Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 58: Chương 58: Nữ thần quốc dân (27)




“Tô tiên sinh, chào ngài.”

Tô Tửu vừa đi ra khỏi phòng riêng đã bị người bên ngoài đứng chờ sẵn làm cho giật mình, anh ngay tức khắc lễ phép mỉm cười: “Chào anh...... Có chuyện gì không?”

“Chào ngài, tôi là quản lý của nhà hàng này.”

Tô Tửu gật đầu, sau đó thì sao?

Người quản lý xuất ra mấy bản văn kiện: “Nhà hàng này từ nay về sau sẽ thuộc sở hữu của Tô tiên sinh, xin hỏi Tô tiên sinh có định cải tạo, hay phân phó điều gì không?”

Tô Tửu: “???”

Anh theo bản năng nhìn lại vào trong phòng, đúng lúc Sơ Tranh vừa cúp điện thoại, đi từ bên trong ra.

“Không phải vừa nói thích sao?”

Tô Tửu: “......”

Anh nói thích một cái mà cô đã vung tay mua cả nhà hàng luôn rồi?

Mà chỉ vừa mới cách đây bao lâu?

Sao cô ấy có thể giải quyết nhanh như vậy được?

# Cố tổng vì tiểu Tô cute mà vung tiền như rác #

Cái hotsearch này cũng trong nháy mắt đã nhảy lên, Sơ Tranh dùng tiền mua cho Tô Tửu cả một nhà hàng, vẻn vẹn chỉ vì Tô Tửu thuận miệng nói thích một câu.

[ Núi Xanh Trăng Sáng Chưa Từng Trống Trải: Nữ thần thật sự có tiền đấy, đừng hòng bôi đen nữ thần của chúng ta bị ai bao nuôi, ai mà có thể bao nuôi nổi nữ thần cho được.]

[ Vạn Lần Không Thương Nhớ: Ta muốn biết nữ thần nhà ta là tiểu công chúa nhà ai quá, nữ thần liệu còn thiếu vật trang sức hay làm ấm giường không a.]

[ Cả Đời Đen Đủi: Thế là Tô Tửu bị bao nuôi rồi sao? Còn lên mạng tuyên dương trắng trợn thế nữa, không biết xấu hổ à?]

[ Gian Nan Quật Khởi: Một lời không hợp liền mua nguyên nhà hàng cho tiểu Tô cute, Cố tổng uy vũ bá khí a!]

[ Chưa Từng: Lầu trên nói thế mà cũng được à? Chuyện yêu đương của người ta làm phiền đến chỗ nào của ngươi chứ? Mà chuyện này xét ra cũng không phải là do Cố tổng của chúng ta tiết lộ, muốn trách thì đi mà trách đám chó săn tin kia kìa!]

Trong đám lời bình luận, có nhiều ý kiến trái chiều thành ra mọi chuyện trở nên rùm beng, bọn họ bây giờ tuy không cảm thấy Sơ Tranh bị người khác bao nuôi nữa, nhưng giờ họ lại chuyển sang nói Tô Tửu bị Sơ Tranh bao nuôi.

Hơn nữa còn càng ngày càng bàn tán quá đáng, nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì Sơ Tranh là con gái.

Cứ như trên thế giới này chỉ có thể để đàn ông yêu chiều đàn bà, phụ nữ cho dù thế nào cũng vĩnh viễn là phái yếu.

Phụ nữ có tiền có thế, đều là nhờ dựa vào gia tộc.

Dù cho bản thân họ có một mình xông pha tự tạo nên mảng trời riêng cho mình, cuối cùng cũng sẽ bị người đời nói là do dựa dẫm vào nam nhân mà có.

[ Mộng Tỉnh Tây Lâu: Cái này nếu như đổi thành con trai tặng quà cho con gái thì đảm bảo chỉ bị người ta ghen tị. Cũng tương tự, con gái có tiền, tại sao lại không thể tặng quà cho người mình yêu? Ai quy định chỉ có con trai mới có thể tặng quà cho con gái? Các người cũng quá nực cười rồi! Hiện tại phải đến năm thứ 8102 rồi đấy! Mau tỉnh táo đi!]

[ Con Mẹ Nó Cướp Đường Sống Của Ta: Thế này không phải là Lọ Lem nam* trong truyền thuyết à? Tô Tửu đây là dựa vào Sơ Tranh mới được nhờ a?]

(* Nguyên văn là “Phượng hoàng nam”: ý chỉ người may mắn vớ được 1 nửa kia xuất sắc rồi trèo lên. Trong baidu chỉ đây là nói đến việc nam giới nhà quê nỗ lực vươn ra thành phố lớn rồi lấy được vợ là người thành thị giàu có.)

[ Cục Cưng Tiểu Tô: Đám người các ngươi sao lại độc mồm độc miệng thế hả, nhẽ tiểu Tô không thể tính chuyện yêu đương với Cố tổng sao?]

[ Mạnh Cực Kỳ: Lên giường mà tính à?]

[ Bích Lạc Ở Nơi Đâu: Nữ thần nếu là đối với ta như vậy, coi như được bao nuôi ta cũng nguyện ý a!]

Trên internet vốn luôn có nhiều kẻ rảnh rỗi ác ý, Sơ Tranh mới không thèm để ý.

Tô Tửu thì đã có Bùi Vũ lo xử lý cho, cô cũng chẳng cần lo lắng.

Bởi vậy chuyện này, chỉ có bàn dâu thiên hạ nhao nhao bàn tán trên mạng, còn đối với hai người trong cuộc đều chẳng có ảnh hưởng gì.

Bộ phim đầu tiên của Tô Tửu cũng chính thức phát sóng, theo hiệu ứng của bộ phim này truyền ra, những công kích về việc Tô Tửu chẳng làm ra được tác phẩm nào, chỉ biết dựa vào mặt kiếm cơm, chỉ xứng với danh hiệu bình hoa... vân vân và mây mây liền dần dần bị khóa mõm không để lại dấu vết.

Mà Tô Tửu cũng bằng vào bộ phim này mà thu hoạch được vô số fan, trước kia chỉ là dựa vào fan hâm mộ CP của anh và Sơ Tranh, thì nay Tô Tửu đã có được fan hâm mộ của riêng mình.

Hơn nữa còn có rất nhiều fan hâm mộ lúc trước cũng đều biểu thị hoan nghênh anh trở về với diễn xuất.

Fan club của Tô Tửu trong vòng một đêm đã lại lần nữa được dựng lên, cứ như cho tới bây giờ, anh vẫn chưa từng rời khỏi giới nghệ sĩ này vậy.

Trước kia Tô Tửu cần phải dựa vào tài nguyên công ty do Bùi Vũ chèo chống, nhưng chỉ bằng vào bộ phim mới đây, Tô Tửu đã không còn cần đến những tài nguyên này cũng có thể nhận vai diễn ở bất cứ đâu.

-

Trong một diễn biến khác, đã một tuần rồi Liễu Mạn Mạn không gặp được Tạ Chu.

Gọi điện thoại không ai tiếp, đến công ty tìm, người ta lại nói Tạ Chu đã đi quay phim ở nơi khác, tạm thời sẽ không trở về.

Nhưng cô ta lại rõ ràng trông thấy xe của Tạ Chu ra vào trong công ty.

Nếu lúc này Liễu Mạn Mạn còn chưa biết là Tạ Chu đang tránh mặt mình thì cô ta cũng chẳng cần sống làm gì cho chật đất.

Nhưng cô ta cứ nghĩ mãi mà không hiểu vì sao, chuyện vừa mới trước đó Tạ Chu còn nói sẽ không truy cứu nữa, về sau sẽ để tài nguyên lại cho cô......

Sao bỗng nhiên lại biến thành cái dạng này?

Nhất định có chuyện gì đã xảy ra......

Liễu Mạn Mạn nghĩ lại chuyện xảy ra gần đây nhất, cô tới tìm Tạ Chu mách chuyện mình bị đổi vai diễn, sau đó liền không thấy hắn nói gì nữa.

Là vì chuyện này sao?

Nhưng mà cho dù Liễu Mạn Mạn có nghĩ được đến điểm này, cô ta cũng không biết rốt cuộc mấu chốt là ở đâu, đành chỉ có thể mỗi ngày nghĩ biện pháp tìm gặp Tạ Chu bằng được.

Những ngày này Liễu Mạn Mạn cũng phải vất vả lắm mới thăm dò được việc Tạ Chu sẽ tới dùng bữa ở nhà hàng nào, cô ta bèn ngay lập tức đuổi tới chỗ kia.

Đây là một câu lạc bộ tư nhân, không có ai đi cùng, cô ta không thể vài được nên đành phải đợi ở bên ngoài chờ gặp.

“Tạ tổng.” Liễu Mạn Mạn thấy Tạ Chu đi ra bèn lập tức chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc ủy khuất xuất sắc: “Tạ tổng, sao anh lại không chịu nhận điện thoại của em?”

Tạ Chu bị chặn đường cũng chẳng thấy có gì bối rối: “Liễu tiểu thư, chúng ta đã kết thúc.”

Kết thúc? Khuôn mặt Liễu Mạn Mạn trắng bệch cắt không còn một giọt máu, thấy Tạ Chu muốn đi, cô ta ngay lập tức ngăn hắn lại: “Tạ tổng, sao lại vậy? Em đã làm sai điều gì sao?”

“Cô Liễu, biết tự trọng đi.” Lông mày Tạ Chu nhẹ chau lại.

“Tạ Chu, đi thôia anh.” Một cô gái xinh xắn từ đằng sau Tạ Chu chạy tới, ôm chặt lấy cánh tay Tạ Chu, giọng nói ngọt ngào rất dễ nghe.

Cô gái nói xong mới nhìn thấy Liễu Mạn Mạn: “Ủa, anh đang có việc a?”

Tạ Chu rút cánh tay ra, đổi thành ôm lấy eo cô gái: “Không có việc gì, đi thôi.”

Liễu Mạn Mạn không thể tin nổi nhìn hai người, hắn lại có nữ nhân khác từ bao giờ?

“Tạ tổng, em đã làm sai điều gì, sao anh lại đối xử với em như thế, anh nói cho em biết đi, Tạ tổng......”

Vệ sĩ của Tạ Chu không biết từ đâu bước ra, ngăn cô ta lại.

“Tạ tổng, xin anh cho em một cơ hội giải thích được không.” Nội tâm Liễu Mạn Mạn khủng hoảng nóng như lửa đốt, đám vệ sĩ lại vẫn không hề để cô ta đi qua.

Cô gái từ trong ngực Tạ Chu quay đầu nhìn cô ta, có hơi rủ lòng thương hỏi: “Tạ Chu, hình như cô ta tìm anh có việc gấp, anh không để ý tới thật sao?”

Nhưng Tạ Chu cũng không hề quay đầu lại, thản nhiên bước lên xe, chẳng hề để ý tới những tiếng kêu gào của Liễu Mạn Mạn.

Mãi cho đến khi xe của hắn đã đi khỏi, đám vệ sĩ mới buông Liễu Mạn Mạn ra, cô ta nhìn về phía người trợ lý bên cạnh: “Sao Tạ tổng lại muốn chia tay với tôi? Vì sao?”

“Cô Liễu, cho đến tận bây giờ, Tạ tổng vẫn chưa từng nói là hai người đang hẹn hò.” Trợ lý nhấn mạnh.

Liễu Mạn Mạn đột nhiên sửng sốt.

Đúng vậy.

Cho đến tận bây giờ, Tạ Chu vẫn chưa từng nói cô là bạn gái của hắn.

Nữ nhân bên người Tạ Chu đổi hết người này đến người khác, nhưng cho tới tận bây giờ, vẫn chưa từng nghe thấy người nào có được thân phận bạn gái của hắn.

Từ khi mới bắt đầu, Tạ Chu đã nói rất minh bạch, hắn chỉ cần một nữ nhân xinh đẹp biết nghe lời, chứ không cần bạn gái.

Thế nhưng vì sao mọi chuyện lại thành cái dạng này, rốt cuộc cô ta đã làm sai điều gì? Sao Tạ Chu lại muốn đổi cô đi? Cô tin rằng, chỉ cần mình có thể ở cạnh hắn, nhất định sẽ có ngày cô trở thành bạn gái của hắn.

Trợ lý tiến đến gần đưa cho cô ta một tờ giấy, sau đó đem một cái USB đặt vào tay Liễu Mạn Mạn: “Tạ tổng nói, dù sao cô với Tạ tổng cũng đã có một khoảng thời gian, đã gặp nhau thì ắt cũng có lúc chia tay, đừng tìm đến Tạ tổng nữa, nếu không cô tự gánh lấy hậu quả.”

Trợ lý mang theo đám vệ sĩ rời đi, Liễu Mạn Mạn ngẩn người nhìn chiếc USB trong tay mình.

Cô ta không biết đây là cái gì, nhưng cô biết, thứ này nhất định có liên quan đến việc Tạ Chu trở mặt với cô.

Liễu Mạn Mạn vô cùng lo lắng tìm được một quán net gần đó, cắm USB vào xem.

Bên trong có rất nhiều video.

Cô ta khẩn trương cầm con chuột, hít thở sâu một hơi rồi click vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.