Xuyên Nhanh: Vai Ác Boss Toàn Bệnh Kiều

Chương 36: Chương 36: Đêm săn người sói kinh hoàng (hai)




Mà cùng lúc đó, tại Minh giới.

“Chủ tử, cuối cùng ngài lại chết thẳng cẳng!” Tiểu Hồn vui vẻ chạy qua chạy lại nhảy lên, “Đi thôi, đi thôi, tiểu nhân đưa ngài đi luân hồi.”

Hồn thể cao lớn đứng im không động đậy, ánh mắt âm u liếc về phía mặt nó.

“Sao, sao thế ạ?” Tiểu Hồn nơm nớp lo sợ hỏi.

“Thiên lôi dẫn ra quan hệ địa hỏa? Kiếp trước kiếp này? Ngược luyến tình thâm? Hả?” Chủ tử mỹ nhân âm trầm mà hỏi.

Chàng vừa nhớ tới bản thân mình nổi điên vì kẻ thù thì tức giận muốn sôi máu.

Đầu sỏ gây tội chính là tên Tiểu Hồn ăn nói lung tung này!

“Kỳ thật, tiểu nhân nói vậy cũng có lý, ngài ngẫm lại xem, nếu không phải vị Thần Bảo Hộ đại nhân kia nhục nhã ngài không thể nhấc được, đến nỗi ngài sẽ nổi giận sao?”

Tiểu Hồn bài trừ ra nụ cười gượng gạo.

Xong rồi, chủ tử thu sau mới tính sổ!

“Cho nên, mấu chốt ngài nên dạy nàng kiến thức biết đến sự uy mãnh và kiên cường kia, ngài cần đối nàng hành động một lần, cho nàng nhụt ý chí nóng nảy, điều này là tốt.”

Mỹ nhân chủ tử nghe vậy, càng thêm tức giận, “Què cái chân thứ ba làm sao có thể phát ra sự uy mãnh cương ngạnh?”

Tiểu Hồn còn muốn tỏ lòng trung thành, bỗng nhiên chủ tử vung tay lên.

“Thôi, ít nói về mấy thứ giả dối hư ảo đó, lần tới trực tiếp đánh dấu nàng là kẻ thù.” Biểu tình của chàng tối tăm, ngữ khí lành lạnh mà nói nhỏ, “Cả gan dám bỏ ta lại, sẽ phải trả giá đắt.”

Chàng nhất quyết không tha thứ!

“Chủ tử, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đi theo Thần Bảo Hộ đại nhân sao?”

Chàng liếc mắt một cái, “Ngươi nói xem?”

“A, chính là tiếp tục đuổi theo ạ.” Tiểu Hồn ngoan ngoãn rút dụng cụ cắm.

Định vị.

Truyền tống.

Đám người đã vào luân hồi, sau đó nó mới kịp phản ứng lại.

“Từ từ, rốt cuộc thì chủ tử là đang tức giận không thể báo thù, hay là đang tức giận không thể uy mãnh kiên cường trước mặt Thần Bảo Hộ một lần?”

Tiểu Hồn suy nghĩ thật lâu, đột nhiên vỗ tay một cái.

Đúng rồi, chủ tử gấp không chờ nổi mà đuổi theo, cũng giống như trong truyền thuyết là đang truy thê phải không?

Nguyên lời nói gọi là gì nhỉ?

Ngạo kiều nhất thời sảng, truy thê hỏa táng tràng.

*Truy thê hỏa táng tràng*: Vế sau của câu “Ngạo kiều nhất thời sảng, truy thê hỏa táng tràng”, thường chỉ nam chính trong phim truyền hình mới đầu thì ngạo kiều, cuối cùng để lấy lòng nữ chính mà dốc hết thủ đoạn ra.

* * *

Phòng phát sóng khủng bố trực tiếp.

Nhân viên quản lý vội vàng chuyển đưa một tin khẩn cấp.

“Do những sai lầm nhất thời của đài chúng ta, tính sót một người chơi, sớm tạo thành ván bài không thể sử dụng được, đặc biệt là tiêu chuẩn săn người sói từ tám người thay đổi thành chín, chính thức tăng một nhân vật mới với thân phận-- ái thần.”

Phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên an tĩnh, không ai nói gì.

Góc trái bên dưới cho thấy số lượng người xem: 50154 người.

Không ngừng có người tiến vào phòng phát sóng trực tiếp.

Khán giả rất ăn ý, im lặng chuyên tâm chờ đợi một ván trò chơi được phát sóng.

Lâu đài trên đảo hoang, những người thu hình trong trò chơi trực tiếp lần lượt xuất hiện.

“Phá trò chơi có gì tốt?”

Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồ màu trắng sang trọng có mùi nước hoa, lắc thân hình như rắn nước dẫn đầu tiến vào phát sóng hình ảnh trực tiếp.

Trên sóng mũi của cô là một cặp kính râm to, chặn hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi môi đỏ tươi, cùng hài hòa với màu đỏ sơn móng tay khảm kim cương trên tay.

“Ồ, anh trai ghi hình, tới đây thật sớm nha.” Người phụ nữ xách theo cái túi xách hàng hiệu đắt tiền, hướng camera liếc mắt đưa tình, “Nhớ phải ghi hình cho tôi thật xinh đẹp nha, lần sau không được công ty quản lý của tôi đồng ý, không thể tùy tiện phát ra ngoài.”

Mở màn này, tuyệt thật!

Số lượng người xem tăng lên.

Góc phải bên dưới có người bắt đầu điên cuồng ném quà tặng.

Cửa tòa thành lần thứ hai được đẩy ra, năm người tuấn nam mỹ nữ cùng nhau vào phòng.

Danh viện người phụ nữ ánh mắt lóe lên, vừa định mở miệng nói gì đó, những người này đã nhìn về phía nàng.

*Danh viện*: Danh viện thường được chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, con nhà danh giá, gia thế hiển hách

“Xin chào mỹ nữ, cô cũng là người chơi trò chơi lần này à?” Một người thanh niên da ngăm đen lớn tuổi nhất ở đó dẫn đầu đặt câu hỏi.

Da thịt anh khỏe mạnh màu lúa mạch, khi anh hơi mỉm cười, lộ ra hai cái răng khểnh, đặc biệt giàu sức cuốn hút, làm cho người nhìn, cầm lòng không được cũng theo đó có cảm tình.

“Đúng vậy.”, danh viện người phụ nữ ngẩng mặt cười quyến rũ, “Tôi là Giang Dao.”

“Giang Dao? Trời ơi, cô là người mẫu nổi tiếng Giang Dao phải không? Tôi xem qua phát sóng trực tiếp của cô! Ngoài đời trông cô đẹp hơn rất nhiều so với trong video.” Người thanh niên răng khểnh không chút bủn xỉn mà ca ngợi nói.

Giang Dao che môi đỏ thẫm cười duyên, “Không có, người em trai nhỏ này miệng thật ngọt.”

“Xin chào chị Dao Dao, tên tôi là Trương Hạo, sinh viên đại học năm nay là năm cuối.” Người thanh niên răng khểnh chỉ về phía ba người khác, “Ba người này là tôi ngẫu nhiên gặp được ở cửa, họ đều là người chơi trong trò chơi săn người sói lần này.”

“Tô Chấp Vũ.” Người đàn ông có bộ dáng văn nhã trắng nõn, mặc một bộ áo lông màu xanh đậm, mang nửa khung kính mắt, giới thiệu đơn giản, “Nhân viên ngân hàng.”

Người đàn ông mập mạp trong chiếc áo phông họa tiết hoạt hình gật đầu, “Tôi tên Mã Hồng Quang, đang học nghiên cứu sinh, kiêm chức chuyên gia ẩm thực.”

“Cận Mạch.”

Người đàn ông cao to ném xuống một câu, sau đó đi thẳng đến ghế sofa.

Anh ta ăn mặc thập phần trang trọng, tây trang phẳng phiu, giày da sáng màu, biểu tình nghiêm túc, như thể là đến để làm việc chứ không phải giải trí.

So sánh với đám chó con tại đây, sự trưởng thành chững chạc của hắn là một điểm trí mạng hấp dẫn chết người.

Giang Dao lập tức ân cần rót cho anh một tách trà nóng.

“Anh Cận, đi đường vất vả rồi, có khát nước không? Lại đây, uống miếng nước giải khát nào.”

Cận Mạch tiếp nhận chén trà, xoay sang một bên uống.

Tại chỗ đó, một thiếu nữ mặc quần dài trắng, thiết kế bó sát người phác họa đôi chân hoàn mỹ, cô khẽ nhíu mày, quanh mặt ẩn chứa một cỗ hào hùng, thuộc loại khí chất mỹ nữ dễ xem.

Thiếu nữ vẫy vẫy tay, “Tôi tên Đường Hương Phụ, đang học tiến sĩ.”

Tiến sĩ!

Mọi người đồng thời hút một ngụm khí.

“Má ơi, nữ tiến sĩ. Không nghĩ tới trong đời tôi lại có thể gặp được một nữ tiến sĩ sống!” Trương Hạo lập tức đi lại, hưng phấn mà hỏi, “Chị gái à, cô học tiến sĩ ngành nào?”

“Khoa thần kinh học.”

“Làm gì vậy?”

“Chủ yếu là nghiên cứu VR (giả thuyết hiện thực) cùng AR (tăng cường hiện thực) cùng một lúc.” Đường Hương Phụ cười cười, giải thích nói, “Nghe nói tiết mục này có mang kỹ thuật phương diện, vừa lúc tháng trước tôi rút thăm trúng thưởng ở weibo offical, rút trúng giải thưởng phát sóng trực tiếp lớn, thuận tiện tới đây xem náo nhiệt.”

“Nói xong những điều vô nghĩa chưa? Chúng ta là tới đây chơi trò chơi phát sóng trực tiếp, không phải tới làm khoa học nghiên cứu.” Giang Dao mắt trợn trắng.

Tô Chấp Vũ đẩy đẩy gọng kính trên mũi, tầm mắt nhanh chóng quét quanh lâu đài, “Sao lại chỉ có sáu người chúng ta? Không phải có tới chín người sao?”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, cánh cửa gỗ nặng nề lại một lần nữa bị kéo ra, một nam nhân trẻ tuổi vội vàng xông vào

Anh ta cũng không thèm nhìn những người khác, một mạch chọn lấy một cái sofa rồi ngồi xuống, tùy tay lấy trà của Giang Dao rót cho Cận Mạch uống một hơi, lại từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc, móc ra bật lửa, run run rẩy rẩy châm lửa.

Mùi khói thuốc sặc sụa khắp căn phòng.

Mọi người đều lộ ra biểu tình không tán đồng.

“Này, hai người bên ngoài, đã xong rồi chứ?” Anh ta nói, không kiên nhẫn mà gõ gõ mặt bàn, “Tranh thủ tiến vào, sớm kết thúc sớm về nhà.”

Mọi người lại nhìn về phía cửa.

Đầu tiên là một đôi chân dài lọt vào mắt của mọi người

“Tiết Linh Quân.”

Người tới khẽ nâng cằm, ngắn gọn mà tự giới thiệu, ánh mắt quét một vòng quanh phòng, thần thái lãnh đạm mà kiêu căng, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy bên trong âm u.

“Có vẻ như mọi người đều đã ở đây.”

Nhóm nhiếp ảnh gia trang bị tốt toàn bộ thiết bị và đi ra, chỉ để lại những người chơi trò chơi tại hiện trường.

“Từ từ, không phải còn thiếu một người sao?”

Mã Hồng Quang hơi béo vừa dứt lời, từ ngoài cửa một thiếu nữ đi vào, mắt hạnh mặt tròn, khuôn mặt hồn nhiên, váy lam liền áo được cắt may khéo léo, dịu dàng phác họa ra thân hình phập phồng quyến rũ của cô.

“Thật ngại quá, tôi tới trễ. Chào mọi người, tôi tên Đường Ngôn La.”

Editor: Bạch Y Y

Beta: Tân Sinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.