Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 2: Chương 2






Editor: Cà Pháo

- -------------------------

Tần Triều Dương chết cũng không gây sóng gió to lớn, một đám giáo bá đẩy người nhận định Tần Triều Dương tự sát, Trần Nghiên Nghiên nghĩ Tần Triều Dương đã sớm chết cũng làm khó dễ giả mạo di thư của Tần Triều Dương, Tần gia cùng giáo bá hai nhà hào môn đem chuyện này áp xuống, tự nhiên cuối cùng cảnh sát cũng không thể giải quyết được gì, kết án Tần Triều Dương tự sát.

Biết cháu ngoại đã chết, Hoắc lão gia khí huyết dâng lên cấp cứu không có hiệu quả liền tử vong, Hoắc thị không có người thừa kế pháp lý nên nằm ở trong tay Hoắc Quân, không bao lâu đã bị phá sản.

Không có Hoắc gia, Tần gia sau khi cắn nuốt Hoắc thị còn sót lại làm hào môn đứng đầu duy nhất sau càng thêm phát triển không ngừng, Trần Nghiên Nghiên trở thành người thắng cuộc lớn nhất, từ nay về sau Tần thị lớn như vậy chỉ còn con trai của cô ta kế thừa, cô ta trọng sinh đã hoàn hoàn toàn đánh ngã nam chủ, thay đổi vận mệnh của hai người.

Nhìn lại xong cốt truyện một lần, Lăng Dung không khỏi cho thiếu niên bị vây quanh kia một cái ánh mắt đồng tình.

Nếu không phải đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ trọng sinh, chỉ sợ hiện tại cậu vẫn là một đứa con cưng của trời, sẽ có gia đình hoàn chỉnh, cũng sẽ có thành tích xuất sắc, giống như em trai kế hiện tại của cậu vậy, cuối cùng sẽ là một người cực kỳ tài giỏi được mọi người ngưỡng mộ.

Mà không phải giống như bây giờ bị người khác vây quanh ở một cái hẻm nhỏ dơ bẩn.

Đối mặt với uy hiếp trào phúng của những người này, Tần Triều Dương cũng chỉ là đứng ở nơi đó yên lặng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Những việc này với cậu đã là thói quen, dù sao cậu chỉ cần nhẫn nhịn thì tốt rồi, dù gì thì cậu còn có Tần gia cùng với Hoắc gia một tầng thân phận ở bên trong như vậy, nhóm người này cho dù có hung ác cũng sẽ không dám đối với cậu động tay động chân.

Lưu Thừa Nghĩa, cũng chính là tên thủ lĩnh của nhóm bất lương này, nhìn bộ dáng Tần Triều Dương dầu muối không ăn hỏa khí trong lòng liền bốc lên, giống như nắm tay đánh vào miếng bông cái loại cảm giác vô lực này làm hắn ta rất rất khó chịu.

Đột nhiên, tay trái Lưu Thừa Nghĩa túm cổ áo Tần Triều Dương lên, đem người hung hăng đẩy ra sau, cậu chỉ mặc một cái áo thun mỏng, phía sau lưng bỗng dưng cùng bức tường xi măng cứng chạm vào nhau, Tần Triều Dương đau nhịn không được kêu rên một tiếng, đau đớn nóng rát phía sau lưng làm cậu toát ra một giọt mồ hôi lạnh.

Nhìn thấy cậu vốn dĩ là thiếu gia hào môn cao cao tại thượng bị mình khi dễ như vậy, trong lòng Lưu Thừa Nghĩa vui sướng không ít, trong miệng nói ra lời nói càng thêm khó nghe “Mày cho rằng tao không dám đánh mày có phải hay không? Cũng đừng quên khối ngọc trụy kia của mày còn ở trong tay tao, nếu là làm ông đây không cao hứng, mày coi tao có dám trực tiếp đem khối ngọc trụy* kia ném đi hay không!”

*Ngọc trụy: giống như trong hình

Ngọc trụy giống như trong hình

Đôi mắt Tần Triều Dương căn bản vô thần nghe thấy hai chữ ngọc trụy thì lập tức khôi phục thần thái, trên khuôn mặt tối tăm tuấn tú lại xuất hiện tức giận hiếm thấy.

“Trả ngọc trụy lại cho tao!”

Âm thanh của thiếu niên giống như vì thời gian dài chưa từng mở miệng, Lăng Dung nghe thấy có chút khàn khàn, cũng không phải đặc biệt dễ nghe.

Tần Triều Dương bị chọc giận, Lưu Thừa Nghĩa ngược lại cảm thấy vui, hắn lại lần nữa đem người túm đến trước mặt mình, một chữ một chữ thập phần thiếu đánh mà nói “Hừ, tao liền không đưa, mày có thể làm gì được tao?”

Hắn ta biết nguyên nhân lớn Tần Triều Dương chịu thỏa hiệp cũng là vì hắn ta đoạt cái ngọc trụy kia, đồ vật dùng tốt như vậy hắn ta mới sẽ không dễ dàng đưa lại cho Tần Triều Dương như vậy.

Nhưng mà trong vòng một giây, trên mặt Lưu Thừa Nghĩa bị phun nước miếng.

Tần Triều Dương cũng là bị buộc đến nóng nảy, mới có thể làm ra việc không phù hợp với tu dưỡng thân phận này, Lăng Dung biết khối ngọc trụy kia là kỷ niệm duy nhất mẹ để lại cho cậu, cho nên mới coi trọng như thế.

Lưu Thừa Nghĩa lúc này thật sự phát hỏa, hắn ta nói như thế nào cũng là phú nhị đại hào môn, tuy rằng kém xa hào môn nhất lưu Tần gia - Hoắc gia, nhưng từ nhỏ cũng không chịu qua loại khuất nhục này.

Giờ phút này trong cơn giận dữ, Lưu Thừa Nghĩa cũng không rảnh lo người trước mắt này rốt cuộc có thể đánh hay không, nắm tay phải nắm chặt chuẩn bị đánh lên mặt Tần Triều Dương.

Thiếu niên bị túm chặt cổ áo tránh né không được theo bản năng nhắm mắt lại.

Chính là chậm chạp cũng không chờ tới đau đớn làm cậu kỳ quái mở mắt, lại thấy cái tên côn đồ vẫn luôn đứng ở phía sau kia không biết từ khi nào đã đi tới ngăn cản nắm tay Lưu Thừa Nghĩa sắp ném ra.

Bị đàn em ngăn cản nắm tay, Lưu Thừa Nghĩa cảm thấy bị ném hết mặt mũi, lập tức lớn tiếng nói “Lăng Dung mày đang làm gì! Mau buông tay cho tao!”

Hắn ta vốn dĩ không nghĩ sẽ nói một câu như vậy, nhưng Lưu Thừa Nghĩa lại phát hiện mình dùng sức lực lớn đến như thế nào cũng không thể tránh thoát kiềm chế của đối phương, đành phải tức muốn hộc máu mà mệnh lệnh cho đối phương buông tay.

Lăng Dung ở phía sau quan sát tình hình một hồi lâu đương nhiên không thể khiến nam chủ bị đánh được, cho nên lúc này mới trước tiên tới ngăn cản nắm tay của đối phương.

Tuy rằng trực giác nói cho cô biết, cô hình như có thể có bản lĩnh đem toàn bộ nhóm người này đánh nghiêng ngã trên mặt đất để nam chủ hết giận, nhưng mà hiển nhiên hiện tại còn không phải lúc để mạo hiểm, nếu mà đến lúc đó làm trước gây ra lỗi, chọc giận Lưu Thừa Nghĩa đem Tần Triều Dương đẩy đến hoàn cảnh càng gian nan thì thật không tốt.

Vì thế Lăng Dung lựa chọn biện pháp an toàn nhất, sau khi xác nhận Lưu Thừa Nghĩa sẽ không lại đánh quyền, Lăng Dung chậm rãi buông cổ tay của hắn ta ra, bắt chước tiếng nói lúc trước của nguyên chủ cố tình đè thấp nói “Anh Nghĩa, không thể đánh, Hoắc lão gia đối với đứa cháu ngoại này rất để ý, đánh sẽ xảy ra chuyện.”

Lăng Dung một bộ dáng vì hắn ta suy nghĩ, cuối cùng khiến cho cơn tức trong lòng Lưu Thừa Nghĩa tan vài phần “Mày nói cũng có lý.” Đây là nói cho chính mình cũng như tìm một bậc thang xuống dưới.

“Nhưng mà không nghĩ tới thằng nhóc như mày nhìn qua xương sườn gầy như vậy, sức lực còn không nhỏ.”

Lưu Thừa Nghĩa dứt lời liền không khỏi đem ánh mắt đặt ở trên cánh tay Lăng Dung, khác với gương mặt kia của cô, làn da cánh tay thật sự rất trắng, lại bình thản nhìn lướt qua bộ ngực của Lăng Dung cùng với khuôn mặt bị mái tóc che một nửa kia, cười nhạo nói, “Nếu không phải với dáng vẻ này của mày, ngực lại phẳng như vậy, tao sẽ cho rằng mày là con gái.”

Mấy tên thiếu niên bất lương khác đi theo Lưu Thừa Nghĩa cũng phá lên cười, Lăng Dung nhún vai lựa chọn không nói lời nào.

Cô thật sự đúng là một cô gái.

Lăng Dung từ trong trí nhớ của nguyên chủ thì biết, bởi vì duyên cớ hồi trung nhị phản nghịch, nguyên chủ lên cấp hai liền muốn mình nhìn đặc biệt khốc, giống như yakuza* vậy, thậm chí còn có ý đồ gia nhập vào đoàn thể côn đồ nào đó.

(*Yakuza: là một danh từ thường được dùng để chỉ mafia hay các tổ chức tội phạm truyền thống ở Nhật Bản. Ngày nay Yakuza là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới.)

Cũng bởi vì lúc ấy lão đại ghét bỏ cô là con gái tay không thể nâng vai không thể khiêng cho nên trực tip từ chối cô

Cũng bởi vì lúc ấy lão đại ghét bỏ cô là con gái, tay không thể nâng vai không thể khiêng, cho nên trực tiếp từ chối cô.

Tiếp thu được bài học lần này, nguyên chủ sau khi lên cấp 3 liền trực tiếp trang điểm mình thành con trai, bởi vì sinh ra với một khuôn mặt không phân biệt nam nữ, mặc đồ con trai vào lại thêm cái tạo hình smart( đã chú thích ở chương trước), căn bản không ai nhận ra được cô là con gái.

Nguyên chủ vào lúc nghỉ hè lớp 9 còn luyện ra một ít công phu tay chân, cho nên khi vào cấp 3 xin gia nhập vào đoàn thể của Lưu Thừa Nghĩa làm đàn em, lại không nhận được sự từ chối, sau kết quả này kéo dài đến hơn một năm, hiện tại đã là lớp 11.

Dựa theo nguyên cốt truyện, sau khi uy hiếp Tần Triều Dương xong nguyên chủ đi theo mấy người Lưu Thừa Nghĩa vào tiệm net, ngay sau đó bọn họ liền lọt vào vây đổ đối địch của Lưu Thừa Nghĩa, đối phương mang theo một đám người đến đây, bọn họ bên này ít người không địch lại đối phương, nguyên chủ liền trong lúc ẩu đả hỗn loạn không cẩn thận bị côn sắt đập trúng ót mà chết.

Lăng Dung muốn tránh đi kết cục tử vong của nguyên chủ.

Sau một trận cười nhạo, Lưu Thừa Nghĩa còn không có quên cái tên Tần Triều Dương này, ngay khi lúc hắn ta còn muốn uy hiếp vài câu, đột nhiên từ ngoài hẻm truyền tới một thanh âm.

“Cảnh sát đây! Không được nhúc nhích! Những ai đánh nhau ẩu đả đều dừng tay tôi!”

Vừa nghe là cảnh sát, Lưu Thừa Nghĩa âm trầm hạ mặt mắng một câu “khốn khiếp”, sau đó không nói hai lời liền hướng vào một ngõ nhỏ khác chạy mất, để lại mấy tên đàn em thấy đại ca chạy cũng không dám ở lâu, vội vàng nâng chân chạy đi.

Thừa dịp cảnh sát còn chưa có lại đây, Lăng Dung ở trong túi móc đồ vật ra, vội vàng nhét vào trong tay Tần Triều Dương, để lại câu “Tự lo cho mình” cũng chạy nhanh theo những người khác hướng, cô không muốn vừa mới tới ngày đầu tiên đã đến cục cảnh sát đâu.

Toàn bộ thiếu niên bất lương vây quanh Tần Triều Dương lập tức chạy đi mất, trong lúc nhất thời ngõ nhỏ chỉ còn lại Tần Triều Dương cùng với cảnh sát đột nhiên xuất hiện.

Cảnh sát lúc trước nhận được điện thoại của người qua đường, nói nơi này có một đám côn đồ khi dễ người khác, hắn liền vô cùng lo lắng từ đồn công an đuổi đến đây, không nghĩ tới lại đây quả nhiên liền thấy một đám thiếu niên bất lương vây quanh một nam sinh mặc đồng phục.

Là đồng phục của trường trung học đế đô, nhìn dáng vẻ có lẽ là con cái nhà có tiền, cũng không biết như thế nào lại bị một đám côn đồ khi dễ.

Cảnh sát chạy chậm đến bên người Tần Triều Dương, đánh giá trên dưới cậu một lần hỏi “Có việc gì hay không, có muốn tôi gọi người nhà cậu đến đón không.”

Tần Triều Dương liếc đối phương một cái, cái gì cũng chưa nói liền vòng qua hắn đi ra ngoài hẻm.

“Ai, cái đứa nhỏ này!” Cảnh sát vốn định theo sau, lại bị ánh mắt của đối phương ngăn lại.

“Làm ơn……, đừng đi lại đây.” Trong ngõ nhỏ vang lên giọng nói từ tính của thiếu niên.

Đi ra ngõ nhỏ, xác định tên cảnh sát kia không có theo kịp phía sau, Tần Triều Dương tạm thời dừng bước chân, chậm rãi giơ tay phải lên mở lòng bàn tay của mình ra.

Trong lòng bàn tay của thiếu niên trắng nõn, lẳng lặng mà nằm một cái băng dán còn chưa gỡ ra, đây là do cái tên đàn em kia vừa mới chạy đến nhét vào trong tay cậu.

Đột nhiên cằm truyền đến một trận đau đớn nhỏ, làm Tần Triều Dương chớp chớp đôi mắt ngăm đen, thời điểm Lưu Thừa Nghĩa vừa mới túm cổ áo cậu, chiếc nhẫn bộ xương khô sắc nhọn trên tay không cẩn thận khiến làn da cậu bị thương.

Nhưng mà miệng vết thương nhỏ như vậy vì sao cậu ta lại chú ý tới?

Nghĩ lại một loạt hành động của tên lưu manh lúc nãy, từ giúp cậu cản lại nắm tay Lưu Thừa Nghĩa, đến đưa cho cậu cái băng dán này, còn có câu nhắc nhở cuối cùng kia, Tần Triều Dương cho dù có đầu óc thông minh, lúc này cũng nghĩ không rõ cái tên lưu manh hình như gọi là Lăng Dung kia rốt cuộc là muốn làm cái gì.

Bởi vì thân phận của cậu nên muốn lấy lòng cậu sao? Nhưng mà còn không hữu dụng bằng cách lấy lòng tên Tần Triều Mộc kia.

Nếu không nghĩ ra, Tần Triều Dương dứt khoát từ bỏ suy nghĩ, do dự sau một lát cậu vẫn không đem đồ vật trên tay ném xuống, đem năm ngón tay một lần nữa nắm chặt rồi lại thả ra, chờ tài xế Hoắc gia tìm được cậu.

Mà bên kia mấy tên thiếu niên bất lương chạy một đường rốt cuộc dừng lại trước một con đường hoang vắng.

“Hừ! Không biết là thằng nhãi ranh nào báo cảnh sát, nếu như để tao biết tao sẽ đánh nó một trận.” Lưu Thừa Nghĩa một bên thở hổn hển một bên đem nắm chặt bàn tay lại, giống như là chỉ cần người kia hiện tại ở ngay chỗ này, hắn ta ngay lập tức liền xông lên đi đánh tơi bời đến không nhận ra người.

“Có thể là lúc nãy có người qua đường nào đó không có mắt, thật là con mẹ nó xen vào việc người khác.” Một tên đàn em lưu manh khác đứng ở một bên mắng.

“Nhưng mà cũng cho Tần Triều Dương một chút giáo huấn, hiện tại trở về vẫn còn sớm, mau ngẫm lại kế tiếp nên đi nơi nào chơi đi!” Lưu Thừa Nghĩa triều trên mặt đất phun ra một ngụm đàm, hai tay cắm túi đứng dựa vào tường, một bộ túm không được bộ dáng.

Tuy rằng đã là học sinh lớp 11, nhưng mà nhóm người này cho tới bây giờ đều không có ý nghĩ học tập thật tốt, dù sao trong nhà có tiền, cũng không thiếu cơm ăn cho bọn họ, làm gì muốn liều sống liều chết học tập.

“Đi tiệm net ăn gà? Có đi hay không?” Có một đàn em đề nghị.

“Đi!” Tuy rằng nhà bọn họ cũng có máy tính có thể ăn gà, nhưng trong nhà chỉ có một người chơi nào có vui bằng nhiều người ở bên cạnh chơi như vậy.

Lưu Thừa Nghĩa cuối cùng đánh nhịp “Được! Vậy thì đi ăn gà!”

“Cái kia……”

Ngay lúc một đám người đang thương lượng khí thế ngất trời, Lăng Dung tỏ vẻ có chuyện muốn nói.

“Trời không còn sớm, ba tôi gửi tin nhắn kêu tôi về nhà ăn cơm, bây giờ không cùng các người đi được?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.