Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Chương 207: Chương 207: Cái chết sau cùng




Dạ Sở Kỳ ngồi bên cánh cửa phòng nghiên cứu, ủ rũ. Ba mươi phút giờ còn lại mười phút. Nhưng....

Cô nhớ lại gần hai mươi năm cuộc đời của mình. Từ khi sinh ra đến khi chết đi, rồi lại đến lúc xuyên tới đây và tới tận bây giờ.

Trước khi xuyên không, kiếp trước của cô hình như cuộc sống của cô chẳng có gì đặc biệt cả. Học hành nhàm chán, không bạn bè, không đi chơi, không gì ngoài những cuốn truyện ngôn tình ngọt ngào. Chớp mắt qua mười bảy năm, cô chết lúc còn đang ở cái tuổi mộng mơ. Cô còn trẻ như thế, vẫn chưa biết tình, vẫn chưa biết sóng gió. Cô vẫn chưa nếm mùi đời, vẫn chưa sống cuộc sống vì chính mình.

Lăng Tự Tiên để cho cô xuyên không, không cần biết căn bản là vì lý do gì, cũng đã là cho cô một cơ hội nữa để sống. Cô đã tự nghĩ, sống lại một lần nữa phải đổi mới, phải sống thật tốt, phải trân trọng những thứ mình có.

Kiếp này cô có thân nhân đã cảm thấy rất tốt. Một căn nhà lớn, một gia đình ấm áp, một cuộc sống vui vẻ đối với cô đã là rất đủ rồi. Cô không tham lam nhiều hơn thế. Ở nơi xa lạ này, cho dù cô là ai, thì cô cũng đang sống. Cô muốn mình đã sống, thì phải sống cho hạnh phúc, phải sống sao cho có ý nghĩa, sống mà có thể giúp cho người khác. Đơn thuần, cô chỉ muốn làm một niềm vui trong gia đình.

Kiếp này cô còn có bạn bè. Có bạn với cô từng là điều đáng ao ước. Được nói chuyện thoải mái, được chia sẻ niềm vui nỗi buồn, được cùng nhau nắm tay đi về cuối buổi học, được cùng nhau bày trò tinh quái, được trêu chọc nhau,... Có bạn bè với cô là một điều vô cùng ý nghĩa. Vũ Anh Anh, Sử Ngao Kim, Ninh Diễm Kiều, hay các bạn cùng lớp. Tất cả với cô đều là những kỷ niệm rất đẹp, rất đáng yêu, rất đáng nhớ.

Kiếp này gặp gỡ đều rất đáng giá. Dù là Hạ Cảnh Dực hay Tiêu La Khải, gặp nhau đều là có duyên. Nếu không gặp, sẽ không có kỷ niệm. Ban đầu gặp nhau, những gì xảy ra đều rất đáng để khắc cốt ghi tâm. Những ngày tháng thơ ngây ấy, bây giờ muốn quay lại đã không thể rồi. Bây giờ nhớ lại, hình như cũng không quá đáng buồn.

Kiếp này sóng gió đều là trải nghiệm, lướt qua lại cảm thấy thật hoài niệm. Nhớ lại bản thân lúc đó từng dễ dãi vô cùng, bây giờ nhìn lại hình như đã đổi khác. Bây giờ cô có thể cứng rắn thay đổi những điều mình không thích, có thể dũng cảm nói lên điều mình muốn, chẳng phải đều từ sóng gió mà ra sao?

Bây giờ ngồi ở đây nghĩ lại, thế nhưng cô ngạc nhiên rằng mình chẳng có chút tiếc hận nào. Những gì đã qua đều cảm thấy rất đáng giá, bỗng nhiên khiến cô cảm thấy không muốn chết. Sau cùng vẫn phải thế, nhưng dù chết đi xong trong lòng nghĩ cũng không có gì phải hối tiếc. Chỉ là giây phút cuối cùng của cuộc đời, bên cạnh chỉ có một người. Mà người thân máu mủ ruột rà duy nhất, lại không ở tại...

Đây có lẽ là điều cô hối tiếc nhất.

Còn vài phút nữa, không lẽ cứ nhẫn tâm không nhìn mặt nhau? Lần trước cô chết, anh chẳng phải cũng không thể để cô nhìn thấy lần cuối sao? Lặp lại như vậy một lần nữa, chẳng lẽ có thể dứt khoát như thế? Sau này, anh sẽ không ân hận chứ?

Tại sao không buông tay đi...?

- Cầu xin anh...

Lần cuối cùng thôi. Có thể đừng cố chấp vậy không? Có thể để cô vui vẻ ra đi không? Tại sao cứ nắm chặt mãi một sự sống như thế? Chẳng lẽ anh không biết, tồn tại ngoắc ngoải trong sự sống, đã muốn hướng về cái chết rồi sao?

Tồn tại và hủy diệt, cô đã chọn hủy diệt, thì anh còn bám níu điều gì?

Tả Y Y ngồi ngay bên cạnh Dạ Sở Kỳ, tâm tình cứng đờ. Cái chết này sẽ hủy diệt tất cả. Dẫu thế giới này không bị hủy diệt, gia đình này cũng sẽ bị hủy diệt. Thứ duy nhất Dạ Sở Hiên không thể tự mình nắm lấy, cũng là thứ mà cô cùng mọi người không thể tự mình nắm lấy. Khi cái kết không được mong chờ nhất buông xuống, ai biết được sau đó sẽ là gì.

Làm sao vượt qua được bây giờ?

[Hệ thống tự hủy còn ba mươi giây]

[29]

[28]

[27]

[26]

[25]

Tả Y Y ôm chặt Dạ Sở Kỳ. Lời muốn nói nghẹn trong cổ, cho đến cuối cùng vẫn chỉ giữ im lặng. Dạ Sở Kỳ nhìn xung quanh, trong lòng chùn xuống. Đến cuối cùng, cô vẫn ra đi trong cô đơn. Nhưng mà bên cạnh, có một người ôm chặt lấy mình. Ít nhất biểu hiện, cô vẫn còn được quan tâm. Bây giờ, còn kịp làm gì nữa...

- Không kịp nữa rồi. Thật đáng tiếc...

[19]

[18]

[17]

[16]

[15]

[14]

[13]

[12]

[11]

[10]

Cảm nhận giọt nước mắt ấm nóng, Dạ Sở Kỳ trong lòng đầy ấm áp.

- Y Y... Tạm biệt...

Mọi thứ tối đen, cuốn sinh mệnh vào cõi chết vĩnh hằng...

***Hoàn quyển 2***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.