Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ!

Chương 11: Chương 11: TGT1: Tiểu Thuyết Vườn Trường : Chị Gái Nuôi Thật Sự Tốt (10)




Cơn mưa bắt đầu tạnh dần, Thẩm Hàn đưa cô chiếc áo khoác bình thường cậu hay mặc có chút mùi hương bạc hà nhẹ.

Nhược Vũ nhìn Thẩm Hàn, mái tóc cậu nhỏ từng giọt nước mưa xuống,quần áo đã bị cơn mưa làm ướt sũng.

Dù vậy cũng không làm cậu chật vật, đúng có bàn tay vàng không cần lo

“A Hàn cậu có lạnh không? “ cô cười ngọt ngào đưa khăn tay về phía Thẩm Hàn nhỏ giọng hỏi

[Đinh _hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ +5, tổng hảo cảm là 75]

“Không tôi không lạnh, tôi gọi người đến đưa cậu về.”

Trong mắt Thẩm Hàn bây giờ, mỗi một chỗ trên cơ thể cô đều trân quý, cậu nhất định sẽ tìm ra người bài trò này.

Cuối cùng tài xế nhà Thẩm Hàn đã đến đưa cậu và Nhược Vũ về nhà an toàn.

Sáng hôm sau ánh nắng chói chang hơn mọi ngày. Cơn mưa hôm qua đã gột rửa hết tất cả, bầu trời trong xanh thoáng đãng, những giọt mưa đọng trên lá lung linh như pha lê giữa rừng cây lấp lánh.

Nhược Vũ tỉnh dậy đầu óc quay cuồng như bị xe tải cáng qua người vài chục lần, cô cố chóng người ngồi dậy nhưng chẳng còn sức lực đành buông xui.

Hạ phu nhân nhìn đồng hồ đã 8h, bình thường con gái bà dậy rất sớm nhưng hôm nay sao lại trễ như vậy.

“Tiểu Vũ hôm nay lại lười sao? dậy đi nào sâu lười của mẹ.”

Hạ phu nhân gõ cửa phòng gọi Nhược Vũ một lúc chẳng nghe trả lời, bà mở cửa đi vào ánh mắt rơi trên giường.

Nhược Vũ thở mạnh tráng lấm tấm mồ hôi, người thì trùm chăn kín trông vô cùng bất thường, Hạ phu nhân tay sờ lên tráng Nhược Vũ phát hiện tráng cô cực kì nóng.

“Người đâu gọi 115, tiểu Vũ xảy ra chuyện rồi. Nhanh lên!!!!” Hạ phu nhân lớn tiếng gọi người giúp việc gọi xe.

___________

Tại trường học hôm nay Thẩm Hàn đến sớm hơn mọi hôm chờ đợi Nhược Vũ cả buổi sáng nhưng cư nhiên cô chẳng tới, tay cầm quyển sách nhưng tâm trí lại nghĩ về thứ khác.

Người chờ lại không đến người không cần thì lại vây quanh,

“Bạn Thẩm Hàn, hôm qua cảm ơn cậu đã đưa tớ về”

“Không có gì”

Hạ Tư An lại tiếp tục nói: “ Bạn Thẩm Hàn,tớ có vé xem phim cậu có muốn... “

Không đợi Tư An nói xong ánh mắt cậu không kiên trì lập tức giọng lạnh nhạt đáp: “ Xin lỗi tôi có việc bận rồi”

Trong mắt Tư An lập tức như chứa nước giọng nức nở: “ Xin lỗi, tớ đã làm phiền rồi “

Chờ mãi Thẩm Hàn cũng không phản ứng gì nội tâm Tư An là lại ghét Nhược Vũ.

Vốn trước đây cùng Thẩm Hàn trò chuyện thái độ của cậu ấy cũng không như thế này, nhất định là tiện nhân kia đã nói xấu cô.

Hạ Tư An thâm tâm hung hăng mắng Nhược Vũ vạn lần” Tiện nhân!!! “

[Đinh hảo cảm nữ chủ dành cho kí chủ -10,tổng hảo cảm là -70]

Trong bệnh viện, Nhược Vũ đang truyền dịch lại nghe âm thanh hệ thống báo hảo cảm trừ,

Cô nằm không cũng dính đạn??? Nữ chủ phát bệnh ròi à?

Cuối giờ học Thẩm Hàn đến văn phòng giáo viên tìm hiểu lí do vì sao hôm nay Nhược Vũ nghỉ học,

giáo viên chỉ nói rằng Nhược Vũ được gia đình xin phép do sốt phải đến bệnh viện.Tìm được số di động, Thẩm Hàn nhập dãy số gọi.

Bên bệnh viện tiếng chuông di động vang lên ring ring một lúc, Nhược Vũ đưa tay bắt máy

bên kia đầu dây là giọng nói trầm ấm vang lên “Là Nhược Vũ?

“Là tôi, xin hỏi ai vậy? “ giọng cô khàn khàn ảnh hưởng do cơn sốt

“ Tôi là Thẩm Hàn, cậu đang ở bệnh viện nào? tôi nghe giáo viên nói cậu bệnh.”

Nhược vũ giọng vui vẻ đáp: “ Hàn, tớ chỉ bị cảm nhẹ thôi. Tớ đang ở bệnh viện X “

“ Cậu nằm nghỉ đi, tớ cúp máy trước. “

Ơ!!! Gọi chỉ nói như vậy? hôm nay nữ chủ điên lây luôn nam chủ sao??? thật khó hiểu

Ba mươi phút sau tại bệnh viện __________

Nam sinh quần áo đơn giản như mọi ngày áo sơ mi trắng quần tây đen vóc dáng cao gầy gương mặt khỏi bàn đến về nhan sắc,cậu bước xuống xe chỉnh trang quần áo, tay cầm theo bó hoa cùng giỏ trái cây bước vào trong bệnh viện.

Hỏi thăm một chút y tá cho biết số phòng Nhược Vũ là 348.

Mở cửa phòng, đập vào mắt của cậu nhìn dáng thiếu nữ đang ngủ say mái tóc đen dài uốn xoan nhẹ,làn da trắng pha chút ửng hồng trên gương mặt chứng tỏ cơn sốt vẫn còn.

[đinh hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ +5,tổng hảo cảm là 80] “kí chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh”

Thẩm Hàn tiến lại ghế ngồi, mở hoa quả ra gọt vừa suy nghĩ miên man.

Trước đây cô luôn trước mặt cậu chẳng chút quan tâm, bây giờ trong đầu mọi thứ luôn hướng về phía cô ấy....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.