nhưng trông nam tử trước mắt này dung mạo thanh tú đến độ khuynh đảo chúng sinh , mái tóc dài trắng muốt trông thật tuyệt đẹp trông thật là đặc biệt , đôi mắt hổ phách càng nhìn sâu vào càng bị hút hồn vào , đôi lông mi vừa dài vừa cong vút , cái sóng mũi cao cao nho nhỏ trông thật là đáng yêu , đôi môi đỏ thắm hình trái tim trông thật là gợi cảm , làn da của tiểu nam nhân trước mắt kia trông thật là trắng hồng lại mịn màng , nhìn mà chỉ muốn sờ thử chút coi , nhưng vị tiểu mĩ nam này ngoài thân hình thật là giống với tiểu cô nương đó thật là giống nhau a .

Nhưng mà dung mạo và giới tính thì lại là một trời một vực , lẽ nào đây hẳn là thuật dịch dung đi ( hóa trang ) ...

[ DỤ DỖ TIỂU BẢO BỐI ]

Tuyết Y nhìn về phía ánh mắt kỳ quái của tên tiểu nhị này , cũng có cảm giác là hắn đang thì thầm đánh giá mình , vì chính mình ngày hôm qua còn là một tiểu cô nương sao giờ lại là một tiểu nam hài , Tuyết Y nhìn sâu vào mắt của tiểu nhị , khiến cho hắn bị giật mình , Tuyết Y mỉm cười nhẹ nhàng một chút rồi nói .

" Vị tiểu nhị ca ca này , huynh có phải là đang thắc mắc gì về tiểu đệ đệ có đúng không a ? ".

Hắn bỗng nhiên bị hỏi giữa lúc đang thì ngơ ngác nhìn người , nên hơi bị giật mình một chút gương mặt có chút lúng túng trả lời .

" À , là ta có chút không rõ ràng cho lắm , đó chính là tối qua người mới tới chính là dung mạo là một vị tiểu nữ nhân a , tiểu thư , sao hôm nay tiểu thư đây lại biến thành công tử thế này a ".

Hắn thở phào liều một hơi nói tiếp .

" Tiểu nhân , ta , ta , chính là rốt cuộc không rõ ràng vị khách nhân đây chính là tiểu thư hay công tử , ta thực là không biết nên xưng hô với khách nhân như thế nào cho phải đây a ? " .

Tuyết Y nhìn vào thái độ lúng túng của tiểu nhị thì giờ đã rõ nên nói .

" Thì ra là truyện này thật a , ta vốn dĩ là nam nhân nên đương nhiên là tiểu nhị ca cứ gọi ta là công tử đi " .

" À , không có việc gì nữa thì ta ra bàn ngồi nha , phiền tiểu nhị ca mang điểm tâm đến bàn cho ta " . Nói xong Tuyết Y tiêu sái tiến thẳng một mạch về chỗ cái bàn trống để ngồi .

Một vị nam tử mặc phục y màu trắng dung mạo thanh tú cũng đang ở trên lầu đi xuống , hắn đi thẳng về phía bàn của Tuyết Y ngồi đối diện với cậu , hắn lặng yên ngồi xuống không gây ra động tĩnh gì khác mà chỉ im lặng nhìn Tuyết Y .

Tuyết Y thấy hắn khi không lại ngồi cùng mình không những thế , hắn cư nhiên lại nhìn chằm chằm về mình như vậy , nam tử kia không nhịn được đặng nên nói trước .

" là ai đây a ? Ta nhớ không nhầm thì vị công tử đây chính là vị thiên kim tiểu thư của tối qua đây a , như thế nào chỉ qua một đêm cho đến trưa liền đã hóa ra công tử rồi a " .

Nam tử đó chính là Ngạo Nam Long hắn ôn nhu thanh âm ngắm tiểu mĩ nam xinh đẹp ở trước mắt này nói .

Tuyết Y ngẩng đầu lên nhìn về nam tử .

" Hừ " một tiếng rồi nói.

" Lại là vị công tử đây a , người hóa ra là luôn đi theo sát ta a , nhưng công tử đây không phải là có ý gì với ta đó chứ , có lẽ là công tử đây đã hiểu nhầm tối qua ta mặc phục y của nữ nhân nên hiểu lầm , thực ra ta là nam nhân chân chính a , nên công tử nếu biết được ta là nam nhân thì chính là không nên theo đuổi ta , còn ta là nam nhân chính là không thích nam nhân a " .

Tuyết Y nói giải thích .

" Hì , thế a , nhưng chính vì tiểu đệ đệ đây không phải là một tiểu thư nên ta chính là càng thích nam nhân a " .

" Còn nữa , ta thật không ngờ là khi nhà ngươi tháo ra những đồ dịch dung của nữ nhân kia , nha , ta không ngờ đến là dung mạo thật của ngươi lại là hảo xinh đẹp như thế này ".

" Bất qúa , ta rất thích cái vẻ đẹp này của nhà ngươi , chính là làm khuynh đảo tất cả chúng sinh , mị hoặc lòng người nha " .

" Ngươi , đúng là một tiểu yêu nghiệt với bộ dáng đáng yêu đây

mà " . Ngạo Nam Long ghé sát vào vành tai nhỏ nhắn xinh đẹp của Tuyết Y phả , phả hơi nóng vào tai của cậu khiến cho cậu tự nhiên rùng mình , kinh hách , nên lùi lại cách xa hắn một chút , giọng thanh hơi run nói .

" Cái , cái gì , nhà ngươi , cũng thích nam nhân a , nhưng ta đã nói chính là ta không thích , ngươi chính là tránh xa ra ta một chút ".

Tuyết Y có chút run rẩy hoảng sợ tránh ra nam tử đang thì phả hơi nóng vào vành tai mẫn cảm ...

Tiểu nhị vừa mang đồ ăn tới bàn nói .

Sau đó thì Ngạo Nam Long mới rời khỏi Tuyết Y một chút , hắn chăm chú nhìn Tuyết Y khiến cho cậu có cái cảm giác cứ như là Ngạo Nam Long kia cứ nhìn mình cứ như là bản thân không mặc y phục gì đó .

Tuyết Y thấy vậy mà lúc nãy Ngạo Nam Long kia cũng vừa làm một động tác kích thích chính mình làm cho dung mạo của Tuyết Y có chút ửng đỏ nói với tiểu nhị vừa mới mang đồ ăn tới .

" Tiểu nhị , được rồi , ngươi cứ để đồ điểm tâm ở đây là được rồi ".

Ngạo Nam Long hắn thấy tên tiểu nhị vừa lúc xuất hiện ở đây quấy rầy hắn truyện tốt kia , cư nhiên hắn vẫn là dừng lại những hành động trêu nghẹo kia vì ở đây là chỗ đông người , nên hắn có ý định nhằm vào thời điểm gì đó thì sẽ ăn sạch sành sanh tiểu mĩ nam trước mắt này ,

hắn ngồi đối diện với Tuyết Y thấy người ta đã mang đồ ăn đến mà mĩ nhân còn chưa đụng đũa , hắn bèn nói .

" Sao thế , tiểu mĩ nhân , ta ở đây chính là làm ngươi không thoải mái sao , vậy ta qua bên kia , ngươi cứ tự nhiên mà dùng " .

Hắn thấy Tuyết Y còn ngồi im , bèn cáo lui qua bên bàn bên cạnh trước , Tuyết Y thấy hắn khi không trước mắt bao nhiêu con người mà lại cứ gọi mình là tiểu mĩ nhân , nhưng ta là nam nhân , hơn nữa còn có họ có tên nha , nên chính là trước mặt người kia lườm nói .

" Này , ta có lẽ là nên gọi ngươi là Ngạo công tử a , chúng ta cũng chỉ là vừa mới quen biết lúc tối qua mà thôi , chính là kẻ lạ mặt nhân , ta chính là đâu cần công tử đây phải " bao " ta , ta vẫn có tiền có thể tự chi tiêu cho chính mình ,

nên dựa vào cái gì mà Ngạo công tử hôm nay lại tới để trêu trọc ta " .

Tuyết Y nhìn Ngạo Nam Long nói , ánh mắt chính là càng nhanh rời xa người kia , càng tốt .

" Hả , à , thế tiểu mĩ nhân thấy ở chỗ nào mà ta lại tới để trêu nghẹo người a , mà chính là ai biểu nhà ngươi lại có bộ dánh khi đang chuẩn bị lớn lên lại mĩ đến thế , mà mĩ nhân không biết Ngạo Nam Long ta là ai ?

Nhưng tính cách của ta mà thích gì thì sẽ không từ bỏ mọi thủ đoạn để có được thứ đó đâu , ngay cả con người nếu như ta mà thích thì cũng chẳng ai có thể cản được ta tiến tới với người đó " .

Hắn vừa nói mà cứ như là vừa cảnh cáo Tuyết Y , qua thoáng chốc , cậu tựa hồ như nam nhân đây có một cái cảm giác rất là bá đạo của bậc quyền qúy , nên cậu có cảm giác sợ hãi , nam nhân kia không nói nhiều , nói xong , bèn rời khỏi chỗ của Tuyết Y qua bàn bên cạnh ngồi , nhưng chính là ánh mắt kia của hắn vẫn để ý tới từng động tác cử chỉ của cậu , làm cho cậu không được tự nhiên , nhưng đúng lúc , cái bụng nó biểu tình đói bụng , nên bắt buộc Tuyết Y đành phải cầm đũa lên chậm rãi từ từ ăn , chính là bữa cơm này Tuyết Y ăn không có một cảm giác gì là ngon miệng ...

Khi đang thì dùng cơm thì Tuyết Y chợt nhìn thấy ở phía xa có một bóng ảnh rất quen thuộc , khiến cho cậu để ý tới , cậu bỗng nhiên vui mừng vì bóng người quen thuộc kia không phải là ai khác mà chính là mẫu phụ , nhưng mẫu phụ vì cớ gì mà người lại chỉ tới đây có một mình thôi a , Tuyết Y sợ nhận nhầm người , nên cậu để ý quan sát rõ kĩ người đó hơn :

Người đó cũng có một mái tóc bạch kim ( trắng ) thuần khiết , đôi mắt hổ phách giống mình , dung mạo xinh đẹp , ánh mắt quen thuộc , ngay cả con người cũng quen thuộc , đúng rồi là mẫu phụ a ,

Phương Thái Sinh vừa mới bước vào trong quán trọ Bình Lai chính là bao nhiêu ánh mắt ngước vào nhìn , còn về Tuyết Y lúc này cậu nhìn thấy hình bóng của người thân yêu quen thuộc , không còn để ý gì tới xung quanh , bèn vui sướng reo to lên , gọi người tóc trắng vừa mới bước vào .

" Mẫu phụ , mẫu phụ , Tuyết Y ở đây a " .

Tuyết Y reo lên , sau đó thì không kịp Phương Thái Sinh quay người lại nhìn mình , bèn chạy nhanh ra ngoài tới gần nam tử .

Phương Thái Sinh bỗng nhiên nghe được tiếng gọi quen thuộc , người theo bản năng xoay người lại chỗ âm thanh vừm mới gọi , phương Thái Sinh bèn vui mừng kích động cảm xúc reo lên .

" Tuyết Y , hài tử , con làm cho ta tìm con ở khắp mọi nơi a " .

Hai người trong chốc lát vui mừng mặc kệ những người ở xung quanh , hai người ôm nhau thân thiết vì đã cách xa nhau từ lâu ngày , tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp mái tóc trắng như nhau ôm lấy ôm để ở giữa quán trọ .

Tuyết Y vui qúa ôm chặt lấy mẫu phụ mà quên đi mất Ngạo Nam Long vẫn đang thì dõi theo hai người .

" Mẫu phụ , hài nhi gặp chuyện , vì sao đã lâu lắm rồi người mới tìm đến con " .

Tuyết Y kéo kéo vạt áo của mẫu phụ nhưng dường như không thấy cha đâu cả cậu kéo mẫu phụ xuống ghế ngồi ở bàn mình rồi làm ra một bộ dạng đau khổ làm nũng với người .

" Ai da , hài tử , suốt thời gian trước đây hai tháng con bị người lạ bắt đi thì con đã ở đâu trong thời gian đó a , mẫu phụ và phụ vương sau khi thoát được liền đã đi tìm con ở khắp mọi nơi , nhưng lại biệt vô tung tích a " .

Phương Thái Sinh khóe mắt rưng rưng vuốt nhẹ làn tóc tơ mềm của đứa con yêu dấu .

Ở bàn bên cạnh Ngạo Nam Long nhìn thấy nam tử tầm 29 : 30 tuổi kia , cảm thấy hắn và tiểu mĩ nam nhỏ kia chính là từ dung mạo và mái tóc , ngay cả ánh mắt đều là rất giống nhau nên đoán ngay là giữa hai người một lớn một nhỏ giống nhau kia là phụ tử ...

Và nhìn vẻ âu yếm của hai người hắn sốt ruột nhưng chính là chưa dám tiến tới gần hai người , bèn cứ thế mà nhìn tới hai người họ chính là vừa khóc rồi lại cười , cứ như là họ đã cách xa từ lâu lắm rồi .

" Mẫu phụ , là , nhưng phụ vương người ở đâu a , vì sao người không đi cùng mẫu phụ tới đây a ? " .

Tuyết Y không thấy Huyền Vân Y ( cha ) , đâu nên liền hỏi thăm .

" Cha của con a , thong thả người cũng sắp quay trở lại nhà trọ này rồi , vì chúng ta là đang nghe tới tin tức của thám tử báo tới là con đang ở trong cung tại Nam Hải Thần Triều , nên chúng ta đang định đi tới đó , không nghĩ như thế nào ta lại có cảm giác kì lạ nên bước chân vào quán trọ Bình Lai này , cơ duyên gặp gỡ , không gờ là mẫu phụ lại gặp con ở đây

rồi a " .

Hai người vì lâu ngày mới gặp vào nhau nên Tuyết Y ngày càng ôm chặt lấy người , Phương Thái Sinh mỉm cười hiền từ nhìn Tuyết Y đang làm nũng với mẫu phụ ( mẹ ) người nói .

" Hài tử này , bây giờ chúng ta đã gặp lại nhau , con và ta cùng ở lại một lát , lát nữa phụ vương con tới rồi thì chúng ta cùng về nhà nha " . Tuyết Y nghe mẫu phụ nói bèn vui vẻ gật đầu và nói .

" Thật A , là chúng ta sẽ về nhà , về tại biệt uyển sơn cốc ở trong rừng núi a , con thật là rất là nhớ nơi đó mà ".

Phương Thái Sinh nói .

" Đúng là chúng ta sẽ về nhà , nhưng mà là tới hoàng cung tại Nam Tình Tuyệt quốc a , chứ không phải là sẽ tới biệt uyển sơn cốc đâu con ".

" Cái , cái gì , lại là về hoàng cung a , vậy mọi người đã về tới nước nhà chưa a ? " . Tuyết Y nói .

" Thái Sinh , ta đã tới ".

Tiếng của Huyền Vân Y vương gia cũng vừa tới.

Một nam tử trung niên tuổi chừng 30 dung mạo tuấn tú , mái tóc màu đỏ , dáng dấp to cao nhìn trông đã 30 tuổi tuần mà vẫn còn cường tráng , tuấn tú , đầy phong độ trông tướng của nam tử này rất oai phong uy nghiêm , Ngạo Nam Long đánh giá nam tử tóc đỏ vừa mới tới chỗ của Tuyết Y và người nam tử tóc trắng lớn hơn trông giống như tiểu mĩ nam đó .

Đi theo vị nam nhân tóc đỏ là một tốp người bao gồm một đứa trẻ 12 : 13 tuổi , và gần 10 người , nhưng nhìn những người nam nhân đi cùng nam tử tóc đỏ kia , chắc không phải là người bình thường mà là những cao thủ trong võ lâm !!

Vì thế mà Ngạo Nam Long cũng chưa dám làm càn gì , hắn còn đang thăm dò những người tới gặp Tuyết Y kia .

Nam tử tóc đỏ kia là Vân Y , hắn nhìn xang chỗ Tuyết Y , liền mừng rỡ .

" Tuyết Y , là con a , con có sao không a ? Ta và mẫu phụ đều lo lắng cho con , mà bọn chúng kẻ bắt con đi , chúng thực ra là có ý gì a ? " .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.