Xin Hãy Ôm Em

Chương 111: Chương 111




Buổi tối, họ ăn cơm ở một quán nướng, cũng được coi là một cửa hàng đã kinh doanh nhiều năm, khá đông khách.

Yến Phong có đặt chỗ trước. Sau khi tới, họ vào thẳng phòng kín. Có một chiếc bàn dài hình chữ nhật, ở giữa sụp xuống một chỗ, sau khi thêm than thì đặt lên một vỉ nướng, chẳng mấy chốc đã ấm hẳn lên.

Phục vụ vừa bưng đủ món lên thì di động đổ chuông.

Lâm Uyển Bạch rút ra nhìn nhanh, không bắt máy ngay mà đứng dậy khỏi ghế: “À, em ra ngoài nhận điện thoại!”

Yến Phong mỉm cười gật đầu, còn thằng nhỏ thì đã hoàn toàn bị thu hút bởi miếng thịt bò to tướng.

“... Alô?” Ra khỏi phòng, Lâm Uyển Bạch mới bắt máy.

Đầu kia là chất giọng trầm của Hoắc Trường Uyên: “Em vẫn chưa về?”

“... Có chuyện gì sao?” Lâm Uyển Bạch hỏi ngược lại.

“Không có chuyện gì.” Hoắc Trường Uyên hờ hững, ngừng một lát lại hỏi: “Đang ở cùng Yến Phong?”

“Ừm...”

“Ồ.”

Đường dây im ắng một lúc, Lâm Uyển Bạch nhíu mày hỏi: “Không còn chuyện gì thì em cúp máy đây...”

Quả nhiên, vừa nói xong câu này, đầu kia đã giành giật thời cơ tắt máy trước.

Lâm Uyển Bạch trở lại phòng, cậu nhóc đang sốt sắng lấy rau xanh quấn thịt ăn, nhét đầy vào miệng, lúng búng như con chuột nhỏ: “Tiểu Bạch, mau tới “en” đi... “En” ngon lắm!”

Miếng thịt được ướp đậm đà, nướng cháy cạnh hai bên, rồi được cắt bằng kéo thành từng miếng nhỏ vừa ăn, tiếng thịt nướng xì xèo đầy hấp dẫn.

Lâm Uyển Bạch chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đói, cầm đũa lên gắp một miếng.

Miếng thịt đẫm sốt còn chưa kịp cho vào miệng, tiếng chuông điện thoại lại vang. Cô một lần nữa rút ra, màn hình vẫn hiển thị số điện thoại của Hoắc Trường Uyên.

Lâm Uyển Bạch cắn môi, lần này thẳng thừng bắt máy ngay tại bàn, hạ thấp giọng hỏi: “Anh có chuyện gì?”

“Không có gì.” Hoắc Trường Uyên trả lời y như lúc nãy: “Hỏi em khi nào về nhà.”

“Không biết nữa...” Lâm Uyển Bạch nhìn chằm chằm miếng thịt bò trong đĩa, nuốt nước miếng: “Không nói với anh nữa, em đang ăn.”

Lần này sau khi ngắt máy, cô đã nghĩ kỹ rồi. Nếu Hoắc Trường Uyên gọi điện tới nữa, cô sẽ thẳng thừng ngắt máy hoặc để chế độ câm.

Nhưng anh không gọi lại nữa, mà chuyển sang nhắn tin.

Hoắc Trường Uyên: “Em định khi nào về nhà?”

Hoắc Trường Uyên: “Đã bảy giờ rưỡi rồi, còn chưa về?”

Hoắc Trường Uyên: “Mặt trời xuống núi rồi, con gái ở ngoài một mình không an toàn đâu.”

...

Cứ mười phút, di động lại rung một lần.

Toàn là tin nhắn, cũng toàn đến từ cùng một người, không ngại phiền toái.

Lâm Uyển Bạch nhìn thấy cả đống tin nhắn chưa đọc trong điện thoại, không hiểu anh trở nên kiên nhẫn như vậy từ khi nào!

Yến Phong ngồi đối diện nhận ra cô đang nhíu mày nhìn di động, bèn hỏi với vẻ quan tâm: “Tiểu Uyển, sao vậy, có tin nhắn quấy rối à?”

“Không phải...” Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Có lẽ chưa đủ cấu thành quấy rối ác ý. Cô hơi ngừng một chút rồi nói: “Là một người hàng xóm thôi.”

Cô không nói dối, bây giờ Hoắc Trường Uyên đích thực là hàng xóm của mình.

Trong lúc họ nói chuyện, lại có một tin nhắn tới, vẫn là Hoắc Trường Uyên gửi, nội dung không mấy khác biệt.

Lâm Uyển Bạch bắt đầu đau đầu.

Ăn xong đi ra khỏi quán nướng, lên xe rồi, cô chịu đựng giày vò cầm chặt di động: “Anh Yến Phong, hôm nay em không thoải mái lắm, hôm khác em cùng Châu Châu ra bờ sông thả đèn trời nhé!”

“Em không khỏe chỗ nào, có phải bị cảm không?” Yến Phong lập tức hỏi.

Không có sự khó chịu khi cô lỡ hẹn, ngược lại chỉ còn lo lắng cho sức khỏe của cô.

Lâm Uyển Bạch chột dạ lắc đầu: “Em không sao, về uống mấy viên thuốc cảm là ổn...”

“Được, vậy anh đưa em về trước, nghỉ ngơi sớm đi.” Yến Phong gật đầu không chút nghi ngờ.

Dọc đường, Yến Phong vẫn quan tâm hỏi han cô. Khi đi ngang qua cửa hàng thuốc, anh ấy còn suýt dừng xe lại.

Chiếc Jeep đi tới dưới khu nhà cũ. Lâm Uyển Bạch tháo dây an toàn, rồi xoa mái đầu nấm của cậu nhóc ngồi ghế sau: “Xin lỗi nhé Châu Châu, đã hẹn sẽ cùng nhau ra sông thả đèn trời rồi...”

“Không sao đâu ạ. Tiểu Uyển, cô phải tự chăm sóc bản thân đấy!” Cậu nhỏ lắc đầu, nét mặt nghiêm túc.

Thấy vậy, cảm giác tội lỗi của Lâm Uyển Bạch càng thêm đậm.

Nhìn chiếc xe rời đi hẳn, cô mới quay người đi lên nhà.

Cô đi một mạch lên tầng trên cùng, vừa rút chìa khóa ra thì cánh cửa chống trộm phía đối diện quả nhiên bật mở.

“Về rồi à?” Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào túi quần.

Lâm Uyển Bạch có cảm giác dù ai hiền lành đến đâu cũng sắp bùng nổ tới nơi. Cô nghiến răng hỏi anh: “Hoắc Trường Uyên, rốt cuộc anh có việc gì?”

“Chẳng phải đã hứa sau khi anh khỏi bệnh, em sẽ nấu cho anh bát mỳ sao?” Vì đã thay quần áo ở nhà, đứng ngược ánh sáng trong phòng, gương mặt nhạt nhòa của Hoắc Trường Uyên có phần lười biếng.

“...” Lâm Uyển Bạch phát rồ, tiếp tục nghiến răng: “Chỉ vì chuyện này?”

Một bát mỳ, không đổi ngày khác được sao?

“Ừm, anh cứ đợi mãi.” Hoắc Trường Uyên gật đầu thản nhiên.

Lâm Uyển Bạch hít sâu thở đều, tự nhủ mình phải bình tĩnh.

Cô lắc lắc chùm chìa khóa trong tay: “... Bây giờ sẽ nấu cho anh!”

Vào nhà, Lâm Uyển Bạch lao thẳng vào trong bếp. Lần nữa cô mua mỳ vẫn còn nửa gói, trứng gà và hành đều còn cả.

Cô rửa tay, vừa bật lửa vừa lẩm bẩm lí nhí: “Thật chẳng thể nào hiểu nổi, sao cứ thích ăn mỳ mãi thế không biết...”

“Bởi vì muốn ăn mỳ em nấu*.”

*Câu này còn có thể hiểu là: Bởi vì muốn ăn “bên dưới” em.

Chẳng biết Hoắc Trường Uyên đã đứng dựa vào cửa từ lúc nào, tiếp lời.

Lâm Uyển Bạch nhìn anh một cái, thu lại tầm mắt rồi tiếp tục nấu mỳ.

Cô cúi đầu hơi thấp, sau đó mặt hơi đỏ lên.

Hình như anh nói không có vấn đề gì, lẽ nào vì cô quá đen tối...

Ngày hôm sau là ngày nghỉ cuối tuần.

Lâm Uyển Bạch dậy sớm, nấu một nồi canh rồi bỏ vào trong bình giữ nhiệt, sau đó ngồi xe buýt đi tìm cô bạn Tang Hiểu Du.

Từ khi cô ấy chuyển đi, cô vẫn chưa có dịp tới thăm.

Đến nơi, có người gác cổng, phải đăng ký mới được vào trong. Tang Hiểu Du mặc khá phong phanh, đứng ngoài cửa tòa nhà chờ đợi. Nhìn thấy cô, cô ấy kéo tuột cô vào trong thang máy.

Lâm Uyển Bạch đi lượn thăm quan từng phòng một, không thể không cảm thán: “Cá nhỏ, hoàn cảnh chỗ này của cậu tuyệt thật đấy! Còn thoải mái hơn cả lúc nhìn trên ảnh!”

“Ha ha, phải rồi!” Tang Hiểu Du như con cáo nhỏ nhặt được của hời.

“Cá nhỏ, cậu nhớ chị hàng xóm ở đối diện không?” Sau khi ngồi xuống, Lâm Uyển Bạch không nhịn được, bắt đầu kể lể: “Cả nhà chị ấy dọn đi rồi. Căn nhà bị người ta mua lại, cậu đoán sau này ai chuyển tới?”

“Hả? Ai?”

“Hoắc Trường Uyên...”

Tang Hiểu Du nghe xong, ánh mắt sáng trưng: “Vậy sao, trùng hợp vậy!”

Phản ứng của cô ấy khá khác biệt với tưởng tượng của Lâm Uyển Bạch, chí ít cô nghĩ cô ấy sẽ phải nhảy lên nhảy xuống, không ngờ lại bình tĩnh như thế.

Buổi tối cùng ăn cơm xong, Lâm Uyển Bạch mới về nhà.

Trong lúc đi thang máy, bên tai cô vẫn còn văng vẳng câu nói của Tang Hiểu Du trước khi cô về: “Tiểu Bạch, cậu phải cẩn thận nhé! Chưa biết chừng Hoắc tổng đang thả câu dài săn cá to đấy...”

Lâm Uyển Bạch nhíu mày, rất nghi hoặc.

Lẽ nào cô là con cá to đó?

Không biết có phải vì tác dụng của câu nói này không mà sau khi trở về nhà, Lâm Uyển Bạch vẫn có phần căng thẳng.

Nhất là khi đêm khuya yên ắng, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, khiến cả sống lưng cô căng ra.

“Cộc cộc cộc!”

~Hết chương 111~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.