Xúc Xắc

Chương 33: Chương 33: Ổn định ở nước ngoài (5)




Dịch: Tú An

Tia nắng ban mai mở đầu ngày mới của bang Elk Creek, nơi đây đa số là cánh đồng và trang trại mênh mông bát ngát, vì vậy mà bên trong căn cứ cũng có rất nhiều chim chóc đậu lại, chúng cất tiếng hót véo von giữa sớm mai, mang đến cảm giác yên bình.

Vì chênh lệch múi giờ nên trong lúc Mục Thiên vẫn đang ngủ say thì Lục Ninh Chu đã dậy từ lâu.

Tắm xong anh thay áo choàng ngủ màu trắng, đang lặng lẽ đứng ngược sáng bên cửa sổ sát đất như đang suy nghĩ về điều gì đó, chốc chốc lại nâng tách cà phê trong tay lên nhấp vài ngụm.

Nắng buổi sớm trải lên người anh, tạo nên hình ảnh vô cùng ấm áp giữa ngày đông giá rét. Sau chuyện say sưa đêm qua, sắc mặt của Lục Ninh Chu vẫn còn lưu lại dư âm phơn phớt đỏ, trên vòm ngực phanh rộng và sau gáy cũng lấm tấm dấu vết của ái dục.

Cộng thêm gương mặt tuyệt mỹ đang nhìn xuống của anh, trông vừa ám muội lại quyến luyến.

“Anh Chu...” Sau lưng truyền đến tiếng gọi hơi khàn của đàn ông.

Lục Ninh Chu hơi nghiêng người quay đầu, để lộ ngũ quan ẩn hiện với những đường nét tuyệt mỹ, một tiếng “tách” vang lên, Mục Thiên giơ máy ảnh DSLR* ghi lại khoảnh khắc này.

*Còn gọi là máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số.

Mục Thiên kiểm tra bức ảnh, cười vui vẻ đến lạ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương ngưỡng mộ.

Lục Ninh Chu không ngờ việc đầu tiên hắn làm khi thức dậy lại là việc này, anh nhướng mày hỏi với giọng nhàn nhạt: “Cậu làm gì đấy?”

Mục Thiên liếm môi, đáp rằng “em muốn mang dáng vẻ lúc này của anh Chu đặt lên bàn ăn”, chợt dừng một lúc, hắn mới hơi sầu não nói tiếp: “Vốn dĩ đêm qua làm xong thì nên chụp lại, em quên mất.”

Khi đó Lục Ninh Chu sẽ càng mê người hơn, Mục Thiên nghĩ.

“...” Nhớ tới bức ảnh mà mình nhìn thấy lúc vừa bước vào phòng sách nhà họ Lục, Lục Ninh Chu bỗng có chút đau đầu: “Sở thích kiểu gì thế này.”

Anh nhận ra Mục Thiên lúc nào cũng có thể khiến anh nghẹn lời.

Còn Mục Thiên chỉ im lặng cúi đầu mỉm cười, làm người khác không nhìn rõ được nét mặt của hắn. Hắn nghĩ, đây chẳng phải sở thích gì cả, bức ảnh đó là trước đây hắn chụp trộm, vì để Lục Ninh Chu tin mối quan hệ của họ là thật nên hắn đặt làm hình nền máy tính để bàn – ảnh của Lục Ninh Chu với dấu vết của một người khác.

Hắn vuốt hình ảnh bên trong chiếc máy ảnh mà mình đang cầm, tất cả dấu vết trên cơ thể của người trong ảnh đều là của hắn, một Lục Ninh Chu chỉ thuộc về riêng hắn.

Ánh mắt Mục Thiên thoáng âm u, hai bức này dĩ nhiên không giống nhau, bức trước đó luôn là nỗi buồn phiền của hắn, lần này trở về cuối cùng đã có thể xóa bỏ nó hoàn toàn và thay bằng ảnh của chính mình.

May mà Lục Ninh Chu cũng chỉ hỏi bâng quơ, không hề lưu tâm tới. Anh đặt cà phê lên tủ đầu giường, bước tới cạnh Mục Thiên, sau một lúc đắn đo vẫn là nhẹ giọng hỏi một câu hiện tại hắn có ổn không.

Mục Thiên ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, không ngờ anh còn biết quan tâm đến hắn, chuyện này trước kia chưa bao giờ xảy ra, không ai hiểu rõ thái độ với bạn giường của Lục Ninh Chu bằng hắn.

Hắn nắm lấy bàn tay của Lục Ninh Chu, kéo đến bên môi dịu dàng hôn lên đó, chăm chú nhìn anh và nói: “Em thì có thể bị làm sao chứ anh Chu, căn bản không vấn đề gì, đêm nay em vẫn muốn cùng anh...” Nói xong hắn liền muốn tiến tới hôn khoé môi của Lục Ninh Chu.

Lục Ninh Chu rút tay lại che mặt hắn, nói bằng giọng điệu ghét bỏ: “Mới sáng đã động dục, không sao thì tắm rồi xuống ăn cơm, còn nhiều việc cần làm”, dứt lời anh xoay người đi xuống lầu.

Mục Thiên vẫn ngồi trên giường hồi tưởng lại một lúc rồi mới vui vẻ chạy đi sửa soạn.

Những việc sau đó quả thật không ít.

Mấy ngày nay thống đốc và người của chính phủ không ngừng liên hệ với Lục Ninh Chu, nhưng lần nào cũng bị Mục Thiên lấy lý do “chủ tịch đang bàn chuyện với cậu chủ nhỏ Pappalt” để từ chối cuộc hẹn của chính phủ.

Kể từ khi để thua trước Lục Ninh Chu thì Danny đã hoàn toàn trở thành lao động miễn phí của họ, khoảng thời gian này hắn cũng phối hợp đóng kịch với Lục Ninh Chu. Đội nhóm của hai người toàn là nhân tài, quan hệ đối ngoại cho dù nhìn ở góc độ nào đều mang hình ảnh thuận hòa, hợp tác vui vẻ.

Họ cùng tham quan căn cứ Lục Lâm, khảo sát viện nghiên cứu ở đây, gặp gỡ nhiều kiểu người, mở họp hàng giờ đồng hồ...

Trong một cao ốc của thành phố trung tâm bang Elk Creek, thống đốc Adam Davis trước nay không lộ mặt đã thật sự đứng ngồi không yên. Lão vốn cảm thấy một chuyện lớn như thế, gia tộc Pappalt không thể nào còn dung túng cho tính cách của hoàng tử nhỏ, hơn nữa Danny còn mang dòng máu hoàng gia, dù thế nào cũng không thể làm càn như vậy.

Nhưng thông qua tình hình chưa tới mười ngày nay cho thấy sự việc không hề đơn giản như lão nghĩ, khả năng cao là Lục Ninh Chu thật sự muốn cắt đứt quan hệ.

Đ, chắc chắn không phải nhân vật dễ gần, Davis cảm thấy quả thật Dinh Tổng thống đã gây ra cho lão một phiền phức lớn.

Người đàn ông tuổi ngoài năm mươi thở ra một hơi nặng nề, gọi điện thoại nội bộ cho Bill Wilson bảo hắn qua đây.

Trong văn phòng thống đốc, chàng trai tuấn tú cuốn hút ngày nào giờ đang vội vã đi tới với vẻ mặt tiều tụy, khoảng thời gian này anh ta chạy đôn chạy đáo tưởng chừng như lìa chân vì chuyện của tập đoàn Lục thị.

“Thưa ngài thống đốc, xin hỏi ngài gọi tôi qua đây có chỉ thị gì không ạ?” Wilson vẫn làm tròn lễ nghi.

Davis mặt mày nhăn nhó, ném một bản văn kiện trước mặt hắn và nói: “Chuyện của tập đoàn Lục thị không thể kéo dài, tôi đã đề giao nghị án với Dinh Tổng thống. Cậu cầm dự án hợp tác mới đi bàn bạc với Lục. Chuyện này không được để Pappalt xen vào, bằng không cậu và tôi đều phải nghỉ hưu sớm đến viện dưỡng lão Adabelle ăn những đĩa bánh táo kinh tởm kia!”

Vị thống đốc già càng nói càng tức giận, lão tuôn một tràng tiếng Anh, giận đến mức râu ở khóe miệng cũng sắp lệch sang một bên.

Wilson trợn mắt đáp bằng giọng khó xử: “Nhưng mà thưa ngài, hiện tại nếu nhượng bộ, chúng ta sẽ rất thiệt thòi trước Lục!”

“Còn cách nào nữa sao! Xong việc này tôi nhất định phải liên hệ với hãng truyền thông lớn công kích Dinh Tổng thống!”

Wilson cũng biết thống đốc đang nổi trận lôi đình, tuy bang Elk Creek không phải là bang hàng đầu của nước M, nhưng cũng phần chiếm quan trọng trong các kỳ bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Sự việc phát triển đến bước này, cấp trên cũng không thể ra thêm quy định gì quá đáng nữa.

Sau khi suy nghĩ thông suốt hắn lập tức rời khỏi, chuẩn bị cho cuộc hẹn vô cùng quan trọng với Lục Ninh Chu.

Trong phòng họp của căn cứ nằm ở vùng ngoại thành phía tây, sau khi xem xong bản văn kiện mà nhân viên đưa, Mục Thiên đi tới ghế chủ tọa khom lưng nói rõ ngọn nguồn với Lục Ninh Chu rồi đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình chờ sự sắp xếp của anh.

Lục Ninh Chu ngồi vắt chéo chân ở phía trên, chỉnh sửa sắp xếp từ đầu đến cuối xong, anh nhếch môi, đôi mắt hơi híp lại toát lên sự tự tin của người nắm chắc phần thắng.

Danny ngồi cạnh gác đầu lên tay trên mặt bàn, tay còn lại nghịch khẩu súng lục mẫu mới mà Lục Ninh Chu tặng cho hắn. Liếc thấy hành động của anh, hắn thích thú: “Này Lục! Bên thống đốc Davis có động tĩnh gì rồi đúng không?”

Lục Ninh Chu nhìn hắn, gật đầu: “Ừ, họ bảo Wilson đến thương lượng hợp đồng mới với tôi.”

Danny nghe vậy vừa định nhíu mày thì Mục Thiên đã tranh nói: “Anh Chu, Wilson cứ giao cho em đối phó là được, khi nào họ để thống đốc đến, khi đó anh mới đích thân xuất hiện.””Hừ ╯^╰”, Danny lườm hắn một cái, lắc lư chân kiêu ngạo nói “anh tận tâm quá nhỉ”, rồi hắn quay sang Lục Ninh Chu cười hì hì nói tiếp: “Người của chính phủ Elk Creek đến bây giờ vẫn chưa hết ngu ngốc, lại còn phái một bộ trưởng đến nói chuyện với Lục, một chút thành ý cũng không có, Mục nói không sai, anh đừng tự mình đi.”

Lục Ninh Chu gật đầu, dĩ nhiên anh sẽ không đi. Không phải vì sĩ diện, mà là vì có một số chuyện chỉ khi người đứng đầu của hai bên ngồi cùng nhau, mới thật sự được quyết định.

Cách làm hiện giờ của phía chính phủ, chỉ có thể nói rằng họ vẫn chưa bỏ hẳn hi vọng tranh đấu. Mà Lục Ninh Chu, không bao giờ cho con mồi một cơ hội.

Sự thật chứng minh quả đúng là như vậy, Mục Thiên cũng không làm người khác thất vọng, hắn làm việc không có kẽ hở, khiến Wilson ra về trong chán chường, cuối cùng thống đốc đã đưa ra lời mời chính thức.

Đến đây nhân vật chính của câu chuyện mới ngồi lại với nhau. Mưa gió như nổi lên bên trong tòa cao ốc trung tâm, nhờ ưu thế có được ban đầu, Lục Ninh Chu không chút nhượng bộ, Adam Davis bất đắc dĩ phải nhường phần lợi ích còn lớn hơn phần lợi ích trước khi chiến tranh thương mại, sau cùng mới dẹp yên chuyện này.

...

Một tháng sau tin tốt đã bay về bàn làm việc của Lâm Hàm Ý, cô ta gọi ngay một cuộc điện thoại chúc mừng, đồng thời bày tỏ ý định phải mở một buổi tiệc mừng thật lớn trong nước, bảo khi nào Lục Ninh Chu trở về nhất định phải cho cô ta biết.

Có điều, trước đó họ phải tiễn nhân vật lớn là Danny đi, tuy lần này chủ yếu là nhờ vào Lục Ninh Chu và Mục Thiên đến Elk Creek trước thu xếp mọi việc ổn thỏa, nhưng chung quy không thể không có công của Danny.

Tại sân bay quốc tế, máy bay riêng của gia tộc Pappalt đã chờ sẵn ở đó.

Danny vẫn là không chịu nổi cái lạnh, không dám mặc ít vải như thế nữa, hiện hắn đang mặc quần áo dày cộm nhìn Lục Ninh Chu một cách “tình tứ”, đôi mắt như ngọc quý nhấp nháy trông rất đáng thương.

“Lục... sau này phải đến khi nào mới được gặp anh? Chờ tôi tập luyện thêm, tôi vẫn muốn đấu một trận với anh!” Danny giơ nắm đấm.

Lục Ninh Chu cười nhạt lạnh lùng đáp: “Lần này cảm ơn cậu, chờ lần sau tôi đến nước Y, Lục thị sẽ cùng Pappalt hợp tác nhiều dự án kinh doanh, đến khi đó nhất định sẽ tiếp đãi.”

Danny còn chưa kịp nói thêm, Mục Thiên đã bước lên trước nửa bước chắn ánh mắt đang nhìn Lục Ninh Chu của hắn, như cười như không, nói với giọng khách sáo: “Cũng muộn rồi, cậu chủ Danny vẫn nên về sớm thì hơn, để nữ hoàng và thái tử không lo lắng.”

Danny tỏ ý mỗi khi thấy mặt Mục Thiên là không ưa nổi, hắn trợn mắt dẫn người lên máy bay, nhưng lúc đi tới lối vào khoang máy bay, hắn lại quay người vẫy tay một cách rất đáng yêu với Lục Ninh Chu rồi mới bước vào.

Mục Thiên quay sang bắt lấy và lắc nhẹ đôi tay của Lục Ninh Chu, cả người gần như tựa vào anh, nhỏ giọng bên tai anh: “Anh Chu, ngoài trời gió lạnh, chúng ta về nhà nhé.”

Cấp dưới xung quanh ngay lập tức cúi đầu mắt nhìn mũi, kể từ buổi tối ông chủ đua xe, họ không dám nhìn cảnh này nữa.

Gió lạnh ngoài kia đang lớn, Lục Ninh Chu thoáng nhìn Mục Thiên với vẻ mặt bình thản, cũng không nói gì, chỉ ừ nhạt một tiếng, để mặc cho hắn dắt mình về...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.