Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 59: Chương 59: Tham gia đấu giá hội




Sáng sớm hôm sau, tiếng chim hót líu lo, từng tia nắng tràn qua khe cửa rọi vào căn phòng tĩnh nặng, mà căn phòng hiện tại đang có những thân ảnh nằm trần trụi trên giường sau trận đại chiến đêm qua

Trên chiếc giường nhỏ, tia nắng sáng chiếu vào khuân mặt của một vị thiếu niên khiến hắn hơi nhăn mi lại khẽ mở ra, trong ánh mắt còn chứa sự mơ màng chưa tiêu tán. Thiếu niên này chính là Huy, hắn nhẹ đưa tay xoa trán nhớ lại đêm hôm qua liền khẽ cười khổ

- Thật sự là muốn bị hút chết khô mà, có lẽ phải nhanh chóng tăng công pháp “ Ngự Nữ Tâm Kinh “ lên thôi, thật sự là với bản lĩnh hiện tại vẫn không đủ để chinh chiến tất cả a...

Đêm hôm qua Huy đã sử dụng ra “ Phân Thân “ để phục vụ đám nữ, mặc dù nói phân thân giúp hắn giảm bớt áp lực bị cả đám đè ra nhưng hậu quả di chứng mà phân thân để lại hắn nhưng vẫn là phải tiếp thu. hiện tại trong cơ thể Huy có thể nói đã gần cạn kiệt hết tinh lực rồi, cả cơ thể mang đến mệt mỏi khó mà tả được.

Đang ôm lấy bụng reo lên vì đói thì ở ngoài cửa đột nhiên mở ra, bước vào là Ngân Ly, Nàng trên tay bưng lấy một khay 5-6 cốc cơm hay bột gì đó mỉm cười đi vào nhìn Huy nói

- Tướng Công, đây là cháo dinh dưỡng Ngân Ly tự làm cho chàng để bồi dưỡng cơ thể này... Ừm, còn có mấy vị muội muội này nữa~!

Nàng nói dứt lời thì xung quanh đang nằm trên giường cạnh Huy, Lam Nhi, Tiểu Thiên, Anh Nhi cũng nhao nhao mở mắt ngồi dậy, các nàng nhìn xung quanh một hồi rồi đánh cái vươn vai ngáp dài nói

- oáp...? Sáng an nha mọi người~

Huy nhìn đám nữ xung quanh nude một nhóm khiến trong người hắn dòng máu nóng lại truyền lên, nhưng cảm giác đến cơ thể mình đang suy kiệt hắn đành thở dài nhìn Ngân Ly nói

- Được rồi, nàng để đấy ta lát sẽ thưởng thức sau!

Nói rồi Huy lại nhìn phía đám nữ phía sau nói

- Lam nhi các nàng mặc quần áo vào đi, chúng ta lát sẽ vẫn sẽ tụ tập ngoài sân để luyện kiếm!

- À phải rồi, Tiểu Hoa đang ngủ mấy đưá cứ cho để ấy nghỉ ngơi nha!

Huy vừa nói vừa nhìn đến Tiểu Hoa đang ôm An An ngủ ngon lành khiến hắn cảm thấy cuộc sống hiện tại thật an bình, nếu có thể hắn chỉ muốn sống hạnh phúc với đám nữ như vậy đến hết đời mà thôi.

Mặc dù muốn như vậy nhưng hắn cũng biết là căn bản sẽ không dễ dàng như vậy! Thế giới này là tiên hiệp thế giới, yêu ma san sát, người giết người cướp đoạt mỹ nữ tài sản chỉ là chuyện bình thường mà thôi, thực lực là tất cả, nếu không có thực lực đầy đủ trony tay thì ngươi cứ đợi đó cho kẻ khác giẵm lên kà chà đạp đi!

Hiện tại muốn nắm lấy số mệnh bản thân thì hắn phải cố gắng nâng cao thực lực, mà nữ nhân của hắn cũng như thế nếu như hắn muốn bản thân sau này sẽ không phảu vì bản thân quá yếu không bảo vệ được người mình yêu mà hối hận!

Trong đầu Hu lúc này bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh “ Tử Linh “ bị tên nam tử kia bắt đi, nắm tay hắn khẽ xiết chặt lại thầm nhủ

“ sớm thôi, ta nhất định sẽ tìm được nàng...! “

- Tướng Công?

Ngân Ly nhìn thấy Huy đang trầm mặc như đang suy nghĩ điều gì nàng liền lên tiếng gọi, mà mấy nữ xưng quanh cũng là hiếu kì nhìn hắn

Thấy cả đám đang nhìn mình Huy liền khẽ lắc đầu cười nhẹ nói

- Ta không sao, được rồi Anh nhi, Lam Nhi, Tiểu Thiên, Ngân Ly! Cùng nhau ngồi xuống ăn sáng thôi! Còn Tiểu Hoa thì để muội ấy tỉnh dậy sẽ tính sau!

Nói xong hắn liền không nói nhiều nữa mà cầm lấy bát cháo ăn. Đám nữ xung quanh nãy nghe Huy nói quan tâm đến các nàng liền cảm thấy hạnh phúc, chúng nữ cũng cầm lấy bát cháo ăn, khuân mặt tràn đầy vui vẻ.

- --

Tại một nơi nào đó nguy nga lộng lẫy cung điện đang có một người trung niên nam nhân ngồi trên ngai vàng, hắn ánh mắt lạnh lùng mà tràn đầy uy nghiên nhìn kẻ giống như binh lính đang quỳ ở dưới khẽ nhếch miệng nói

- Ngươi nói a nhị hắn mất tích? Các ngươi không tìm được manh mối gì hay sao?

Tên binh lính quỳ dưới đất vậy khẽ rùng người lên, hắn khuân mặt vẫn cúi xuống đất ấp úng nói

- Dạ bệ hạ... Chúng ta đã cho người lật hết cả khu rừng mà nhị hoàng tử đã đi qua, thậm chí tổn thương nhiều người binu sĩ bị yêu thú tấn công nhưng vẫn không tìm ra tung tích gì... tiểu tướng vô dụng! Xin bệ hạ giáng tội...!

“ Xoạt “ một thanh kiếm bay qua chém bay đầu tên lính phía dưới, đầu lâu lăn một vòng khuân mặt tràn đầy kinh sợ khó tin. Mà ngồi ở trên ngai vàng trung niên nam tử hơi nhích ngón tay, thanh kiếm lúc nãy xuất ra lại nhanh chóng quay trở về vỏ kiếm dưới tay hắn.

Trung niên khẽ rên nhỏ lên

- Kiếm Ảnh!

“ Roẹt “ từ hư không bỗng nhiên rung động liền hiện ra một cái nam tử mặc kín mít trang phục màu đen bịt kín che lấy khuân mặt xuất hiện giữa đại điện, gắn chân nửa quỳ dưới đất hướng tên trung niên cung kính nói

- Bệ hạ có gì căn dặn!?

Trung niên được gọi bệ hạ khẽ nhếch môi lên nói

- Hãy điều toàn bộ Ảnh Nhẫn người đi điều tra về nhị hoàng tử! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ngươi nghe rõ chưa!

Tên nam tử bịt mặt bên dưới nghe vậy liền cung kính nói

- Đã rõ thưa bệ hạ!

“ Ừm “ tên trung niên nam tử khẽ gật đầu phất tay lên

- được rồi, ngươi lui đi!

“ Vâng “ tên bịt mặt khẽ đáp lời sau đó liền mờ đi thân ảnh biến mất tại chỗ như cách hắn xuất hiện

Ngồi trong đại điện một mình trung niên nam nhân hơi nhìn xuống bản tấu chương từ một tên quan binh gửi cho hắn, hơi nhìn một hồi hắn liền nhăn mày lại khó chịu hét lớn

- Con gái của Thiên Linh Tông, Tử chưởng môn hắn vậy mà lại không còn trinh tiết? Hừ, ta làm sao có thể để cho danh dự mặt mũi của hoàng thất mất hết được...!

Hắn khuân mặt hơi trầm lại nghĩ gì đó liền cười nhạt

- Một nữ nhân ô uế không xứng đáng gả cho con trai của ta, sắp tới sẽ tổ chức lễ đính hôn ta sẽ phải nghĩ lại việc này một lần nữa xử lý thoả đáng, nếu không cần thiết thì cứ việc loại bỏ đi!

Khuân mặt trung niên nam tử thâm trầm đến đáng sợ, cả đại điện cũng vì thế mà rơi vào yên lặng lạ thường...

- -- 3 ngày sau ---

Tại trước biệt viện của một căn nhà lớn đang có mấy thân ảnh cầm kiếm nhảy múa với nhau trên sân, những người này chính là Lam Nhi, Anh Nhi, Tiểu Thiên và Tiểu Hoa. Mà ngồi ngoài đang nhìn thì có Huy đang ôm một đứa bé tai hồ ly và có 9 cái đuôi, bên cạnh còn có Tiểu An cũng ngồi chơi đùa với Tiểu Quỷ, chỉ có Trần Hạo một người vẫn là đang treo trên cây nằm ngủ, hắn nói loại tu luyện này đối với hắn vô dụng chỉ tốn thời gian mà thôi!

Đang lúc Huy chơi đùa Với An An thì ngoài cổng biệt viện bỗng nhiên đi vào vào một thân ảnh bóng dáng thướt tha, khuân mặt xinh đẹp kiều mị, người này chính là Thu Vận, Thu chưởng môn!

Thu vận dẫn theo Cố Hân và Nhu Nhi đi theo ở sau lưng, nàng vừa đi vào thì nhìn thấy Huy, khuân mặt nàng khẽ biến đổi tức giận khác thường đi đến quát, khuân mặt nở nụ cười mà cảm giác vô cùng nguy hiểm

- Chấn Huy a, ngươi ở đây chơi thật vui nhỉ?

“ Hửm? “ Đang đùa giỡn An An, Huy liền nghe được tiếng quen thuộc gọi mình, hơi quay lại nhìn thì nhận ra là Thu Vận liền cười tươi đáp lại

- Ra là chưởng môn sao? Hôm nay là ngày gì mà khiến cao quý như chưởng môn ngươi đại giá quang lâm khu nhỏ bé của ta vậy?

Thu vận nhìn đến khuân mặt Huy đang cười nhìn mình mà khiến nàng nắm tay khẽ xiết lại, nàng hiện tại chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cái mà thôi. Bên trong tức giận nhưng bên ngoài vẫn cười nói

- ta thì có cao quý gì đâu a, Chấn Huy ngươi cũng đâu có giống như là kính trọng ta đâu phải không nào? Đến cả việc nửa đêm trèo trên mái nhà người khác còn dám thì tiểu tử ngươi có gì không dám đâu nhỉ?

“ Nửa đêm trèo trên mai nhà người khác? “ Đám nữ xung quanh nghe Thu Vận nói liền khó hiểu nhìn về phía Huy trần đầy nghi hoặc, mà hắn thì cười nhạt nhìn Thu vận đáp lại

- Thu chưởng môn cứ nói đùa, ta suốt ngày bận rộn lấy đâu ra thời gian rảnh mà trèo trên mái nhà a?

“...” Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn liền sợ hãi thôi rồi, Thu Vận nói vậy hắn liền biết là nàng bữa trước phát hiện ra mình rồi! Hiện tại hắn sợ nàng nói ra một cái thôi là uy vọng của hắn trong lòng chúng nữ đều sẽ lập tức đổ sập hết, vì vậy Huy đành phải cố gắng giả bộ như không biết mà thôi...!

Thu Vận không biết Huy đang nghĩ gì, nhưng nàng cũng là không có ý định nói ra, dù sao nàng cũng không hẹp hòi đến mức hại người khác như thế.

Hơi đảo mắt nhìn đến Huy và Trần Hạo đang ngồi trên cây nàng liền lên tiếng nói

- Chấn Huy, Trần Hạo! Các ngươi có hứng thú hay không cùng đi đi một chuyến tham gia đấu giá hội?

Lần này Thu Vận muốn đi tham gia đấu giá hội một chuyến, nhưng ở đó toàn nam nhân vì vậy nàng liền muốn kéo theo Huy và Trần Hạo để bớt không khí không hoà hợp, nàng không thể kéo cả đám nữ đệ tử mà đi vào đám nam nhân được!

Mà Trần Hạo vừa nghe Thu vận nói liền liên tiếng phản bác

- Không hứng thú!

Đùa, hắn là đại đế người tham gia đấu giá những món đò siêu hiếu rồi, đâu ra thời gian rảnh để đi xem cái đấu giá hội ở nơi vùng xâu vùng xa này! Thà ngồi một chỗ tu luyện còn tốt hơn!

Thu Vận nghe Trần Hạo nói liền có chút thất vọng, ánh mắt nàng lại nhìn đến Huy với ánh mắt sát sao ý muốn nói ngươi chỉ cần cự tuyệt ta sẽ nói hết chuyện đêm đó ra!

Nhưng Thu Vận không ngờ rằng Huy không có chút chần trừ liền gật đầu đáp ứng, nàng không biết rằng hắn từ trước đã có nhận tham gia đấu giá hội đâu? Cũng là nàng nói ra mới khiến hắn nhớ đến a.

Thấy Trần Hạo vẫn đang một mặt không quan tâm nằm ngủ trên cành cây khiến Thu Vận đành thở dài, Huy là trên danh nghĩa là đệ tử của nàng nên dẫn hắn theo là chuyện đương nhiên rồi. Khẽ nhìn về Cố Hân và Nhu nhi phía sau Thu Vận lên tiếng nói

- Chấn Hu, từ nay hai đứa này sẽ là đệ tử của ta, mà cũng chính là sư muội của ngươi! Cả ba người hãy đến làm quen nhau đi!

Thu vận không biết chuyện xảy ra giữa Huy và Cố Nhân, Nhu Nhi nên cho bọn hắn làm quen lẫn nhau.

Huy cũng là giả vờ không biết mỉm cười nhìn Cố Hân và Nhu Nhi nói

- Chào hai vị sư muội, ta là nay sẽ là sư huynh của hai người nên chiếu cố ta nha~!

Hai nữ cũng là một mặt nhu tình nhìn Huy đáp lại

- Dạ ( vâng) xin sư huynh chiếu cố bọn ta:“>

Thu Vận nhìn Huy và hai nữ đệ tử của mình cảm giác có chút gì đó không đúng, nghĩ mãi mà không ra liền bị nàng đáp ra sau đầu không nghĩ nữa. Nàng nhìn ba người trước mặt nói

- Chấn Huy, Cố Hân, Nhu Nhi! Nếu không còn gì khác thì chúng ta đi thôi!

“ Vâng “ cả ba người gật đầu đáp lại, cả ba liền đi theo Thu Vận đi về phía ngoài cửa. Trước khi đi Huy không quên truyền âm cho đám nữ nhà mình

“ mấy đứa ở nhà ngoan nhé! Ta về mà không ngoan là sẽ không có “ thưởng “ đâu nha! “

Nghe được hắn nói, mấy nữ liền hiểu được “ thưởng “ của hắn là gì, bỗng chốc cả đám đều đỏ bừng khuân mặt ngại ngùng, mà Trần Hạo phía trên cây nhìn thấy vậy liền phun ra mấy câu khinh thường nói

- Hừ, nữ nhân thật đúng là đám khó hiểu!

“ Xoạt “ đang nói Trần Hạo liền bị một cánh tay nhỏ bên dưới kéo xuống, Tiểu Ân một mặt vui vẻ nhìn Trần Hạo cười tươi nói

- Hạo ca! Huy ca đi rồi ngươi bồi tiếp ta chơi đi!

Trần Hạo “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.