Xuyên Không Trở Thành Đồ Nhi Hay Ái Phi

Chương 2: Chương 2: Tô Mặc Uyển




~ Bạch Uyển Tình ~

-------------

Bầu trời trong xanh.. Tiếng suối chảy róc rách..

Ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt xinh đẹp.. Cố Tử Ngọc từ từ mở mắt ra...

Chậm rãi nhìn khung cảnh núi non trùng điệp xung quanh, cúi đầu nhìn thân thể mình.

Đầu cô đau như búa bổ, từng mảnh kí ức hỗn độn dần dần xuất hiện..

Tô Mặc Uyển - là đích nữ của phủ tướng quân - Tô Niên.. Phụ thân nàng là một trong các đại tướng tiếng tăm lừng lẫy ở Nam Sở quốc..

Trời sanh nhan sắc hơn người, cầm kì thi họa đều tài giỏi.. Chỉ tiếc là thân thể nhu nhược, bệnh tật liên miên lại sinh trưởng trong gia đình võ tướng nên không được trọng dụng.

Mẫu thân nàng vốn dĩ là một tỳ nữ, sau khi sinh nàng cũng cũng lâm trọng bệnh mà qua đời.. Phụ thân cũng đã lập thêm di nương nhưng người lại rất ít khi hồi phủ, quanh năm chinh chiến ở chốn chiến trường...

Di nương tính tình hung hãn, lúc phụ thân đi vắng mặc sức bắt nạt, chèn ép nàng.. Tô Mặc Uyển chỉ biết câm lặng, cam chịu.

Hôm nay, trong lúc nàng đem quần áo ra bờ suối giặt giũ không may bị rắn cắn trúng, nhiễm độc mà chết..

Nào ngờ nhờ trời thương xót để cho Cố Tử Ngọc sinh viên y khoa xuyên không tới thân thể mười lăm tuổi này.

Cố Tử Ngọc hít thở sâu một hơi.. Bước tới dòng suối nhìn lướt qua khuôn mặt mới của mình..

Đúng là đệ nhất mỹ nhân, mặc dù xiêm y có phần cũ kĩ nhưng không thể nào che dấu dung nhan tuyệt sắc..

Từ bây giờ nàng không phải Cố Tử Ngọc mà là Tô Mặc Uyển...

Xột xoạt... Tô Mặc Uyển hướng ánh mắt về phía bụi rậm.. Tiếng động phát ra càng lúc càng lớn..

Từ trong bụi rậm một đôi bạch hổ to lớn vọt ra đứng chắn trước mặt Tô Mặc Uyển..

Con hổ đực nhe nanh vuốt chực lao vào xé xác thân thể gầy gò của nàng.. Tô Mặc Uyển nhanh chóng lùi lại, nhặt đá cuội ném về phía đôi hổ trắng..

“ uồm.. uồm... “... Con hổ cái tức giận phóng tới vươn hai chân tấn công Tô Mặc Uyển..

Tô Mặc Uyển chỉ biết nhắm chặt mắt chờ chết.. Số nàng đúng là xui xẻo vừa mới xuyên không lẽ nào lại phải vong mạng..

Vài khắc trôi qua, không hề có sự đau đớn nào... Tô Mặc Uyển hé hé mắt nhìn xung quanh..

Chỉ kịp nhìn thấy nam tử tóc đen, một thân bạch y một đường kiếm đã giết chết đôi hổ trong nháy mắt...

Tô Mặc Uyển nén sợ hãi tiến lại gần.. Hình dáng nam tử dần hiện ra..

Ngũ quan anh tuấn phong tình vạn chủng.. Lại có chút lãnh khốc tà mị..

Tô Mặc Uyển đã từng gặp qua rất nhiều mỹ nam, nhưng người cả thân toát ra khí chất vương giả như thế này thì quả thật là cực phẩm..

“ Lần sau đừng đến đây ồn ào phá rối giấc ngủ của ta “... Âm thanh lười biếng đột nhiên vang lên bên tai Mặc Uyển.

“ Sư phụ “.. Tô Mặc Uyển thốt ra..

“ Ngươi gọi ta là gì? “.. Nam tử xoay người, cúi đầu cười vang làm cho Mặc Uyển không khỏi đỏ mặt..

“ Ta gọi ngươi là sư phụ.. Mong đại hiệp hãy nhận tiểu nữ làm đồ đệ ! “

Tô Mặc Uyển thật lòng rất ngưỡng mộ võ công cao cường của hắn ta..

Nếu được hắn thu nhận làm đồ đệ, truyền cho ít võ công thì nàng cũng không cần kiêng dè di nương độc ác ở nhà a.

Cái bắp đùi lớn này nhất định là phải ôm lấy..

“ Vọng tưởng.. Ai bảo ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ.. “.. Nam tử thu hồi trường kiếm, ung dung ngồi xuống đám cỏ tươi bên bờ suối..

“ Nếu người không nhận ta làm đồ đệ.. ta sẽ quỳ mãi ở đây “.. Tô Mặc Uyển thầm nghĩ mặt dày vô sĩ một chút cũng tốt..

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.. Làm sao mà hắn ta không thương hoa tiếc ngọc cho được..

Nhìn kĩ một chút thì hình như chân hắn đang bị thương a.. Vết thương không sâu nhưng chảy rất nhiều máu..

“ Sư phụ.. chân của người bị thương sao.. Để đồ nhi đi hái thảo dược băng bó cho người “...

Gì chứ trị thương là nghề của nàng.. Bao năm dày công học hành quả là có đất dụng võ..

“ Phiền phức.. “...

Tô Mặc Uyển vội vã hái một ít lá thuốc, dùng nước sạch rửa vết thương, dùng thảo dược đắp vào sau đó băng bó kĩ lại..

Nam tử đôi mắt khép hờ, Tô Mặc Uyển ngồi kế bên đột ngột lên tiếng..

“ Bạch Y Sư Phụ.. “

“ Ta tên Hàn Dịch Thiên “

“ Vậy người nhận đồ nhi rồi nha.. “

Hàn Dịch Thiên nhìn tiểu nha đầu nhan sắc xinh đẹp mà cốt cách thì quả là trẻ con không khỏi thấy hứng thú..

“ Tiểu Thư.. cô đang ở đâu... tiểu thư “... Phía ngoài bìa rừng một cô bé tầm mười hai tuổi gầy yếu đến đáng thương lớn tiếng gọi..

Trong kí ức của Mặc Uyển đây là Thu Nguyệt là tỳ nữ duy nhất gọi cô là tiểu thư đã cùng cô đồng cam cộng khổ không ít..

“ Có người tìm ngươi sao? “

“ Đồ Nhi phải trở về rồi.. Ngày mai làm sao có thể gặp lại người “

“ Ngày mai giờ Ngọ.. Tới đây tìm ta “

“ Vậy đồ nhi đi trước.. Sư phụ nhớ cẩn thận “

Tô Mặc Uyển vẫy vẫy tay từ biệt rồi cùng Thu Nguyệt trở về Tô phủ...

Hàn Dịch Thiên nhìn về phía hai người.. Tiểu nha đầu này dáng vẻ lanh lợi, lại có tí khôn vặt.. Đúng là thú vị... Rất thú vị..

Phía sau lưng phát ra tiếng bước chân.. Hàn Dịch Thiên không cần xoay người.. Ánh mắt lại lạnh lẽo u ám

“Từ Vũ.. Việc lần này điều tra thế nào rồi “

Người nam trẻ tuổi mới tới mặc bộ y phục màu đen.. còn cầm theo bội kiếm dáng vẻ vô cùng linh hoạt..

“ Vương gia... Đợt hành thích lần là do thất hoàng tử chủ mưu “

Từ Vũ ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

“ Vương gia.. Có cần thuộc hạ ra tay không “

“ Không cần “ ... Hàn Dịch Thiên nhanh chóng đáp lời

“ Lập tức hồi phủ “

---- Còn tiếp ----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.