Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 14: Chương 14: Trẻ trâu nhị hoàng tử ghi hận!




Huy khẽ nhíu mày lại nhìn tên trung niên béo, âm thanh lạnh nhạt nói

- ngươi có ý gì?

Tên trung niên béo nghe Huy hỏi chỉ khẽ nhếch miệng coi thường, hắn cái này là nhìn thấy tên thiếu niên đẹp trai hơn hắn nhìn đã thấy ghét rồi, bây giờ nhìn thấy tuvi tên này yếu kém hắn mới được một phen ánh mắt coi thường. Trung niên béo cầm cái bút chỉ vào tờ giấy vừa ghi xong nói

- điền tên vào đây, Rồi ra giữa quảng trường tập hợp! Quản lý sẽ giải thích cho ngươi

Huy cười nhạt một tiếng, đưa tay xuống cầm lấy bút ghi tên tiếng trung của mình vào tờ giấy. Hắn nhớ rằng bản thân mình không có học qua tiếng trung nhưng trong đầu ngôn ngữ tiếng trung lại xuất hiện rất rõ ràng? Có lẽ là do kí ức của thân xác này đi...

Điền xong tên, Huy không ở lại nữa mà dẫn theo ba nàng đi thẳng vào bên trong khu đài thi đấu quảng trường đến chỗ ngồi khán đài, Lúc này quảng trường rất là đông và tấp lập.

Vì quá chán không có gì làm Huy liền móc từ trong kho hệ thống ra một bộ bài lá 1,2,3...Q,K,A mà trước Huy từng dạy cho Anh Nhi và Lam nhi tập chơi. Ngồi một bên Tiểu Thiên nhìn thấy vậy cũng rất muốn chơi nhưng lại rụt rè cúi đầu lại thôi...

Một canh giờ trôi qua Huy và ba cô nàng vẫn đang ngồi chơi bài tiến lên với nhau

- Lam Nhi: 7 cơ

- Anh Nhi: K rô

- Huy: 2 cơ!

- Huy: 34567 dây! Anh thắng nha hai đứa! Haha

- Tiểu Thiên:.... -///-

Bốn đứa đang chơi bài vui vẻ với nhau thì bên trong quảng trường liền kêu lên tiếng nói lớn vang vọng khắp nơi

“ CHÀO MỪNG TẤT CẢ CÁC ANH TÀI, TUẤN KIỆT TỪ KHẮP NƠI ĐẾN THAM GIA “ ĐẠI HỘI TINH ANH” NGÀY HÔM NAY DO VƯƠNG TỬ THÀNH TỔ CHỨC! “

“ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA CHÚ Ý! GIẢI ĐẤU NÀY CHỈ DÀNH CHO NHỮNG THIẾU NIÊN ANH TÀI TỪ 20 TUỔI TRỞ XUỐNG “

“ GIẢI ĐẤU SẼ ĐƯỢC BẮT ĐẦU SAU KHI TẤT CẢ THÍ SINH BỐC THĂM ĐỂ TRÚNG SÂN THI ĐẤU CHO VÒNG LOẠI ĐẦU TIÊN “

“ VÒNG LOẠI ĐẦU TIÊN SẼ CHIA LÀM 20 SÂN THI ĐẤU HỖN CHIẾN, MỖI SÂN SẼ CÓ 100 NGƯỜI ĐƯỢC LỰA CHỌN! 2 NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN TRỤ VỮNG SẼ ĐƯỢC THAM GIA VÀO VÒNG TIẾP THEO! “

“ NHỮNG THÔNG TIN KHÁC SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO SAU KHI VÒNG LOẠI KẾT THÚC! VÌ VẬY, CHÚC CÁC NGƯƠI MAY MẮN! “

âm thanh hùng hậu chứa đầy nội lực sau khi nói xong liền dừng lại, để lại một đám đông ngàn ngạt thí sinh nhao nhao lên kêu gào hiếu chiến

Mà ở nơi phát ra tiếng nói lúc nãy, một lão giả ngồi cửa sổ nhìn ra ngoài mỉm cười, phía bên cạnh còn có một thiếu nữ mặc áo trắng cũng nhìn ra ngoài cười nói

- Đại tướng quân ngài vẫn uy phong như ngày nào, giọng nói chứa đầy nội lực không dứt, không cảm thấy bên trong có chút già yếu đi chút nào khiến tiểu nữ thật bội phục!

Lão giả nghe đối phương nịnh vậy khuân mặt cũng không xuất hiện chút tự kiêu nào mà chỉ đưa tay lên vuốt râu bạc cười nhẹ nói

- Tam công chúa quá khen! Lão phu già rồi tự biết lượng sức mình. Hết năm nay là tròn 400 tuổi của lão, có lẽ ta sẽ cáo lão về quê thôi! Trong năm nay ta sẽ cố gắng làm thật tốt công việc của bản thân trước khi giải ngũ... Và lại công chúa là người mang cực phẩm linh căn! Tương lai nhất định sẽ nhất phi trùng thiên! Tiếc là lão già này có lẽ sẽ không chứng kiến được ngày đó rồi!

Lão giả khẽ thở nhẹ một cái lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đám thiếu niên, thiếu nữ đang nhộn nhịp mà nhớ về tuổi trẻ ngày xưa của mình.

Bên cạnh thiếu nữ thấy vậy cũng không nói nhiều nữa mà nhìn về phía đám đông như đang tìm kiếm thứ gì đó.

.....

Nói về Huy lúc này thì hắn và ba cô vợ của mình tay đang cầm lấy chiếc đùi gà vừa gặm ăn vừa bốc thăm xếp thi đấu. Người xung quanh liên tục quét ánh mắt về phía hắn, kẻ thì coi thường, kẻ thì cười nhạo tên này không biết ứng xử nơi công cộng.

Huy cũng mặc kệ mấy tên này muốn nhìn gì thì nhìn, trên tay hắn vẫn cầm chiếc đùi gà vừa gặm vưà cười nói chuyện với chúng nữ.

Để ba nữ ở ngoài Huy liền Xếp hàng vào bên trong quầy phát vé dự thi. Sau khi nhận được tấm thẻ thi đấu Huy nhìn bên trên có ghi số 1, đại biểu cho hắn sẽ tham gia thi đấu sân thứ nhất!. Ngồi Nghe tên quản lí nói một lát về luật lệ và cách thức thi đấu xong, hắn liền ngồi dậy cười, chắp tay đã hiểu rồi bước ra ngoài hội tụ với ba nữ.

Lúc này ở bên ngoài gần quầy liền có một đám người thiếu nam, thiếu nữ tụ tập lại rất đông xôn xao lên khiến Huy cũng ghé ánh mắt lại nhìn

- oaaa kia là nhị hoàng tử phải không? Đẹp trai quá!! ta muốn sinh em bé cho chàng! Aaaaa

- ôi! Hoàng tử trong lòng em!thôi xong mình không chịu nổi nữa rồi, mình ngất đây...

- nhị hoàng tử nhìn rất là ngưu nha! Ta cũng muốn được giống ngài ấy!

Người vậy xung quanh xôm xao bàn tán chỉ chỏ khiến cả khu ầm ầm như cái chợ vỡ vậy

Ở giữa đám đông một chiếc xe ngựa xa hoa, xung quanh được lắp vàng ngọc vô cùng lộng lẫy nhìn là có thể suy ra kẻ này thuộc vào phần tử kẻ giàu có!

Từ xe ngựa bước ra một gã thanh niên cầm mộ chiếc quạt gấp, thân mặc một bộ cẩm bào màu vàng, khuân mặt thanh lệ vô cùng đẹp trai, bước xuống xe ngựa mỉm cười nhàn nhạt nhìn xung quanh toát ra sự thanh tao không ai sánh bằng được, cứ như là thiên nga lạc vào bầy gà vậy!

Hắn khẽ liếc một vòng rồi định hình tại một cô gái mặc quần áo lụa trắng dài, tay cầm một thanh kiếm đang đứng bên cạnh một quầy hàng. Tên thiếu niên nhị hoàng tử miệng khẽ nhếch nhẹ lên đi nhanh đến chô cô gái cười nhẹ nhàng nói

- tam muội! Chúng ta thật có duyên nha lại cùng gặp nhau ở nơi này a!

Bị gọi tên cô gái mặc áo xanh liền ngoảnh mặt lại nhìn, lông nhi hơi nhíu lại tỏ ra không thích thú trả lời

- ừm...? Là nhị hoàng tử sao? Ngài gọi ta có chuyện gì không?

Tên nhị hoàng tử này là người nàng rất không ưa, bề ngoài thì tỏ ra tao nhã nhưng thật ra là một kẻ phong hoa bạc tình hại đời rất nhiều cô gái trẻ đẹp rồi bỏ rơi các nàng, tính tình thì kêu căng tự tại, chính vì vậy nàng liền không thích hắn cho dù hắn là nhị ca cùng cha khác mẹ của nàng

Nhị hoàng tử nghe được nàng trả lời thái độ lạnh nhạt khiến hắn trong lòng rất là tức giận nhưng không dám nói ra, dẫu sao nàng cũng là thiên tài cực phẩm linh căn ngàn năm có một của hoàng thất hắn cũng không dám làm loạn. Bên trong tức giận nhưng Vẻ ngoài hắn vẫn tươi cười nói

- tam muội nói gì vậy? Chúng là huynh muội mà không phải sao? Ta là đại ca thì phải quan tâm muội của mình chứ hì hì...

Hắn đưa tay lên cầm lấy vai của cô nàng cười hiền hoà khiến cô rất khó chịu nhăn mày lại lạnh lùng nói

- nhị hoàng ca, mong ngài tự trọng! Nơi này đang có rất nhiều người chú ý đấy...

Tên nhị hoàng tử nghe vậy hắn cũng không quan tâm, theo bản năng tính hào hoa của mình, bàn tay hắn theo thói quen đưa lên vuốt nhẹ cằm của cô nàng cười ti tiện

- hà hà tam muội không cần làm lớn thế đâu! Đi! Ta dẫn muội đi chơi chịu không nào

“ Bốp “ nhị hoàng tử đang cười liền bị cô gái cho một tát vào mặt khiến hắn mộng bức nhìn nàng. Cô gái rút tay về hơi lùi lại phía sau lạnh lùng nói

- nhị hoàng ca! Xin ngài tự trọng cho...!

Thân là hoàng tử một nước bị nữ nhân đánh mặt giữ chốn đông người thế này khiến hắn không thể chịu được nữa. khuân mặt trở nên đỏ bừng, hắn nhấc bàn tay trái giơ lên tát mạnh về phía cô gái thanh âm tức giận nói

- tiện nữ! Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh tao? Đừng nghĩ phụ hoàng ân sủng mày mà tao không dám làm gì! Nhận lấy đi!

“ Vù “ bàn tay theo tiếng gió truyền đến phóng nhanh về phía cô nàng, xung quanh gió bị hất bay hết sang một bên có thể nhìn thấy rõ luồn khí trắng, Nếu bị đánh trúng chắc chắn rằng sẽ bị thương!.

Cô gái nhìn bàn tay đánh về phía mình khuân mặt vẫn lạnh lùng nhìn về phía bàn tay, tay của nàng cầm thanh kiếm như chuẩn bị rút ra.

“ Bộp “ một bàn tay từ đâu xuất hiện cầm lấy cánh tay của tên nhị hoàng tử giữ lại, đứng một bên cô gái và tên nhị hoành tử đều ngạc nhiên nhìn về kẻ đứng trước mặt mình.

Huy đứng ngạo nghễ giữa hai người, tay phải cầm iphone của tiểu thiên đang chơi dở game, tay trái đưa lên bắt lấy tay của tên hoàng tử âm thanh nhẹ nhàng cười nói

- nam nhân không nên đánh nữ nhân nha! Như thế là không đúng!~

Nói xong huy liền buông tay hắn ra cười nhìn về phía hắn.

Tên nhị hoàng tử sắc mặt trầm xuống lạnh lùng rên nên

- tiểu tử ngươi là ai mà dám xem vào chuyện của ta? Có tin ta giết chết ngươi không?

Hắn nói muốn giết Huy nhưng thật ra chỉ là hù doạ mà thôi! Trong kinh thành cấm giết người đó là phạm pháp, trong khi hắn còn là hoàng tử nữa! Cho nên hắn sẽ không ra tay! Nhưng nhờ người khác thì cũng sẽ không biết được...

Nghe tên thanh niên trước mặt mình nói năng đậm chất trẻ trâu Huy cũng không có ý kiến gì, chỉ khẽ đưa tay lên nhún vai cười nhạt đáp lại

- ta lại sợ quá cơ, Nếu giỏi cứ làm đi! Ta chờ ngươi này!.

Nghe Huy trả lời khiến hắn sắp bạo hoả rồi... Cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn xuống dưới quần của huy treo một tấm thẻ ghi số 1, khoé miệng hắn liền cười lạnh

- được được! Ngươi giỏi lắm, ta nhớ kĩ mặt ngươi rồi nhớ cẩn thận đấy cho ta... Hà hà

Nói xong hắn cười lạnh, lại cầm lên cây quạt của mình tiêu sái bỏ đi...

Huy khẽ nhún vai cười nhạt quay về đằng sau cười hiền hoà, ánh mắt vũ mị bày ra kèm theo dáng người mà hắn cho là ngầu kun, nhẹ nhàng nói

- cô nương chắc có chút sự kinh sợ rồi! Thứ lỗi cho tại hạ đến muội, cô nương có làm sao không...?

Huy quay lại nhìn cười nói, nhưng thân ảnh cô gái nay còn đâu... Từ khi nào nàng đã biến mất rồi....

..... Ba con quạ chạy qua trên đầu Huy

Người xung quanh lúc này vẫn bàn tán xôn xao chỉ chỏ về phía huy

- tên tiểu tử đó bị sao vậy?

- ha! Quan tâm hắn làm gì, bây giờ hắn chọc phải nhị hoàng tử chắc chắn sẽ không có cái kết tốt đâu!

- ừm... Ai không trêu mà hắn lại chọc phải nhị hoàng tử chắc chắn chết chắc rồi

Nghe xung quanh nhộn nhịp khuân mặt đờ đẫn của Huy liền bừng tỉnh lại, hắn khuân mặt đỏ lên thầm nhủ “ mẹ... Thật xấu hổ a... “ bước chân nhanh chóng chuồn khỏi nơi này......

....

Đi về chỗ ba nữ Huy cười nói

- anh quay lại rồi đây!

Thấy Huy trở về Anh Nhi và Lam Nhi liền nhao nhao lên ôm lấy hắn

- Phu quân vừa đi đâu về vậy! Lam Nhi rất lo lắng!

- Anh Nhi cũng vậy! lạp!

Bị hai nàng ôm hai tay Huy liền xoa má hai nàng cười

- Anh có chút việc thôi mấy đứa cứ yên tâm

Nói xong Huy liền đi lại chỗ Tiểu thiên, tay cầm điện thoại trả lại cho nàng!

- này, trả em đấy! Hôm qua đến giờ em làm sao thế? Vẫn còn giận anh chuyện bữa sáng sao?

Huy không nói thì thôi, nói xong Tiểu Thiên liền khuân mặt đỏ bừng nên chạy về phía Anh Nhi và Lam Nhi đứng sau hai nàng nấp không dám nhìn hắn

Huy đưa tay lên gãi đầu hoang mang...

Vừa đúng lúc này âm thanh to lớn lại vang lên

“ VÒNG THI ĐẦU TIÊN SẮP BẮT ĐẦU! YÊU CẦU TẤT CẢ THÍ SINH SỚM TẬP HỢP ĐẠI SẢNH ĐỂ CHUẨN BỊ! “

nghe thấy tiếng thông báo Huy liền cầm lấy tay ba nàng cười nhạt nói

- đi thôi! Đến giờ trang bức rồi....

......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.