Xin Hãy Yêu Anh Một Lần Nữa

Chương 14: Chương 14




Chương 13

Bánh xe lăn trải dài suốt cả một đoạn đường dài, anh cảm thấy sốt ruột lắm, không biết cô đã hết giận anh chưa. Đang chạy xe thì bỗng có cuộc gọi đến là Ngôn, anh vôi đeo tai nghe vào rồi nhấc máy. Ngôn nói:

Cô ấy đã đổi chỗ ở rồi, địa chỉ tôi đã gửi qa tin nhắn cho anh rồi đấy, à tôi quên nói là Tiểu Khiết bị sốt ba hôm nay, tôi rất lo về sức khỏe của cô ấy nhất là đứa nhỏ trong bụng. Cao Phong !!! Đứa nhỏ đó là con của anh không phải con tôi, và cũng không có bất kì một đám cưới nào của chúng tôi cả

Anh lắng nghe từng câu từng chữ của Ngôn anh đáp:

Ngôn !!! Cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh

Ngôn cười nói:

Hãy mang vợ con anh về đi, Khiết Nhi cần anh lắm

Nói xong Ngôn cúp máy, Ngôn đi lang thang ở công viên anh buồn lắm nhưng cũng vui lắm. Buồn vì tình cảm anh dành cho cô bây giờ và mãi mãi về sau cô cũng không biết anh tự hứa với lòng sẽ chôn vùi cái tình yêu này không để ai có thể biết được rằng anh rất yêu cô. Còn anh vui vì sau những gì cô làm cho gia đình chồng, những sự uất ức chịu đựng cuối cùng anh cũng có thể nói cho chồng cô biết tất cả. Hơn hết là anh đã hàn gắn được hai người họ vì cô yêu Cao Phong, anh biết cô yêu anh ấy nhiều lắm, ước mơ từ lúc nhỏ của cô là được làm vợ của Phong nên cuối cùng giờ cũng đã thành Phong cũng đã nhận ra được tình cảm của mình rồi còn gì. Anh khẽ rơi những giọt lệ, vội lấy tay quẹt nhẹ ở khóe mắt anh bảo:

Đàn ông thì không được khóc phải mạnh mẽ lên

Đang ngồi thẩn thờ thì anh thấy có một cô gái nhỏ, đang ôm một vài cuốn sách chạy vội thật vội đột nhiên anh nghe một tiếng

RẦM...

Cô ấy đã trượt chân té nhào, anh thấy vậy liền chạy đến đỡ cô gái nhỏ ấy đứng lên nói:

Chân của cô chảy máu rồi

Cô gái nhỏ đáp:

Cảm ơn anh, em không sao ạ !!! Hihi

Rồi tự dưng cô gái nhỏ bật khóc, cô ấy khóc thật là lớn, khóc như một đứa con nít. Ngôn hoảng hốt:

Này cô, sao tự dưng lại khóc

Cô thút thít đáp:

Tiểu My đau chân quá... Huhu... Đau quá nên khóc

Anh bật cười, cười lớn:

Cô tên Tiểu My à !!! Đồ đại ngốc vậy mà bảo không đau rồi tự dưng bật khóc

Cũng vì cái hôm định mệnh này mà cô gái nhỏ đúng là hợp với cái tên của cô ấy Tiểu My nhỏ nhắn và đáng yêu, cô ấy đã lẽo đẽo theo Ngôn suốt có vẻ cô ấy rất thích Ngôn.

Còn anh, sau khi đi đến đúng địa chỉ mà Ngôn đưa cuối cùng anh cũng gặp được cô, cô đã rất hốt hoảng khi thấy anh. Lúc anh bước vào nhà, cô như đứng hình và đi thụt lùi về cô nói:

Sao anh lại biết em ở đây mà đến

Anh đáp:

Ngôn nói anh biết. Anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi nên em không cần phải giấu anh nữa. Đứa nhỏ là con của anh con của chúng ta. Em hãy quay về với anh có được không?

Cô hơi nghẹn nói:

Bảo Hân

Anh đáp:

Anh nhận ra giữa em và cô ta có sự khác biệt quá lớn. Lẽ ra anh nên nhìn rõ hơn, cô ta đúng là trước kia anh rất yêu nhưng đó chỉ là sự mù quáng.

Anh nói tiếp:

Từ khi em bỏ anh ra đi, ba tháng với anh như là sống ở địa ngục anh thực sự cần em, anh cần một người vợ biết lo biết yêu thương và chăm sóc cho anh. Hãy cho anh cơ hội có được không?

Nói rồi rút trong túi ra chiếc nhẫn cưới của cô và quỳ xuống:

Xin hãy yêu anh một lần nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.