Xúc Xắc

Chương 19: Chương 19: Ốc đảo trên biển cát (3)




Dịch: Qing Qing

“Oh shit! Gặp quỷ rồi.” Trong trung tâm nghiên cứu chỉ huy của FN, có mấy người mặc trang phục cách ly màu trắng đang điên cuồng copy lại dữ liệu trên các loại máy móc cỡ lớn. Cầm đầu là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh gấp gáp hoảng loạn chỉ huy việc rút lui: “Tên Lý Tranh Minh đáng chết, vậy mà cũng dám phản bội lại hiệp ước... Oh my god, mấy người đẩy nhanh tốc độ lên cho tôi, nhanh lên!”

Phản quân ở Nam Cương của nước Z từ trước tới nay chưa từng thiếu sự ủng hộ lén lút từ những nước khác, người đàn ông kia chính là người được phái tới làm chỉ huy cho căn cứ thí điểm kiểu mới của FN, Jacks.

Xưởng đặc công đột nhiên xuất hiện tập kích ngay giữa đêm khuya, đầu tiên là cả nguồn điện của khu căn cứ bị chặt đứt, sau đó người đứng đầu tập đoàn Lục thị Lục Ninh Chu khó khăn lắm mới bắt được, lại bị người khác cứu đi, đáng sợ nhất là nhóm Lý Tranh Minh đồng loạt phá bỏ hiệp ước. Toàn bộ FN lập tức đại loạn, ngoại trừ những người đóng giữ ở viện nghiên cứu thì hầu như tất cả đặc công đều đã huy động toàn bộ lực lượng xông ra ngoài.

Nhưng khi Jacks vừa mới nhận được tin tức thì trung tâm chiến trường bên ngoài căn cứ bỗng xuất hiện một tên sát thần, kết hợp với đội quân của Lý Tranh Minh mạnh mẽ xé rách cả một lỗ hổng lớn.

Quân trinh thám của ốc đảo ngay sau đó lại báo cáo rằng đã phát hiện ra bóng dáng của quân đội chính phủ.

Mắt thấy FN không thể phòng thủ được nữa, Jacks vội vã chỉ huy các thành viên nòng cốt của trung tâm copy lại tất cả những tài liệu quan trọng, sau đó nhanh chóng rút lui dưới sự che chở của các đặc công còn sót lại.

Một người phụ nữ nước Z nhìn qua có vẻ địa vị không hề thấp, bị người ngoại quốc này lải nhải đến mức không thể kiên nhẫn được nữa, cô ta không khách khí chỉ trích hắn: “Đừng nói những điều vô ích nữa Jacks, nếu như lúc trước không phải do anh chủ trương việc lợi dụng Lý Tranh Minh xong sẽ qua cầu rút ván, thì hắn ta cũng không dễ dàng bị Lục Ninh Chu lôi kéo như vậy!”

“A, câm miệng đi phu nhân Vương Khiết, tôi nghe không hiểu cái gì gọi là qua cầu rút ván.” Sắc mặt Jacks đỏ lên, tức giận nhìn người phụ nữ này: “Kẻ cầm đầu trong việc đồng ý hợp tác với Lý Tranh Minh để bắt cóc Lục Ninh Chu là cô!”

“Tôi làm vậy là vì muốn Lục Ninh Chu đồng ý giúp đỡ quân độc lập, đúng do Abe anh làm hỏng tất cả mọi thứ.”

Ngay lúc hai người đang không ngừng tranh cãi, đội trưởng đội đặc công bất đắc dĩ tiến lên nhắc nhở hai vị trưởng quan là đã chuẩn bị xong hết rồi.

Hai người nghe vậy thì đành phải tạm thời thu hồi lại sự nóng nảy của mình, dẫn người nhanh chóng rút lui về chiếc máy bay trực thăng vũ trang ở trên sân thượng.

Bên ngoài trung tâm nghiên cứu, đèn trong hành lang lúc sáng lúc tối, nguồn điện ở đây cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Đoàn người của Jacks thở hồng hộc mang theo đồ chạy trốn ra ngoài, đầu tiên là thông qua cửa ra vào sau đó mới tới được sân thượng, đội đặc công cảnh giác đi theo ở phía sau.

Nhưng ngay khi đặc công đầu tiên đi ra khỏi hành lang thì lập tức xảy ra bất thường.

Đột nhiên có một bóng người cao lớn đứng chắn trước chiếc cửa thoát chật hẹp, ngay sau đó ánh lửa đỏ rực của súng liên thanh hạng nặng bỗng nhiên chiếu sáng cả con đường hành lang u ám, âm thanh tằng tằng đinh tai nhức óc do súng máy nhả đạn vang lên không ngừng, tất cả đặc công không kịp rút đi đều lập tức ngã xuống.

Một cuộc tàn sát đáng sợ.

Máu tươi ồ ạt chảy ra tràn ngập khắp hành lang u ám của con đường trốn thoát, huyết dịch sền sệt tuôn trào từ bên chân của người đàn ông kia, hắn chậm rãi xoay người, tiếng bước dinh dính đạp lên máu tươi hướng về phía đám người cấp cao trên sân thượng.

Ánh đèn pha của WZ-10 kéo dài ra mấy luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi trong đêm tối, quang ảnh hoặc sáng hoặc tối chiếu thẳng vào gương mặt sắc sảo rõ ràng của người đàn ông kia. Đám Jacks vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cuộc tàn sát dã man vừa rồi, đã lập tức bị gương mặt lạnh lùng tràn ngập tính công kích của hắn dọa cho tới mức không đứng vững nổi nữa.

Sa mạc Tariq quanh năm khô hạn bỗng nhiên ập tới trận mưa to. Trong một thoáng, Jacks bỗng nhớ tới khối không khí lạnh tuần hoàn tới từ bồn địa Nam Cương kia, hiện tại cuối cùng nó cũng đã đến đây rồi.

Vương Khiết là người phản ứng lại được đầu tiên, lập tức kéo theo Jacks trèo lên chiếc WZ-10 bên cạnh, những người khác cũng chen lấn nhau phía sau với mong muốn thoát khỏi người đàn ông như ma quỷ này.

Người đàn ông đó chính là Mục Thiên, hắn ung dung chậm rãi tiến về phía đám người, không vội vàng nổ súng, mà chỉ yên lặng thưởng thức bộ dạng vô cùng sợ hãi của đám người kia, trong lòng bỗng xẹt qua một tia khoái trá.

Hắn quay trở lại FN, trên đường đi gặp thần giết thần, toàn thân hắn không chỉ dính máu của người khác mà ngay cả máu của mình cũng chảy không ngừng. Nhưng Mục Thiên không quan tâm mình bị thương ở đâu, bị thương mấy chỗ, hắn chỉ biết phải nhanh chóng báo thù cho Ninh Chu mà thôi.

Người của quân đội chính phủ đang tiếp quản mọi thứ của FN, còn hắn một mình xông lên đầu tiên giết thẳng vào trong này. Chỉ còn mấy người nữa thôi, bọn chúng mới chính là chủ mưu thực sự.

Bên kia Vương Khiết và Jacks đã leo lên được trực thăng, cánh quạt máy bay nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt khi chiếc trực thăng bay lên bầu trời, Mục Thiên bỗng nhiên ra tay. Khẩu súng lục có khả năng xuyên thấu cao bắn ra liên tiếp ba viên đạn, viên thứ nhất xác định địa điểm, viên thứ hai xuyên thấu qua tấm chắn gió, viên thứ ba bắn nát bàn điều khiển.

Hệ thống động lực của máy bay vũ trang bị Mục Thiên phá hủy, kèm theo đó là những tiếng hét chói tai của những người đang quay cuồng rơi xuống trên bầu trời sân thượng, cánh quạt sắc bén vẫn đang quay trong lúc vô tình đã thắt chết tính mạng của con người ở gần nó.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, xác thịt vụn từ tứ chi bắn ra tung tóe khắp sân thượng, cuối cùng cánh quạt cũng khó khăn đâm thẳng xuống nền đất bên chân Mục Thiên rồi dừng lại. Đám người cấp cao của FN, không ai sống sót.

Cơn mưa to xối xả vừa ập tới ốc đảo sa mạc, giọt mưa rửa sạch hết vết máu trên người Mục Thiên, hắn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, nhìn về phía Lục Ninh Chu đang ở đằng xa.

Tất cả ác mộng đều kết thúc, người trong lòng mất đi giờ đã tìm lại được, toàn bộ những người làm tổn hại anh đều đã phải trả giá.

“Ngài Mục.” Sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói cắt đứt đi dòng suy nghĩ của hắn, người đó là Lý Tranh Minh.

Không, không phải tất cả, vẫn còn Lý Tranh Minh.

Cổ tay của Mục Thiên xoay nòng súng quay ra phía sau, viên đạn bắn về phía người đang bước tới phía sau hắn.

Tiếng bước chân đi về phía hắn không hề dừng lại, quả như Mục Thiên dự liệu, đấu súng không có bất cứ tác dụng gì cả. Lý Tranh Minh chẳng phải người bình thường, cộng thêm việc Lục Ninh Chu không cho phép hắn hành động thiếu suy nghĩ, cử động lần này cũng chỉ là thăm dò hoặc đúng hơn là phát tiết một chút sự căm thù khó nói thành lời trong lòng hắn mà thôi.

Cho dù Lý Tranh Minh không phải chủ mưu, nhưng trong việc này hắn cũng không thoát khỏi liên quan.

Mục Thiên yên lặng xoay người, ánh mắt không mang theo một tia ấm áp nào nhìn về phía người đang tới.

Lý Tranh Minh cũng dùng sắc thái tự nhiên đi đến trước mặt hắn rồi đứng lại, ôn hòa mở miệng giải thích lý do đến đây: “Ngài Mục bình tĩnh một chút chớ nóng vội. Mặc dù bắt cóc ngài Lục là chủ ý của FN, nhưng mục tiên ban đầu của tôi quả thực cũng giống y như bọn họ.” Một khắc trước khi Mục Thiên trở mặt, hắn ta đã nói tiếp: “Sự thật chứng minh tôi đã sai rồi, cho nên hiện tại tới đây cũng là muốn đền bù một chút tổn thất“.

Nói xong, hắn ta giao chiếc hộp đen có lóe lên một tia tín hiệu màu xanh trong tay cho Mục Thiên, thuận tiện nói cho Mục Thiên biết đây là tất cả những thành quả nghiên cứu quan trọng của FN mà hắn copy được. Vừa nãy Mục Thiên đã sử dụng cách thức vô cùng thê thảm để xử tử đám người của Jacks, ngay cả những tư liệu mang theo trên người bọn họ cũng bị tiêu hủy hết. Giờ đây Lý Tranh Minh lưu lại con đường lui này, ngược lại thật là đúng lúc.

“Những cái này tôi không có lưu bản copy, phần ở trong trung tâm nghiên cứu kia cũng đã bị tiêu hủy trong lúc quân đội chính phủ nước Z càn quét lúc trước rồi.” Lý Tranh Minh nói: “Phiền cậu đem phần tư liệu duy nhất này giao cho Lục Ninh Chu, tôi tin những thành quả này trong tay anh ta sẽ phát triển được giá trị cực lớn.”

Ngụ ý là giá trị của trung tâm FN cộng thêm việc lúc trước đã giúp bọn họ chạy trốn, chính là đang bồi thường cho bọn họ.

Mục Thiên nhận lấy đồ, lại xùy khẽ một tiếng nói: “Những vật này đều không có quan trọng bằng an nguy của anh ấy. Tôi biết anh rất lợi hại, nhưng nếu như không phải Ninh Chu ngăn cản tôi, thì cho dù có chết tôi cũng muốn kéo anh theo cùng một chỗ.”

Lý Tranh Minh nghe vậy, có lẽ không biết nên giải thích thế nào, hắn nghiêng đầu suy tư trong chốc lát, trong một khoảng thời gian ngắn sắc mặt có lộ ra sự mất tự nhiên vô cùng, giống như con robot tràn ngập cảm giác không ổn, nhạt nhẽo làu bàu: “Tại sao cậu lại nói vậy? Cho dù tôi không tham dự, thì ngài Lục cũng vẫn sẽ bị FN bắt cóc, tôi ngược lại bảo vệ anh ta rồi còn phải đền bù tổn thất nữa.”

Mục Thiên thấy bộ dạng của hắn ta thì trong lòng bỗng nhảy dựng lên, đột nhiên nghĩ tới người đàn ông mắt mèo bên cạnh Lý Tranh Minh lúc trước, còn có người chủ quản biết thay đổi gương mặt mà nửa năm trước Dương Chá phái tới tiếp cận hắn...

Hắn đang âm thầm kinh hãi, thì Lý Tranh Minh trước mặt lại đột nhiên mở miệng: “Có phải cậu... rất muốn biết ngài Lục đã trải qua hai tháng này ở FN như thế nào không? Tôi có thể nói cho cậu biết.”

Lúc này vẻ mặt của Mục Thiên mới có gợn sóng, hắn khó nén kích động nhìn về phía Lý Tranh Minh, đáp án không cần nói cũng biết.

Lúc này Lý Tranh Minh mới khôi phục bình thường, từ từ tường thuật lại cho hắn: “Nói thật tôi rất kính nể ngài Lục, anh ta nhất định là người ưu tú nhất trong bang phái gia tộc của các người. Lúc anh ta vừa mới bị giam lại quả thực có không ít người tới tìm anh ta gây phiền toái, về sau thậm chí còn bị đưa tới đấu trường trung tâm.”

“... Đấu trường trung tâm?” Trong lòng Mục Thiên Tâm như bị túm chặt, hắn đại khái có thể đoán được đó là loại địa phương như thế nào.

Lý Tranh Minh tiếp tục: “Đúng vậy, mục đích quân phản loạn bắt cóc ngài Lục là vì muốn bức anh ta giao ra tài nguyện của tập đoàn Lục thị, nhưng tất cả người tới thẩm vấn ngài Lục đều bị khống chế ngược lại.” Hắn bất đắc dĩ cười cười, nói tiếp: “Vì vậy Jacks đưa anh ta tới đấu trường trung tâm, ý đồ sử dụng chiêu cậy đông hiếp yếu để ăn mòn ý chí của anh ta.”

Tay Mục Thiên có chút run rẩy, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Vậy, vậy anh ấy thế nào?”

Lý Tranh Minh lại giống như hiểu được gì đó mà cười cười: “Anh ta rất lợi hại, xiềng xích trên tay được quấn chặt vào nắm đấm trở thành thứ vũ khí chí mạng, mấy người trước mặt xông lên đều không phải là đối thủ của anh ta. Ừm, cũng rất thông minh đấy, vì không để bị tiêu hao đến cạn kiệt, ngài Lục đã trực tiếp chọn tôi lên đối chiến với mình.”

“Tôi cảm thấy rất thú vị, sau khi lên mới phát hiện anh ta trốn tránh khắp nơi để tránh khỏi công kích của tôi, cũng không định chính diện đối kháng với tôi. Thẳng đến khi thân hình chúng tôi đan xen với nhau, anh ta mới lén lút nói bên tai tôi rằng muốn gặp gỡ riêng tôi.” Biểu tình của Lý Tranh Minh cũng biến đổi theo cách chọn từ nghiêm khắc kiểu sách vở của hắn ta, kể lại không giống người thường nhưng logic vô cùng rõ ràng.

“Vừa hay tôi cũng muốn hỏi ngài Lục về chuyện ba năm trước, vì vậy đã bảo vệ anh ta ngay tại lúc đó. Về sau anh ta với tôi hóa giải được hiểu lầm, anh ta cũng phân tích kỹ càng ý đồ làm loạn của FN cho tôi nghe. Tất nhiên, tôi và anh ta đã đạt được hợp tác ngay sau đó.”

Sự tình sau đó Mục Thiên cũng đều biết hết rồi.

Hắn nhắm mắt lại lẳng lặng đứng yên, mặc kệ những hạt mưa bụi điên cuồng tạo thành những dòng nước chảy dài trên hai má hắn. Tất cả các chi tiết chắp vá lại kín kẽ với nhau, đại não của Mục Thiên dần dần tưởng tượng ra trọn vẹn những gì Lục Ninh Chu đã trải qua trong suốt hai tháng qua.

Đúng vậy, Ninh Chu của hắn quả thực vừa mạnh mẽ lại cơ trí, nhưng dù thế nào cũng không ngăn được từng cơn đau lòng quặn thắt dâng lên trong hắn. Nó không quá gay gắt nhưng lại liên tiếp không ngừng, quấy nhiễu khiến tâm hắn trở nên rối loạn.

Mục Thiên còn nhớ rõ lúc trông thấy Lục Ninh Chu hôm nay, bộ dạng của anh vừa vô lực lại vừa mệt mỏi, còn có đủ loại trầy xước và vết máu ứ đọng trên người anh nữa.

Hắn không thể chờ được muốn gặp lại Lục Ninh Chu, chỉ có nắm chặt lấy bàn tay của người kia thì hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm.

Mục Thiên mãnh liệt mở mắt ra, lướt qua Lý Tranh Minh đi nhanh xuống lầu, hắn muốn đi ra phía ngoài ốc đảo, hắn phải trở về bên cạnh Lục Ninh Chu, sau đó cũng không rời xa nữa.

...

Quân đội chính phủ bên ngoài đang dọn dẹp tàn cuộc, cơn mưa lớn xối xả dập tắt ánh lửa khắp bầu trời, nước đọng đỏ tươi tí tách tí tách chảy khắp bốn phía.

Cả người Mục Thiên rất chật vật, nhưng giống như không có cảm giác gì, mà cứ một mực đi thẳng về phía cồn cát nơi quân đội đang đóng quân.

Nhưng khi hắn đi vào máy bay chữa bệnh và chăm sóc cho Lục Ninh Chu, thì lại phát hiện không hề có bóng dáng của anh ở đó.

Mục Thiên vô cùng phẫn nộ, tóm lấy một tên thủ hạ bên cạnh ép hỏi xem người đã đi nơi nào rồi, lại được người kia trả lời với vẻ mặt hoảng sợ cùng không thể tin được: “Mục, Mục ca, không phải chính anh đã đưa lão đại đi rồi sao? Một giờ trước anh đột nhiên trở về nói là chúng em không chăm sóc tốt cho lão đại, nên đã đưa lão đại tới một máy bay khác về tổng bộ trước rồi. Tại... tại sao anh lại ở... ở đây?”

Đám người bên cạnh đều tỏ ra ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn hắn, đối với sự xuất hiện lần nữa của Mục Thiên đều tỏ vẻ hoàn toàn không thể giải thích nổi.

Mục Thiên lúc này mới cảm nhận được đau đớn từ vết thương khắp người mình, cộng thêm việc bị mưa to ở sa mạc xối xuống lâu như vậy, đầu hắn vang lên một tiếng nổ tung.

Một giờ trước hắn rõ ràng vẫn ở FN giết người.

Có thể ngụy trang thành bộ dáng của hắn đưa Ninh Chu đi, là người của Dương Chá.

Trước mắt Mục Thiên tối sầm lại, thủ hạ bên cạnh trơ mắt nhìn thân hình của Mục ca nhà mình đột nhiên ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.