Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc

Chương 16: Chương 16: Thế giới thứ nhất (16)




Edit: Bonie, Xanh xui xẻo

Beta: Xanh xui xẻo, TH

Kỳ thì cuối kỳ đúng hạn giáng xuống.

Sau khi nhanh chóng trải qua hai ngày cực khổ nhất, hầu hết học sinh đều vui mừng phát điên. Cuối cùng cũng có thể có một kỳ nghỉ dài tận hai tháng! Nỗi đau khổ của học sinh dường như bay đi hết.

Kết quả cũng nhanh chóng được trả, thành tích của Tô Cẩn Hồng và Lý Ngọc An đều không tệ. Trải qua nửa học kỳ không có bóng rổ mà nỗ lực, thành tích của Lý Ngọc An đột nhiên tăng vọt, miễn cưỡng đủ điểm vào lớp chọn ban tự nhiên để học cùng một lớp với Tô Cẩn Hồng.

Mà Lâm Miên Miên, Chu Nghiêu Bân thì được phân vào lớp chọn của ban xã hội. Cha mẹ hai nhà đều cực kỳ vui vẻ, hẹn sẵn với nhau sẽ cùng đi du lịch ở Mỹ vào kỳ nghỉ, đưa hai đứa nhỏ đi thư giãn một chút.

Tô Cẩn Hồng ngoại trừ việc luyện tập bên ngoài thì hầu như mỗi ngày đều ở trong nhà.

Ngày đầu tiên không đi học... Chán

Ngày hôm sau... Vẫn chán

Ngày thứ ba... Chán như con gián.

Ngày thứ tư... “Ký chủ!!! Nữ phụ đi du lịch cùng với nam chính QAQ”

“Ồ, bây giờ cậu có thể thực hiện nguyện vọng được rồi.”

Cầu Cầu: “???”

“Không phải cậu vẫn luôn nghĩ ký chủ tôi đây lạnh nhạt à? Bây giờ... Tim tôi, phổi tôi, não tôi! Tất cả đều lạnh.”

Cầu Cầu nhìn ký chủ mình nằm thẳng cẳng trên giường, mặt không cảm xúc mà tưởng tượng cảnh phim thần tượng.

Tuy rằng nó có chút đau lòng cho cậu nhưng mà giọng điệu của ký chủ sao như muốn ăn đập vậy.

Cầu Cầu không khách khí, cất cao giọng hát: “Ba đời ba kiếp cô quạnh chợt bừng tỉnh như giấc mộng~” *

(*) Được trích từ bài Lạnh Lẽo (凉凉) do Trương Bích Thần và Dương Tông Vỹ trình bày (OST Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa)

Tuy tình hình bây giờ có vẻ rất bất lợi với ký chủ nhưng Cầu Cầu tin rằng bằng da mặt dày và EQ xì trây, ký chủ nhất định sẽ chuyển bại thành thắng! Cầu Cầu vẫn tràn ngập tin tưởng với ký chủ nhà nó như cũ.

“Cầu Cầu, sao lần này cậu bình tĩnh vậy? Rõ ràng tình hình sau này ngày càng bất lợi.”

“Tôi tin tưởng ký chủ! Ký chủ là số một!”

Trong lòng Tô Cẩn Hồng đột nhiên có chút cảm động, tuy hệ thống này bình thường ngốc ngốc, còn hay phán đoán sai, nhưng mà nó lại rất tin tưởngmình.

“Suy cho cùng, để cho nam thẳng xuất hiện thì có là thần cũng bị đẩy lùi! Hơn nữa da mặt ký chủ cũng dày! Cậu là vô địch!”

“... Tốt nhất cậu vẫn nên câm miệng đi.” Một tia cảm động mới xuất hiện trong lòng Tô Cẩn Hồng ngay lập tức biến mất dạng.

Quả nhiên không thể ôm bất kỳ kỳ vọng gì với cái hệ thống rác rưởi này.

Đối mặt với độ độc ác không ổn định lúc trước của Lâm Miên Miên, lần này trong lòng Tô Cẩn Hồng một chút kế hoạch cũng không có. Nếu phải nôn ra một cái thì kế hoạch tốt nhất mà cậu nghĩ ra được thì có thể tổng kết thành một câu chính là: Đến đâu hay đến đó.

Tô Cẩn Hồng lạc quan nghĩ: Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Nếu thẳng không được, cong không xong, đành thuận theo tự nhiên đi.

Mà bên này, chuyến đi của hai nhà Lâm Miên Miên và Chu Nghiêu Bân cũng kết thúc tốt đẹp. Khi đi du lịch, đối mặt với sự ga lăng và quan tâm chăm sóc trước sau như một của Chu Nghiêu Bân, Lâm Miên Miên dần dần quên mất tổn thương mà Chu Nghiêu Bân mang đến lần đó ở công viên sinh thái.

Qua lăng kính “người mình thích”, Lâm Miên Miên cố chấp cho rằng: Anh Nghiêu Bân chỉ là không biết nhìn người, cho rằng bạn gái cũ của anh ấy rất tốt. Điều này cũng thể hiện anh Nghiêu Bân rất biết bảo vệ bạn gái.

Cô vui vẻ ảo tưởng: Làm bạn gái của anh Nghiêu Bân nhất định rất hạnh phúc. Nếu cô trở thành bạn gái của anh Nghiêu Bân nhất định sẽ rất vui.

Nhưng mà trong nhà nhanh chóng có khách không mời mà đến làm Lâm Miên Miên không có thời gian để nghĩ lại điều đó nữa.

Thời gian nghỉ hè đã trôi qua một nửa, tối hôm nay cha mẹ Lâm nghiêm túc gọi Lâm Miên Miên vào phòng sách nói chuyện.

“Miên Miên, chuyện là như vậy, mấy hôm trước cô ba dượng ba của con đã xảy ra chuyện, chỉ còn lại chị họ của con.” Cha Lâm vẻ mặt đau buồn, giọng trầm thấp lên tiếng.

Nghe thấy tin tức này, Lâm Miên Miên sợ hãi không biết làm sao nhìn cha mẹ.

“Ba mẹ quyết định nhận nuôi chị họ của con, cho nên từ nay về sau chị họ con sẽ ở tại nhà của chúng ta. Miên Miên, hy vọng con có thể thông cảm cho tâm lý của chị họ con khi mất đi cha mẹ, chúng ta có lẽ cũng sẽ chú ý tương đối nhiều với chị của con, hy vọng con có thể hiểu được.” Mẹ Lâm vỗ vỗ vai cha Lâm, tiếp tục tiếp nhận câu chuyện mà nói.

Lâm Miên Miên hiểu chuyện nói: “Ba mẹ yên tâm, con nhất định sẽ thông cảm với chị họ, không gây thêm phiền toái cho chị ấy. Chị ấy gặp chuyện như vậy, chúng ta nhất định phải tốt với chị.”

Cha mẹ Lâm thấy con gái ngoan như vậy, vui mừng. “Miên Miên đã trưởng thành rồi.”

Mẹ Lâm ôm lấy Lâm Miên Miên, vỗ về lưng cô: “Con yêu của mẹ lớn rồi!”

Lâm Miên Miên ôm chặt mẹ mình, ôm cả cha mình, ý muốn an ủi họ: “Chúng ta phải tốt với chị họ nhiều hơn, để chị sớm vượt qua chuyện này.”

Mấy hôm sau, nhà họ Lâm bận bịu lo việc hiếu. Ngay sau đấy, Ngô Niệm Đồng chuyển vào nhà họ Lâm.

Ngô Niệm Đồng làm nữ chính nguyên tác, có vầng sáng nữ chính, được người đọc nguyên tác cực kỳ yêu thích cũng không phải vô cớ. Vẻ ngoài thanh khiết, tính tình lương thiện lại chăm chỉ, thích giúp đỡ người khác. Các phương diện khác như năng lực lớn, biến cố cuộc đời không trở thành chướng ngại, ngược lại còn khiến người đọc đồng cảm hơn.

Mà bây giờ Lâm Miên Miên không bị đám côn đồ dùng ảnh khoả thân uy hiếp, vì vậy không ghen tị với sự thiên vị của cha mẹ dành cho Ngô Niệm Đồng, ngược lại cực kỳ hiểu chuyện, với Ngô Niệm Đồng cũng là hoàn toàn cảm thông. Hai người sống với nhau cũng coi như tốt đẹp.

Còn về phía Tô Cẩn Hồng, Cầu Cầu hết sức buồn bực về ký chủ của nó. Ngày nào cũng chỉ biết làm bài tập với học từ, hệt như thằng cha này quên mất nó còn nhiệm vụ vậy!

Cầu Cầu gào thét trong ý thức của Tô Cẩn Hồng: “Nữ chính nguyên tác xuất hiện rồi, cậu đi làm việc của mình đi!!!”

Tô Cẩn Hồng đang làm đề, vừa có ý tưởng, nháy mắt đã bị sự ầm ĩ của Cầu Cầu đuổi mất. Cậu mê mang: “Cậu nói gì cơ?”

Nhìn ký chú toàn tâm toàn ý bơi trong biển đề, Cầu Cầu rầu thúi ruột: Có ký chủ nhà ai đi đến thế giới vườn trường lại thật sự biến mình thành học sinh cấp ba như này chứ!

Thực tế, nếu không có Cầu Cầu nhắc nhở, Tô Cẩn Hồng thật sự suýt quên mất mình còn có nhiệm vụ. Mỗi ngày cậu vui sướng bơi lội trong biển tri thức, nhất thời không phản ứng lại lời Cầu Càu.

“À, cậu nói đến nhiệm vụ hử, tôi đã có ý định, cuối cùng nữ chính cũng xuất hiện rồi.”

Cầu Cầu nghi ngờ nhìn Tô CẨn Hồng, cảm thấy ký chủ của nó dường như mới nhớ ra chuyện này: “Cậu không lừa tôi chứ?”

... Tô Cẩn Hồng hơi xấu hổ, hệ thống là hệ thống, cái vụ lừa lọc nhau này tôi với cậu rõ như ban ngày, sao lại nói toạc hết cả ra thế?

Cầu Cầu nhạy bén phát hiện ký chủ không tiếp được lời. Nó cực kỳ tức giận: “Đàn ông đều là đồ lừa đảo!”

Tô Cẩn Hồng vội vàng móc di động ra, vẻ mặt vừa vô tội vừa đau đớn: “Rõ ràng tôi đang định hẹn Lâm Miên Miên mà, sao cậu lại bôi nhọ tôi như vậy?”

___

Lời tác giả:

Vở kịch nhỏ:

Cầu Cầu: Cậu nói dối đúng không!

Tô Cẩn Hồng nghĩ thầm: Trời ạ, cái hệ thống ngu ngốc này thông minh đột xuất.

Ngoài mặt lại cười hì hì: Sao lại có chuyện đó được? Rốt cuộc thì trừ con người ra cậu là thứ thân thiết nhất với tôi mà.

Cầu Cầu ngây thơ xoa đầu tròn, sao lại có cảm giác có gì đó sai sai.

Lâm Miên Miên đi ngang: Ôi, đàn ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.