Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 75: Chương 75: Đồ Uống buôn may bán đắt




Edit + Beta: Snail

Tiệm đồ uống cứ vậy mà mở cửa, về sau, tiệm đồ uống càng ngày càng khá khẩm, mỗi ngày có thể bán được chừng một ngàn hai trăm ly, lúc trời nóng, việc buôn bán đặc biệt tốt, lúc cao điểm đạt đến một ngàn tám trăm ly.

Chỉ nửa tháng đã bán lời được hơn mười ngàn lượng. Khoản tiền lời kếch xù khiến Tiêu Kình Phong vô cùng phấn khởi mỗi ngày.

Đồ uống trong tiệm đặc biệt được trẻ con hoan nghênh, cha mẹ cưng chiều con mình thỉnh thoảng đều vui lòng xa xỉ một chút mà mua một ly cho bé con nhà mình.

“Mua đồ uống về rồi ư? Ta muốn đồ uống hương sữa.” Tiêu Nhạc Vinh nói với người hầu mua đồ uống đang đi vào.

“Mua rồi mua rồi, ở chỗ này ạ.”

Trịnh Bội Nhi đi ra khỏi phòng, sắc mặt âm u.

Tiêu Thanh Nham đã trở về học viện, ngày Tiêu Thanh Nham về học viện vừa đúng lúc cửa hàng đồ uống của Tiêu Cảnh Đình khai trương, Tiêu Thanh Nham đi xem một chút thì cảm thấy cửa hàng kia có vị trí hẻo lánh, không gian lại nhỏ, không thành công được, không qua mấy ngày sẽ phải đóng cửa.

Sau khi Tiêu Thanh Nham đưa ra kết luận rằng cửa hàng của Tiêu Cảnh Đình sớm muộn gì cũng phải đóng cửa thì trở về học viện. Lúc ấy Trịnh Bội Nhi cũng không xem cửa hàng kia của Tiêu Cảnh Đình ra gì.

Nhưng mà, việc làm ăn của tiệm đồ uống cứ tiếp tục đi lên, Trịnh Bội Nhi bảo người nhìn chằm chằm tiệm đồ uống lạnh kia, từ lưu lượng khách một ngày mà tính ra tiền lời thu vào của tiệm đồ uống là chừng một ngàn năm trăm lượng một ngày.

Một ngàn năm trăm lượng! Vậy một tháng sẽ kiếm được bao nhiêu bạc đây! Trịnh Bội Nhi nghĩ đến liền cảm thấy đố kỵ.

Trịnh Bội Nhi nhìn sang Tiêu Nhạc Vinh, ngay cả con trai mình cũng trở thành người hâm mộ trung thành của tiệm đồ uống lạnh kia, vậy nó còn có thể không buôn bán tốt được ư?

Trông thấy Trịnh Bội Nhi, Tiêu Nhạc Vinh cầm đồ uống lạnh, ánh mắt lại có chút né tránh.

Người hầu bên cạnh nhìn thấy Trịnh Bội Nhi thì vội hô: “Chào phu nhân.”

Trịnh Bội Nhi nhìn tên đầy tớ đang hoang mang rối loạn kia, nói: “Ngươi lại đi mua mười ly đồ uống khác nhau về đây.” Trịnh Bội Nhi đưa người nọ mười lượng bạc, người hầu sửng sốt một chút, nơm nớp lo sợ nhận bạc rồi luống cuống chạy đi.

Tiêu Nhạc Vinh có chút chột dạ nói: “Mẫu thân, người cũng muốn uống đồ uống à!”

Biết Tiêu Cảnh Đình mở một tiệm đồ uống lạnh, Tiêu Nhạc Vinh lập tức cười nhạt, có điều không qua bao lâu, rất nhiều đứa nhỏ trong nhà đều đã uống, Tiêu Nhạc Vinh không chống lại được cám dỗ bèn sai người mua một ly về uống, sau đó lại càng không thể vãn hồi.

“Uống uống uống, uống không chết con luôn đi.” Trịnh Bội Nhi thầm nghĩ: rốt cuộc đồ uống trong cửa hàng của Tiêu Cảnh Đình có gì đặc biệt, cô phải xem thử xem.

...

Tiệm đồ uống.

“Tổng cộng hai mươi hai lượng bạc.” Tiêu Tiểu Đông nghiêm túc nói.

Một thiếu nữ diện mạo lả lướt lấy bạc ra, thuận tay lau đi một vệt dầu trên mặt Tiêu Tiểu Đông: “Tiểu đệ đệ, đệ đáng yêu quá à.”

Tiêu Tiểu Đông liếc nhìn thiếu nữ, nghiêm trang nói: “Tỷ tỷ, dù tỷ khen đệ đáng yêu, đệ cũng sẽ không giảm giá cho tỷ đâu.”

Thiếu nữ cười hì hì: “Tiểu đệ đệ, đệ thật sự đáng yêu muốn chết luôn.”

“Tỷ tỷ, đồ uống của tỷ xong rồi này.” Tiêu Tiểu Phàm nói.

Thiếu nữ tươi cười như hoa, nói: “Tiểu đệ đệ, đệ cũng rất đáng yêu!”

Tiêu Tiểu Phàm nghiêm túc nói: “Tỷ tỷ, tỷ chắn người phía sau rồi, tỷ nhường chút đi!”

Thiếu nữ trừng Tiêu Tiểu Đông và Tiêu Tiểu Phàm một cái rồi cầm đồ uống rời đi.

“Tổng cộng bốn mươi tám lượng bạc.” Tiêu Tiểu Đông nói với nam tử dáng vẻ thiếu gia đứng phía sau thiếu nữ kia.

Tiêu Tiểu Phàm chất đầy đồ uống vào giỏ rồi nâng lên cao đưa cho nam tử, nói: “Khách quan, đồ uống của huynh.”

“Tiểu đệ đệ, sức lực của đệ lớn thật đấy!” Nam tử nói.

Tiêu Tiểu Phàm gật đầu, đáp: “Vâng, thiên phú dị bẩm ạ, bởi vì đệ uống nhiều đồ uống nên mới có thể lực tốt như thế, khách quan, huynh uống nhiều giống đệ thì sức lực cũng sẽ mạnh hơn.”

Tiêu Tiểu Đông: “...” Rõ ràng là ăn nhiều, chỉ có cơ bắp phát triển, đầu óc thì không.

“Phải không? Thì ra đồ uống còn có tác dụng này, vậy phải uống nhiều chút mới được.” Nam tử cảm thấy rất hứng thú nên nói.

Lúc cửa hàng vừa khai trương, bởi vì nhân viên không đủ, Tiêu Tiểu Đông và Tiêu Tiểu Phàm đều bị lôi đến phụ, không nghĩ tới lại có bất ngờ như vậy, Tiêu Tiểu Phàm và Tiêu Tiểu Đông lại thành chiêu bài trong cửa hàng, rất nhiều người đều rất thích hai nhóc con này.

Lúc Tiêu Kình Phong rỗi rảnh thì nhìn Tiêu Tiểu Đông và Tiêu Tiểu Phàm, nói: “Tiểu Đông, Tiểu Phàm, tụi con được hoan nghênh thật đấy!

Tiêu Tiểu Đông quay mặt đi, đôi má nóng lên, Tiêu Tiểu Phàm được khen thì lộ ra một nụ cười rạng rỡ.

...

Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Phàm và Tiêu Tiểu Đông đứng trước quầy từ phía xa, gương mặt nóng lên, mình thật sự là quá vô sỉ, ấy thế mà lại dùng lao động trẻ em nhỏ như vậy.

“Cha.” Trông thấy Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Tiểu Phàm hưng phấn vẫy vẫy tay với hắn.

Tiêu Kình Phong theo ánh mắt Tiêu Tiểu Phàm nhìn qua, quả nhiên thấy được bóng dáng của Tiêu Cảnh Đình.

Tiêu Kình Phong giao chuyện trên tay cho nhân viên cửa hàng bên cạnh rồi đi ra ngoài đón.

“Tam đệ, sao đệ lại tới đây?” Tiêu Kình Phong hỏi.

“Ta mang rượu đến.” Tiêu Cảnh Đình nói.

“Rượu trái cây à?” Tiêu Kình Phong hỏi.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Đúng vậy! Mùi rượu rất nhạt, lại khá là ngọt, hẳn là không phù hợp khẩu vị của nhị ca, có điều huynh cứ yên tâm, phần của huynh Mộc An sẽ đưa huynh sau.”

Tiêu Kình Phong vỗ vỗ vai Tiêu Cảnh Đình, cười nói: “Vẫn là tam đệ đủ tri kỷ.”

Tiêu Cảnh Đình xoa đầu Tiêu Tiểu Đông, nói: “Con trai, nghe nói con tính tiền vừa nhanh vừa chính xác! Không hề thu tiền sai bao giờ, rất lợi hại nha!”

Tiêu Tiểu Đông được khen nên trong lòng vừa mừng vừa lo, gương mặt lại duy trì nét lạnh lùng: “Cũng bình thường thôi ạ.”

Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Cảnh Đình, không kịp chờ đợi mà nói: “Còn con, còn con, cha chỉ khen ca ca, không thèm khen con gì hết.”

“Con đó! Nghe nói con uống nhiều đến suýt chút nữa thì tè ra quần.”

Tiêu Tiểu Phàm gấp đến độ đỏ bừng cả mặt, nói: “Con không có tè ra quần, lâu rồi con không còn tè ra quần mà.”

Tiêu Cảnh Đình: “...”

Sau khi đẩy ra các loại đồ uống đa dạng, tiệm đổ uống lại đấy ra rượu trái cây giá năm trăm lượng một bình, giá của rượu trái cây có hơi cao, có điều bởi vì tiệm đồ uống đã xây dựng được danh tiếng nên vẫn có người mua về nếm thử.

Rượu trái cây dùng tài liệu tương đối cao cấp, mỗi ngày chỉ bán giới hạn sáu bình, cung không đủ cầu.

...

Việc làm ăn của tiệm đồ uống phát triển không ngừng, Hứa Mộc An và Tiêu Cảnh Đình lại nghiên cứu ra vài loại sản phẩm mới đặt vào trong tiệm.

Toàn bộ thu hoạch từ việc gieo trồng trong ruộng của Tiêu Cảnh Đình đều được chế thành thành phẩm rồi đưa đến tiệm đồ uống, Tiêu Cảnh Đình đếm ngân phiếu đến mắt lấp la lấp lánh.

“Tổng cộng là ba mươi hai ngàn lượng, thật sự là lời to.” Trừ đi phí tổn và chia hai phần tiền lãi cho Tiêu Kình Phong mà vẫn còn ba mươi hai ngàn lượng, thật không tệ.

Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: “Trả nợ rồi còn có thể mua chút linh ngọc.”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Đúng vậy, mua thêm chiếc nhẫn không gian nữa.”

Hứa Mộc An khó hiểu hỏi: “Sao lại thích nhẫn không gian dữ vậy?”

Tiêu Cảnh Đình nhún vai, đáp: “Đó là giấc mộng mà cả đời rất nhiều người đều không thể đạt tới được.”

Hứa Mộc An nhìn dáng vẻ Tiêu Cảnh Đình thì lập tức hiểu được, rất nhiều rất nhiều người ở thế giới trước ư? “Vậy mua một chiếc đi, giao hàng cũng tiện hơn chút.”

“Giờ tác dụng của linh ngọc rất nhỏ, em nói xem có thứ khác na ná vậy hay không?” Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Hứa Mộc An suy nghĩ một chút rồi nói: “Phẩm chất linh ngọc có tốt có kém, thứ chúng ta tiếp xúc trước đó đều có phẩm chất tương đối kém, xem là linh ngọc hạ phẩm đi, linh ngọc trung phẩm có giá chừng năm trăm đến sáu trăm lượng bạc, linh ngọc thượng phẩm có giá khoảng một ngàn lượng, phía trên linh ngọc còn có một loại tài nguyên gọi là linh thạch, linh thạch chỉ lưu thông ở thành phố lớn, nơi này có rất ít, linh thạch phẩm chất kém nhất hẳn là khoảng mười ngàn lượng bạc.”

Tiêu Cảnh Đình: “...”

“Kiếm bạc trước đã, không có bạc thì cái gì cũng phí công.” Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An gật đầu: “Vâng.”

“Có bạc rồi, trước tiên mua một nhóm linh ngọc thượng phẩm đi.” Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An gật đầu: “Được, đúng rồi, Hòa Tước Lan trong không gian thế nào rồi?”

Tiêu Cảnh Đình lắc đầu, đáp: “Đã nảy mầm, cuối cùng cũng nảy mầm, có điều chờ chúng trưởng thành thì còn cần thời gian rất dài.”

Hứa Mộc An thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: “Chỉ cần có thể này mầm là tốt rồi, dù sao muốn tu luyện đến Luyện Khí tầng năm đỉnh phong cũng còn cần rất lâu.”

“Đúng là vậy.” Tiêu Cảnh Đình gật đầu. Tu luyện đến Luyện Khí tầng năm, nếu chỉ dựa vào đả tọa tu luyện mỗi ngày thì căn bản là không cảm giác được linh khí tăng lên. Mỗi ngày dựa vào nước linh tuyền bồi dưỡng giống như hắn cũng có thể cảm giác được tốc độ tăng lên của linh khí có hạn, khó trách Tiêu Thanh Nham đã dừng lại ở Luyện Khí tầng năm chừng năm sáu năm.

...

Tôn Diệu Âm nhìn tiệm đồ uống đối diện từ phía xa, hỏi: “Chính là chỗ này ư?”

“Đúng vậy tiểu thư, chính là chỗ này, cô xem hai đứa bé đang thu bạc, đứa lớn hơn kia rất lợi hại, chưa từng có sai lầm, đứa nhỏ hơn chút thì đầu óc không quá nhạy bén, có điều sức lực rất lớn.” Thị nữ đáp.

Tôn Diệu Âm híp mắt, đầu óc không quá nhạy bén là đang nói giảm nói tránh đi, nghe muội muội nói, lúc con trai nhỏ của Tiêu Cảnh Đình sinh ra thì bị sốt cao thành đứa ngu luôn!

“Một cửa tiệm như vậy mà mỗi ngày có thể kiếm được năm ngàn lượng tiền lời ư?” Tôn Diệu Âm có chút ngạc nhiên hỏi.

Thị nữ gật đầu, đáp: “Đúng vậy! Linh tửu của bọn họ mỗi ngày giới hạn bán ra sáu bình, mỗi bình năm trăm lượng, tính ra là ba ngàn lượng, cộng thêm tiền đồ uống lạnh nữa, nói năm ngàn lượng vẫn có chút ít, gần đây trong tiệm đẩy ra một ít đồ uống cao cấp mới, ba bốn lượng một ly nhưng vẫn có rất nhiều người mua.”

“Mắc như vậy còn có người mua ư?” Tôn Diệu Âm hỏi.

“Có ạ! Linh quả họ dùng để ép nước trái cây có cấp bậc khá cao, linh khí ẩn chứa trong đó chẳng những có vị ngon mà còn có thể tăng cao tu vi, có điều linh khí ẩn chứa trong đó cũng có giới hạn, có tác dụng khá lớn đối với một ít đứa bé mới bắt đầu tu luyện, nghe nói tất cả nguyên liệu này đều do Tiêu Cảnh Đình trồng ra.” Thị nữ đáp.

Tôn Diệu Âm gật đầu: “Phải không? Đi thôi.”

“Xin chào, xin hỏi cần gì ạ?” Tiêu Tiểu Phàm ngọng ngọng ngịu ngịu hỏi.

“Sáu bình linh tửu.” Tôn Diệu Âm nói.

Tiêu Tiểu Phàm ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào hai mắt Tôn Diệu Âm, đáp: “Không có sáu bình, đã có ba bình được mua đi rồi, chỉ còn lại có ba bình thôi.”

“Vậy ba bình đi.” Tôn Diệu Âm nói.

Tiêu Tiểu Phàm nhéo nhéo yết hầu, la lên: “Nhị bá, nhị bá, khách hàng lớn đến, người mua rượu đến.”

“Ngu ngốc!” Tiêu Tiểu Đông quát một tiếng.

Tiêu Tiểu Phàm buồn buồn nói: “Ca ca thật đáng ghét, lại mắng đệ.”

Tiêu Kình Phong cười đi ra, nói: “Khách hàng lớn tới à! Để ta xem xem.” Lúc Tiêu Kình Phong nhìn thấy Tôn Diệu Âm đứng ngoài quầy thì sắc mặt hơi đổi, nhưng chẳng mấy chốc lại khôi phục dáng cười: “Tôn tiểu thư! Muốn rượu đúng không? Ba bình linh tửu, một ngàn năm trăm lượng bạc.”

Tiêu Tiểu Đông liếc nhìn Tôn Diệu Âm, lạnh nhạt nói: “Làm ơn, một ngàn năm trăm lượng bạc.”

Mặt Tôn Diệu Âm căng cứng, lấy ngân phiếu ra giao cho Tiêu Tiểu Đông.

Tiêu Kình Phong lấy rượu cho Tôn Diệu Âm xong thì không nói thêm câu nào với cô ta mà đi làm việc khác của hắn.

Tôn Diệu Âm nhìn bóng lưng xoay người rời đi của Tiêu Kình Phong, sắc mặt sa sầm.

“Ơ kìa, khách hàng lớn đi rồi, ca ca, huynh không đưa cổ thẻ khách quý, hoan nghênh lần sau trở lại ư?” Tiêu Tiểu Phàm lẩm bẩm.

“Người này không cho.” Tiêu Tiểu Đông nói.

Tiêu Tiểu Phàm khó hiểu hỏi: “Vì sao lại không cho chứ?”

“Không cho là không cho, không có vì sao?” Tiêu Tiểu Đông ngỏng đầu nói.

Tiêu Tiểu Phàm bẹp miệng, nói: “Ca ca bá đạo quá hà.”

Tiêu Tiểu Đông khẽ hừ một tiếng, nói: “Thằng nhóc ngốc không đầu óc, không hiểu biết.”

Lại một lát sau, Tiêu Kình Phong đi ra, Tiêu Tiểu Đông lấy ngân phiếu ra, nói: “Nhị bá, đây là ngân phiếu cô gái ban nãy kia đưa.” Tiêu Tiểu Đông sợ làm mất bạc, cách một đoạn thời gian sẽ giao bạc cho Tiêu Kình Phong.

“Hôm nay lượng tiêu thụ không tệ.” Tiêu Kình Phong nói.

“Lượng tiêu thụ mấy ngày gần đây đều rất tốt! Chờ kiếm được nhiều tiền chút sẽ xin cha mua cho con một con ngựa nhỏ biết bay.” Tiêu Tiểu Phàm nói.

Tiêu Tiểu Đông hừ một tiếng, nói: “Lại tiêu tiền bậy bạ.”

“Ca ca, huynh đừng hắt nước lạnh đệ nữa! Huynh hắt nữa thì có mua ngựa nhỏ đệ cũng sẽ không cho huynh cưỡi đâu.” Tiêu Tiểu Phàm uy hiếp.

Tiêu Tiểu Đông: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.