Xuyên Không Thành Vua Chúa

Chương 2: Chương 2: Thoát ham muốn trước rồi nói




Các cung nữ thái giám đang đứng hầu trong góc phòng đều sợ đến mức hồn vía bay lên mây, bỏ chạy trối chết ra khỏi tẩm cung.

Lan Phi mặt cắt không một giọt máu, vội vàng thúc giục: “Triệu thái y, Hoàng Thượng...”

Diệp Khôn nhảy chán chê, cười đã đời rồi mới dừng lại nhìn Triệu thái y đầu tóc bạc phơ chăm chú, thở hổn hển nói: “Triệu thái y, tôi... Trẫm... Bệnh rất nặng.”

“Vâng, Hoàng Thượng bệnh rất nặng.” Triệu thái y nơm nớp lo sợ quỳ sụp xuống đất, bộ quan phục trên người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Làm thái y trong cung, nhìn thì rất oai nhưng thật ra lúc nào cũng phải sống mà cả ngày nơm nớp lo sợ, canh cánh đề phòng, lỡ như Hoàng Thượng hay mấy vị phi tử bị bệnh mà chữa không khỏi thì dưới cơn thịnh nộ của Thiên Tử, cái đầu trên cổ bất cứ lúc nào cũng có thể “chuyển nhà” đi chỗ khác.

Hoàng Thượng bị bệnh tròn mười ngày nay, trong kinh thành đã có mười mấy vị y thuật cao minh, cộng thêm bảy, tám thái y trong cung đã bị rơi đầu rồi, ông ta không sợ mới là lạ.

Làm thái y trong cung, không những phải có y thuật cao minh, mà còn phải biết nhìn sắc mặt, khôn khéo, long thể khang phục vốn là chuyện tốt, nhưng tại sao Hoàng Thượng lại muốn ông che giấu chuyện đó?

Ông không hiểu dụng ý của Hoàng Thượng là gì nhưng ông lại nghe rất rõ những gì Hoàng Thượng vừa nói, đó chính là muốn ông phải giữ bí mật, vẫn tiếp tục tuyên bố với bên ngoài rằng Hoàng Thượng bệnh nặng, dù gì thì ý thiên tử cũng khó đoán nên ông chỉ cần giữ bí mật là được.

Nói chung, vừa rồi bắt mạch cho Hoàng Thượng thì thấy long mạch đập rất mạnh, rõ ràng là khí huyết sung mãn, thân thể rất khỏe mạnh, điều này khiến ông cảm thấy rất kỳ quái, tại sao lại như vậy?

Ông theo nghề thuốc đã nhiều năm, đã từng chữa khỏi rất nhiều chứng bệnh nan y, nhưng chưa gặp chuyện lạ lùng như vậy bao giờ, có điều Hoàng Thượng khỏe mạnh thì cái mạng già này của ông cũng được giữ lại.

Triệu thái y lặng lẽ thở phào, cái cảm giác còn sống đúng là tốt thật.

Diệp Khôn trừng mắt nhìn ông ta: “Ông có thể đi ra rồi.”

“Lão thần xin cáo lui.” Triệu thái y khom người thi lễ rồi rời khỏi tẩm cung, ánh nhìn đó của Hoàng Thượng rõ ràng là có hàm ý cảnh cáo ông, đương nhiên ông hiểu rõ ý tứ sáu xa trong cái nhìn ấy của Hoàng Thượng.

Cả tẩm cung hoa lệ, rộng thênh thang này chỉ còn lại gã Hoàng đế giả mạo Diệp Khôn và Lan Phi mỹ mạo vô song, kiếp trước anh chưa từng một lần được nắm tay con gái nên giờ anh có phần háo hức khi lôi kéo Lan Phi, ôm nàng vào lòng.

Cái cảm giác được ôm một tấm thân mềm mại, thơm tho như ngọc thật sự là con mẹ nó, sướng tê cả người.

Diệp Khôn sướng ngây ngất, cười tít mắt trông rất quái dị, bởi đây là lần đầu tiên anh được gần gũi với phụ nữ như vậy, hơn nữa đó còn là một đại mỹ nữ thuộc hàng cực phẩm với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sướng ơi là sướng!

Người tuy đã chết nhưng linh hồn lại được trùng sinh, đã vậy còn được sống với thân phận là một Hoàng đế, không biết là xui xẻo hay thời vận tới nữa?

Ôi, có lẽ là may mắn quá thôi, Hoàng đế ấy à, tất cả mọi thứ dưới gầm trời này, vàng bạc châu báu mỹ nữ gì cũng đều là của anh, muốn gì được đó, vua muốn thần chết thần không thể không chết, ha ha.

Diệp Khôn đang tự thêu dệt giấc mộng đẹp không gì sánh bằng của mình, chẳng phải chúng mày chê cười anh đây sao? Không những thế còn đặt biệt danh cho anh mày là Diệp Lợn nữa chứ? Rồi thì bỉ bôi anh đây cả đời này cũng không cưới được vợ, ở giá suốt kiếp?

Ha ha chúng mày có biết rằng hiện tại anh chính là chân long thiên tử trong truyền thuyết, mỹ nữ khắp thiên hạ này đều là của anh không hả, không tin ư? Vậy thì ngay bây giờ anh sẽ đè cô nàng đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành này xuống cho xem, hừ, hừ!

“Lan...Lan Nhi...” Linh hồn của anh không chỉ chiếm cứ được thân xác này mà còn dung nạp được một phần ký ức của chủ nhân cũ nên anh biết Lan Phi họ Đổng Cát, tên một chữ Lan.

“Hoàng... Hoàng Thượng...” Lan Phi đột nhiên bị Hoàng Thượng kéo vào lòng sờ soạng, cảm nhận rõ ràng sự khác lạ của Hoàng Thượng, vừa thẹn thùng vừa lo lắng, giãy dụa theo bản năng.

“Hoàng... Hoàng Thượng long thể mới khỏe lại... Không thể...” Lan Phi gò má ửng hồng, giãy dụa khước từ, có điều sức không mạnh bằng Diệp Khôn nên bị anh đè xuống long sàng.

Diệp Khôn hai mắt đỏ ngầu, đè Lan Phi nằm dưới thân, anh đây dù gì cũng từng thề độc, sau khi sống lại thì chuyện đầu tiên phải làm chính là gỡ cái danh xử nam thiếu hơi gái bấy lâu nay xuống, một khi đã thề thì phải một lòng thực hiện lời thề.

Chính vì vậy nên anh háo hức đến mức động tác có phần thô lỗ, cứ làm trước đã, Lan Phi dáng người mỹ miều, sau này sẽ từ từ thưởng thức.

“Hoàng... Hoàng Thượng... Long thể quan trọng hơn...” Lan Phi giãy dụa từ chối, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp có phần kỳ quái.

Nhưng Diệp Khôn lại đang một lòng muốn thoát khỏi tình trạng thiếu hơi gái bấy lâu nay thì làm gì có thời gian mà nghĩ nhiều như vậy chứ, huống hồ đây còn là lần đầu anh được gần gũi người khác giới, vừa lo lắng, xúc động cộng thêm sự háo hức, nên hành động lột quần áo của Lan Phi rất thô lỗ khiến cho người ta cạn lời.

Quần áo của phụ nữ thời này sao mà rắc rối quá vậy?

Diệp Khôn loay hoay mãi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mới cởi được áo khoác ngoài của Lan Phi, nhưng bên trong vẫn còn mấy lớp nữa, thật sự khiến anh mệt muốn đứt hơi.

“Hoàng Thượng, không phải thần thiếp không chịu, mà là long thể của Hoàng Thượng vừa mới khỏe lại...” Lan Phi ngưng giãy dụa, mặc cho anh muốn làm gì làm nhưng miệng thì vẫn cố gắng khuyên can: “Hoàng Thượng, long thể quan trọng hơn, hiện tại phải lấy quốc sự làm trọng... Hoàng Thượng... Uhm...”

“Lan Nhi, Trẫm yêu giang sơn, lại càng yêu mỹ nhân!” Diệp Khôn lúc này dù cho có bị súng chĩa vào đầu cũng tuyệt đối sẽ không dừng lại, vì vậy mà anh tiếp tục làm tới luôn.

Ha ha ha, nhìn nước da trắng trẻo này mà xem, trơn mát chẳng khác nào tơ lụa, đúng là rất đã, sắc đẹp của Lan Phi khiến người ta tình nguyện chết trên người nàng, tỳ vết duy nhất chính là nàng không còn trinh nguyên, bà nội nó, cái tên ngủm củ tỏi đó đúng là hời mà.

Thôi kệ, anh đây vì muốn thoát khỏi tình trạng thiếu hơi gái, để không còn bị đám bạn chế nhạo, đã phải tìm đến những cô gái đứng đường không biết từng qua tay bao nhiêu người rồi, Lan Phi dù là hàng đã qua sử dụng nhưng lại xinh đẹp mê người và còn miễn phí nữa, coi như chín bỏ làm mười vậy.

“Hoàng Thượng...” Lan Phi yếu ớt thở dài một tiếng, giọt nước mắt ẩn hiện nơi khóe mắt xinh đẹp khó có thể che giấu những cảm xúc phức tạp trong nàng, nàng tiến cung đã hơn một năm nhưng Hoàng Thượng chẳng bao giờ bước vào tẩm cung của nàng nửa bước, lúc nào cũng chỉ độc sủng một mình ả Lệ phi chuyên mê hoặc, quyến rũ Hoàng Thượng, khiến cho hậu cung xào xáo.

Lệ phi ỷ vào việc mình được sủng ái, nên ở hậu cung hoàn toàn không xem ai ra gì, không chỉ thế còn can thiệp vào chuyện triều chính, những trung thần đối nghịch với nàng ta đều vô cớ bị gán tội, bị soát nhà, chém đầu, Hoàng Thượng cũng vì vậy mà gánh tội danh hôn quân.

Hôm nay, Hoàng Thượng giống như một người mê muội, ham muốn ân ái một cách khó hiểu, còn nàng thì không phải là không đồng ý, thậm chí, tự đáy lòng nàng còn mong mỏi chuyện đó nhưng có điều lúc trước Hoàng Thượng bệnh đến hấp hối nên điều khiến nàng lo lắng chính là long thể của Hoàng Thượng.

Tuy nhiên ngẫm lại thì đúng là kỳ quái thật, Hoàng Thượng khi ấy còn đang hấp hối nhưng chỉ sau vài tiếng sấm thì đột nhiên như biến thành một người khác, nói toàn những lời quái lạ, vừa nhảy nhót vừa cười như một người điên, khiến cho người ta sợ hãi.

Cũng may là Hoàng Thượng vẫn còn nhớ tên của nàng, đây cũng là điều duy nhất khiến nàng cảm thấy an ủi.

Nhưng Diệp Khôn lại không biết những tình cảm phức tạp trong lòng nàng ấy, anh chỉ chăm chăm vội vàng lột xiêm y của Lan Phi ra, nhưng bộ xiêm y này cứ cởi hết lớp này lại đến lớp khác, con mẹ nó, đúng là muốn lấy mạng người mà.

Phải mất rất nhiều nỗ lực, mồ hôi mồ kê túa đầy đầu, cuối cùng Diệp Khôn mới lột được hết quần áo của Lan Phi ra, cặp mắt háo sắc đỏ vằn, nhìn chằm chằm vào cơ thể tuyệt đẹp không gì sánh bằng của Lan Phi, đang định lên cương thúc ngựa cho thỏa ước mong thì…

“Bẩm Hoàng Thượng, Lệ phi nương nương cầu kiến.” Bên ngoài tẩm cung, tiếng thái giám cao vút đặc trưng truyền vào.

Xư nhà nó, lúc này mà lại có kẻ cả gan quấy rầy chuyện tốt của anh mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.