Xuyên Đến Đại Lục Thú Nhân

Chương 6: Chương 6: Được cứu sống.




Vốn dĩ muốn đi tìm chút thanh quả cho tiểu đệ đang mang ấu tế nên Louis mới phải đi vào rừng tìm nhưng lại đi lạc sâu vào trong.

Tiểu đệ hắn vốn mới chỉ qua nghi lễ trưởng thành đã tìm được bạn đời lại còn mang thai sớm như vậy khiến mọi người trong bộ lạc không khỏi vui mừng.

Nhưng việc mang thai lại khiến cho việc ăn uống trở nên khó khăn, cứ ăn vào là lại nôn ra. Mà em rể hắn lại không muốn rời xa bạn lữ của mình nên Louis mới tình nguyện đi kiếm thanh quả cho tiểu đệ.

Thực không nghĩ tới rằng khi tìm được thanh quả thì hắn lại bắt gặp Ma Thần đang ăn bữa trưa của mình là một con nai sừng to lớn trưởng thành.

Ma Thần chính là nỗi sỡ hãi của tất cả các bộ lạc trên Đại Lục. Chúng có những hình dạng kì quái, cùng với khả năng chiến đấu và chí khôn kinh người có thể biến một bộ tộc thành một bãi tha ma chỉ trong cái chớp mắt.

Nhìn con Ma Thần trước mặt, Louis đã nghĩ mình không thể trốn được. Nhưng ít nhất hắn không lùi lại phía sau mà đối mặt với nó.

Ma Thần không có hứng thú với thú nhân, chúng chỉ muốn ma lực, thứ mà lâu nay chưa từng thấy lại phát ra từ phía xa.

Ma Thần quay đầu, đi về phía khác khiến Louis không khỏi bất ngờ trước. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Hắn thoát rồi sao!?

Tuy giống như bị Ma Thần khinh thường nhưng Louis cũng không để ý, hắn không phải là một người hiếu chiến nên cũng không dại dột mà lao vào chỗ chết. Phải biết thoát khỏi hàm răng của Ma Thần chính là một kì tích đối với thú nhân.

Nhanh chóng hái thanh quả xong, Louis hóa thành một con hổ lông vàng sọc đen rồi giang cánh bay lên.

Một tiếng gầm đau đớn phát ra từ phía xa thu hút sự chú ý của Louis. Có lẽ Ma Thần đang chiến đấu với một con vật nào đó nên bị thương chăng?

Dừng lại một chút, Louis nhận ra nếu không giết chết con Ma Thần này thì sớm muộn nó cũng sẽ tìm đến bộ lạc. Lúc đó hắn sẽ liên lụy tới mọi người trong bộ lạc. Tốt hơn hết vẫn nên kết liễu nó khi nó đang chiến đấu với một loài khác.

Louis bay về phía tiếng hét phát ra thì lại một tiếng hét nữa rung chuyển cả đất trời làm hắn hơi choáng váng.

Đến khi nhìn thấy loài vật đang đánh với Ma Thần thì hắn quả thực không muốn tin vào mắt mình nữa.

Một giống cái ngoại tộc mình đầy vết thương dựa vào thân cây lấy sức phi một thứ vũ khí sắc bén về phía cánh tay Ma Thần đang nắm lấy một con thú nhỏ khiến Louis không khỏi giựt mình.

Bị mất một cánh tay trên đầu, Ma Thần hung hăng bước lại gần, bóp lấy cổ giống cái. Tuy nhiên, giống cái không thèm quan tâm đến việc mình bị bóp cổ mà nói nói gì đó với con thú nhỏ.

Tiếp đó nhìn con thú nhỏ giang cánh bay nhanh đi xa Louis mới hoảng hồn, nhìn giống cái cười thỏa mãn rồi bị Ma Thần dùng lực bóp chặt hơn.

Nghe tiếng giống cái hét lên một tiếng rồi ngất xỉu, Louis nhanh chóng chạy ra từ bụi cỏ, cắn chết con Ma Thần, đặt giống cái lên lưng mình rồi chạy nhanh về bộ lạc.

Sử dụng tối đa tốc độ của mình, Louis vừa nhìn thấy cổng bộ lạc thì phi về phía nhà Vũ Y.

Vừa thấy Louis, vài thú nhân gác cổng liền ra chào hỏi thì bị bơ liền tức giận nhưng đã không còn nhìn thấy bóng Louis.

Lúc đó, trong đầu Louis chỉ có nhanh chóng mang giống cái về trị thương, không chú ý tới ai cả.

Khi đến cửa hang động của mình, Louis bế giống cái lên giường đã vội vàng đi gọi Vũ Y Turis.

Nhìn vết thương khắp nơi trên mình giống cái, Vũ Y Turis hơi nhăn mày rồi nhìn về phía Louis đang hối hả giục giã ông cứu sống giống cái ngoại tộc.

Cái này không phải là chết rồi sao?!

Thấy Vũ Y Turis nhìn về phía hắn, Louis hối càng nhanh khiến ông không thể không làm gì.

Bôi thuốc xong ông thu dọn đồ rồi nhắc Louis canh chừng giống cái cẩn thận rồi mới đi về.

Quan sát người nằm trên giường đá, Louis cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Tuy thân thể dính đầy bụi nhưng vẫn không che hết được ngũ quan sắc sảo của Tiểu Vy.

Những vết thương dài, sâu đâm vào da thịt khiến hắn không thể tưởng tượng được giống cái này đã gặp phải chuyện gì.

Louis quyết định từ giờ hắn sẽ chăm sóc, bảo vệ, sẽ không bao giờ để những vết thương này xuất hiện trên người cô nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.